Con Gái Của Gian Thần Chương 13


Chương 13
Mọi sự chung quy là không được như ý muốn: Quý Phồn từ dưới hố đào được một đống bùn ném ra ngoài, văng tung tóe khắp nơi.

Vừa nhìn thấy chàng thiếu niên đẹp trai họ Phó bày ra gương mặt nhăn nhó, trái tim của vị lão phu nhân Phạm thị cũng bắt đầu đập thình thịch như đang đánh trống. Một bên là con cháu thế gia, đừng nghĩ rằng đấy chỉ là một đứa trẻ hơn mười tuổi, một mình đi đến Ngô gia, Phạm thị cũng vẫn thấy bọn họ ở tít trên cao, quả thật là không thể lấy địa vị trưởng bối để chèn ép bọn họ. Mà bên kia, là người nhà của vị Thừa tướng chỉ ở dưới một người mà ở trên vạn người, tình cảm Trịnh Tĩnh Nghiệp dành cho lão bà đã rõ như ban ngày, nếu như để Đỗ thị bị một vãn bối làm mất mặt ở Ngô gia, hoặc là làm cho bà ấy “cảm thấy” bị mất mặt, nhất định là Ngô gia sẽ không được yên thân.

Vốn Phạm thị định để cho hai bên không nhìn thấy nhau, hoặc là chỉ lướt qua nhau thôi, không trực tiếp đụng độ với nhau là được. Ai mà ngờ được là hai bên lại gặp nhau ở đây cơ chứ?

Đỗ thị vừa vào trong phòng là đã thấy ngay hai huynh muội của Phó gia, quả nhiên không hổ là con cháu thế gia, đến đứa trẻ cũng được dạy dỗ trở nên có khí phách khác người thường, cũng không phải là con cháu thế gia ai cũng giống như Lý Tuấn không quan tâm đến thế sự, Đỗ thị vừa nhìn thấy hai đứa trẻ này là đã biết, chúng thuộc loại người sẽ vô cùng nỗ lực trong cuộc sống. Đã sống mấy chục năm rồi, Đỗ thị tin rằng bản thân mình có con mắt nhìn người.

Bà không có ý định chủ động bắt chuyện, mà bà muốn xem thái độ của Ngô gia như thế nào. Nếu họ có khuynh hướng muốn ủng hộ Phó gia, thì lúc về nhà bà phải nói chuyện với trượng phu, tính toán xem cuộc sống của đại nữ nhi tại Ngô gia sau này thế nào.

Trịnh Du biết Phó Tông Thuyên, cũng biết cha cô đã làm gì với cha Phó Tông Thuyên, nhưng mà làm con gái của người, cô không thể làm mất mặt người được. Đồng thời, quả thật là cô cũng không quen nhìn tác phong hành sự của thế gia. Cuộc sống của cô cô của Ngô Hi tại Phó gia vô cùng là nặng nề, cho nên khi trượng phu vừa mới mất xong, bà mới nhanh chóng đóng gói hai đứa con chạy về nhà mẹ đẻ. Về đến nhà mẹ đẻ rồi, tính tình của bà cũng trở nên cao ngạo hơn trước, ngay cả hai đứa con của bà cũng thế, hành động tuy tuân thủ phép tắc lễ phép, nhưng dường như mang theo vài phần kiêu ngạo. Người nhà Phó gia vẫn thường qua thăm hai đứa con của Ngô thị, mỗi lần đến thăm tuy là hành động cử chỉ có lễ phép, nhưng có điều là lại làm cho người ta cảm thấy không thoải mái! Điều này làm cho Trịnh Du vô cùng khó chịu! Vênh váo cái gì chứ?

Cảm xúc chỉ thoáng qua mà thôi, Trịnh Du mỉm cười, đầu tiên là chào hỏi Phạm thị, Vương thị, Đường thị, sau đó mới nói rõ ý định đến đây: “Thăm cũng thăm rồi, a nương đến để chào tạm biệt tổ mẫu”.

Đỗ thị cũng nói: “Đã làm phiền”. Phía sau hai cô con dâu một con gái cũng hành lễ với Phạm thị.

Theo như tính cách của Phạm thị, vốn là sẽ giữ Đỗ thị lại dùng cơm, nhưng bây giờ bà cũng không dám nói ra. Lúc này bà chỉ ước gì có thể nhanh chóng tiễn bước Đỗ thị ra khỏi cửa, tránh việc giữ lại sẽ dẫn đến trình diễn một màn đấu võ, nhưng cũng lại không thể bày ra dáng vẻ đuổi bất cứ bên nào đi được, Phạm thị vô cùng chán nản. Cho dù không định giữ lại ăn cơm, chỉ cần nói một câu ra về thong thả, sau đó để con dâu, cháu dâu tiễn ra đến tận cổng là được. Bây giờ thì sao? Hai huynh muội Phó gia tự dưng chen ngang vào thế này, nếu như Phạm thị lập tức đồng ý, thì lại giống như vì Phó gia mà đuổi Trịnh gia. Bây giờ thành ra giữ lại cũng không được, mà không giữ lại cũng không xong.

Trịnh Du vừa cười vừa hỏi: “Phó gia đại lang lại tới thăm A Địch?”.

Cô vừa hỏi xong, không khí đang cứng nhắc lại trở nên hoạt náo. Phạm thị điều chỉnh lại vẻ mặt: “Đúng vậy, bà đã sai người đi gọi A Địch lại đây rồi”.

Gương mặt xinh đẹp của Phó Tông Thuyên lập tức trở nên tối sầm lại. Nó đến thăm đường đệ đường muội, thật ra Phó gia có chút không hài lòng với Ngô gia, không nói Ngô gia lấy con gái của Trịnh Tĩnh Nghiệp (Triệu gia cũng gả một cô con gái đến Trịnh gia), địa vị của Trịnh Tĩnh Nghiệp vô cùng cao, nội bộ gia đình cũng coi như đoàn kết, thông gia cũng kết rồi – có đôi lúc thế gia cũng không phải là hoàn toàn không chấp nhận sự đổi mới. Hơn nữa, trong mắt thế gia, một gia tộc mới nổi như Ngô gia cũng giống như nhà giàu mới nổi mà thôi, không thể hy vọng bọn họ có thể giữ được bao nhiêu quy củ. Nhưng có điều, trượng phu đã qua đời, lại mang theo đứa con trai duy nhất của trượng phu chạy về nhà mẹ đẻ khiến cho Phó gia cảm thấy rất bất mãn. Cho dù đây là chuyện hợp tình hợp lý, thì cũng rất ít khi xảy ra ở những gia đình thế gia. Tiểu thẩm tử Ngô thị của Phó Tông Thuyên lại có dũng khí dám làm như vậy! Làm cho thế tộc đã tồn tại mấy trăm năm lại trở nên không có chút quy củ nào giống như gia tộc mới nổi sao? Hay là muốn nói Phó gia sẽ ngược đãi mấy mẹ con bọn họ? Phó gia đành phải ngậm đắng nuốt cay mà thừa nhận, còn phải thường đến Ngô gia thăm cốt nhục nhà mình, còn phải thường yêu cầu hai huynh muội Phó Tông Địch đến nhà họ chơi. Sau khi bọn họ làm như vậy, dư luận cũng dần thay đổi, có chiều hướng tốt lên, dường như nhân phẩm của Phó gia khiến cho mọi người tin tưởng nhiều hơn. Vốn là Phó Hàm Chương cảm thấy rất lo lắng, sợ rằng cháu trai cháu gái của mình bị gia tộc mới nổi Ngô gia dạy dỗ sai lầm. Lo lắng này cũng không phải là vô cớ, Ngô gia thế mà lại có thể lấy con gái của Trịnh gia làm cháu dâu trưởng.

Lúc ở nhà Phó Hàm Chương đã hơn một lần nói: “Hoang đường!”.

Bây giờ một đám người hoang đường lại xuất hiện trước mặt nó, nó không thể bày ra một gương mặt dễ nhìn được. Nếu như được chọn, nó thật hy vọng đám người này lập tức biến mất, nó cũng không muốn tiếp chuyện với đám phụ nữ này. Thế gia cùng với hàn môn, vẫn là không nên kết thông gia là tốt nhất, một khi hạ thấp tiêu chuẩn, đến con chó con mèo cũng có thể trở thành thân thích, thật là phiền!

Trong lòng không kiên nhẫn, nhưng Phó Tông Thuyên cũng không tỏ ra cáu giận. Bây giờ khác với lúc trước, trước kia, cho dù nó có quay đầu bỏ đi thì cũng sẽ không có ai dám nói gì, ngược lại thậm chí còn có người khen nó có khí phách. Ngày hôm nay trải qua hai lần thay đổi triều đại, lại còn có một vị Hoàng đế không thích thế gia nắm giữ triều chính còn đang tại vị, thế lực của thế gia đã không bằng trước kia nữa, nếu vẫn còn ngông cuồng thì sẽ không tốt.

Phó Tông Thuyên cố gắng chịu đựng, thấy Phạm thị thuận theo tình thế giới thiệu với Đỗ thị hai huynh muội bọn họ. Đấy là kẻ địch là kẻ địch, chẳng những Trịnh Tĩnh Nghiệp làm mất mặt cha nó, lại còn cản trở tiền đồ của nó nữa chứ, Phó Tông Thuyên cảm thấy bây giờ nó vẫn còn có thể đứng ở chỗ này, chào hỏi lão bà của Trịnh Tĩnh Nghiệp thì đúng là nó đã tu dưỡng được đến độ có thể trở thành phật được rồi.

—– o0o —–

Suy cho cùng thì đúng là thế gia! Đây gần như là tiếng lòng chung của tất cả mọi người.

Trịnh Diễm trợn mắt nhìn Phó Tông Thuyên dứt khoát hướng về phía Đỗ thị hành lễ vấn an, hành động hoàn toàn chuẩn mực tới mức có thể được ghi chép lại làm tư liệu để dạy học, thậm chí là còn khuôn mẫu hơn hẳn vị ca ca nào đó đã mười bảy tuổi của nàng. Muội muội của Phó Tông Thuyên là Phó Tông Ngạn cũng tầm bằng tuổi với Trịnh Diễm, đứng phía sau ca ca cũng hướng về phía Đỗ thị chào hỏi.

Làm xong lễ, Phó Tông Thuyên đứng dậy, đứng vô cùng vững vàng, không hề có chút ngượng ngùng nào giống như những thiếu niên cùng tuổi. Muội muội Phó Tông Ngạn của nó cũng rất nhẹ nhàng bước đến đứng bên cạnh ca ca của mình, động tác của hai người như nước chảy mây trôi, vô cùng trôi chảy.

Lạnh lùng, phân giới hạn rõ ràng, đây là ấn tượng đầu tiên mà Phó Tông Thuyên đem lại cho Trịnh Diễm. Chắc là tiểu tử này không biết, loại nam chính lạnh lùng tà ác đã không còn được mọi người yêu thích nữa rồi, Trịnh Diễm bĩu môi, rồi lại cố ý nhìn Phó Tông Ngạn một chút. Đúng là một tiểu mỹ nữ nha! Gương mặt trắng như tuyết, mềm mại đáng yêu, Trịnh Diễm dám đánh cược, Phó Tông Ngạn lớn lên nhất định sẽ đẹp hơn Tưởng Văn Thanh.

Đỗ thị làm như không biết trượng phu đã làm “chuyện tốt” gì, trực tiếp khen ngợi hai huynh muội Phó gia, Trịnh Du đã ra hiệu sai người về phòng lấy quà gặp mặt đưa cho huynh muội Phó gia. Đỗ thị cũng tiện tay tặng quà cho huynh muội Phó gia, còn nói: “Không nghĩ sẽ gặp được hai huynh muội cháu ở đây, nên cũng không chuẩn bị gì”.

Phó Tông Ngạn từ đầu đến cuối không hề nói gì, Phó Tông Thuyên thì lại chắp tay làm lễ: “Bậc bề trên tặng cho, không dám từ chối”. Quay đầu lại phía sau hất hàm, tự khắc có nô bộc tiến lên, nhận lấy quà gặp mặt trong tay tỳ nữ đứng bên cạnh Trịnh Du. Toàn bộ quá trình, hai phần lễ vật cũng không hề qua tay chủ nhân hai bên. Xem ra hai phần lễ vật này có thể được Phó Tông Thuyên cho phép đem qua cổng đi vào Phó gia cũng đã là may mắn của chúng.

Phó Tông Thuyên cũng theo loạt động tác trao đổi lễ vật này mà nhìn qua đoàn người của Đỗ thị, lướt qua một đôi mắt đang mở to nhìn với vẻ rất hiếu kỳ, xem độ tuổi, trang phục, chắc là tiểu nữ nhi của Trịnh Tĩnh Nghiệp rồi. Phó Tông Thuyên muốn giơ tay lên đỡ trán, thói đời càng ngày càng suy đồi rồi, nữ nhi của nhà Thừa tướng mà lại không biết quy củ như vậy đấy. Xem ra độ chính xác của những lời nói của hai huynh muội Phó Tông Địch là rất cao: nữ nhi của Trịnh gia, đúng là đủ kiêu ngạo.

Có tiếng bước chân từ phía ngoài phòng truyền đến, Phạm thị thở phào nhẹ nhõm, hai huynh muội Phó Tông Địch đã tới rồi.

Lại chào hỏi một lần nữa, Đỗ thị cũng xem diễn kịch đủ rồi, nên hướng về phía Phạm thị cáo từ: “Quả thật là cũng không còn sớm nữa, cha con bọn họ cũng sắp đến giờ về nhà rồi, về đến nhà không thấy chúng tôi họ lại cằn nhằn”.

Phạm thị nhìn gương mặt Đỗ thị đang bày ra một nụ cười gượng gạo, đã biết tâm trạng người trước mặt không vui rồi, hai bên thái dương cũng trở nên nhức nhối, trong lòng thầm tự hỏi, tôi đã gây nên tội lỗi gì thế hả trời?

Gả con gái cho thế gia, để cho cháu lấy con gái của một Thừa tướng có quyền lực, đấy là thủ đoạn dùng những cuộc hôn nhân chính trị để nâng cao địa vị của gia đình mình, bây giờ hai bên thông gia lại không hợp nhau, Ngô gia ở trung gian, lại không thể đắc tội với bất cứ bên nào.

Chí ít thì khi chưa trở mặt, người chịu trách nhiệm trực tiếp cũng không phải là bản thân mình, Phạm thị tự an ủi mình như vậy. Nghe Đỗ thị nói phải đi, trong thâm tâm bà sinh ra một loại cảm giác bình vỡ rồi thì ném đi là xong(*): không nhìn thấy tức là sạch sẽ rồi. Dù sao thì cảm tình của Phó gia đối với Ngô gia vốn cũng đã chẳng tốt đẹp gì.

(*) Bình vỡ rồi thì ném đi là xong: nguyên văn là “phá quán tử phá suất”, là một câu thành ngữ, ý chỉ chuyện đằng nào cũng sắp hỏng thì dứt khoát không thèm để ý nữa, cho dù có phát triển theo xu hướng tệ hơn nữa thì cũng mặc kệ, không hy vọng mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn.

Phạm thị nói với Phó Tông Địch: “Phó đại lang đến thăm hai huynh muội cháu, cháu tiếp đãi cho tốt, không được thất lễ”. Rồi tự mình tiễn Đỗ thị ra đến tận cửa, trong lòng thì âm thầm kêu gào đau khổ, vốn là bà không cần phải đi ra tiễn khách, để Vương thị tiễn khách là được rồi.

Phó Tông Thuyên đứng yên tại chỗ, gương mặt không chút biến đổi nhìn Phạm thị, Đỗ thị cùng đi ra cửa. Phó Tông Địch vốn hơi sợ vị đường huynh này, nên không dám thúc giục, cho đến tận khi Phó Tông Thuyên không nhìn theo nữa, nó mới cúi người nói: “Đại ca, mời đi bên này”.

—– o0o —–

Đỗ thị cười châm biếm bước ra đến cửa, đứng ở cửa mời Phạm thị quay trở về, hai bên đều đưa qua đẩy lại một lúc, mới chịu lên xe, quay trở về nhà. Bước lên xe, gương mặt tươi cười của Đỗ thị lập tức biến mất. Bà đã sống chừng ấy năm, không nên so đo tính toán với một đứa trẻ, nhưng mà ánh mắt của đứa trẻ này, ẩn giấu rất nhiều điều! Đỗ thị xuất thân từ hàn môn, gả cho Trịnh Tĩnh Nghiệp vốn là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời của bà, phu vinh thê quý bước chân vào xã hội thượng lưu.

Bà không ngờ được là xã hội thượng lưu lại khó sống đến thế, lúc ở bên ngoài cảm thấy bước được vào bên trong chính là hạnh phúc, ai biết được đấy chỉ là bước đầu tiên của cuộc chiến đấu lâu dài mà thôi. Lúc còn trẻ dung mạo của Đỗ thị cũng không tệ, ngoài ra, tính tình cũng thẳng thắn, cũng chịu được khổ sở vất vả. Bước chân vào bên trong vòng tròn mới phát hiện ra, những thứ đó không hề quan trọng, người ta muốn bà phải có dáng vẻ, lễ nghi, ăn mặc phải tương xứng, phải biết ngâm thơ, phải biết ca múa, phải biết chơi nhạc cụ, phải biết phẩm trà, phải biết…

Mười năm đầu, khổ không kể hết. Không biết bị bao nhiêu người dùng ánh mắt của người ở bên trên mà đánh giá, có lẽ ánh mắt của những người nhìn bà đã đủ điềm đạm, đủ che giấu rồi, cho nên bà chỉ có thể cảm thấy, loại cảm giác xa cách tồn tại trong không khí. Sau này những ánh mắt như thế càng lúc càng ít đi, che dấu cũng đủ sâu, Đỗ thị cũng không thèm so đo tính toán.

Không nghĩ tới hôm nay, lại thấy loại ánh mắt ấy trong mắt một đứa trẻ còn hơi sữa.

Đỗ thị cảm thấy tức giận khó có thể nhịn xuống được. Các người vênh váo cái gì hả?

Bởi vì đường đi quá ngắn, chỉ có hai dặm đường không đủ để oán khí của Đỗ thị tiêu tan, mang theo gương mặt lạnh lùng bước xuống xe, tổng quản tiến lên báo cáo: “Tướng công đã về rồi”.

Đỗ thị ngạc nhiên: “Sao lại về sớm như thế?”.

Toàn bộ chính phủ đi tránh nóng tập thể không có nghĩa là các cơ quan không hoạt động, mọi người tới Hi Sơn rồi vẫn phải đi làm, chẳng qua là tâm lý được buông lỏng hơn một chút mà thôi, ặc, hành động cũng có phần buông lỏng hơn. Công việc về cơ bản vẫn phải tuân thủ, Đỗ thị thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp lấy lý do muốn về nhà sớm, chẳng qua chỉ là lấy cớ mà thôi. Trên thực tế Trịnh Tĩnh Nghiệp sau khi tan tầm còn phải chiến đấu thêm một trận nữa ấy chứ.

Đỗ thị đem cảm giác khó chịu của mình quăng qua một bên, được tỳ nữ dìu xuống xe, nhìn nữ nhi cũng xuống xe, mới vừa đi, vừa hỏi: “Hôm nay có chuyện gì xảy ra hay sao?”.

Quả thật là hôm nay đã có một chuyện lớn xảy ra, làm cho Trịnh Tĩnh Nghiệp không thể không về sớm, triệu tập một hội nghị nho nhỏ của gian đảng để bàn bạc đối sách.

Lão nhân gia ông ta đào hố rồi đẩy Quý Phồn xuống đấy, không ngờ được là Quý Phồn từ dưới hố đào được một đống bùn ném ra ngoài, văng tung tóe khắp nơi. Người đứng mũi chịu sào chính là Trịnh Tĩnh Nghiệp, không những ông bị tóm đầu, mà còn bị Hoàng đế dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá – trong ngoài đều không phải là người(*).

(*) Câu gốc là “lý ngoại bất thị nhân”, có nghĩa là không làm vừa lòng bất cứ ai hết cả (theo wiki) hoặc là gặp khó khăn trong việc đàm phán/ hòa giải với cả hai bên (theo dict.cn). Câu này bắt nguồn từ việc Trư Bát Giới soi gương, nhìn thấy bản thân mình trong gương không phải là người, tuy Trư Bát Giới là người, nhưng lại mang mặt lợn, nên nhìn thế nào cũng không phải người (câu gốc là Trư Bát Giới chiếu kính tử – lý ngoại bất thị nhân).

Lảm nhảm: Mấy tuần nay Hà Nội vừa mưa vừa nồm vừa bẩn… tóm lại là bạn Bạch không có cảm hứng làm truyện, amen, bà con thứ lỗi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/79223


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận