Con Gái Của Gian Thần Chương 5


Chương 5
Được gọi là gian thần là có nguyên nhân: Trịnh Tướng nắm giữ một bí mật lớn (phần 2)

Trịnh Tĩnh Nghiệp không chỉ tức đến nghẹn cả họng trong chuyện cá nhân, mà lại còn có cảm giác như bị chó cắn nhưng không thể nói ra miệng được, trên triều đình thì lại không giống như thế, nên ông ta đã đem toàn bộ cơn tức giận đổ xuống công việc. Ở đây cần phải xem thường một chút cái loại hành vi công tư lẫn lộn này.

Đầu tiên, lão nhân gia ông ta xóa ấm chức(17) của Viên Thủ Thành đi. Vì cha của Viên Thủ Thành là quan lớn tam phẩm, nên làm con, Viên Thủ Thành có ấm chức cũng không thấp, vị trí chính thất phẩm, một vị trí không hề tồi chút nào. Tuổi còn trẻ lại có tài, dáng vẻ cũng không tệ, sắp tới đợt thăng chức, có thể nói là con đường sự nghiệp trước mắt rộng thênh thang. Nhưng mà dù sao đi nữa cánh tay nhỏ cũng không thể dài quá đùi được, Viên Thủ Thành bị phạt, Viên Mạn Đạo bị ra lệnh buộc phải về nhà dạy dỗ lại con trai.

Sau đó, Viên Mạn Đạo vì bất bình thay Phó Hàm Chương mà ngoan cố đả kích Trịnh Tĩnh Nghiệp kết quả bị như vậy, những kẻ dám vì Phó Hàm Chương mà lên tiếng cũng không còn ai nữa – cho dù có không thương bản thân mình, thì cũng biết yêu lấy tiền đồ của con cháu mình. Với tính tình của Trịnh Tĩnh Nghiệp, ai dám đối nghịch với ông ta, cũng không phải là chỉ nhận lấy một cái tát là xong. Giống như Viên Mạn Đạo, vất vả cả đời, chỉ có một đứa con trai, mà tiền đồ còn bị phá hủy, qua đó có thể thấy được tâm địa ác độc của Trịnh Tĩnh Nghiệp.

Tội danh của Phó Hàm Chương cũng vô cùng xác thực, nhưng cho dù có bất nhân, thì cũng còn phải kể đến công lao. Dù sao đi nữa chuyện này cũng không phải là do ông ta tự mình gây ra, mà do thủ hạ của ông ta gây ra. Năm nay người Hồ xâm phạm biên giới, là một tướng lĩnh lâu năm, có thể nói, nhận lương do Hoàng Đế trả, đem quân đi truy tìm người là chuyện phải làm. Lúc đầu cũng có một chút tức giận, nên mới khiến cho toàn quân trên dưới lửa giận ngập trời, tính tình của thủ hạ cũng nóng nảy, chém người cũng là việc thuận tay, nên mới không cẩn thận chém cả dân thường. Chém hết một nửa số người mới phát hiện, a! Chém nhầm rồi.

Sai là có sai, vì để phòng ngừa có người chạy thoát đem chuyện này nói ra ngoài, nên dứt khoát đem mọi người trong thôn chém hết, rồi còn cầm đầu đi báo công.

Thật ra đây là một việc thuận theo thời thế mà thôi, chuyện thường xảy ra ở biên giới. Cầm quân đi đánh giặc cũng giống như đánh quái vật trong trò chơi, cần phải đánh đủ số lượng và cấp bậc quái vật thì mới đủ điểm kinh nghiệm để thăng cấp, trong trò chơi thường thì sẽ có chuyện thưởng quái vật, còn ở trong thực tế, sự khác nhau là quân lính sẽ tranh công lao, trong cùng một nhóm quân sẽ truy lùng quân địch ở xung quanh để chém. Lúc phát hiện ra số lượng đầu người không đủ để báo quân công, thì sẽ có người suy nghĩ để tìm ra biện pháp. Tốt hơn một chút, thì sẽ lấy đầu của người dân của nước đối địch, Phó Hàm Chương ngầm đồng ý cách thức đó, mà Trịnh Tĩnh Nghiệp vì nâng đỡ Vu Nguyên Tề nên cũng làm như vậy. Một khi không đủ số lượng người, thì sẽ quay sang chém cả người dân ở vùng biên giới của nước mình.

Ngàn không nên, vạn không nên, một thủ hạ dưới quyền Phó Hàm Chương làm giáo úy, lúc mang theo huynh đệ đi chém người, lại đi qua một cái… thôn có dân cư của cả hai nước cùng ở.

Mọi chuyện sau đó, cũng không biết đã diễn biến như thế nào, mà triều đình lại biết.

Trịnh Tĩnh Nghiệp quyết định rất nhanh, muốn mượn cơ hội này để xử lý Phó Hàm Chương. Phó Hàm Chương thật sự là bị oan, ông ta là người quản lý binh quyền, thường ở vùng biên giới, nên vẫn hận người Hồ đến thấu xương. Gần đây vốn không đề cao chuyện nuôi dưỡng trộm cướp, mà không nuôi dưỡng, nên bọn họ đều trở nên vô cùng tàn nhẫn. Nguyện vọng của Phó gia vẫn là: làm cho người Hồ đi vào khuôn khổ một chút, duy trì trong một mức độ cho phép, mà hành vi của bọn họ bây giờ đã vượt quá khuôn khổ cho phép mất rồi.

Phó Hàm Chương vẫn không hề phản đối việc giết người dân của nước đối địch, nhưng ai mà ngờ được là thủ hạ của ông ta lại giết người đến đỏ cả mắt đâu cơ chứ? Chuyện này xảy ra ở xa ngàn dặm, lại còn diễn ra ở trên địa bàn mà mình đã tung hoành gần cả cuộc đời, thế nhưng lại để cho Trịnh Tĩnh Nghiệp biết được chuyện này, nên có thể thấy được kẻ kia đã giấu giếm âm mưu này bao lâu!

Thế nhưng toàn bộ triều đình cũng đồng tình với ông ta, không có công lao thì còn có khổ lao, ít nhất thì lần này chuyện người Hồ xâm phạm biên giới cũng là do ông ta đánh đuổi đúng không nào? Hơn nữa, gia tộc của Phó Hàm Chương cũng rất lớn mạnh, kết thông gia với rất nhiều người trong triều đình, dù sao đi nữa cũng phải vì người thân mà nói đỡ mấy câu, nói thật ra thì, Phó Hàm Chương sống cũng không dễ dàng!

Không qua được cửa của Hoàng Đế.

Cũng may là Hoàng Đế còn nhớ công trạng trước đây của Phó Hàm Chương, nên chỉ giảm phẩm cấp của ông ta xuống ba bậc, điều về kinh, và cho Vu Nguyên Tề tiếp nhận công việc của ông ta. Vu Nguyên Tề cũng coi như là người có bản lĩnh, không may xuất thân thấp kém, ở trong một xã hội chú trọng đến lịch sử gia tộc như hiện tại, cho dù có bản lĩnh đi chăng nữa, thì cũng chỉ là người làm công cho người khác mà thôi. May mà ông ta gặp được Trịnh Tĩnh Nghiệp, con đường ông ta đi được vị lão tiên sinh này giúp đỡ nên lên như diều gặp gió, nên quan hệ với Trịnh Tĩnh Nghiệp không phải là sơ giao.

Thiên tử triều đại này từ lúc đăng cơ cho tới nay, vừa mở rộng lãnh thổ lại vừa phát triển sản xuất, cũng coi như là một Hoàng Đế tốt. Ở địa vị cao, năng lực không tồi, lại còn có công trạng, nên thái độ sẽ trở nên cứng rắn, muốn càng nhiều lợi ích hơn, nhất là khi ông ta lại là người cả cuộc đời này là nguyên thủ của một quốc gia.

Mấy trăm năm nay, ở mặt ngoài thì Hoàng Đế là chủ nhân của thiên hạ, nhưng trên thực tế, thì thế gia đại tộc mới là những người thao túng tình hình chính trị của toàn bộ quốc gia. Bọn họ vô cùng cố chấp, thế lực lại lớn, với đủ loại quan hệ như thông gia, sư đồ mà tạo thành một mạng lưới quan hệ rất rộng lớn, dày đặc đến độ bao phủ từ trên xuống dưới trên toàn quốc.

Hoàng Đế đương nhiên là cảm thấy không vui! Ông ta không quan tâm đến việc quốc gia của ông ta có, có rất nhiều gia tộc có lịch sử lâu đời tô điểm, nhưng nếu làm cho hoàng thất cảm thấy tự ti thì sẽ không tốt chút nào. Lúc đăng cơ Hoàng Đế mới chỉ có hai mươi bảy tuổi, năm sau đó thì đổi niên hiệu, rồi xắn tay áo lên mà làm việc.

Lão nhân gia ông ta đầu tiên là chăm lo việc nước, sau đó lấy cớ chính sự bận rộn, một mạch đem chức danh Thừa tướng từ một người tăng lên thành năm người – đồng nghĩa với việc phân chia quyền lực. Đương nhiên, vẫn có một Thừa tướng là người cầm đầu, trên danh nghĩa nắm giữ mọi chuyện, còn bốn người còn lại chuyên giúp đỡ, khụ khụ, chia ra quản lý mỗi người một việc.

Ông ta rất tích cực đề bạt những quan lại xuất thân hàn môn(18), đại diện nổi bật chính là Thừa tướng tiền nhiệm Ngụy Tĩnh Uyên, cùng với Thừa tướng đương nhiệm Trịnh Tĩnh Nghiệp. Sau đó ông ta chơi đùa với việc cân bằng của hai thế lực, đả kích thế gia. Thế gia ở hai mươi năm trước, quan viên cao cấp ngoài ngũ phẩm trong tổng số quan viên chiếm ba phần tư, hai mươi năm sau, bị loại trừ đến mức chỉ còn có một phần hai, đây là một thắng lợi vẻ vang, mà trước mắt, xuất thân hàn môn là Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn còn đang dốc sức với công việc này, bây giờ là năm thứ ba mươi hai sau khi ông ta đổi niên hiệu.

Được rồi, có thể yên tâm được rồi, Hoàng Đế già rồi, nên thường thích hưởng lạc. Không phải là không yêu quyền lực, mà ngược lại, nếu không còn trẻ tuổi, không có dũng khí và sức mạnh thì sinh mệnh cũng sẽ trôi đi giống như những người bình thường khác, nên lại càng muốn có quyền lực để nắm giữ mọi thứ trong tay, nhưng bây giờ ông ta lại cảm thấy: cầm quyền mấy chục năm, đã giữ vững quyền lực rồi, việc triều chính cũng không còn gì đáng lo ngại nữa, có thể chơi được rồi.

Hoàng Đế như vậy càng không thể động vào được, hoặc là sẽ trầm luân đến chết, hoặc là một khi bị thức tỉnh thì sẽ nhảy dựng lên mà chém người.

Trịnh Tĩnh Nghiệp tóm được nhược điểm của Phó Hàm Chương, Hoàng Đế vô cùng vui vẻ, nhấc bút phê duyệt luôn, mặc kệ quần thần ở dưới can gián thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Sau đó điều tra tám đời tổ tông của Vu Nguyên Tề, biết chắc chắn ông ta xuất thân là thường dân, lại có quân công, cho gọi gặp mặt thấy ông ta là một người trung niên chín chắn. Nên chọn ông ta.

Từ quan trường cho đến quân đội, đều do thế gia thao túng, chỉ có thể dựa vào cách thức “người xem người” mà khai thác nhân tài. Hoàng Đế xem người họ Vu nào đó bản lĩnh không tệ, lại do Trịnh Tĩnh Nghiệp tiến cử, nên cũng vô cùng vui vẻ mà đồng ý.

Mà người trong triều nhìn thấy như thế, đều nói: Trịnh Tĩnh Nghiệp là kẻ gian xảo, không biết dùng biện pháp gì mà “che mắt thánh nhân”.

———————————————————————————————————————

Trịnh Tĩnh Nghiệp lạnh lùng đi qua những tiếng thảo luận, về đến nhà lại đau đầu không biết làm thế nào để dạy dỗ được trưởng tử.

Trịnh Tú đã bị đánh, mà cha anh ta vẫn còn cố chấp, nên anh ta vô cùng khó chịu. Vì bị thương, anh ta chỉ có thể ở nhà dưỡng bệnh, nên vẫn chưa biết cha anh ta đã làm “chuyện tốt” trên triều, hiện tại anh ta đang nằm trên giường mà than thở.

Trịnh Diễm vừa mới bước vào trong phòng của anh ta đã nghe thấy tiếng vải vóc cọ xát vào giường truyền ra từ trong phòng, đoán là Trịnh Tú đang nằm úp sấp cũng không thoải mái.

Đại tẩu Phương thị cùng với ba đứa cháu đều đang ở trong phòng hầu hạ, thấy Trịnh Diễm bước vào, Phương thị tự mình đi ra đón, ánh mắt hồng hồng nói: “Thất nương đến thăm lang quân à?”.

Trịnh Diễm gật đầu, lão nhân gia nàng tay với không tới nơi: “Đại ca thế nào rồi?”.

“Đã bôi thuốc rồi, bọn họ cũng không dám đánh mạnh tay. Chỉ là trong lòng cảm thấy khó chịu thôi”. Tất nhiên rồi, vô cùng xấu hổ, vô cùng đau lòng.

Phương thị dường như muốn nói gì đó, nhưng lời nói lại nghẹn ở trong miệng. Đức Hưng hai ngày nay không đi học, mà dốc lòng chăm sóc cha.

Nhìn thấy muội muội đến, Trịnh Tú gượng cười: “Huynh quá vội vàng, làm cho mọi người lo lắng”.

Trịnh Diễm nói: “Đã biết mọi người sẽ lo lắng thì không nên vội vàng, muội từ chỗ a nương tới, thấy bảo người qua thăm huynh rồi mới quay về?”.

“A nương tức giận”.

“Đúng vậy”. Trịnh Diễm ngồi ở một bên đung đưa chân.

Trịnh Tú cử động, có phần hơi kích động, cũng biết được cần phải giáo dục một chút tiểu muội muội, khiến cho nàng hiểu được thị phi, biết được tình cảnh nhà mình bây giờ thì mới tốt: “Bây giờ a cha gây thù chuốc oán ở khắp nơi…”. Còn nói, “A cha có đại, có thể gánh vác được cả thiên hạ. Nhưng mà thủ đoạn…”.

Trịnh Diễm lúc này mới biết, nói cha nàng gian, phần lớn nguyên nhân là vì ông luôn có ý tưởng “thuận ta thì sống, chống ta thì chết”. Mặc kệ bạn xuất thân như thế nào, mặc kệ bạn là người tốt hay kẻ xấu, kẻ nào nào dám chống lại ông thì ông xử kẻ đó – trừ khi là bạn chịu đi theo ông ta. Không chỉ có thế, còn tuyển thủ hạ cho chính mình, kết bè kết đảng, hoàn toàn là vì công danh lợi lộc – không có một chút bản lĩnh nào, không mang lại chút lợi ích nào cho ông ta, lão nhân gia ông ta sẽ không cần. Chỉ cần là đi theo ông ta, nhất định là sống sung sướng. Nếu chống lại ông ta, thì nhất định là trước khi kịp gây nguy hiểm đã bị ông ta xử.

Mọi chuyện ở thời đại này diễn ra như vậy đấy, các thế gia lớn nhỏ nắm giữ phần lớn các chức quan tốt từ trên xuống dưới, vì thế nên để mở rộng phạm vi thế lực của mình, cần phải quét sạch những người này.

Hoàng Đế còn tưởng rằng người này là một đấu sĩ chống lại cha mẹ chống lại tổ tông vô cùng hữu dụng, nên vẫn vô cùng phối hợp mà cất nhắc, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng muốn khẳng định giá trị của bản thân – ta phải tự mình gây dựng nên sự nghiệp của mình. Xuất thân không đủ “cao quý”, muốn được mọi người tôn kính, muốn sống những ngày tốt lành, thì phải nói chuyện bằng thực lực.

Tín ngưỡng của Trịnh Tĩnh Nghiệp nói thẳng ra thì là “chờ trời giúp không bằng tự mình giúp mình”, tiểu tử ngươi không chịu cố gắng, lão tử mặc kệ ngươi. Ông ta sẽ không thương tiếc những người không bất hạnh cũng không tức giận giùm cho những người không đấu tranh, bạn nếu không gặp may mà sau đó lại còn không đấu tranh, ông ta cũng sẽ không quan tâm đến bạn, mà nếu như cần thiết, ông ta còn có thể đả kích bạn. Chỉ cần bạn có năng lực, muốn tiến lên, tất nhiên, còn muốn thân cận với ông ta, đồng lòng, ông ta cũng sẽ không quan tâm đến xuất thân của bạn, nhất định sẽ giúp bạn.

Điều kiện tiên quyết chính là: chính bản thân bạn phải muốn vươn lên.

Một tập đoàn lợi ích mới hình thành, chắc chắn là sẽ động chạm đến lợi ích của các tập đoàn lợi ích vốn có. Trịnh Tĩnh Nghiệp còn không muốn dựa vào người khác, lúc còn trẻ thế lực yếu thì còn có thể thỏa hiệp, có thể thỏa thuận mà đi đường vòng, dù sao thì bề ngoài lịch sự lễ độ của ông ta cũng khiến không ít người bị mê hoặc, tuổi càng lớn, quyền lực càng nhiều, bản tính càng lộ rõ ra ngoài, khiến cho người ta không thể dễ dàng tha thứ – đây là vấn đề về lợi ích, làm sao có thể nhẫn nhịn được? Nếu chỉ là tranh cãi gây ầm ĩ nhỏ nhỏ thôi, vì để kéo một người có tiền đồ nhập bọn, có thể cho người đó một chút lợi ích, vì bản thân người đó có thể đem đến càng nhiều lợi ích hơn. Hiện tại không phải là bạn đang chia bánh ngọt, mà là muốn cướp đoạt đồ ăn từ trong tay của người khác, người ta không cắn lại bạn mới là chuyện lạ!

Bản thân Trịnh Tĩnh Nghiệp làm việc đã là có vấn đề, lại còn thêm một đám người gây rối càng ngày càng thích bám dính lấy ông ta, nên thanh danh ông ta từ vô cùng tốt đẹp đã trở thành khen chê lẫn lộn, cuối cùng thì trở thành một người xấu. Theo thói quen, mọi người sẵn lòng tin tưởng sự đánh giá của đám người thế gia vốn có uy quyền đối với Trịnh Tĩnh Nghiệp, thành ra bình luận về Trịnh Tĩnh Nghiệp càng ngày càng tệ hơn.

Trịnh Tĩnh Nghiệp không thể quản lý tốt từng tiểu đệ thủ hạ, mà tiểu đệ cũng không phải là ai cũng đều trung thành và tận tâm, ai cũng có tư tâm, sai lầm của mỗi người mỗi khác cũng không phải là không có. Trách nhiệm cuối cùng vẫn là đổ lên đầu Trịnh Tĩnh Nghiệp là người lãnh đạo. Viên Mạn Đạo vì Phó Hàm Chương mà thanh minh, lý luận là Phó Hàm Chương không thể nào chú ý đến từng binh lính được, nhưng mà hiện giờ mọi người cũng sẽ không nghĩ về Trịnh Tĩnh Nghiệp giống như vậy, chỉ cảm thấy mọi chuyện xấu đều là do Trịnh Tĩnh Nghiệp xúi giục.

Trên thực tế, không có ông ta chống đỡ, những người này cũng chưa chắc đã dám đẩy mọi sự việc lên đến mức ấy, theo một cách nhìn nào đó mà nói, Trịnh Tĩnh Nghiệp đúng là phải chịu trách nhiệm.

Trịnh Tú hy vọng cha anh ta ẩn dật, gia nhập vào trong vòng của thế gia, mà không phải giống như bây giờ, sống giữa chốn đông người, thủ đoạn tàn nhẫn: “Gian thần Ngụy Tĩnh Uyên kết cục vô cùng thê thảm, huynh thật sự không muốn nhìn thấy a cha bước theo vết xe đổ của ông ta”.

Được rồi, thủ đoạn của cha nàng đúng là không được tốt cho lắm, thái độ làm người có chút cực đoan, không phân biệt tốt xấu, nhưng còn chưa có đến mức hại nước hại dân, thậm chí khách quan mà nói là đã dám đánh mạnh vào mặt tầng lớp quý tộc, vì nguyện cầu quyền được lên tiếng của dân chúng bình dân. Nhưng mà chuyện này so với làm một tham quan thuần túy còn nguy hiểm hơn!

Thế gia dễ đối phó như thế sao?

Đi cùng một đường với họ cũng không phải là biện pháp tốt, qua những gì mà Trịnh Tú kể, Trịnh Diễm ít nhất thì cũng hiểu được một chuyện, Hoàng Đế không thích thế gia làm suy yếu đi quân quyền – vô nghĩa, có Hoàng Đế nào lại thích cơ chứ? Nhưng mà nếu như Trịnh gia quyết tâm trở thành tiên phong trong việc đấu tranh với thế gia, thì Hoàng Đế muốn xử lý thế gia còn phải lo lắng, chứ muốn xử lý Trịnh Tĩnh Nghiệp thì lại chẳng cần phải lo lắng điều gì.

Cha nàng đúng là làm mọi việc của một “quyền thần”, không làm chuyện gì tổn hại đất nước cũng không làm chuyện gì làm hại dân chúng, vẫn còn trong phạm vi nàng có thể chấp nhận được. Nhưng mà… những người khác thì không nhìn thấy như vậy mà thôi.

“Đại ca, Ngụy Tĩnh Uyên là ai vậy?”.

“Ngụy Tĩnh Uyên là…”. Trịnh Tú muốn trả lời, lại sợ ấu muội còn quá nhỏ, nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của muội muội, bất chợt tiu nghỉu, nha đầu kia coi đây như là kể chuyện xưa à?

Trịnh Tú không muốn nói, nói với tiểu muội muội, sợ là nàng không hiểu hết được, mà nói với bọn đệ đệ, bọn chúng lại chỉ làm ra vẻ là hiểu thôi. Cứ như vậy mà sống tiếp là không thể được! Không có tiền có thể kiếm được, không có quan chức có thể phấn đấu, nhưng mà nhân phẩm, một khi đã đánh mất thì không thể tìm về được. Danh vọng, là thứ quan trọng nhất trên đời này, cho dù có thế nào đi nữa thì cũng không thể đánh mất được! Làm sao có thể tự tay hủy đi Trường Thành được?

“Nói nhé!”. Cuối cùng thì cũng có thể nghe được một câu chuyện đầy đủ, không cần phải nghe phía đông một câu phía tây một câu rồi bản thân mình phải lắp ghép lại nữa.

Trịnh Tú nhắm mắt, giả dạng thành dáng vẻ không thể cố gắng được nữa.

Trịnh Diễm:…

Chú thích:

(17)       Ấm chức: thời đại phong kiến, do cha ông có công mà đem lại quyền lợi cho con cháu được đi học và được bổ làm quan.

(18)       Hàn môn: nghèo hèn, bần hàn.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/77463


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận