Con Gái Của Gian Thần Chương 10


Chương 10
Lão sư mới: Tôi đã gây nên tội lỗi gì thế hả trời! Tại sao lại trở thành hình thức điền văn thế này?

Trịnh Tú không muốn kể những chuyện đã qua cho muội muội nghe, lại càng không muốn kể cho muội muội nghe về lịch sử ngắn ngủi đến đáng thương của gia đình mình. Trịnh Tú tuổi lớn nhất, lúc còn nhỏ có gặp Cố Ích Thuần mấy lần, dưới sự miêu tả của anh ta, Cố Ích Thuần là một con người tốt nhất trên đời, hình tượng tốt, phong độ tốt, nhân phẩm tốt, lễ độ tốt… Hôm nay vừa gặp, quả nhiên không giống người thường. Trịnh Diễm vốn còn tưởng rằng, con người Cố Ích Thuần giống như những gì đã nhìn thấy ở trong nhà của Lí Tuấn, khụ, làm bộ làm tịch, nếu còn muốn nói thêm nữa, thì chính là trước mặt Quý Phồn giả vờ biến mình thành Tôn Tử. Không ngờ là khi ông ta một mình đi vào trong nhà mình, lại biến thành một người khác. Dáng vẻ này của Cố Ích Thuần xem ra vẫn vừa mắt hơn, trong lòng Trịnh Diễm thầm bình luận.

Cố Ích Thuần cũng xem như được gọi là “danh sĩ” ở trong nước, danh tiếng tuy không bằng được với Quý Phồn, nhưng lại hơn ở chỗ có dòng họ nổi tiếng, nên bản thân ông ta có thanh danh của gia tộc để làm ưu thế. Trịnh gia trưởng bối như Trịnh Tĩnh Nghiệp, Đỗ thị, đối với ông ta có một loại tình cảm vừa giống như cố nhân, lại vừa giống như tình hữu nghị cách mạng; còn vãn bối như Trịnh Tú, Trịnh Đức An, thì là đã nghe thấy kỳ danh từ lâu; đến cả những cô con dâu như Phương thị, Triệu thị cũng đều đã nghe qua danh tiếng của ông ta. Xen vào một câu, Cố thị, Triệu thị đều là danh môn thế gia, hai bên còn có quan hệ họ hàng thân thích không quá xa.

Trịnh Tĩnh Nghiệp rất trịnh trọng quay về phía mọi người tuyên bố: “Ba mươi năm trước, cha với Cố huynh đã có quan hệ thông gia rất tốt đẹp rồi”.

Cái gọi là quan hệ thông gia tốt đẹp, chính là chỉ những trường hợp giống như bây giờ vậy, song phương nam nữ không cần quá mức câu nệ, trong những trường hợp ở nơi công cộng như quán ăn, vẫn có thể tùy ý gặp gỡ. Lão nhân gia ông ta chỉ cần nói một câu, cả đám nữ quyến liền không cần phải tránh đi chỗ khác. Cố Ích Thuần hỏi qua tình hình của Trịnh gia, rồi lại hỏi Triệu thị xem phụ thân của cô ấy có khỏe không. Muội muội của Cố Ích Thuần được gả cho một người trong Triệu gia, cũng là người mà Triệu thị phải gọi là bá mẫu. Triệu thị cung kính trả lời: “Gia phụ coi như khoẻ mạnh, cũng rất nhớ bá phụ”. Cô là con dâu của Trịnh gia, nên cách xưng hô cũng sẽ giống như trượng phu .

Cố Ích Thuần cười cho qua, rồi lại quay sang tán gẫu với Trịnh Tĩnh Nghiệp, không hề đề cập đến Quý Phồn, chỉ nói chuyện lần trước ông ta vào kinh Trịnh Tĩnh Nghiệp còn chưa vào kinh làm quan: “Lần trước vào kinh huynh ở trong nhà mình tại Phường Trữ An, lần này vẫn ở Phường Trữ An như trước, nhưng cảm giác không còn được như trước”.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nâng chén, Cố Ích Thuần cảm thán một câu rồi cũng nâng chén, tất cả mọi người trong phòng đều nâng chén uống.

Buông chén, Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Huynh cảm thấy Phường Trữ An không bằng trước kia cũng có nguyên nhân. Từ khi tước bỏ tước vị cho tới nay, chỗ đấy phô trương cũng giảm hẳn”.

Cố Ích Thuần nhướng mày.

Trịnh Tĩnh Nghiệp chuyển chủ đề câu chuyện: “Cố huynh lần này vào kinh, bản thân có tính toán gì hay không?”. Không đợi Cố Ích Thuần trả lời, lại nói tiếp, “Tiên sinh nhập sĩ đã là chuyện chắc chắn rồi, chuyện huynh không muốn nhập sĩ đệ biết. Đã không muốn nhập sĩ, còn ở lại bên cạnh tiên sinh có phần không ổn, huynh đã nghĩ xem muốn đi đâu hay chưa?”.

Hai ngày nay Cố Ích Thuần cũng đang đau đầu vì chuyện này, chức vị này của Quý Phồn cũng đã đủ cao, bản thân có thể yêu cầu Hoàng đế ban cho cấp dưới. Chỉ cần bản thân Cố Ích Thuần muốn, có thể kiếm được ngay được một chức quan dưới trướng Quý Phồn, hơn nữa với thái độ vừa lòng của Quý Phồn đối với người đệ tử này, chắc chắn là chức vị sẽ không thấp, thậm chí chức vị còn phải là “thanh yếu(25)”.

Cố Ích Thuần không muốn đặt chân vào lĩnh vực chính trị, nếu như thật sự làm quan, số mạng của ông ta chắc chắn sẽ trở thành kẻ lao lực vì gia tộc Cố gia – trừ khi ông ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc. Cố gia là một thế gia vọng tộc có lịch sử đến cả mấy trăm năm, không giống với tiểu gia tộc như những người trong gia tộc của Trịnh Tĩnh Nghiệp, nói muốn bỏ là có thể bỏ được. Mà cho dù là Trịnh gia, Trịnh Tĩnh Nghiệp năm xưa muốn rời khỏi bản tông cũng phải phí rất nhiều tâm tư, có chút xíu gia sản cũng phải bỏ ra một nửa mới có thể thoát ra được. Sau khi bỏ chạy, đã làm quan nhiều năm, ông vẫn còn bị những người trong gia tộc quấy rầy – cho đến tận khi tâm trạng của ông không tốt đi tìm những kẻ trong gia tộc đến quấy rầy ông “dạy dỗ” cho bọn họ “tan tành mây khói”. Huống chi là Cố thị? Cho nên đến tận bây giờ hễ Cố Ích Thuần có cơ hội xuất sĩ, ông ta đều cự tuyệt, có thể trốn xa chừng nào thì trốn xa chừng ấy. Khụ khụ, chính bởi vì thế mà Quý Phồn rất coi trọng phong cách không màng danh lợi của ông ta.

Trịnh Tĩnh Nghiệp rất hiểu Cố Ích Thuần, lại càng thêm chán ghét Cố gia, cũng không muốn nhắc tới Cố gia. Nên chỉ hỏi xem Cố Ích Thuần có tính toán gì hay không.

Cố Ích Thuần phát hiện chỉ cần ở cùng một chỗ với Trịnh Tĩnh Nghiệp, số lần ông ta cười khổ sẽ tăng lên rất nhiều, cái hình tượng danh sĩ không màng danh lợi mà mọi người vẫn hiểu lầm ông ta lâu đến mức muốn mọc nấm mốc cuối cùng cũng bị kích động. Tâm trạng buồn bực uống một ngụm rượu đáp: “Tiên sinh cũng muốn huynh xuất sĩ, nếu không thì sẽ tiến cử huynh nhập Mộ Phủ*, huynh không đồng ý”.

(*Mộ Phủ: ý chỉ doanh trướng bên ngoài của tướng soái, sau này cũng có nghĩa là phủ đệ của đại quan trong quan trong quân đội)

“Vẫn ở lại kinh thành chứ?”.

Cố Ích Thuần giương mắt lên chống lại ánh mắt của Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Để xem đã”.

Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không tránh né, khóe miệng hơi nhếch lên, không giống với ông, Cố Ích Thuần đối với một số hành vi của Quý Phồn cũng cảm thấy có phần không ổn, nhưng dù sao cũng vẫn vô cùng kính trọng vị lão sư này, Quý Phồn cứ như vậy bị bản thân ông hãm hại bước chân vào triều đình, Cố Ích Thuần nhất định là rất lo lắng. Giữ chân Quý Phồn, chẳng khác nào giữ chân một người nào đó, trừ phi Cố Ích Thuần cảm thấy thất vọng đối với vị lão sư này, bằng không ông ta nhất định sẽ không khinh địch mà rời khỏi kinh thành.

Đỗ thị chờ hai người chậm chạp dời ánh mắt mới nói: “Cho dù hai người có nhiều năm không gặp nhau, cũng không cần hai người nhìn nhau chăm chú như vậy chứ? Sau này cả hai đều ở trong kinh thành, còn rất nhiều cơ hội cho hai người gặp nhau mà nhìn mặt nhau, còn bây giờ là lúc ăn cơm! Đồ ăn đều đã lạnh!”.

Trịnh Tĩnh Nghiệp cầm lấy chén rượu nói: “Nàng quản lý nhiều chuyện thế”.

Cố Ích Thuần vừa cười vừa lắc đầu: “Tính tình của A Đỗ không thay đổi chút nào”.

Ba người bọn họ nói chuyện, còn đám con cháu ở phía dưới thì ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên nhìn ai mới tốt.

Đỗ thị nhìn hai nam nhân bằng một cái nhìn rất coi thường: “Tính tình thiếp vốn như thế đấy, tại sao phải thay đổi? Sống với nhau ba mươi năm rồi, chê thiếp lý nhiều? Chờ đấy!”. Nói xong lại nâng chén hướng về phía Cố Ích Thuần mời rượu, “Ở trong nhà mình, đừng nói những chuyện ở bên ngoài, nghe mà đau hết cả đầu”.

Cố Ích Thuần vui vẻ uống hết chén rượu, rồi quay sang nói với Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Tính cô ấy mà không như vậy, thì đã không chống đỡ được gia đình của đệ”, sau đó lại cố ý dùng giọng nói nhỏ nhưng vẫn đủ để tất cả mọi người nghe thấy mà nói, “Còn muốn xin cơm ăn từ trong tay bà quản gia, dù sao thì vẫn nên khen một câu”.

Trịnh Tĩnh Nghiệp cùng với Đỗ thị đều cười. Trịnh Tĩnh Nghiệp nghiên túc quay sang nói với Đỗ thị: “Sao nàng lại nói chuyện tôi mới nói là chuyện bên ngoài? Tôi hỏi Cố huynh có ý muốn xuất sĩ hay không, đấy là gia sự”.

Cố Ích Thuần cũng ngạc nhiên, ngừng chén hỏi: “Huynh không xuất sĩ, thì có quan hệ gì với gia sự của đệ đâu?”.

Trịnh Tĩnh Nghiệp buông chén, chỉnh lại cổ áo, tay gõ gõ lên bàn, nghiêm túc nói: “Huynh nhìn con cháu đệ xem thế nào?”.

Cố Ích Thuần cũng nghiêm túc mà gật đầu: “Không tệ”.

“Có thể trở thành đệ tử của huynh hay không? Mấy đứa nó, tùy huynh chọn, huynh chọn trúng ai là vận may của nó, nếu không chọn được đứa nào, đệ sẽ tìm một sư phụ khác cho bọn chúng”.

Cố Ích Thuần im lặng nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không hề lảng tránh ánh mắt của ông ta. Đám Trịnh Tú thì cảm thấy rất hưng phấn, mấy năm nay Cố Ích Thuần chỉ nhàn nhã dạo chơi khắp nơi mà không đóng góp chút gì cho thu nhập quốc dân hết cả, nếu có chút thời gian thì cũng làm danh sĩ, quả thật là rất rảnh rỗi, đều đóng góp cho văn hóa tri thức khoa học hết cả! Quý Phồn càng ngày càng già, sức khỏe và tinh thần cũng không còn được như lúc trước, sau này ông ta lại nhận rất nhiều đệ tử nên có nhiều lúc là Cố Ích Thuần giảng bài thay ông ta, nhưng mà bản thân Cố Ích Thuần thì lại không nhận một đệ tử nào cả.

Trịnh Tú nhìn Cố Ích Thuần bằng một đôi mắt ngóng trông tha thiết một lúc lâu, sau đó như chợt hiểu ra, bản thân đứng dậy, còn vội vàng nhắc đệ đệ muội muội, cùng với đám con cháu đứng dậy, bước đến trước bàn của Cố Ích Thuần cúi khom người, chỉ thiếu có cùng nhau quỳ xuống nữa mà thôi. Đám chị em dâu Phương thị cũng nhanh nhẹn bước đến đứng ở bên cạnh. Mới vừa cúi chào xong, đã bị Trịnh Tĩnh Nghiệp quát lùi xuống: “Làm loạn cái gì thế hả! Ngồi xuống ăn cơm đi!”.

Đỗ thị quay sang mắng lại Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Chàng mới không cần làm loạn thêm! Những lời vừa rồi đáng lẽ ra nên vào trong thư phòng mà lặng lẽ bàn bạc, chàng lại nói lung tung trước mặt đám nhỏ, còn trách cứ ai?”. Rồi chuyển sang nói với Cố Ích Thuần, “Huynh vẫn sống một mình, nhiều năm như vậy, tặng nô tỳ cho huynh huynh không chịu nhận, bản thân cũng không nhận đệ tử, quả thật là muốn sống cô độc như vậy tiếp tục hay sao?”.

Trịnh Tĩnh Nghiệp chỉ tay vào đám con cháu của mình, khí phách ngút trời: “Huynh nhận hết đi, không ai có thể xúc giục được bọn chúng hết!”. Ông hiểu vướng mắc trong lòng của Cố Ích Thuần, chính là lo lắng cho đệ tử mà ông ta nhận, sợ họ vì tình cảm và thể diện của ông ta, mà nhận lời nhờ vả của Cố thị, rồi lại trở thành môn khách của Cố thị. Con cháu của Trịnh Tĩnh Nghiệp, có lẽ sẽ không như thế.

Cố Ích Thuần cười phá lên, cười đến chảy cả nước mắt: “Được! Được! Được!”.

—– o0o —–

Ăn một bữa cơm, Trịnh Tĩnh Nghiệp lừa về được cho đám con cháu trong nhà một lão sư hiếm có khó cầu, lúc trước có nói, Cố Ích Thuần đã có thời gian thay thầy giảng bài rất lâu, tuy rằng bản thân không nhận đệ tử, nhưng có rất nhiều sư đệ đều xem như một nửa đệ tử của ông ta, danh tiếng của ông ta cũng rất nổi tiếng. Đến hôm sau Trịnh Diễm mới biết được, nàng cũng có tên trong danh sách đệ tử của Cố lão sư, bởi vì nàng cũng phải tham dự vào lễ bái sư. Bái sư không phải là một chuyện tùy tiện, Trịnh Tĩnh Nghiệp vì chuyện này mà chuẩn bị rất lâu.

Mọi người bên ngoài nhìn vào thì thấy, đầu tiên là Trịnh Tĩnh Nghiệp tiến cử danh sĩ lão sư vào triều, sau đó lại vì con cháu của chính mình mà bái danh sĩ sư huynh làm thầy, tỏ  ra một bộ dáng rất thân thiện. Hơn nữa, lão nhân gia ông ta hiện giờ ở trên triều đình cũng không phải là muốn làm mưa làm gió, mà bị vây vào trạng thái gần như ngủ đông, rất giống như là “hoàn toàn tỉnh ngộ”. Đến cả Quý Phồn cũng bị ông lừa gạt, nghe nói Cố Ích Thuần đồng ý với đề nghị của Trịnh Tĩnh Nghiệp, thì nhíu mày, nhẫn nhịn một lúc mới nói: “Mấy đứa con của nó cũng không nghe thấy có điều tiếng xấu gì, nếu như có khả năng dạy dỗ được, con hãy để tâm vào mà dạy, đừng để chúng đi nhầm đường”. Vậy mà không hề phản đối, hơn nữa những lời này còn là ra vẻ tranh thủ thời gian rảnh rỗi trong lúc bận rộn để nói với Cố Ích Thuần.

Cố Ích Thuần im lặng. Lão sư của ông ta, không thể nào mà không thông minh, nếu không cũng không thể trở thành danh sĩ được. Ở cái thời đại không có internet cũng không có phương tiện truyền thông, nếu như muốn trở thành một người danh sĩ, ngoại trừ phải vượt qua thử thách về mặt học vấn, còn phải có bộ óc có khả năng phát hiện cơ hội để chào hàng bản thân, làm cho mọi người biết đến bản thân. Có thể trở thành người nổi tiếng toàn quốc, Quý Phồn tuyệt đối không ngu ngốc. Thế mà bây giờ lại… Cố Ích Thuần nói: “Đệ tử hiểu. Lão sư vào triều làm quan, cũng xin chú ý đến bản thân mình”.

Bảo Trịnh Tĩnh Nghiệp quá quan tâm đến công danh lợi lộc, nhưng người nào làm danh sĩ mà lại không muốn trở thành người thầy của cả nước đâu? Cho dù là vốn không muốn, thầm nghĩ muốn làm ẩn sĩ, nhưng khi danh tiếng lớn, có nhiều người đến thỉnh giáo, cũng không tránh được trở nên tự đắc. Cố Ích Thuần biết bản thân mình cho dù có nói thế nào cũng không lọt tai lão sư, nên chỉ có thể hy vọng Trịnh Tĩnh Nghiệp sẽ để ý tình cảm sư đồ lúc xuống tay mà nương tay. Trịnh Tĩnh Nghiệp chắc sẽ nương tay, dù sao sau bữa cơm ngày hôm qua Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng đã hứa với ông ta như vậy rồi.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Mọi người trong thiên hạ hiểu lầm đệ rất nhiều, người bên ngoài có hiểu lầm cũng không sao, nhưng Quý sư làm đệ đau lòng”, sau đó đưa ra rất nhiều ví dụ, “Chuyện này, không quyết đoán sẽ làm hại quốc gia!”. Sau đó ra vẻ, hy vọng Quý tiên sinh vào triều tiếp xúc với mọi chuyện, hiểu sự khó xử của ông, đồng thời, “Tiên sinh có đại tài, biết đâu có thể có biện pháp tốt để xử lý mọi chuyện mà đệ không nghĩ ra thì sao. Đệ cũng muốn vừa xử lý xong mọi chuyện, vừa có thanh danh tốt lắm chứ”.

Cố Ích Thuần thì hiểu là: để cho lão gia hỏa này ở đây, thứ nhất là để ông ta hưởng chút đau khổ mà biết chỗ khó xử, sẽ ngại mà không dám nói năng lung tung những chuyện về chính phủ – đây cũng là mục đích chính; thứ hai là để thử năng lực của ông ta, nếu quả thật có biện pháp tốt để giải quyết mọi chuyện, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng rất vui vẻ mà làm người tốt, thuận tiện dính chút vinh quang. Có điều, Cố Ích Thuần lười biếng dựa vào gối mềm: “Mới bước chân vào nơi danh lợi, mọi chuyện có lẽ là không dễ dàng”.

Trịnh Tĩnh Nghiệp buồn bực nói: “Đệ cho ông ta cơ hội”. Xuất sĩ hay không là quyết định của Quý Phồn, có thể có biện pháp giải quyết vấn đề hay không cũng là một cuộc khảo nghiệm năng lực của bản thân Quý Phồn, Quý Phồn làm gì đều là sự lựa chọn của chính ông ta.

Cố Ích Thuần im lặng. Thôi thôi, bản thân mình nhận đám con cháu của Trịnh Tĩnh Nghiệp, cũng là bán cho ông ta một cái nhân tình, Trịnh Tĩnh Nghiệp dù sao cũng sẽ không quá tuyệt tình. Có bản thân mình ở đây, dù sao cũng có thể ở giữa mà cứu vãn được chút gì đó, cũng coi như là vì Quý Phồn mà giải vây vậy.

—– o0o —–

Lễ bái sư của đám con cháu Trịnh gia rất long trọng, Trịnh Tĩnh Nghiệp cố tình đề cao Cố Ích Thuần, dù sao thì Quý Phồn đã bước vào quan trường, không được coi là danh sĩ nữa. Nếu như Cố Ích Thuần muốn tiếp tục ở trong cái vòng luẩn quẩn của giới “danh sĩ”, thì ông sẽ giúp đỡ để nâng sư huynh đi đến đỉnh của cái vòng luẩn quẩn này, tạo thêm một tầng bảo hộ nữa cho ông ta.

Trịnh Diễm dù có phong hào cũng bị bắt không được mặc trang phục mà triều đình phát cho, chỉ được mặc một bộ lễ phục rất trang trọng, bản thân Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không mặc trang phục triều đình, giống như những người phụ thân khác vì con cháu của mình mà mời lão sư.

Nơi tiến hành lễ bái sư cũng không phải là Trịnh phủ, mà là một căn nhà của Cố Ích Thuần ở Phường Tuyên Đức. Căn nhà là của bản thân Cố Ích Thuần, ông ta không còn là phụ tá cho Quý Phồn, nên cũng không tiện ở lại trong nhà của Quý Phồn, lại càng không muốn đến ở trong một căn nhà nào của Cố gia tại kinh thành, nên bản thân ông ta đã tự mua một căn nhà để ở.

Trong tay ông ta cũng không có nhiều tiền, toàn dùng vào việc nhàn nhã dạo chơi khắp nơi! Bấy giờ coi trọng việc mọi người trong gia tộc góp tiền của vào cùng sinh sống, ví dụ như tổ phụ, tằng tổ phụ, bất cứ một ai, chỉ cần còn sống, thì con cháu cũng sẽ ở cùng một chỗ, hơn nữa còn không được có sản nghiệp của riêng mình. Không tránh được việc có tiền riêng, nhưng cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống xa hoa mà thôi, ví dụ như Cố Ích Thuần có tiền để thuê Trịnh Tĩnh Nghiệp chép sách, nhưng dám mua nhà riêng ư? Bị bắt được sẽ bị đánh bốn mươi gậy, đánh không chết còn bị phạt tù một năm.

Mua một căn nhà, vẫn cần phải nói chuyện với mọi người trong gia tộc. Mọi người trong tộc cũng thông cảm, gia tộc Cố thị luôn giữ gìn truyền thống nhưng cũng hiểu được những sự thay đổi, nên rất vui vẻ mà đồng ý. Đồng thời cũng ám chỉ, cũng nên thu thêm mấy đệ tử khác đi chứ? Bọn họ đến cả danh sách tiến cử cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, Cố Ích Thuần đưa đẩy: “Trước hết để xem đức hạnh của bọn chúng đã”. Ngầm muốn nói, nếu như con cháu của Trịnh tướng với đám đệ tử thế gia tính tình không hợp, thì chẳng phải là tự chuốc lấy phiền toái vào người hay sao? Cố gia đành phải đồng ý.

Tiến hành lễ bái sư xong, những ngày gian khổ của Trịnh Diễm cũng bắt đầu!

Cố Ích Thuần không hề để ý đến việc các học sinh của ông ta có thông minh hay không, vì bản thân ông ta quả thật là có tài. Không chỉ là dạy dỗ về lĩnh vực văn hóa, với lứa tuổi đã ngoài năm mươi của lão nhân gia ông ta, mà còn có thể bắn cung bách phát bách trúng, pha trà ủ rượu ngắm hoa gảy đàn mọi thứ đều tinh thông, nói nhỏ một câu, đến ngay cả bài bạc cũng là một tay chơi giỏi, quả thật là không phục không được! Trịnh Tú vui vẻ, chỉ hận không thể từ quan mà chạy đến nghe giảng bài, bị Trịnh Tĩnh Nghiệp cùng với Cố Ích Thuần liên thủ kéo về, chỉ có thể dùng thời gian không làm việc mà đi học. Các ca ca bái phục, các cháu bái phục, Trịnh Diễm cũng bái phục. Nhưng mà, nàng rất bất bình khi môn bài bạc nàng không được học, mà nàng có môn học khác.

Cha nàng đã sớm nhẹ nhàng nói chuyện trước với nàng, nàng đã được coi là đại cô nương, phải  học nhiều một chút mấy thứ khác, vì thế nên chương trình học của nàng còn được sắp xếp thêm mấy môn mới nữa. Vốn sự sắp xếp là, buổi sáng cùng đọc sách với các ca ca và các cháu, buổi chiều học chương trình trở thành thục nữ.

Theo như kế hoạch ban đầu, chương trình học buổi chiều là để cho Triệu thị đến dạy dỗ, Triệu thị lại mang thai, đành phải gác lại. Bây giờ có Cố Ích Thuần đến đây, nghe xong tình huống thì nói một cách quyết đoán: “Không sao, huynh có tính toán, để nó lại đây học với huynh”.

Cố Ích Thuần đương nhiên là không dạy nữ hồng, nhưng theo như cách ông ta nói thì, cần biết một chút về nữ hồng, nếu như không biết gì, cũng không sao, dù sao thì bây giờ Trịnh Diễm cũng đã là một thành viên của giai cấp bóc lột, chỉ cần biết thêu thùa may vá là được. Nếu như nói trong các loại tài năng của thục nữ có loại nào nhất định là không được bỏ qua, đối với những người thuộc giai cấp như bọn họ mà nói, thì chính là nữ hồng.

Thậm chí chữ của bạn viết ra có xấu một chút cũng không sao, chỉ cần đọc được là được, nhưng mà mấy loại thú vui tiêu khiển thì loại nào cũng phải biết. Ba môn học chính của chương trình học trở thành thục nữ: ca hát, khiêu vũ, chơi trò chơi. Ặc, nhầm rồi, là cưỡi ngựa, khiêu vũ, ca hát. Ngoại trừ việc học tập kiến thức văn hóa, những năm này chương trình giáo dục của giới quý tộc còn bao gồm cả thể dục và nghệ thuật.

Các gia đình quý tộc đôi lúc thường tổ chức mời nhau đến nhà chơi, lúc tụ tập, phân biệt ra riêng hai khu nam nữ, lúc cao hứng, đánh đàn ca hát, là chuyện phải biết. Nếu như bạn không nói được câu gì, chắc chắn sẽ bị chê cười. Còn có đi đạp thanh ở ngoài thành, muội tử cũng phải cưỡi ngựa, thời đại này rất cởi mở nhé.

Cố Ích Thuần nói rằng, nữ nhân trời sinh đã có thiên phú trong việc thêu thùa may vá, nên việc này không cần lo lắng, cho dù có lo lắng, Trịnh gia cũng nhất định có thể tìm được tú nương thích hợp để làm sư phụ của Trịnh Diễm. Việc khẩn cấp trước mắt là dạy cho Trịnh Diễm học ca hát, khiêu vũ, cưỡi ngựa, bắn tên. Mấy môn này ông ta đều có thể dạy, nhưng cũng nghiêm cấm phu phụ Trịnh Tĩnh Nghiệp tìm ca sĩ nổi tiếng để làm lão sư, nghe nói là để tránh dạy hư đứa trẻ. Bạn có thể hát không được âm cao, nhưng không thể hát những giai điệu dung tục được. Ngoài ra, còn phải học nhạc cụ, đồng thời phải luyện tập những ca khúc “tao nhã”, mà còn, nhất định phải có phong cách tao nhã. Kỹ xảo có thể không thành thạo, nhưng tâm hồn thì không thể nào vừa đàn cao sơn lưu thủy, lại vừa nghĩ đến việc xuống nước bắt cá.

“Không thích cũng không sao, thầy cũng không thích mấy chuyện làm bộ làm tịch nghiêng nghiêng ngả ngả đấy, nhưng con sẽ làm được thôi!”. Không hề thương lượng, học đi thôi!

Nhưng muốn đòi mạng của nàng không phải là những chuyện này, Cố Ích Thuần còn muốn Trịnh gia chuẩn bị mấy món ăn đặc biệt, để cho Trịnh Diễm học, bạn học Trịnh Diễm nhất định phải làm quen với nhà bếp. Bởi vì… Hễ là những gia tộc có chút danh tiếng lịch sử, nhà ai mà chẳng có mấy chục món ăn gia truyền riêng cơ chứ!

Tiếp đó, theo như Cố Ích Thuần nói thì, điều mà những nữ hài tử của thế gia so với những gia đình khác biết nhiều hơn chính là những chuyện bên trong các gia tộc, ngoại trừ lễ nghi ra, còn  phải học phả hệ của các gia tộc. Đây là môn nhất định phải học! Quận nào có gia tộc nào hưng thịnh, phân ra làm mấy chi, cùng với những gia tộc khác có quan hệ thân thích chủ yếu như thế nào, lịch sử hàng mấy trăm năm, rắc rối đan xen, nếu như không phải là bạn được sinh ra trong cái vòng luẩn quẩn này, trải qua mười hai mươi năm thậm chí là vài chục năm mưa dầm thấm đất, cũng chưa chắc đã có thể hiểu biết rõ ràng được. Theo như lời Cố Ích Thuần nói thì, giống như Trịnh Diễm, bây giờ mới bắt đầu đã là có phần muộn.

Nói xong lại lắc đầu: “Tam nương nhà các con, nhà họ dạy dỗ đã coi như là không tệ rồi, nhưng hôm nay xem ra cũng không bằng được như trước. Phả hệ mà cô ấy biết cũng đã thiếu rất nhiều rồi”.

Trịnh Diễm ngửa đầu nhìn trời mà tự hỏi: tôi đã gây nên tội lỗi gì thế hả trời! Tại sao lại trở thành hình thức điền văn thế này?

Chú thích:

(25)       Thanh yếu: hiểu theo ý từ là yêu cầu trong sạch, theo baike thì từ “thanh yếu” có nhiều lớp nghĩa. Trong đó thì “thanh yếu” nghĩa là một chức quan cao, địa vị quan trọng trong lĩnh vực chính trị (theo Tam Quốc chí – Ngô chí); hoặc là một chức quan có địa vị vinh hiển, làm công việc trọng yếu nhưng không quá phức tạp (theo Vĩnh Trinh Hành, Liêu trai chí dị – ti văn lang, Trung Quốc thông sử…)

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/79220


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận