Chuế Tế Chương 239.2: Đường về nhà (5)



 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 239.2: Đường về nhà (5)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com

 
    Đủ loại tin đồn lung tung trong khoảnh khắc được lan truyền hết sức kỳ diệu, bao gồm những việc ban đầu Ninh Nghị ở hẻm Thái Bình đã làm, ngoại hiệu và đủ thứ về hắn cũng đều bị lan truyền ra.

    Đương nhiên, cái này cũng không thể giảm bớt cảm xúc lo âu trong lòng của đại bộ phận mọi người, tình huống trước sau đều có kẻ thù, không có bao nhiêu người có thể tin tưởng một người có danh tiếng hoặc có đầu óc, cho dù mọi người có đắp nặn hắn thành Gia Cát Lượng chuyển thế, cũng không chắc có thể làm cho nhiều người thêm tin tưởng hơn.



    Tuy nhiên, lúc này các quan viên, quân nhân, phú thương, thân hào, địa chủ..v.v..trong đội ngũ cũng không có bao nhiêu lựa chọn, một khi quân đội dưới trướng Phương Lạp đuổi theo, bọn họ tất nhiên không có khả năng may mắn mà chỉ có thể là con đường chết mà thôi. Vào lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng vào một thứ gì đó trước mắt. Nhưng trong đội ngũ này hầu như dân chúng nghèo khó, hoặc là không có nhiều người thân gia đình, bọn họ vốn là sẽ theo dòng lớn mà đi, cảm thấy đội ngũ này an toàn, một khối đi theo, lúc này chợt nghe tin tức đó, lập tức bắt đầu trở nên thấp thỏm không yên. Đội ngũ này trật tự không mạnh, bắt đầu vốn đã có các loại mâu thuẫn, chỉ có điều ngay từ đầu bị mọi người đồng lòng trấn áp, nhưng sau khi tin tức tuyệt vọng lan truyền đến thì mâu thuẫn lập tức nổi lên.

    Với những người dân bình thường ở đội ngũ này, cho dù bị đuổi kịp, bọn họ rốt cuộc cũng có thể lựa chọn đầu hàng, hoặc là xé chẵn ra lẻ rút vào trong khe suối, trong thôn. Chỉ cần quân đội Phương Lạp không giết toàn bộ chung quanh Hàng Châu, dĩ nhiên là bọn họ có thể tránh khỏi. Tới buổi chiều ngày mùng mười nọ, tại đội ngũ trên dưới đều hỗn loạn, từ lúc đội ngũ đến gần một địa phương tên là Thạch Kiều Tân sau khi đã vượt qua nhánh con sông, đội ngũ chạy trốn nguyên nhân vì một trận ẩu đả quy mô nhỏ đã dấy lên ngọn lửa phân chia thành hai nhánh, một nhánh bảy ngàn với một nhánh gần ba ngàn.

    Ba nghìn người này bắt đầu chuyển hướng đi về phía đông bắc, ý đồ hướng về Gia Hưng, vượt qua Thanh Phong trại và trấn Tiểu Lạc phía trước. Những người này phần lớn là bình dân tạo thành, cũng có những phú thương, quan viên tự cho mình là thông minh cũng đi theo đội ngũ đó, trong mắt những người này, loạn quân ở phía sau chủ yếu là cầu tài, nếu dùng bảy ngàn người làm con mồi để dụ, bọn họ ít nhiều có thể có được con đường sống, cũng có người tự cảm nhận được sự nguy hiểm phía trước đấy, dứt khoát rời khỏi đội ngũ, lấy thân phận dân chúng tản đi các khu vực chung quanh.

    Lúc này, ở giữa đội truy binh phía sau cũng bắt đầu nảy sinh một vài vấn đề khó quyết đoán, theo sự càng ngày càng đuổi tới gần đội ngũ chạy trốn lớn nhất, một vài tin tức pha tạp cũng bắt đầu len lỏi vào.


    Từ trong miệng dân chạy nạn, bọn họ có thể dễ dàng hỏi được ra các loại tin tức, quy mô đội ngũ này, trong đội ngũ này bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, trong đội ngũ truyền lan ra những lời đồn vô cùng kỳ quái, cái gì “Thập bộ nhất toán”, “Huyết thủ nhân đồ”, khiến đám người Thạch Bảo, Phương Thất Phật, Lưu Bửu Tử mặt mày xám như tro tàn, sau đó là có người bắt đầu rời khỏi đội ngũ đi nghe ngóng lời đồn đại, hoặc là đại phú thương, quan viên nào đó biết tình huống đã hết sức khẩn cấp, bắt đầu thoát khỏi đội ngũ chạy về hướng ngọn núi để báo cáo tin tức.

    Đội ngũ mười ngàn người chạy nạn, để lại manh mối thật ra là khá rõ ràng, nhưng tại lúc này lại xuất hiện một vài thứ làm nhiễu loạn phán đoán, tài vật rơi loạn trên đường kéo dài theo các hướng khác nhau. Thám báo trong năm đội đều đuổi đi đằng trước, ở các phương hướng khác nhau đã xảy ra va chạm với thám báo của Võ Đức Doanh. Những người Diêu Nghĩa này một đường bắc tiến, lúc đầu vốn cũng không tính là đồng lòng, việc phân chia con mồi, chiến lợi phẩm đương nhiên cũng phải tranh cãi, mãi sau mới tạm thời duy trì sự bình ổn. Năm đội ngũ đều tự duy trì một khoảng cách, lựa chọn phương hướng đẩy mạnh về phía trước, bởi vì lựa chọn cùng một phương hướng, hai nhóm Diêu Nghĩa, Lục Sao thậm chí cãi vã nhau một hồi, đương nhiên, vào lúc này, mọi người không lo lắng vấn đề đánh giặc. Cho dù là đuổi theo, hơn ba ngàn tàn binh, bảy ngàn người bị bao vây cũng không thể nào chống lại nổi bọn họ.

    Chạng vạng hôm nay, hơn bảy ngàn người trong đội ngũ chạy trốn vốn qua Thạch Kiều Tân, lại một lần nữa vòng quay về gần như gặp thoáng qua đội ngũ Diêu Nghĩa đang đuổi theo hướng bắc, đội ngũ thừa dịp ban đêm xuôi nam vài dặm, đóng trú tại địa thế hung hiểm bên khúc sông. Bên đường sông như là một móc, bọn họ xuôi nam đi vòng vèo, vốn trên đường còn có đủ loại dấu vết, lúc này mặt đông nam lại có đường sông chặn đường, khúc ngoặt sông này giống như là miệng lớn túm mọi người lại, nếu như đám người Diêu Nghĩa vòng phía nam lôn trở lại, hầu như chính là tử địa, nhưng lúc này đám người Diêu Nghĩa cũng vội vã đuổi theo hướng bắc, trong lúc nhất thời không quay trở lại tra xét.


    Tối hôm đó năm đội ngũ kia đã theo con đường nhỏ khác nhau đi về hướng bắc, trong đó có mấy nghìn người của hai người Tiết Đấu Nam, Mễ Tuyền, thậm chí còn theo mọi người hạ trại ở khúc ngoặt bên kia bờ sông, bọn họ ở đây cùng với bên kia tạm thời cách khu vực hơn mười dặm. Buổi tối hôm nay, trong doanh địa bên kia bờ sông an tĩnh đến mức gần như hít thở không thông, chỉ cần ngày mai năm đội truy binh nhổ trại bắc tiến, bọn họ sẽ có được cơ hội đầu tiên, tiếp tục triển khai kế hoạch tiếp theo.


    Không ai dám nhóm lửa, không ai dám đốt đèn, mọi người biết tình thế nghiêm trọng, trước sinh tử tồn vong hầu như mọi người đều tự giác ngừng hô hấp, cũng không một ai dám to tiếng. Nhưng buổi tối nhớ lại khoảnh khắc gặp thoáng qua đội quân Diêu Nghĩa, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy may mắn, vốn chỉ là thủ đoạn nhỏ nhưng mọi người cũng đều cần một ít tự tin làm chống đỡ.


    Như vậy tới ngày hôm sau, mây đen trên bầu trời tụ lại, Võ Đức Doanh cử ra vài thám báo tinh nhuệ nhất chú ý động tĩnh của mấy đội quân mặt phía bắc, quân đội Diêu Nghĩa bắt đầu nhổ trại, quân đội của Tiết Đấu Nam, Mễ Tuyền cũng bắt đầu nhổ trại, quân đội của Thẩm Trụ Thành cũng bắt đầu nhổ trại, đội ngũ của Lục Sao rơi vào sau cùng, dọc đường gã theo Diêu Nghĩa đi qua Thạch Kiều Tân, sau đó, vào buổi trưa trước lúc sắp sửa qua sông thì ngừng lại....gã bắt dầu đi vòng trở lại.


    Chính ngọ, trên đỉnh núi mặt phía bắc, nam tử tên là An Tích Phúc ngồi trên lưng ngựa, dẫn theo Hắc Linh Vệ chạy đi hướng bắc.

    Nhiệm vụ của y khác với đám người Diêu Nghĩa, và cũng khác với đám người Lưu Đại Bưu Tử đi tìm người, mà là phải nhiễu loạn Hồ Châu để không thể cứu viện Gia Hưng, thoạt nhìn rất đơn giản, đám người Diêu Nghĩa xem đó như là trò chơi, để giải sầu, phát tài, nhưng y thì phải phụ trách đại cục.

    Dọc đường đi đuổi giết những người chạy trốn cũng được coi là chiến lợi phẩm gặt được, có thể qua loa một chút, nhưng Hồ Châu dù sao cũng chỉ có đội quân của mình, bởi vậy y suất lĩnh Hắc Linh Vệ một hàng nhanh chóng đi về hướng bắc, sớm đã vượt qua tiến độ của mọi người. Thỉnh thoảng gặp phải trường hợp tương tự như Thanh Phong trại, trấn Tiểu Lạc, bởi trước đó không có liên hệ với bên phía Phương Lạp, lúc này cũng phải do phía An Tích Phúc đi qua cấp cho bọn họ một danh hiệu, đồng thời để bọn họ tận sức khi chiến đấu thật sự.

Nguồn: tunghoanh.com/chue-te/quyen-3-chuong-239-2-NMcbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận