Chuông Gọi Hồn Về Chương 3

Chương 3

Vọng phải dặn người tài xế: 

- Anh làm ơn đợi ở đây! 

Rồi lao theo hướng bà Muôn vừa đi. Nhưng chẳng còn thấy bóng dáng bà đâu nữa... 

Còn đang lúng túng ở góc đường thì chợt có một phụ nữ ăn xin bồng đứa bé trên tay, bước lại gần nói vừa đủ cho Vọng nghe: 

- Gieo gì thì gặt nấy thôi! 

Bà ta bước thẳng đi, nên Vọng không hiểu có phải nói với mình không. Tuy nhiên khi nhìn lại thì quanh anh không có ai khác. 

Vọng định chạy theo, nhưng đôi chân như bị ai đó kéo ghì lại. Nên anh chỉ biết hỏi theo: 

- Chị vừa nói gì? 

Đến khi Vọng nhấc được chân lên thì đã không còn thấy người kia nữa. Anh chán nản trở lại xe taxi và giục: 

- Anh chạy nhanh cho tôi về nhà.

Khi Vọng mở cổng rào mới giật mình, bởi cổng chỉ khép chứ không khóa. Cả cửa nhà trong cũng thế, anh vừa đẩy cửa đã mở toang. Có hai người ngồi ở ghế salông mà vừa nhìn thấy Vọng đã vô cùng ngạc nhiên. 

- Má. 

Bà Muôn đang ngồi yên, ngắm nhìn người trước mặt. Mà người đó chính là… phụ nữ ăn mày lúc nãy. 

- Kìa, má! Con đi tìm má, sao má không đi taxi mà lại về đây? Bà Muôn chỉ về phía khách: 

- Tao đi tìm người này. Sao mầy không chào người ơn của mầy đi, thằng bất hiếu kia! 

Vọng ngơ ngác: 

- Kìa má! Sao lại… 

Bà Muôn chợt ra dấu: 

- Giao con cho nó! 

Người phụ nữ ăn mày chẳng nói chẳng rằng, thật nhanh tay chuyền đứa bé đang bế trên tay sang cho Vọng. Bà ta vừa đưa sang đã buông tay ra, mà nếu Vọng không đỡ lấy thì đứa trẻ sẽ rơi xuống đất. Bắt buộc phải nhận, Vọng bế gọn đứa nhỏ trong lòng, vừa lúc bà Muôn nói: 

- Con cái mầy đem bỏ rơi, người ta nuôi nấng giùm, chớ nếu không thì quạ tha, hổ xé mất rồi! Sao còn đực mặt ra đó, không cảm ơn người ta đi! 

Trong lúc Vọng còn bối rối thì người phụ nữ ăn xin đã đứng lên, vừa bước ra cửa vừa lẩm bẩm: 

- Gieo gì sẽ gặt nấy thôi! 

Khi chị ta ra khỏi cửa rồi Vọng mới lúng túng hỏi mẹ: - Má, tại sao chị ta bỏ con ở đây? 

Bà Muôn lạnh lùng nói: 

- Nó giao con lại cho mầy đó! 

Vọng hốt hoảng: 

- Con gì? 

- Thì đứa con còn trong bụng mẹ, mới bảy tháng tuổi mầy đã bỏ mẹ con nó, còn hỏi! 

- Kìa, má! 

Vọng bây giờ mới nhìn thẳng vào mặt đứa trẻ trên tay mình. Anh giật mình, bởi đứa bé có nét giống anh như khuôn đúc! Nhất là đôi lông mày rậm và gần giao nhau ở trán. 

- Con... con gì của con? 

Bà Muôn quay mặt đi chỗ khác, giọng bà chùn xuống. - Của con Bảo Ngọc! 

Câu nói ngắn của bà đủ làm cho Vọng thất thần, suýt nữa anh đã để rơi đứa bé khỏi tay. 

- Má nói gì? 

Bà Muôn phải la lên: 

- Coi chừng nó té! 

Vọng đờ người ra, miệng lảm nhảm: 

- Bảo Ngọc... tại sao lại là... Bảo Ngọc! Trời ơi... 

Anh ta lảo đảo, suýt té ngang qua ghế. Bà Muôn phải đỡ lấy đứa bé. - Gieo gì gặt nấy, họ đã nói vậy mà... 

Hai mẹ con lặng im. Không khí nặng nề. Vừa lúc ấy đứa bé cất tiếng khóc ré lên… 

Hằng từ trong bệnh viện bước ra thì gặp ngay chiếc xích lô trờ tới. Cô không định đi xích lô, bởi đang vội, nhưng người đạp xe không nói không rằng, đã hạ càng xe xuống, như một cử chỉ mời đi xe. 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t99884-chuong-goi-hon-ve-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận