Con Gái Của Gian Thần Chương 12


Chương 12
Gặp gỡ lúc thăm người thân: Gặp được một thiếu niên xinh đẹp, tiếc rằng lại là người nhà của kẻ thù.

Nếu như Trịnh Diễm biết Cố Ích Thuần đánh giá nàng như thế, chắc là nàng sẽ đối xử với vị sư phụ này “tôn kính mà xa cách như quỷ thần”, vị sư phụ này quá là quái đi! Nàng cũng đã biết về cuộc đời thăng trầm của Trịnh Tĩnh Nghiệp, nếu như để nàng xuyên qua thành Trịnh Tĩnh Nghiệp lúc thiếu niên, xem ra nếu như không muốn bị những người trong tộc bắt nạt đến chết, nàng cũng sẽ bước đi trên con đường không khác là mấy. Điểm xuất phát là cố gắng không trở thành khuôn mẫu ngựa đực là được rồi (mặc dù là thể loại này có hơi ít một chút)!

Tình hình bây giờ nàng cũng không biết rõ ràng cho lắm, cho nên nàng vẫn tình nguyện làm một Trịnh gia thất nương không cần phải lo lắng suy nghĩ gì hết. Mới học chưa được một tháng, còn chưa học đến những gì huyền bí sâu xa, xem chừng tương lai mấy năm tới cũng vẫn là giai đoạn luyện căn bản, mà chuyện học hành cũng không thể gấp gáp được, Trịnh Diễm quyết định đi từng bước một theo Cố Ích Thuần học tập. Nghe được tỷ tỷ có tin mừng, cũng biểu hiện như bình thường mà thu xếp chút hành lý đi thăm tỷ tỷ.

Trịnh Du có thai không những là một đại sự đối với Ngô gia, mà đối với Trịnh gia cũng thế. Vợ của đích trưởng nam của Ngô gia có thai, cũng có nghĩa là mang thai bảo bối kim tôn tương lai, ý nghĩa vô cùng to lớn. Đối với gia đình ít người lại rất đoàn kết như Trịnh gia mà nói, đó đơn thuần chỉ là sự quan tâm đến Trịnh Du.

Đỗ thị mang theo con dâu cùng với tiểu nữ nhi đi thăm Trịnh Du, dù sao thì Ngô gia cũng là gia đình có chút tiếng tăm lịch sử, thăm viếng bái phỏng cũng không thể quá giản dị được, ngồi xe ngựa mà đi, đội ngũ có bốn chiếc xe, mỗi người ngồi một chiếc xe mà bên cạnh xe còn có mấy người nô bộc, đội ngũ chẳng những có người có xe, mà phía sau còn mang theo các loại thuốc bổ mọi người chuẩn bị cho Trịnh Du. Khoảng cách từ Trịnh phủ đến Ngô phủ chỉ có hai dặm mà thôi, mà đội ngũ dài phải đến cả trăm thước như thế, quả thực là thanh thế không nhỏ.

Phong cảnh ở biệt thự riêng của Ngô gia không tệ, cũng rộng tương đương với biệt thự riêng của Trịnh gia, số người ở so với Trịnh gia thì nhiều hơn. Ngoại trừ đương gia là Thành Quốc Công Ngô Thừa Nghiệp và thê tử Vương thị, quả mẫu của Ngô Thừa Nghiệp là Phạm thị cũng có ở đây. Phạm thị cùng với lão Thành Quốc Công đã mất sinh được bốn nam một nữ, ngoài ra các tỳ thiếp của lão Thành Quốc Công còn sinh được sáu nam bốn nữ, huynh đệ ngang hàng với Ngô Thừa Nghiệp có mười người, tỷ muội có năm người, Ngô Thừa Nghiệp vốn là lão đại, trừ những người vì điều kiện vệ sinh và y tế chữa bệnh quá kém mà chết non, còn sống đến tuổi kết hôn có tám nam ba nữ, mà có bảy nam hai nữ đã kết hôn và có con.

Lão Thành Quốc Công đã mất, Phạm thị còn sống, Ngô Thừa Nghiệp tập tước(*), cả nhà vẫn ở cùng một chỗ. Huynh đệ tỷ muội trong nhà đều đến tuổi có cháu đến nơi rồi, ngoại trừ những người gả đi ra ngoài, những người còn lại đều ở cùng một chỗ. Tới thế hệ của Ngô Hi trượng phu của Trịnh Du, chỉ tính nam đinh thôi thì cũng đã có đến hai mươi bảy người, tiểu đường đệ ba tuổi của thập thúc của anh ta chính là nhị thập thất lang. Hơn nữa, hai người cô cô đã xuất giá của Ngô Hi, trong đó một người là em gái ruột của phụ thân của anh ta, sau khi trượng phu mất cũng dứt khoát mang theo hai đứa con về nhà mẹ đẻ ở. Mà tứ thúc của Ngô Hi mất sớm, cũng để lại hai đứa con thơ, được Vương thị nuôi dưỡng. Phạm thị còn đang chuẩn bị cho Ngô Hi nhận một đứa con trai trong số đó làm con thừa tự. Đây chỉ là tình huống của một đại gia tộc có ít người, đổi thành nhà của Cố Ích Thuần, tình tình còn phức tạp hơn gấp chục lần – nhà ông ta bây giờ là ngũ thế đồng đường, tình hình cụ thể mọi người có thể tự đau đầu mà tưởng tượng.

(*) Tập tước: kế thừa chức, tước vị.

Hình Quốc phu nhân đến thăm, Ngô gia mở rộng cửa nhà giữa để đón chào. Phạm thị ngồi ở chính đường, Vương thị tự mình ra nghênh đón. Trịnh Diễm được A Khánh dìu xuống xe, Quan thị cố ý đứng chờ nàng, dẫn nàng đi về phía trước. Đỗ thị đang hàn huyên với Vương thị, Vương thị cười nói: “Khiến thông gia phải sang bên này, chúng tôi quả thật là cảm thấy áy náy”.

Đỗ thị cũng nói: “Du nương mới gả sang, xin thông gia khoan dung nhiều hơn”.

Cảm giác của Vương thị đối với Trịnh Du là ở giữa hài lòng và không hài lòng, vốn là bà muốn con trai mình lấy một cô gái thế gia, con dâu như vậy vừa được giáo dục tốt mà cũng dễ dạy bảo. Bản thân Ngô Thừa Nghiệp tự có tính toán của riêng mình, Ngô Hi lại rất vừa ý với thê tử mới cưới. Phạm thị thì hết lòng ủng hộ con trai và cháu trai của mình – vốn bà cũng xuất thân từ gia đình huân quý, lúc nghị hôn khi còn trẻ, Phạm lão gia tử cũng muốn gả bà vào gia đình thế gia, nhưng không thành công, bà cảm thấy xấu hổ, nên bà luôn cảm thấy khúc mắc đối với thế gia.

Làm lễ chào hỏi, gặp mặt lẫn nhau. Phạm thị cười híp mắt nói với Trịnh Diễm: “Thất nương lại cao hơn rồi, sắp thành đại cô nương rồi”.

Vị lão phu nhân này Trịnh Diễm cũng từng gặp qua nhiều lần, hành trình đến Hi Sơn tránh nóng hai năm qua, các nhà gần nhau không tránh khỏi qua lại thăm hỏi, còn có ở trong cung, Phạm thị cũng là nhất phẩm cáo mệnh, quan hệ của Trịnh Diễm với Miêu Quý phi lại tốt, số lần gặp mặt nhau tính ra cũng khá nhiều. Trịnh Diễm cũng híp mắt đánh giá: “Lão phu nhân càng ngày càng nhanh nhẹn hơn”.

Cô mẫu(*) của Quan thị và con gái của Phạm thị vốn là chị em dâu, gặp Ngô thị thì cũng gọi là cô mẫu, rất thân thiết với Ngô gia, tiếp lời: “Có việc vui tinh thần thoải mái, chỉ một thời gian nữa thôi lão phu nhân đã là tứ thế giới đồng đường, có thể không có sức sống hay sao?”.

 

(*) Cô mẫu: chị em gái của bố, thường gọi là cô cô, hoặc là cô.

Đỗ thị quở trách: “Con lại nhanh mồm nhanh miệng rồi”.

Vương thị nói: “Nhanh mồm nhanh miệng chẳng lẽ lại không tốt? Có cô con dâu nhanh mồm nhanh miệng ở bên cạnh, cũng cảm thấy dễ chịu hơn đúng không nào? Đại nương cũng thế, mỗi lần nói trúng tâm sự của tôi, tôi nghe mà cười vui vẻ mãi không thôi”.

Sau đó mới đi vào đến vấn đề chính, để cho Trịnh Du nói chuyện với người nhà mẹ đẻ. Trịnh Du vốn luôn đứng ở đấy, nhưng theo thứ tự thì bây giờ mới đến lượt được hỏi thăm, Đỗ thị nói với Vương thị: “Bà không chê nó nói nhiều là tốt rồi”, rồi quay sang hỏi Trịnh Du, “Sắp làm mẹ rồi đã chững chạc hơn chút nào chưa?”.

Tất cả phụ nữ trong phòng đều cười vui vẻ. Phạm thị lại hỏi: “Chúng tôi nghe nói tam lang của quý phủ cũng có tin vui?”.

Đỗ thị nói: “Là tam nương của chúng tôi, hôm nay như vậy, để nó ở lại trông nhà”. Phạm thị vừa mới trách bà không nói cho bà ấy chuyện vui này.

—– o0o —–

Thêm con thêm cháu vốn là chuyện vui, Phạm thị cùng Vương thị vô cùng rộng rãi, đặc biệt dành thời gian riêng cho bốn người của Trịnh gia đến thăm người thân đi đến chỗ Trịnh Du ở để nói chuyện. Ngô Hi vốn là chính tử đích tôn, là lão đại, vì thế nên ở Ngô gia Trịnh Du được gọi là “đại nương”, vì vợ chồng hai người có địa vị đặc biệt ở trong dòng họ, nên được phân đến ở trong một tiểu viện riêng. Cả nhà thập thúc và bát thúc của Ngô Hi được phân đến ở cùng một chỗ, còn vị cô mẫu quay về ở nhà mẹ đẻ kia thì cùng với hai đứa con của mình ở cùng một chỗ với Phạm thị.

Bốn người Đỗ thị cùng với đám tỳ nữ vừa đứng trong tiểu viện chỗ Trịnh Du ở, đã cảm thấy chỗ này có vẻ chật chội rồi. Đỗ thị xem mỗi nơi một chút, chú ý từng chỗ thay đổi của nơi này so với năm ngoái, nhìn đồ đạc bày biện có tăng có giảm, không có điểm nào là không thích hợp, rồi lại xem các tỳ nữ trong phòng của Trịnh Du, dáng vẻ xem ra là thành thật, mới thấy yên tâm.

Trịnh Du cầm lấy một chiếc hộp nhỏ, mở ra là một hộp hoa quả bánh ngọt, chia làm tám phần, mỗi phần đều giống nhau, bảo Trịnh Diễm cùng ăn: “Ăn thử xem, ngon lắm đấy”. Các tỳ nữ thấy thế cũng lập tức châm trà đưa bánh cho nhóm ba người bà tức(*) Đỗ thị.

(*) Bà tức: mẹ chồng và con dâu.

Đỗ thị lại hỏi Trịnh Du về vấn đề ẩm thực hàng ngày: “Lúc mẹ còn trẻ phải chịu khổ thì cũng đành chịu, phụ nữ có thai rất dễ thay đổi khẩu vị, con có thích ăn cái gì không?”. Trịnh Du nuốt miếng bánh trong miệng xuống: “Con cũng không đặc biệt kén ăn cái gì, chỉ là so với bình thường thì ăn nhiều hơn thôi”.

Trịnh Diễm buồn cười, những nỗi buồn chán trong lòng thoáng chốc đã bay xa.

Đỗ thị hỏi thẳng Trịnh Du: “Thân thể con nặng nề rồi, cô gia thì sao?”. Không hề tránh né mà cảnh cáo nữ nhi – cẩn thận chồng con, đừng cho nó đi trêu hoa ghẹo nguyệt.

Đỗ thị nói như vậy là có nguyên nhân, nếu như Ngô gia là thế gia thì thôi, bà cũng không cần phải lo lắng làm gì, thế gia vẫn luôn bảo vệ cho những cuộc hôn nhân ràng buộc hợp pháp, cho nên rất coi trọng vấn đề đích thứ, chuyện sủng thê diệt thiếp cuối cùng người gánh lấy thiệt thòi là nam nhân trong khi lão bà vẫn sống vô cùng thoải mái. Ngô gia là huân quý, tuy là cũng có chút lịch sử, nhưng không sâu sắc bằng thế gia, mặc dù huân quý cũng hướng tới việc tiếp cận thế gia, nhưng thường vẫn phát sinh những chuyện không đúng quy củ. Đối với Trịnh Du mà nói, chuyện quan trọng nhất xem ra vẫn là trông giữ trượng phu cho cẩn thận.

Đỗ thị không hề kiêng kị gì, cố gắng truyền thụ tri thức ấy cho các nữ nhi. Còn nhân phẩm của mấy cô con dâu cũng không tệ, chủ yếu là sinh cháu cho bà rồi, nên bà cũng rất vui lòng khi để các cô con dâu trông nom tốt con trai mình, không để cho chúng học thói hư tật xấu.

Trịnh Du nói: “Chuyện này còn cần mẹ phải lo lắng hay sao? Tuy là chỗ của con không phải là danh môn, nhưng vẫn có quy củ, nếu như anh ấy thật sự làm chuyện xấu, không cần con xử lý, gia pháp cũng sẽ không tha cho anh ấy!”. Hơn nữa, cho dù trêu hoa ghẹo nguyệt thì sao? Sinh được con trai, nuôi dưỡng tốt con trai, hồ ly tinh cứ tới một người tôi bán một người! Trước khi chuyển tới đây thập thẩm của Ngô Hi mới đánh chết một tỳ nữ mà nghe nói là đã quyến rũ thập thúc của anh ta.

Đỗ thị nhìn nữ nhi nói: “Xử lý mọi chuyện không được quá cứng nhắc”.

Trịnh Du khiêm tốn nhận dạy bảo.

Phương thị cười mà không nói. Quan thị thì che miệng cười nói: “Tứ nương của chúng ta là người rất thông minh, a nương cần gì phải lo lắng? Hơn một năm nay tứ nương với cô gia hai người vợ chồng hòa hợp, làm cho bao nhiêu người ngưỡng mộ đấy thôi. Nói cứng nhắc, ai có thể so với Vương gia ở Phường Quảng Bình được?”.

Cô ấy vừa nói xong, mọi người đều cười. Trịnh Diễm cũng biết chuyện này, Vương gia ở Phường Quảng Bình, cũng không phải họ hàng thân thích với nhà mẹ đẻ của mẹ chồng của Trịnh Du, chỉ là cùng họ mà thôi, xuất thân từ hàn môn. Mà hàn môn này cũng không phải là nghèo, chỉ là ý chỉ đối lập với thế gia mà thôi, cũng là những người có tiền, chỉ là gia phả của dòng tộc có hơi ngắn một chút, tổ tiên cũng không phải là danh nhân hay quan lớn. Lúc này đương gia là Vương Bách, có lẽ là tích lũy cũng đủ rồi, Vương Bách làm quan, con đường thăng quan tiến chức thẳng đến vị trí Thái Thường Tự Khanh(*), là một trong cửu khanh(13).

(*)Thái Thường Tự Khanh: là một chức quan lớn của Trung Quốc cổ đại, chuyên lo việc cúng tế của tông tộc, vốn được gọi là Phụng Thường, có từ thời Hán Cảnh Đế.

Đồng chí Vương Bách có một đặc điểm nổi bật: ba hoa. Lão bà của ông ta thì có một kỹ năng nổi tiếng: trông nom lão công.

Trong lúc Vương Bách xã giao với đồng nghiệp, không giữ được miệng lưỡi, nhìn trúng một ca kỹ xinh đẹp của chủ nhà, chủ nhà cũng rất hào phóng: “Lão huynh nhìn trúng nữ tử này, vậy thì tặng cho lão huynh đi!”. Phất tay một cái, cho ca kỹ lui xuống thu dọn quần áo, theo Vương Bách về nhà.

Lúc Vương Bách nói chuyện thì đã say đến năm phần, sau khi ca kỹ thu dọn quần áo xong, ông ta cũng tỉnh táo được hai phần, đến khi ca kỹ lên xe về phủ với ông ta, vừa mới bước vào cửa nhà xong, ông ta hoàn toàn tỉnh rượu – khiếp sợ!

Kiên trì xuống xe, lão bà của ông ta đang chờ ở nhà, đã chuẩn bị sẵn nước rửa chân, vừa mới nhìn thấy ông ta mang về một tiểu yêu tinh, hoặc là nói lão công đòi chủ nhà người ta đem về. Đúng là làm phản rồi, nước rửa chân đã chuẩn bị sẵn cũng không sai người bê lên, tiện tay cầm lấy bảo kiếm mà Vương Bách mới mua vẫn còn đang nằm nguyên trong giấy gói, đuổi giết Vương Bách suốt cả mấy dãy phố. Vợ chồng hai người một người đuổi một người chạy, chạy qua đủ tám dãy phố, suýt chút nữa thì phạm vào lệnh giới nghiêm.

Đỗ thị cười xong rồi mới nói: “Đấy là cách thức ở chung với nhau của vợ chồng nhà người ta, con xem Vương Thái thường nghe người ta nói ông ta như thế, ông ta có bất mãn hay không? Ai mà chẳng biết, ông ta vui. Không quan tâm con dùng biện pháp gì, chỉ cần làm cho chồng con cảm thấy vui vẻ là được rồi”.

Con gái con dâu đều gật đầu đồng ý.

Trước khi về Phương thị để lại một ít phương pháp bồi bổ riêng, Quan thị cũng dặn dò, Triệu thị cũng nhờ Trịnh Diễm truyền đạt lại rất nhiều vấn đề cấm kị. Trịnh Du nói: “Em không khách sáo đâu nhé”. Đỗ thị còn dặn Trịnh Du: “Không nên vì thân thể quý giá mà trở nên kiêu căng, hai bên đều tôn trọng nhau sống bình yên là tốt nhất, dù sao thì nơi này cũng là nhà chồng”. Buộc Trịnh Du nghiêm túc xác nhận rồi mới yên tâm ra về.

—– o0o —–

Tỳ nữ xách váy, chạy đến chỗ Phạm thị báo cáo, Vương thị vội la lên: “Phải làm thế nào bây giờ?”. Thập thẩm của Ngô Hi là Đường thị cũng đang có mặt ở đấy, thật cũng muốn xoa tay. Phạm thị hỏi: “Có gì mà “không tốt” cơ chứ?”.

Vương thị nói: “Mấy đứa trẻ của Phó gia đang đứng ở cửa, lại đúng lúc người của Trịnh gia đến đây, chuyện này…”.

Phạm thị hỏi: “Hai nhà đều là thân thích, bọn họ muốn tới, không lẽ chúng ta lại ngăn cản? Mà có ngăn cản thì phải cản ai mới được? Chuyện của bọn họ, cứ để cho bọn họ tự xử lý đi”.

Đường thị nói: “Bên Phó gia tới là hai đứa trẻ, chỉ sợ chúng tuổi trẻ không nhịn được mà chống đối lại Hình Quốc phu nhân. Trịnh tướng lại vừa mới…”. Chơi Phó Hàm Chương một vố. Bây giờ con trai con gái của Phó Hàm Chương lại gặp vợ và con gái của Trịnh Tĩnh Nghiệp, cũng xem như là gặp mặt kẻ thù rồi.

Phạm thị tức giận nói: “Sao con không đi xem xem thế nào? Các con với đại nương đi tiễn Hình Quốc phu nhân hồi phủ, bảo tỷ đệ Nguyên nương hai người đưa mấy đứa trẻ Phó gia đi dạo, một bên nhanh một chút, một bên chậm một chút, không gặp nhau không phải là được rồi sao? Mà có gặp nhau tại cửa thì sao? Không để cho bọn họ tranh cãi không phải là xong sao?”.

Hai chị em dâu đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, hai người không phải là không nghĩ ra biện pháp ấy, chỉ là có hơi luống cuống một chút mà thôi. Tính tình của Trịnh Tĩnh Nghiệp rất cay nghiệt ác độc, mà người của Phó gia cũng rất kiêu ngạo, nếu như mấy đứa trẻ của Phó gia cáu kỉnh mà bất kính với Hình Quốc phu nhân, thì người gặp xui xẻo sẽ là cha của mấy đứa trẻ của Phó gia – Phó Hàm Chương.

Phó Hàm Chương là ca ca của trượng phu của con gái ruột của Phạm thị, là đại bá phụ của cháu ngoại, cháu ngoại gái của Phạm thị.

Phạm thị lên tiếng, Vương thị cùng Đường thị lập tức đi bố trí, sai người đi gọi Phó Tông Địch cùng Phó Nguyên đang ở đọc sách đi tiếp đãi hai đứa con của Phó Hàm Chương, ca ca là Phó Tông Thuyên, muội muội là Phó Tông Ngạn. Kết quả là vẫn gặp mặt. Hai nhóm người không phải là gặp nhau ở cổng, mà bất hạnh là lại gặp ở ngoài cửa chính đường, xui xẻo ở chỗ đã không tính toán tốt thời gian. Đỗ thị là đi tới cáo từ, hai huynh muội Phó Tông Thuyên là tới vấn an lão phu nhân rồi mới đi gặp mặt đường đệ đường muội. Khiến cho ngay cả đến Phạm thị cũng phải đau đầu.

Phó Tông Thuyên năm nay mười hai tuổi, bằng tuổi với Trịnh Đức Hưng, cũng đã năm lần bảy lượt vâng lệnh cha đến thăm hỏi đường đệ, Trịnh Du nhận ra ngay đứa trẻ xui xẻo này. Phó Tông Thuyên cũng thật sự là xui xẻo, vốn là, nó tới tuổi này rồi, có thể được ấm tuyển(*) làm thân vệ của Hoàng đế – nếu như cha nó còn giữ nguyên chức vụ. Mà năm nay cha nó mới bị Trịnh Tĩnh Nghiệp đả kích khiến cha nó bị giảm ba cấp, nên nó cũng không còn đủ tư cách để ấm tuyển vào thân vệ nữa.

(*) Ấm tuyển: gần tương tự với ấm chức là thừa kế chức tước, ấm tuyển là tuyển dụng nhưng  dựa trên cơ sở là cha có chức tước đạt đến một cấp độ nhất định.

Đứa nhỏ này trông cũng thật đẹp! Tuổi còn nhỏ đã là rất anh tuấn, mặc một thân y phục đen tuyền, tóc đen da trắng tôn lẫn nhau lên càng thêm rực rỡ, mày kiếm mắt sáng nhìn đến đâu là nơi đó trở nên sáng ngời, mũi cao, dáng người cao ráo, mang theo nhuệ khí, giống như một thanh bảo kiếm mới rời khỏi vỏ.

Chỉ cần xuất hiện trên triều, Hoàng đế không thể nào không nhận nó được. Đáng tiếc là, cha nó bị giảm ba cấp, nên nó không có cách nào để xuất hiện trên triều.

Nếu như mười hai tuổi mà có thể trở thành thân vệ của Hoàng đế, hơn nữa dựa vào tố chất bản thân của bạn học nhỏ Phó Tông Thuyên, nhất định là tiền đồ sẽ rộng mở. Nhưng bây giờ con đường đi lại trở nên thêm gian nan hơn rồi. Đây chẳng những là lật đổ cha người ta, mà còn làm chậm trễ con người ta nữa.

Trịnh Du nhỏ giọng nhắc nhở người nhà mẹ đẻ: “Đây là người nhà Phó gia, tới để gặp đường đệ”.

Trịnh Diễm biết về Phó gia này, Cố Ích Thuần có giảng về cách phân loại thế gia, đại khái chia làm ba loại.

Được cả nước biết đến là thế gia loại một, gọi là Hoa tộc. Phải được lịch sử kiểm chứng, lịch sử của gia tộc ít nhất cũng phải có ba trăm năm, phải có chín người trở lên làm quan viên cấp tam công(14), đồng thời cũng phải phân bố đều, không thể một trăm năm đầu nắm giữ triều chính, hai trăm năm sau lại cửa nát nhà tan.

Thế gia loại hai gọi là Cao lương, cũng phải có lịch sử gia tộc ít nhất là ba trăm năm đã được kiểm chứng, có chín vị quan lớn cấp cửu khanh, hơn nữa là phải phân bố đều. Mặc dù Phó gia không phải là thế gia loại một, cũng xem như là thế gia loại hai được cả nước biết đến.

Còn thế gia loại ba gọi là Tân dư, hoặc là không có lịch sử lâu dài, hoặc là chỉ có ảnh hưởng trong phạm vi địa phương mà không phải là cả nước, hoặc là gần trăm năm lại đây không xuất hiện danh nhân hoặc quan lớn, hoặc là mấy đời gần đây làm quan cấp bậc thấp.

Ngoài đó ra, còn có một số ít có thể miễn cưỡng xem như thế gia, nhưng trong mắt những người thuộc ba loại gia tộc trên thì đó chỉ là những gia tộc không ra đâu vào đâu hết cả.

Xuống thấp hơn một chút nữa, chính là một số lượng lớn hàn môn địa chủ và dân chúng bình dân.

Kẻ thù gặp nhau nơi ngõ hẹp, không đúng, phải là gặp nhau trên đường, hai nhóm người đều đi đến trước mặt Phạm thị.

Trịnh Diễm chớp chớp mắt, gặp được một thiếu niên xinh đẹp, tiếc rằng lại là người nhà của kẻ thù, tính ra thì là cha nàng chủ động kết thù.

Chú thích:

(13)       Cửu khanh: gồm chín chức quan to thời nhà Chu là Thiếu Sư, Thiếu Phó, Thiếu Bảo, Trủng Tể, Tư Đồ, Tông Bá, Tư Mã, Tư Khấu, Tư Không. Thời Tây Hán cửu khanh ý chỉ các khanh hoặc nhóm khanh, các khanh gồm có Thái Thường, Quang Lộc Huân, Thái Phó, Đình Úy, Đại Hành, Đại Hồng Lư, Tông Chính, Đại Tư Nông, Thiếu Phủ, Vệ Úy, Chấp Kim Ngô, Hữu Nội Sử, Tả Hướng Sử, Chủ Tước Đô Úy, Thái Phó Thái tử. Thời Đông Hán cửu khanh gồm có Thái Thường, Quang Lộc Huân, Vệ Úy, Thái Phó, Đình Úy, Đại Hồng Lư, Tông Chính, Đại Tư Nông, Thiếu Phủ. Cửu khanh từ thời Tần Hán tới Nam Bắc triều gồm có Phụng Thường (quản lý lễ nghi ở tông miếu, chức vị cao, đứng đầu cửu khanh), Lang Trung Lệnh (quản lý cảnh vệ ở hoàng cung), Vệ Úy (quản lý cảnh vệ ở cửa cung), Thái Phó, Đình Uý (đảm hiệm công việc thẩm phán tư pháp, Điển Khách (quản lý công việc ngoại giao cùng với các vấn đề liên quan đến dân tộc), Tông Chính (quản lý các vấn đề liên quan đến hoàng tộc, tông thất), Trị Túc Nội Sử (quản lý tô thuế, thu chi tài chính và các vấn đề khác liên quan đến tài chính), Thiếu Phủ (quản lý tài chính của hoàng gia và thủ công nghiệp của quan phủ).

(14)       Tam công: dùng để chỉ ba chức quan cao cấp nhất trong triều đình phong kiến Trung Quốc, xuất xứ từ nhà Chu, gồm ba chức quan là thái sư, thái phó, thái bảo. Thời Bắc Nguỵ gọi là tam sư. Đến thời tiền Hán (hay thời Tây Hán), tam công bao gồm thừa tướng (sau đổi thành đại tư đồ) quản lý về hành chính, thái úy (sau đổi thành đại tư mã) quản lý về quân sự, và ngự sử đại phu (sau đổi thành đại tư không) phụ trách giám sát. Thời hậu Hán (hay thời Đông Hán) các chức danh này được đổi tên thành tư đồ, tư mã, tư không, nên còn được gọi là tam tư. Sau này, với sự hình thành của lục bộ (binh, hình, hộ, lại, lễ, công) thì tam công dần trở thành các chức danh danh dự, mang màu sắc là các cố vấn cao cấp của triều đình.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/79222


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận