Chuế Tế Chương 334.2: Mưa bão (6)



 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 334.2: Mưa bão (6)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com

   

    - Ngươi ngươi...tránh ra cho ta...

    Tịch Quân Dục chần chờ chốc lát, lại rống lên, nhưng thần sắc rõ ràng hết sức phức tạp. Khi đó trong bát có bao nhiêu thịt? Gã đã quên rồi, nhưng Quyên Nhi đã nói như vậy, hình như là sự thật. Quyên Nhi vẫn đứng ở đằng kia vừa khóc vừa lắc đầu.

    - Sau đó ngươi làm chưởng quỹ, lại được trọng dụng, trong lòng ta rất vui, sau đó có một ngày khi ngươi đang làm việc trong cửa hàng, ta còn tặng ngươi một chiếc khăn tay, ngươi có nhớ không? Khi đó trong nhà đang kén rể cho tiểu thư, ta biết ngươi thích tiểu thư, trong lòng ta vẫn mong muốn ngươi có thể trở thành cô gia, như vậy ta...ta sẽ...Nhưng dù là ngươi không trở thành cô gia, ngươi sao lại có thể như vậy...



    Quyên Nhi khóc to, tính tình của nàng vốn ít nói, vóc dáng thanh tú động lòng người, chỉ khóc như vậy, nhưng lại càng làm tăng thêm lực chấn động. Tịch Quân Dục có chút do dự, bốn gã hắc y bên cạnh cũng chần chừ, không biết cô gái này có phải thật sự thích Tịch đại ca không? Trên thực tế, Tịch Quân Dục đương nhiên tự cho là mình cao quý, trong lòng muốn kết hôn là Tô Đàn Nhi, dù có giao tiếp với mấy nha hoàn bên cạnh Tô Đàn Nhi, nhưng trong lòng cũng không bao giờ coi trọng. Nhưng lúc này gã không còn ở Tô gia, hồi tưởng lại trước đây, lại nghĩ có lẽ mình được người ta thích cũng là điều đương nhiên. nếu Quyên Nhi không thích mình thì còn thích ai chứ, đúng không?

    Đang lúc chần chừ, bên kia đột nhiên có tiếng trẻ con khóc vang lên, Tịch Quân Dục giật mình, chỉ thấy một gian cửa phòng bên kia đột nhiên mở ra, Tiểu Thiền ôm một chiếc giỏ đựng đứa bé lao ra ngoài. Trên thực tế, nếu không phải Tiểu Thiền nghe tiếng trẻ con khóc, trong lòng chột dạ lập tứ mở cửa lao ra ngoài, phỏng chừng Tịch Quân Dục còn không nghĩ đây là con của Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi. Nhưng thấy nàng lao ra, Tịch Quân Dục đột nhiên rống lên:

    - Bắt lấy cô ta, bắt lấy đứa bé, nhanh lên.

    Bốn gã hắc y nhân đột nhiên thấy có động tĩnh, dưới mái hiên bên kia, vài thanh niên Tô gia cũng cầm lấy binh khí lên, có người kêu:

    - Đừng mơ tưởng qua đây!

    Có người lại kêu:

    - Chạy mau!

    Trong mấy thanh niên dó, dẫn đầu là hai người Tô Văn Định và Tô Văn Phương, bọn họ theo Ninh Nghị đi Hàng Châu, hết sức bội phục những chuyện mà Ninh Nghị làm, sau khi trở lại Giang Ninh cũng từng rèn luyện thân thủ một thời gian, bởi vậy mới có thể chém giết với tặc phỉ Lương Sơn một trận. Nhưng bản lĩnh của hai người dù sao cũng có hạn, trong đó có một gã hắc y nhân xông thẳng tới bên hai người, Tiểu Thiền chạy dưới mái hiên dài, nhảy vào màn mưa, rồi đột nhiên dưới chân bị trượt, cả người lẫn giỏ đều bay ra ngoài, đồng thời cũng tránh được một đao chém của một gã hắc y nhân.

    Chiếc giỏ đặt đứa bé rời khỏi tay, bay lên không trung, Tịch Quân Dục ở phía sau hô lên:

    - Bắt lấy cô ta, bắt lấy đứa bé.


    Trên thực tế, cũng bởi trong lòng quá hưng phấn và nôn nóng, bằng không gã đã nói thẳng là giết cô ta, giết đứa bé thì chỉ sợ rằng Tiểu Thiền đã không còn mạng rồi. Gã vừa gào to vừa chạy, Quyên Nhi đón đầu, gã rống lên:

    - Tránh ra!

    Hầu như cùng thời khắc đó, hai tay Quyên Nhi vung lên, đâm thanh chủy thủ vào bụng dưới của Tịch Quân Dục. Tịch Quân Dục vẻ mặt kinh ngạc, run rẩy một lúc, sau một khắc, gã điên cuồng hét lên:

    - Tiện nhân!

    Một cái tát đánh Quyên Nhi bay ra ngoài.

    Bên hông một căn phòng cách đó không xa, một bóng người lúc này cũng từ phía sau nhà xông ra, ôm lấy cái giỏ trúc bỏ chạy mất. Người đột nhiên xuất hiện từ phía sau chính là Vân Trúc, Tịch Quân Dục bị trúng một dao, vài gã hắc y nhân đều nhìn qua đó, Tịch Quân Dục giữ lấy thanh chủy thủ ở bụng, miệng nói:

    - Bắt cô ta, bắt cô ta, bắt đứa bé, mau lên.

    Gã sốt ruột báo thù, mất nhiều khí lực như vậy, chính là muốn đẩy Tô Đàn Nhi vào nỗi hối hận và đau lòng đến chết, đương nhiên còn là giết con của nàng ngay trước mặt nàng nữa. Vừa hét, gã vừa ôm vết thương đuổi theo, thậm chí cũng lười để ý tới Quyên Nhi, cũng bởi vì trên người gã không mang theo vũ khí gì.

    Nghe tiếng hét của gã, vài tên hắc y nhân cũng đuổi theo, một tên rút đao ra khỏi vỏ ra sức ném về phía Vân Trúc, lại bị Tiểu Thiền ôm chân đẩy mạnh, vỏ đao bắn cao hơn trúng vào gáy của cô gái, cô gái lảo đảo một chút, lại tiếp tục ôm cái giỏ chạy trốn.

    Tiểu Thiền đẩy một cái rồi loạng choạng bò chạy, bốn gã hắc y nhân đang giao thủ với đám người Tô Văn Định, Tô Văn Phương liền tách ra một người phía trước, hai người ở giữa, tên còn lại bảo hộ Tịch Quân Dục đang bị thương, năm người chuyển ra ngoài viện tử, chạy đuổi theo cô gái kia.

    Ngoài cửa viện tử là một hành lang rất dài, chung quanh tường viện khá sâu, nước bùn bốn phía, vô cùng âm trầm, sức chân của cô gái dù sao cũng không đủ, khoảng cách trong nháy mắt được kéo ngắn lại, cô gái liền rẽ vào một viện tử bên cạnh, đám người Tịch Quân Dục lập tức đuổi vào đó.

    Đám Tô Văn Định, Tô Văn Phương muốn cứu con trai của Ninh Nghị, nhưng dù sao cũng sợ hãi, bọn họ chỉ vô thức vòng ra cửa viện, trong lúc nhất thời cũng không dám đuổi theo, thậm chí còn có người có ý niệm nhân cơ hội bỏ trốn trong đầu. Nhưng cũng vào lúc này, bon họ thấy trong cửa viện hành lang bên kia, bóng dáng Tịch Quân Dục và hai gã hắc y nhân lại đi ra. Trong lúc nhất thời bọn họ gần như muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng rồi lập tức lại phát hiện tình huống hình như không đúng, đám người Tịch Quân Dục nhìn vào trong viện, có tia chớp trên bầu trời lóe lên, không biết bọn chúng nhìn thấy gì, chỉ đang chậm rãi lui ra phía sau. Đám Tô Văn Định, Tô Văn Phương cầm binh khí đứng bên cạnh, bộ dạng kinh hãi, nhưng sau một lát, Tịch Quân Dục nhìn thoáng qua bên này, lại bắt đầu rút đi hướng khác.

    Lúc này, Tô Văn Định Tô Văn Phương mới mơ hồ nghe thấy bên kia tường viện truyền tới một vài thanh âm, tường viện khá cao, mưa lại lớn, nơi kia lại khá xa, đã hình thành một cách âm hiệu quả. Bọn họ do dự đi về phía bên đo, không lâu sau, cũng đại khái đã biết đám Tịch Quân Dục nhìn thấy cái gì.

    Trong viện tử mờ mờ, trong màn mưa, "Bệnh Đại Trùng" Tiết Vĩnh nằm ngã trên mặt đất, cả người đều là máu, mà xa hơn một chút ở dưới mái hiên, "Tang Môn Thần" Bào Húc hiếu sát tàn nhẫn, trên Lương Sơn cũng là người có võ nghệ cao cường không kém gì Lý Quý cũng đang nằm trên mặt đất, đang bị một người dáng dấp như thư sinh cầm gậy đánh mạnh xuống như đánh một con chó, khi cô gái kia chạy tới, thư sinh từ trong bóng tối xoay người lại, đứng ở bên bậc thang, nhìn lại bên này, mà bên cạnh hắn, thân thể Bào Húc vẫn còn động đậy, tựa hồ như nỗ lực muốn đứng lên, thư sinh vung cây gậy trong tay, một cú nện thuận lợi đập vào đầu y, đánh Bào Húc lần thứ hai ngã xuống.

    Đó là Ninh Nghị.

    Tuy rằng không biết hắn đã trải qua những việc như nào, nhưng rõ ràng là một mình hắn đã đánh ngã Bào Húc, chỉ hơn một năm không gặp, hắn lại trở nên đáng sợ như vậy. Bên cạnh hắn không hề có bất kỳ nhân vật đầu lĩnh nào, Tịch Quân Dục nuốt nuốt nước bọt, sau đó ngay giây lát đầu tiên, đã lựa chọn lui bước.

    Không sao, bên chính sảnh kia, mới là nơi chiến cuộc chân chính....Gã ôm bụng bị thương, tự nói với mình như thế....


nguồn tunghoanh.com
Nguồn: tunghoanh.com/chue-te/quyen-3-chuong-334-2-4Nebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận