Chuế Tế Chương 278.2: Bắt đầu những việc nhỏ bên dưới bức màn sắt khắc nghiệt

 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu

Quyển 3: Long Xà
Chương 278.2: Bắt đầu những việc nhỏ bên dưới bức màn sắt khắc nghiệt truyện copy từ tunghoanh.com

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com



    Nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không nên chủ động đi tìm hắn. Sau khi Lệ Thiên Nhuận trở về thành, thế cục Hàng Châu sẽ một lần nữa trở nên khắc nghiệt hơn, cũng bắt đầu thanh toán, lùng bắt những tên trong bè đảng chiêu an có khuynh hướng nghiêng về triều đình, song song với việc lùng bắt những tên mật thám được triều đình an bài trong nghĩa quân. Áp lực do Đồng Quán xuôi Nam tạo ra đã không còn cách biên giới phía Bắc bao xa nữa, những hành động kể trên đều là để khẩn cấp chuẩn bị cho việc thủ thành sắp tới.



    Những chuyện này tuy không dễ lan đến Lâu gia, nhưng thân là nữ tử, trong mấy ngày tiếp theo Lâu Thư Uyển vẫn không ra khỏi cửa nữa, chỉ ở trong nhà xử lý một ít sự vật mà thôi. Nhưng trên thực tế, bóng ma của chiến tranh lẫn áp lực bắt người ở bên ngoài cũng đã bao trùm qua đây, việc lưu thông các loại vật tư trong chợ đã ngày càng trở nên trì trệ, hết thảy chỉ là ấn theo từng bước mà duy trì, thành ra cũng không cần không gian vận hành nhiều nhặn gì cho lắm. Chuyện xuất đầu lộ diện đã đặt lên trên đầu của nam giới trong nhà, nàng bắt đầu trở nên thanh nhàn hơn, trong những ngày này cũng ngẫu nhiên nhìn lá khô rơi nơi sân viện mà đoán xem Ninh Nghị hiện đang trải qua cuộc sống như thế nào.

    Thực ra Ninh Nghị khá là nhàn rỗi.

    Sau khi sự tình Tứ Quý Trai kết thúc, tạm thời hắn không có bao nhiêu dự định tiếp theo. Hắn đã bị thương, trong lúc dưỡng thương cũng phải nghỉ dạy nơi Văn Liệt thư viện, do đó hắn có thể thanh nhàn được mấy hôm. Lệ Thiên Nhuận trở về thành vốn đã chuẩn bị sẵn về tâm lý, cho nên cũng không tạo thành đả kích bao lớn với Bá Đao doanh, có lẽ thứ duy nhất chịu ảnh hưởng trong bầu không khí khắc nghiệt này chính là giá hàng, đã tăng cao thêm.


    Lúc này việc thu lương đã hoàn tất, dù năm nay có xảy ra chiến loạn, đây cũng là thời điểm lương thực sung túc nhất. Có điều số lương thực này đã bị mọi thế lực phân chia mất rồi, cho nên trong thời khắc mà bóng ma chiến tranh sắp sửa bao trùm như hiện nay, hàng hóa lưu thông ra bên ngoài đã ít nay lại càng ít. Nội bộ Bá Đao doanh ít nhất vẫn còn có thể có các loại lương thực dự trữ bù vào, trong thời gian ngắn sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đến sinh hoạt của mọi người. Nhưng ở ngoài phạm vi đó, sinh hoạt của mọi người ngày càng trở nên gian nan hơn.

    Sự tích Ninh Nghị đánh chết Thang Khấu nơi Tứ Quý Trai trong thời gian ngắn đã hình thành một đề tài trong phạm vi nhỏ của phố Tế Liễu. Nhưng chuyện làm người ta say sưa bàn tán hơn vẫn là sự tích Lưu Đại Bưu đơn đao chiến quần hùng ngày kia. Kẻ không biết sự tình đại để thế nào chỉ nghe rằng Lưu Đại Bưu đã đại bại Tác Hồn Thương Tề Nguyên Khang, sau đó theo quy củ giang hồ một người một đao đơn độc chống lại ba huynh đệ Tề gia đến báo thù mà đại thắng. Nghe nói Lưu Đại Bưu này chính là một anh hùng hảo hán lẫm liệt ngực đầy lông, thân cao tám thước, vòng eo cũng là tám thước...

    Mà đối với những người thực sự biết được nội tình, việc Lưu Tây Qua lấy thân nữ tử làm được chuyện này không thể nghi ngờ đã khiến cho người ta phải kinh thán. Chuyện Tề Nguyên Khang làm phản vốn có thể chờ Lệ Thiên Nhuận về thành rồi xử, nhưng Bá Đao doanh vốn luôn điệu thấp lại phối hợp với vài bên phe mình phát động tấn công trước, chủ yếu là để một lần triển lãm sức mạnh của mình trước khi Lệ Thiên Nhuận trở về. Có điều sau khi chuyện này xảy ra, lại có một hậu quả khiến người ta không kịp đề phòng lặng lẽ hiện lên cách đó vài ngày.

    Cô nàng Lưu Tây Qua kia, cũng phải nên lấy chồng rồi đấy...

    Không có bất cứ ai nói rõ ràng câu này, nhưng những lời đồn đại linh tinh về chuyện Lâu Tĩnh Chi sắp sửa cầu hôn Lưu Tây Qua lại bắt đầu xuất hiện trong lớp cao tầng quân đội của Phương Lạp, tuy chỉ là chuyện rỉ tai nhau trong một nhóm cấp bậc cực cao. Nhưng không lâu sau, số thanh niên tài tuấn được phái đến liên lạc, phục vụ trong Bá Đao doanh rõ ràng đã trở nên nhiều hơn, mà những người này phần lớn đều là lớp con cháu của nhân sĩ cao tầng trong triều cả. Bọn họ vẫn bán tín bán nghi với việc mập mờ giữa Lưu Tây Qua và Lâu Tĩnh Chi, nhưng chuyện Lưu Tây Qua quả thật đến kỳ phải lập gia đình dường như đã trở thành nhận định chung của họ, cho nên họ muốn thử thời vận xem sao. Trong nhất thời, bầu không khí bên ngoài thì khắc nghiệt với việc bắt người, còn trong Bá Đao doanh lại lâm vào trong bầu không khí mập mờ với việc thân cận.

    Lưu Tây Qua đang dưỡng bệnh trong đình, không gặp ai cả. Dưới sự che dấu của tổng quản Lưu Thiên Nam, nàng thực không biết bên ngoài kia đã trở nên kinh tởm đến thế. Nếu biết, thể nào cũng phải gắng gánh nội thương mà đi trảm Lâu Tĩnh Chi ngay. Thực ra trong chuyện này Lâu Tĩnh Chi cũng có phần vô tội, là một kẻ kiêu ngạo, y không cách nào nói với người ngoài quan hệ giữa y với Lưu Tây Qua được, dù phụ thân y hỏi đến, nhiều lắm y cũng cũng chỉ nói “Phụ thân không cần quản” mà thôi. Lần này Lâu Mẫn Trung đi trước một bước nên cảm thấy có hy vọng, chỉ sợ đã cân nhắc đến vấn đề cầu hôn rồi.

    Trong lòng thiếu nữ có lẽ cũng đang chuẩn bị cho một lần thay đổi, có lẽ cũng đã hạ quyết tâm rồi, nhưng lại vẫn chưa có hành động nào, dù sao chuyện cũng quá lớn, cần phải có càng nhiều đắn đo hơn, cần phải có càng nhiều cân nhắc hơn, để xác định luồng nhiệt huyết trong nhất thời này không phải là không có chút giá trị nào.

    Ninh Nghị nhìn nàng hai lần, sự tình có liên quan đến chuyện ấy, hai người đều không nhắc đến. Thương thế của hắn không nặng, đã khỏi nhanh hơn Lưu Tây Qua nhiều lắm, chừng hai ba ngày đã không gây bất cứ trở ngại gì cho thân thể nữa rồi. Lúc này Lệ Thiên Nhuận đã trở về thành, đã bắt đầu lùng bắt với quy mô lớn, khiến trong thành xôn xao cả lên. Ninh Nghị cũng đã có sự chuẩn bị, chờ sự trả thù quy mô của Lệ gia, có điều trước đấy lại có một sự tình khác bùng lên ngoài ý muốn.

    Hôm nay trời còn chưa sáng, đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập ngoài viện, Ninh Nghị rời giường mở cửa, ngoài cửa xuất hiện một tên học trò. Tên thiếu niên này là Trác Tiểu Phong, không phải học trò do Ninh Nghị trực tiếp giảng dạy, mà là thành viên bên phe phái căm thù Ninh nghị. Phụ thân của y là một tên phụ tá trong quân của Phương Lạp, năm nay y mười bốn tuổi, là kẻ thông minh, giữa đám trẻ kia cũng được coi là một nhân vật đa mưu túc trí.

    Vốn mỗi lần y nhìn thấy Ninh Nghị đều tỏ thái độ hằm hè, nhưng lúc này đứng ngoài cửa lại chỉ biết hổn hà hổn hển, thần tình tỏ vẻ lo lắng. Đầu tiên Ninh Nghị còn cho rằng Trác gia chịu ảnh hưởng của cơn cuồng phong tẩy trừ lần này, đã bị tịch biên nhà cửa mất rồi. Hắn nhìn nhìn, thấy ngoài cửa không có truy binh, bèn vội vàng kéo Trác Tiểu Phong vào, nhưng sau vài câu gặng hỏi, mới biết hóa ra trong mấy ngày hắn không đến thư viện dạy học, bọn nhỏ hai phe vẫn ngoài sáng trong tối tranh đấu với nhau cả trong lẫn ngoài thư viện. Tranh nhau làm người tốt, bắt người xấu tất nhiên là một chuyện tốt, nhưng đến lần này, cuối cùng bọn chúng cũng đã đụng phải kẻ không thể chọc đến...

Nguồn: tunghoanh.com/chue-te/quyen-3-chuong-278-2-CWdbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận