Con Gái Của Gian Thần Chương 14


Chương 14
Tay chân đầu tiên: Ừ, cô giúp cháu lần này, sau này lúc nào cô có việc cần đến cháu, cháu không được từ chối đâu đấy.

“Quý Phồn điên rồi hay sao?”.

Đây vẫn là một hội nghị nho nhỏ của gian đảng phe cánh họ Trịnh như trước, đương nhiên những kẻ không nhịn được cơn tức chỉ là đám tay chân. Quang Lộc Tự Khanh(*) là kẻ đầu tiên gào lên, gào xong rồi, ông ta mới nhớ ra hình như Quý Phồn là lão sư của Trịnh Tĩnh Nghiệp, nên ngượng ngùng mà dừng lại. Quả nhiên, Trịnh Tĩnh Nghiệp bực mình trừng mắt nhìn ông ta: “Gào lên thì được cái gì?”.

(*) Quang Lộc Tự Khanh: là một chức quan đứng đầu Quang Lộc Tự, quản lý thức ăn, rượu trong các buổi cúng tế, triều hội, yến tiệc. Quang Lộc Tự ban đầu quản lý túc vệ và người hầu ở hoàng cung, đến thời Bắc Tề mới quản lý chi phí các bữa ăn, từ thời Đường về sau chuyên quản lý đồ ăn thức uống. Quang Lộc Tự vốn tên là Quang Lộc Huân, sau này mới được đổi.

Trái tim của Quang Lộc Tự Khanh đập đánh thịch một cái, dù sao thái độ của Quý Phồn đối với Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng vốn không tốt, nên không cần phải sợ Trịnh tướng thật sự nổi giận: “Những gì hạ quan nói là thật lòng, từ khi vị danh sĩ này vào triều đến nay, những người ngồi ở đây ai mà chẳng vểnh tai lên chờ ông ta mắng chửi? Mắng thì mắng đi, chúng ta là vãn bối nên phải nghe. Nhưng ông ta là trưởng bối, ông ta không thể đào hố hại người khác rơi xuống như thế được. Hai ngày rồi, tôi còn không dám về nhà nữa”.

Giọng điệu lo lắng của ông ta lại chọc cười Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Ông cũng là một trong cửu khanh, thế mà còn sợ trường hợp như thế này?”.

Người đáp lời là Thượng thư Bộ Hộ: “Chúng tôi thì không sao, chuyện lần này, chỉ sợ Thánh nhân lại nghi ngờ Tướng công. Quý Thị trung vốn là do người tiến cử, ông ta lại vừa mới đưa ra một đề nghị như vậy, mà người lại không phản đối trước mặt mọi người, chuyện này… e là không dễ xử lý”.

Trịnh Tĩnh Nghiệp khẽ nhíu mày: “Có gì mà không dễ xử lý?”. Không nhìn xem hôm nay ông gọi những ai đến đây à! Không phải là ông đang muốn xử lý chuyện này hay sao? Quý Phồn đúng là giỏi gây phiền phức cho ông! Ban đầu vốn là muốn lợi dụng thanh danh của Quý Phồn để tiến cử ông ta xuất sĩ, xem ra bây giờ đã đến lúc đòi ông ta trả lại cả vốn lẫn lãi rồi. Thôi được, giải quyết xong Quý Phồn rồi, từ nay về sau cũng sẽ không có ai dám dùng đạo nghĩa để lên án chèn ép ông nữa cả, nhiều nhất cũng chỉ dám khua môi múa mép sau lưng mà thôi.

“Ông ta muốn làm, mọi người phải nghiêm túc làm việc vào đấy. Quang Lộc Tự liệt kê hết ra hậu nhân của các bậc tiên hiền từ trước tới nay, con mồ côi của các gia đình huân quý, con cháu thế gia, ghi chép hết lại rồi đưa cho ông ta, nhớ rõ, ai cũng phải đánh bóng cho thật sáng vào”.

“Ớ…”. Quang Lộc Tự Khanh.

“Còn chỗ Bộ Hộ, đem chỗ củi, gạo, tiền bạc tích góp trong quốc khố, kiểm kê rồi đóng thành quyển, danh sách hộ khẩu trong cả nước, diện tích ruộng đất cũng phải tính toán cẩn thận chi li, mọi chuyện phải thật rõ ràng minh bạch. Tôi còn chưa nói hết đâu, đem chỗ tiền lương chuẩn bị cấp phát cho quân binh cũng liệt kê ra, bổng lộc cũng liệt kê ra, đất công cũng liệt kê ra, đất phong cũng liệt kê ra…”.

“!”. Trịnh Tĩnh Nghiệp còn chưa nói xong, Thượng thư Bộ Hộ đã hiểu ra rồi, “Tuyệt, đúng là tuyệt!”.

“Người nội trợ có giỏi đến mấy mà không có nguyên liệu nấu ăn thì cũng gặp khó khăn(*), để xem bọn còn có thể nói gì được nữa”. Hai người nhất thời cùng thốt lên.

(*) Một thành ngữ Trung Quốc, câu gốc là “xảo phụ nan vi vô mễ chi xuy”, xuất phát từ quyển thứ ba của “lão học am bút ký” của Lục Du đời Tống.

Tại sao lại nói thủ đoạn của Trịnh Tĩnh Nghiệp rất cao? Chuyện này phải bắt đầu nói từ Quý Phồn.

Cuộc đời của Quý danh sĩ cũng đã trải qua được hơn bảy mươi năm, vốn là sống rất thuận lợi. Lão nhân gia ông ta  tuy không phải xuất thân từ thế gia loại một, nhưng cũng không phải là người nghèo khổ. Sau khi trải qua việc thủ tang nghiêm khắc, từ chối một loạt các lời mời làm việc, dựa vào học thức và miệng lưỡi của mình, cuối cùng Quý Phồn cũng trở thành một đại danh sĩ, lúc bấy giờ ông ta mới ba mươi lăm tuổi. Sau đó là mở lớp nhận đồ đệ, đệ tử cũng có rất nhiều người trở thành danh sĩ, số đệ tử trở thành quan lớn còn nhiều hơn nữa, danh tiếng của lão nhân gia ông ta cũng trở nên vang dội khắp cả nước. Quý Phồn rất thông minh, ông ta biết bản thân mình xuất thân không cao, lúc còn trẻ mà vào triều làm quan thì chắc chắn sẽ không có tiền đồ tốt đẹp gì hết – lúc ấy thế lực của thế gia còn vẫn còn mạnh mẽ hơn bây giờ – không bằng làm danh sĩ. Quý Phồn lúc còn trẻ cũng là một người kiêu ngạo, làm một viên quan nhỏ chuyên viết đơn kiện thì làm để làm gì? Không bằng tiếp tục làm danh sĩ.

Cho đến tận khi Trịnh Tĩnh Nghiệp trở thành Thừa tướng, đệ tử đã làm Thừa tướng rồi, danh tiếng của Quý Phồn lại càng nổi, sau đó phiền phức cũng tới theo. Người đệ tử này vốn là người mà ông ta không coi trọng… Quan hệ bị vạch trần, đương nhiên là ông ta bị rất nhiều người quen biết lần lượt đặt lịch hẹn.

Quý Phồn bị buộc phải vào kinh, vừa vào đến kinh thành, Trịnh Tĩnh Nghiệp đã lập tức mềm mỏng nhận lỗi, tất nhiên là không có màn khóc lóc sụt sùi tỏ vẻ sám hối, nhưng cũng đã dùng hành động thực tế để biểu hiện sự nhượng bộ. Điều khiến cho mọi người bất ngờ là, Trịnh Tĩnh Nghiệp lại tiến cử ông ta với Hoàng đế! Với danh tiếng vang dội của ông ta, vừa bắt đầu đã làm chức Thị trung rồi.

Quên không nhắc đến, năm nay lão nhân gia ông ta đã bảy mươi lăm tuổi, Khổng Tử lúc bằng tuổi ông ta đã thành Thánh được ba năm rồi. Lão nhân gia ông ta vẫn còn có thể bắt đầu làm một công việc hoàn toàn mới ở cái tuổi này, thì đúng là phải có rất nhiều dũng khí.

Vốn cuộc sống của ông ta diễn ra rất tốt đẹp, có rất nhiều người giúp đỡ ông ta, lại không có ai gây sự với ông ta, ông ta chiêu binh mãi mã, ban đầu lại có không ít cấp dưới, cuộc sống hàng ngày trải qua vô cùng rực rỡ vui vẻ. Quý Phồn không hề biết, Trịnh Tĩnh Nghiệp không để cho ông ta gây sự, bởi vì bản thân công việc chính là một tiểu yêu tinh đủ sức để hành hạ người ta – đấy là nếu như ông ta thật sự muốn làm. Lúc này, các bậc chính nhân quân tử hết lòng giúp đỡ Quý Phồn trong một tháng đầu tiên – từ đề cử nhân tài có thể sử dụng được cho đến nói chuyện tình hình triều chính, mới yêu cầu Quý Phồn bắt đầu báo đáp sự đầu tư chính trị của bọn họ. Quý Phồn nhìn trái nhìn phải, mới phát hiện ra hóa ra là bản thân đã rơi xuống một cái hố to rồi. Ông ta là do Trịnh Tĩnh Nghiệp tiến cử mà làm quan, nên từ nay về sau ông ta đối với Trịnh Tĩnh Nghiệp phải nhường nhịn ba phần, không thể lại lấy địa vị lão sư để lên mặt được nữa. Trừ khi Trịnh Tĩnh Nghiệp làm ra chuyện gì lớn đến mức hại nước hại dân, mà gần đây Trịnh Tĩnh Nghiệp lại không có lấy một hành động gì, nên mệnh đề này không thể thành lập được.

Các loại quan hệ trên triều đình thật sự quá mức phức tạp, nếu theo ý người này thì sẽ làm mất lòng người khác. Chỉ cần một suy nghĩ một hành động một chính sách đưa xuống dưới sẽ làm cho một số người được lợi còn một số người khác thì tức giận, mà đụng tới bọn họ rồi, bọn họ sẽ không quan tâm xem bạn có đủ tư cách hay không, mà họ vẫn sẽ mắng bạn là một gian thần.

Sau khi giúp đỡ hết lòng, dĩ nhiên là có người xin Quý Phồn đứng ra giúp đỡ (thanh danh của ông ta rất lớn, địa vị cũng cao mà), yêu cầu khôi phục chế độ cũ. Cái chế độ cũ này, chính là một trong số những chính sách bị vị gian thần Ngụy Tĩnh Uyên còn xấu xa hơn gấp trăm lần so với Trịnh Tĩnh Nghiệp phá bỏ. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tiếng xấu của Ngụy Tĩnh Uyên là vì: hàng cấp tập tước.

Nói đến, thế lực của thế gia lớn, chỉ có mấy dòng họ thay phiên nhau làm Thừa tướng làm cửu khanh vân vân, các thế lực ở trong triều không giống nhau, hoàng gia cũng muốn có hôn nhân chính trị với bọn họ, mà trong một cái gia tộc thế gia loại một có mấy người có thể thừa kế được tước vị, có thể lấy được bao nhiêu vị công chúa? Từ khi có chế độ phân đất phong tước, tước vị phong cho bạn cũng tức là phong cho cả một thế hệ, trừ khi là thay đổi triều đại hoặc là cả nhà mưu phản, bằng không, bạn là Vương, con trai của bạn  cũng là Vương, cháu trai của bạn vẫn là Vương, chẳng những quốc gia bị thiếu hụt đi một phần tô thuế, mà còn phải miễn trừ đi số thuế của một loạt người có liên quan đến bạn nữa. Không chỉ như thế, nếu như một người có phụ thân lập được công lớn, tước vị của bản thân đã rất cao rồi, thì còn có thể phong tước vị cho người khác hoặc cho một vài người con trai khác. Mà cho dù không thể phong nhiều tước vị, thì vẫn có thể để con trai thừa kế ấm chức làm quan.

Điều tệ nhất chính là, sau khi một vương triều bị diệt vong, những người trong hoàng thất ngoại trừ một người được vương triều mới chọn lựa làm bình hoa để thể hiện sự khoan dung ra, thì những thành viên khác trong hoàng thất sẽ trở thành bình dân. Nhưng thế gia thì khác, bọn họ có thế lực của bọn họ, vương triều mới cần bọn họ giúp sức, bản thân bọn họ chính là “công thần” đã giúp đỡ xây dựng vương triều mới. Vô cùng tốt, có thể ở vương triều mới kế tục tước vị, làm quan lớn ở vương triều mới. Những người có chức quan có tước vị không những bản thân không phải nộp thuế, mà mỗi người tùy theo phẩm cấp khác nhau, có thể có đến mấy trăm nô bộc cùng với mấy trăm khoảnh(*) đất ruộng cũng không cần nộp thuế.

(*) Khoảnh: rộng 100 mẫu Trung Quốc, ước chừng khoảng 6,6667 ha.

Lúc Hoàng đế còn trẻ một mặt vừa phải khuếch trương tạo lập uy tín với bên ngoài, một mặt vừa phải bắt đầu xử lý vấn đề này. Đến khi uy tín của ông ta xây dựng xong rồi, chiến tranh cũng khiến ông ta mất không ít tiền, vì vậy, đành phải giết mấy con dê béo thôi. Ngụy Tĩnh Uyên đã xuất hiện đúng lúc, rất nhiều chủ trương chính trị của ông ta so với Hoàng đế còn mạnh mẽ hơn, đưa ra chế độ “hàng cấp tập tước”. Cha là Thân vương, con trai sẽ là Quận vương, cháu trai lại là Công tước. Tất nhiên, những quyền lợi tương ứng cũng bị cắt giảm. Hơn nữa, không phải là tất cả tước vị đều có thực phong, có một số chỉ được nhận bổng lộc theo định mức, không được cấp thực phong. Điều đó không chỉ áp dụng đối với thế gia, mà còn áp dụng với cả hoàng thất.

Ngoài ra còn có vô số các biện pháp khác nữa, Ngụy Tĩnh Uyên trở thành cái đích để mọi người chỉ trích, cuối cùng cũng phải chết để giảm sự phẫn nộ của mọi người. Nhưng cho dù Ngụy Tĩnh Uyên đã chết gia đình ly tán, Hoàng đế cũng chưa từng nói qua sẽ khôi phục lại chế độ cũ. Tất nhiên, Hoàng đế lão nhân gia ông ta không phải là người đứng ở tiền tuyến, lão nhân gia ông ta coi như không biết gì, người giúp ông ta gánh vác chuyện này chính là Trịnh Tĩnh Nghiệp, mặc kệ bao nhiêu người nói thẳng, ám chỉ, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không tiếp nhận chuyện này. Hơn nữa bản thân phương thức hành động của Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng có vấn đề, thủ đoạn đả kích đối thủ vô cùng ác liệt, thanh danh của ông cũng theo đó mà hỏng luôn. May mà có Ngụy Tĩnh Uyên đi trước làm bia đỡ đạn, nếu không Trịnh Tĩnh Nghiệp đã là đệ nhất đại gian thần của triều đại này rồi.

“Hóa ra là vậy”. Trịnh Diễm gật đầu thấu hiểu. Cho dù cha nàng, lão sư của nàng khá là coi trọng nàng thì họ cũng không nói những loại chuyện này cho nàng biết, nhưng nàng vẫn có cách khác để dò hỏi ra được. Ví dụ như những sự tích huy hoàng của Ngụy Tĩnh Uyên, người lớn không ai là không biết, hỏi bất cứ một người tỳ nữ nào cũng có thể biết được một vài chuyện. Còn những chuyện Quý Phồn đã làm, đúng lúc nàng có ba người ca ca đã xuất sĩ, lại còn có mấy đứa cháu sắp trưởng thành nữa. Những chuyện mà nàng không biết, nhất định là bọn họ có thể nghe ngóng được, sau đó nàng lại hỏi mỗi người một ít, ghép lại cũng có thể hiểu được chân tướng câu chuyện. Mà chuyện tiện lợi nhất là, cháu nàng thiếu nàng một đại nhân tình.

Ở trong nhà, nàng cũng xem như là người có địa vị, cũng được cha mẹ yêu thương, tuổi còn nhỏ, về cơ bản thì chỉ cần không xông vào phòng ngủ của cha mẹ hay anh trai chị dâu, còn lại nơi nào nàng cũng có thể đặt chân đến. Phòng bếp chuồng ngựa tiền thính hậu viện gì đó, không có chỗ nào là nơi nàng không đến được hết cả. Đúng lúc cháu nàng là Đức Hưng có chuyện muốn nhờ: đứa bé này đã nộp nhầm bài tập về nhà cho cha nó rồi.

“Quyển cần phải nộp là quyển này, nhất thời ngủ quên, cầm nhầm mất. Tiểu cô cô giúp cháu một lần này đi”.

“Hôm nay cháu cầm quyển này đi nộp lại không phải là được rồi hay sao?”.

Gương mặt Trịnh Đức Hưng tỏ vẻ đau khổ: “Đâu có dễ như vậy cơ chứ?”. Ấp a ấp úng, rồi mới nhận tội. Hóa ra, bây giờ không có tiểu thuyết dài kỳ, mà lưu hành một loại thoại bản, cũng không dài, nhưng nội dung có phần đặc sắc, bản thân các vị phụ huynh cũng xem, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho con cháu của mình xem.

Có điều trên có chính sách thì dưới sẽ có đối sách, các bạn học nhỏ đều ngầm lưu truyền một phương pháp: sao chép lại (thời kỳ này còn chưa có in bản khắc), bên ngoài bọc một lớp giống như những quyển sách học khác, để lẫn trong đống sách vở thì vô cùng kín đáo. Điểm bất lợi duy nhất chính là sẽ xảy ra tình trạng như bây giờ đây, dễ cầm nhầm. Trịnh Tú và Phương thị đều là người chính trực ngay thẳng, nếu để hai người họ phát hiện nhất định sẽ không tránh được một trận đòn. Trịnh Đức Hưng suy nghĩ, những người ở trong nhà có thể không e ngại mà bước vào trong sân nhà nó rồi lại đi vào được đến thư phòng của cha nó, cũng chỉ có tổ mẫu, mẫu thân, và một người cuối cùng nữa là tiểu cô cô của nó thôi. Những người khác không ít thì nhiều cũng có phần e ngại.

Chính là tiểu cô cô rồi! Theo như nó quan sát, tiểu cô cô của nó là một người hoạt bát, cũng lại là một tiểu hài tử, cũng dễ thuyết phục. Xấu nhất cũng chỉ là bị mắng rồi đuổi ra khỏi phòng thôi, nếu như thất bại, kết quả cuối cùng vẫn là bị phạt, nếu như tiểu cô cô chịu giúp nó, nó được lợi rồi.

Trịnh Diễm nghiêm mặt: “Cháu cần giúp đỡ mà sao không lại gần đây?”.

Trịnh Đức Hưng nhìn một tiểu hài nhi lên mặt ở trước mặt nó, mà không thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu nhẫn nhịn.

Trịnh Diễm muốn gây khó dễ, nhưng cuối cùng cũng vẫn quyết định giúp đỡ: “Lần này thôi đấy, cô cô đổi giúp cháu, quyển sách sao chép lại ấy, thuộc về cô cô. Sau này cháu cũng không được đọc những thứ sách vở linh tinh ấy nữa. Ừ, cô giúp cháu lần này, sau này lúc nào cô có việc cần đến cháu, cháu không được từ chối đâu đấy”.

Trịnh Đức Hưng không thèm để ý đến chuyện cô cô của nó nói muốn nó sau này làm giúp chuyện gì, một nữ hài tử bảy tuổi có thể gặp chuyện gì khó khăn cơ chứ? Thế nhưng nó rất đau lòng chuyện mất đi bản sao chép truyện, lại cũng sợ nếu như mọi chuyện bị phát hiện rồi sẽ bị đánh đau, nên gật đầu trong đau xót: “Mọi chuyện theo ý cô cô”, tay đưa lên quyển vở bài tập hàng thật giá thật, “A cha sắp về rồi, người nhanh lên một chút đi”.

Trịnh Diễm cầm lấy quyển vở bài tập bước đi về hướng thư phòng: “Đại nương mà biết nhất định sẽ trách cô cô!”.

Chuyện này cứ thế là xong, năm nay Trịnh Đức Hưng mười hai tuổi, cũng xem như sắp trưởng thành, Trịnh Tĩnh Nghiệp còn đang tính toán chuẩn bị một chức thân vệ ở trong cung cho nó làm, sau này muốn biết chuyện gì xảy ra ở trên triều đình cũng sẽ dễ dàng hơn rồi.

Tay sai(*) đầu tiên cài đặt trong triều đình của Trịnh Diễm cứ như vậy mà lên thuyền giặc. Trịnh Đức Hưng đối với chuyện này cũng không thể nói là không có lợi, ít ra thì những chuyện mà Trịnh Diễm muốn nó nghe ngóng, muốn nó làm, cũng chính là đang tôi luyện sự mẫn cảm của nó đối với chính trị.

(*) Từ gốc là “mã tử”, một từ thường được dùng ở Hongkong và Quảng Đông, gần đây kinh tế phát triển mới được lưu hành rộng rãi toàn Trung Quốc. Đây là một từ địa phương, nghĩa là người trợ giúp, người giúp đỡ của lưu manh, du côn (nói cách khác, bạn A Diễm là…).

Trịnh Diễm cũng chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực chính trị, tri thức của nàng đều là do nàng học được từ trong sách, mà không ít trong số đó đều là kết tinh trí tuệ của biết bao nhiêu người. Mấy chục năm học kinh tế chính trị học trên ghế nhà trường ở thời hiện đại, lại càng có lợi cho bạn học Trịnh Đức Hưng hình thành nên cái nhìn đối với đại cục. Đấy là những chuyện về sau này.

Bây giờ, Trịnh Diễm đang ngồi nghe Trịnh Đức Hưng kể lại những tin tức trong triều đình, sau đó trịnh trọng hứa với Trịnh Đức Hưng: “Sau này cần cô cô giúp cái gì, cứ tới tìm cô cô”.

 

 Lảm nhảm: Hehehe, quà 8/3 nhé!!!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/79224


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận