Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Chương 93

Edit: Fedfan

Triền miên suốt đêm cũng không làm cho tinh lực vô tận của Đường Chá xuất hiện vẻ mỏi mệt, ngược lại càng đánh càng hăng, kích tích bắn ra khắp nơi, nước trong bồn bị hai người nhiệt tình đun nóng, sôi trào, một phòng hơi nước mờ mịt.

Tại đây, trong tiếng thở gấp cùng tiếng gầm nhẹ mờ ám, mơ hồ truyền ra một hồi mấy tiếng cô lỗ không thể nghe thấy, Đường Chá nở nụ cười ôm sát hông của tiểu Khả Nhi.

"Đói bụng sao?" Đường Chá dán vào bên tai Lâm Khả Nhi, vừa in lên những cái hôn mút nóng bỏng, vừa nhỏ giọng hỏi.

Nghe được lời nói của Đường Chá, tiểu Khả Nhi mới cảm thấy bụng mình kêu ùng ục. Chỉ biết đắm chìm trong hoan ái, cho nên không biết thời gian trôi qua nhanh như vậy, cũng đã gần trưa.

"Thật đói nha! Anh Chá, anh không nói Khả Nhi thật không chú ý tới đấy." Lâm Khả Nhi ở trong ngực Đường Chá ngẩng đầu lên, dí dỏm le lưỡi.

"Bé ngốc!" Đường Chá xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Lâm Khả Nhi, cưng chiều hôn môi cô.

"Em cứ thích làm bé ngốc của anh." Lâm Khả Nhi ngây thơ cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc.

Một đôi tình nhân ôm ấp, vừa hôn vừa đi xuống lầu, bọn họ giống như một đôi ‘cá hôn môi’, không muốn lãng phí một chút thời gian nào.

(Cá hôn môi:

thienduongcacanh /threads/ca- ... h-yeu.320/)

Một tiếng hừ lạnh nặng nề từ sofa phòng khách vang lên, cắt đứt hai người đang quấn quýt si mê nhau.

"Nghiệt tử! Lệ Tây Á sáng sớm đã tới tìm anh, anh chẳng những không để ý tới nó, còn cùng con bé ngang ngược này lêu lổng, anh làm sao ăn nói với Lệ Tây Á?" Ba Đường tức giận chỉ vào Đường Chá mắng to.

Đường Chá cùng Lâm Khả Nhi lúc này mới nhìn thấy Lệ Tây Á đứng bên cạnh ba Đường, chỉ thấy cô ta vẻ mặt dịu dàng vỗ bả vai ba Đường, không ngừng an ủi ông lão: "Bác trai, bác đừng nóng giận. Cháu… cháu không sao."

Nói xong, trên khuôn mặt xinh đẹp còn rơi ra hai giọt nước mắt đáng thương.

Lâm Khả Nhi mắt lạnh nhìn Lệ Tây Á biểu diễn, không biết cô ta rốt cuộc còn mặt mũi nào tới gặp anh Chá.

"Cháu không có việc gì? Không có việc gì lại khóc sao? Đều là Đường Chá đứa con bất hiếu này, có vị hôn thê xinh đẹp dịu dàng như vậy không để ý tới, lại muốn ở chung một chỗ với tiểu ma nữ." Ba Đường càng nói càng tức giận, trên trán ông ta gân xanh nổi hết lên.

"Bác trai, bác đừng có gấp, cẩn thận thân thể của bác. Chỉ cần trong lòng Chá còn có thể chừa lại cho Lệ Tây Á một góc nhỏ, Lệ Tây Á cũng rất thỏa mãn rồi. Chỉ cần Chá chịu muốn cháu, coi như đem vị trí vợ cả này tặng cho Lâm tiểu thư, Lệ Tây Á cũng sẽ không phản đối." Lệ Tây Á dịu dàng như nước, trong mắt chứa đầy nước mắt, giống như có vô hạn uất ức.

"Nghiệt tử, còn không mau tới đây đền bù lỗi lầm cho Lệ Tây Á?" Ba Đường dậm chân hét lớn.

Đường Chá kéo tay Lâm Khả Nhi, trầm tĩnh xuống lầu, trên mặt của anh không nhìn ra một tia khác thường, lạnh lùng nhìn Lệ Tây Á, trong mắt không hề có nhiệt độ.

"Lệ Tây Á, đã lâu không gặp." Đường Chá lễ phép chào hỏi.

Lâm Khả Nhi nhìn màn biểu diễn đặc sắc này của Lệ Tây Á, trong lòng tràn đầy không vui.

Cái lão yêu bà này, lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt anh Chá, cô ta muốn lợi dụng bác trai để chia rẽ cô cùng anh Chá.

Người đàn bà ghê tởm, nếu cô để cho Lệ Tây Á toại nguyện, tên của cô Lâm Khả Nhi sẽ viết ngược lại.

"Chá, đúng là lâu rồi, lâu đến nỗi anh đã quên mất Lệ Tây Á." Lệ Tây Á ủy khuất nhìn Đường Chá, hai tay đang đỡ ba Đường thậm chí khẽ run rẩy.

"Lệ Tây Á đừng sợ, có bác trai ở đây, sẽ không để cho con bé ngang ngược kia cướp đi vị trí của cháu." Ba Đường vỗ vỗ tay Lệ Tây Á, giọng nói cứng rắn.

"Dì Lệ Tây Á, sao cô không đi tìm tình nhân cũ của cô a?" Lâm Khả Nhi ngây thơ nghiêng đầu hỏi.

"Tôi…tôi nào có? Lâm Khả Nhi, cô không cần nghi oan cho người khác!" Lệ Tây Á một chút cũng không vì những chuyện mình đã làm mà cảm thấy không chịu nổi, trái lại hùng hồn phủ nhận, cô ta quay đầu, ủy khuất nhìn ba Đường: "Bác trai, Lệ Tây Á là hạng người gì, bác còn không biết sao? Cháu đối với Chá một lòng say mê, đều là do Lâm Khả Nhi này hoành đao đoạt ái, dụ dỗ cướp đi toàn bộ tâm tư của Đường Chá. Bác trai, Lệ Tây Á không biết kĩ thuật quyến rũ, không biết cầu xin người yêu niềm vui, giống Lệ Tây Á như vậy thật không thú vị, cháu vẫn là thức thời rời đi thôi."

Nói xong, Lệ Tây Á vừa lấy tay lau mắt, vừa đáng thương nói: "Bác trai, là Lệ Tây Á không có phúc khí, không thể làm con dâu của người, kiếp sau, Lệ Tây Á lại đến tận hiếu với bác vậy."

Nói xong, Lệ Tây Á liền khóc lóc chạy ra khỏi Đường gia.

"Lệ Tây Á!" Ba Đường đau lòng vẫy gọi Lệ Tây Á, nhưng không gọi được Lệ Tây Á đang giống như vừa chạy, vừa khóc thầm.

"Thật biết diễn trò." Lâm Khả Nhi cong cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói.

"Nghiệt tử! Còn không quỳ xuống cho ta!" Ba Đường thổi đám râu ria đang nhếch lên, không vui rống to.

"Cha, người không hiểu chân tướng sự tình, xin không cần vôi vàng kết luận. Người bị bộ mặt giả tạo của Lệ Tây Á lừa gạt, cô ta không hề giống cái người mà cha cho là tốt kia." Đường Chá ưỡn ngực, nhìn thẳng vào mắt cha mình.

"Khốn kiếp! Ta thấy là anh bị quỷ mê hoặc mới đúng! Lệ Tây Á dịu dàng cỡ nào, thiện lương cỡ nào! Cái đứa nghiệt tử này, thế nhưng người phụ nữ tốt như vậy không cần, lại muốn một tiểu ma nữ. Anh tính làm ta tức chết sao?" Ba Đường trợn to hai mắt, căm tức nhìn Đường Chá.

"Anh Chá nói rất đúng, Lệ Tây Á lão yêu bà chẳng những quỷ kế đa đoan, còn lòng dạ độc ác, cô ta còn phản bội anh Chá, phóng đãng với tên đàn ông dã man khác. Người đàn bà như vậy nếu như làm con dâu của bác, bác sẽ phải hối hận cả đời!" Lâm Khả Nhi bất mãn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Mặc dù người khác đều gọi cô là tiểu ma nữ, nhưng đó đều là biểu hiện mọi người thương yêu cô, mới không giống ông lão này, vẻ mặt bất mãn, quả thật coi cô như cô gái lừa gạt vạn người.

Cái ông già này, thật là già mà còn hồ đồ!

"Ta mới không hối hận! Có cô gái hiếu thuận này làm con dâu, là do ta đã tu luyện phúc khí." Ba Đường ngước đầu lên, khinh thường nhìn Lâm Khả Nhi.

"Cha, con quyết không cưới Lệ Tây Á, người con yêu là tiểu Khả Nhi, xin cha chấp nhận thực tế. Đời này, cha chỉ có thể có tiểu Khả Nhi là con dâu duy nhất." Đường Chá thâm tình nhìn Lâm Khả Nhi, kiên định nói với ba Đường tình yêu của mình, nói ra kiên trì của mình.

"Mày…mày phải làm ta tức chết sao? Đuổi Lâm Khả Nhi đi cho ta! Ta không bao giờ muốn thấy con gái của Tần Phong nữa!" Ba Đường tức giận giơ tay, hung hăng hướng về phía Đường Chá đánh một cái tát.

Nhận một cái tát, Đường Chá cũng không lùi bước, thân thể thẳng tắp như cũ, kiên định nói: "Con muốn tiểu Khả Nhi, con muốn cưới cô ấy."

Nghe được lời nói của Đường Chá, khuôn mặt của ba Đường xanh mét một hồi, một chút sức lực cũng không có, thân thể của ông lão liền thẳng tắp ngã nhào về phía trước.

"Cha!" Đường Chá lo lắng ôm lấy thân thể của ông lão, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/chuong-96/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận