Chuế Tế Chương 261.2: Lá thu



 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 261.2: Lá thu

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com



    Bọn họ hỏi mấy người quen ở trước cổng Bá Đao doanh, mới biết Lưu Thiên Nam buổi chiều không có đây, hai người đành đi lòng vòng trong thư viện. Lúc đi qua Y Quán ở bên cạnh, Trần Phàm chào hỏi với một thiếu nữ bận rộn ăn mặc như một người phụ nữ trẻ với chiếc khăn quấn trên đầu, thiếu nữ này tên Tiểu Thiền, Trần Phàm đến mấy lần, nên cũng có quen biết với nàng.

    - Tiểu thiếp của Ninh Lập Hằng!
    Y giới thiệu với An Tích Phúc như vậy.

    - Là a hoàn của y!


    Yên Tĩnh Phúc gật đầu.
    - Ta quen biết!

    - Ừ, đó chính là người mà ngươi bắt về mà… May mà người ta không biết.
    Trần Phàm nhỏ giọng nói, sau đó cao giọng hỏi Tiểu Thiền:
    - Đợi một lát Vu Thẩm đem kê đến, cái… Lôi Tử trong nhà cô có người dùng không?

    Thiếu nữ đang bưng thuốc ở bên trong, nghiêng mặt hất hất tóc mai, gật đầu nói:
    - Có người dùng, lúc ta vừa mới đến, bọn họ đang nói chuyện phiếm bên trong.

    - Ừ, vậy ta… Chút nữa sẽ đi chiếm một cái.

    Trong Y Quán này của Lưu Gia, những người được tiếp đãi hơn nửa là bị thương, cơ bản đều là binh lính. Trần Phàm nói dứt lời, một người nam nhân bị thương chân ở bên cạnh tiến lại gần, vỗ vỗ tay của y:
    - Này huynh đệ, cô gái kia là vợ nhà ai thế, xem ra đúng là…

    Trần Phàm chỉ chỉ người bạn bên cạnh:
    - Hắn tên An Tích Phúc.

    - Ta hỏi…
    Người nọ dường như muốn cường điệu vấn đề của mình lên, tuy nhiên nói được một nửa, dường như nhận thức được hàm nghĩa của cái tên An Tích Phúc, sắc mặt hơi thay đổi. Trần Phàm định xoay người chuẩn bị đi:

    - Cô gái nhỏ kia không phải là người ngươi có thể nghĩ, hỏi nữa sẽ giết chết ngươi.

    Rời khỏi Y Quán, An Tích Phúc quay đầu lại nhìn, Trần Phàm vừa đi vừa nói:
    - Gia Gia nhà Lưu gia không có con cái, rất chăm sóc cô ấy. Ninh Lập Hằng cũng thường xuyên qua đây, đối với mấy lời rất thú vị của y… về làm thế nào trị thương, lão Gia Gia không chào đón y lắm. Ha ha..

    An Tích Phúc nói:

    - Ta rất khâm phục Ninh Lập Hằng, vốn muốn đến gặp y nhiều một chút, đáng tiếc dạo gần đây bận quá… xem ra ngươi hay đến!

    - Người đó, rất thú vị!
    Trần Phàm nhíu mày, sau đó gật gật đầu.
    - Hắn làm ra.. hai cái đồ dùng để xay gạo, một cái tên là Lôi Tử, cái kia tên là Phong Xa. Ban đầu mọi người đoán đó là xe gỗ (loại xe do Khổng Minh sáng chế trong thời kì Tam Quốc)… Con người hắn có chút kì quái, nhưng là người đáng để kết giao.

    Trần Phàm nghĩ nghĩ, lại gật đầu, khẽ nói:
    - Cũng rất đáng sợ!

    - Ta nghe nói rồi!
    An Tích Phúc gật đầu.
    - Đúng là xay gạo sao?

    - Vô cùng chính xác. Cái bánh lúc trước đệ ăn là dùng bột mì được nghiền qua. Ngươi cũng biết, tách vỏ của hạt lúa mì khó, bột mì như vậy trên chợ hiếm có lắm, hai thứ đồ mà hắn làm ra, cứ làm qua loa cũng có thể bóc vỏ hạt lúa mì sạch sẽ rồi…

    Hai người đang nói chuyện, thoáng chốc đã đi đến thư viện. Tiếng đọc sách ở bóng cây chố thư viện từ xa xa vọng lại, hai người đi qua mấy cái sân, đi về phía sân sau. Trong một phòng ở một bên, có mấy người cả nam lẫn nữ của Bá Đao doanh đang ngồi, hai đồ vật ở giữa phòng đang chuyển động dưới sự điều khiển của mấy người, những người khác cắn hạt dưa nói chuyện, thật là một cuộc sống nhàn hạ. Trần Phàm và Lưu Đại Bưu có mâu thuẩn, nhưng y lại quen biết với rất nhiều người ở Bá Đao Doanh. Lúc dẫn An Tích Phúc vào, y chào hỏi tất cả mọi người.

    Nam nữ trong nông trang thật ra cũng không có quá nhiều ngăn cách, Bá Đao Doanh mặc dù ban đầu là một sơn trang chủ yếu là dùng đao, nhưng đa số cuộc sống trong đó, vẫn không khác mấy so với nông thôn. Những người phụ nữ trước lúc xuất giá hoặc là sẽ có vài phần rụt rè, những nữ nhân đã lấy chồng sinh con nói những lời thường khiến cho nam nhân phải đỏ mặt, cũng không nói đến sự khác biệt nam nữ, lúc này một đám người đang ríu rít vừa nói chuyện vừa làm chút chuyện vặt.

    Hai đồ vật ở giữa phòng, một cái giống như một cái cối xay làm bằng tre, kết hợp với một thứ giống như đá, cái kia giống như cối xay gió làm bằng gỗ, bụng rất lớn, ở giữa có cánh quạt có tay cầm. Hai đồ vật này một tên Lôi Tử, một tên Phong Xa. Lôi Tử tách vỏ kê hoặc vỏ lúa mạch, Phong Xa thì có thể loại bỏ những tạp chất trong các loại hạt, đều là những thứ Ninh Nghị cùng mấy học trò làm ra trong vòng một tháng nay.

    Trên thực tế, lúc này tách cỏ gạo hay là lúa mạch không hề dễ dàng. Mặc dù không phải là không làm được, nhưng trình tự làm việc cực kì rườm rà. Miền nam ăn gạo, miền bắc ăn lúa mạch là chính, cái mà đa số mọi người ăn đều là lúa mạch hoặc “cơm mạch” vẫn chưa tách vỏ đã nấu. Loại cơm này rất thơm, nhưng cực kì khó ăn, ăn một bát chắc nuốt được một nửa. Đương nhiên, nói là công đoạn rườm ra, nhưng không phải là không làm được, chỉ là giá cả tương đối cao, Ninh Nghị ban đầu ở Giang Ninh, Tô Gia đương nhiên có thể mua được mà ăn gạo tinh, nhưng bột mì mà Vân Trúc dùng để chiên bánh chắc chắn vẫn còn vỏ. Ninh Nghị sớm đã lập kế hoạch làm ra hai thứ này, trước đây ở Tô Gia cũng không cần thiết lắm, nhưng khoảng thời gian này khá nhàn rỗi, nên làm ra mấy thứ này.

    Ninh Nghị lúc trước dùng thuốc nổ khiến cho bọn người Lưu Đại Bưu mặt xám mày tro. Hắn muốn làm thứ gì, người bên cạnh mặc dù không ngăn cản, nhưng đương nhiên cũng có chút để ý. Ban đầu lúc biết kết cấu của Phong Xa, mọi người còn cho rằng đây là thần khí giống như xe gỗ. Lưu Đại Bưu lén hỏi người khác, Trần Phàm nghe xong cũng có chút tò mò. Lúc trước y rất quan tâm đến Ninh Nghị, nhưng cả hai người tiếp xúc không nhiều, sau đó có một ngày đi ngang qua, trong lòng tò mò, chạy đến xem. Y là người thẳng thắn, Ninh Nghị đang điều chỉnh hai đồ vật, liền trực tiếp hỏi. Ninh Nghị giảng cấu trúc một lượt, Trần Phàm nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Y vốn dĩ cảm thấy đối phương mưu lược vô cùng xuất chúng, đặt ở bên ngoài liền giống như nhân vật trí dũng kiệt xuất, nào có thể tạo ra mấy cái đồ vô dụng, nhưng sau đó nói chuyện, lại cảm thấy đối phương vô cùng thú vị.

    Trong Bá Đao Doanh mọi người vốn dĩ cũng có chút kính nể Ninh tiên sinh, hắn bày mưu tính kế cho Bá Đao Doanh, quản lí sự tình. Mọi người cho dù là biết, cũng chỉ cảm thấy đây là người đọc sách, ăn trên ngồi trước, chỉ là Tiểu Thiền khiến người ta có ấn tượng bình dị gần gũi mà thôi. Nhưng sau khi Lôi Tử và Phong Xa được tạo ra, có người thử dò hỏi một chút xem có thể mượn không, Ninh Nghị liền không hề từ chối.

    Dù sao cũng là đồ mới, Lôi Tử lại là làm bằng gỗ, trong lúc hoạt động có mấy lần hỏng, hoặc là cần điều chỉnh, Ninh Nghị tự mình đến, hơi mất thời gian. Hắn là người ôn hòa, lời nói cũng khôi hài, mọi người liền dần dần coi y như một nhân vật ẩn sĩ bình thường, mặc dù có kính sợ, nhưng trong lòng của rất nhiều người cũng đã thân thiết và quen thuộc.

    Đương nhiên, điều làm cho Trần Phàm để ý không phải là những chuyện này, mà là gần nửa tháng nay, trong thư viện xảy ra một chuyện. Những chuyện này thay đổi ngầm, rất thú vị, lúc ban đầu, Ninh Nghị chỉ giảng chuyện xưa ở trong thư viện, nói những đạo lý đạo đức văn vẻ. Khuôn mẫu này từ đầu đến đuôi cũng không hề thay đổi, nhưng không biết vì sao, những học sinh vốn dĩ đều là những người xuất thân quê mùa này lại ảnh hưởng nhanh như vậy.

Nguồn: tunghoanh.com/chue-te/quyen-3-chuong-261-2-awdbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận