Con Gái Của Gian Thần Chương 6


Chương 6
Sư đồ không thân thiết: Trịnh tướng đắc tội với không ít người.

Chịu một trận đòn, bị đánh không nặng tay cũng không nhẹ tay, Trịnh Tú mượn cớ này để nghỉ ở nhà chăm sóc vết thương. Mỗi ngày Trịnh Diễm đều đến thăm anh ta, cuối cùng anh ta cũng vẫn không kể chuyện xưa, chỉ nói mấy câu chuyện nho nhỏ không chính thức, cái gì mà đối xử với mọi người bên ngoài phải khoan dung độ lượng, cái gì mà làm việc cần phải có lễ độ, khiến cho Trịnh Diễm nghe thấy mà tai cũng muốn đau. Nàng không hề muốn nghe thấy mấy lời cằn nhằn dạy dỗ đó, cha nàng làm việc đã không theo lẽ thường rồi, nên những gì ca ca nàng nói cũng không phải là đúng hoàn toàn.

Nếu như để nàng nói thì, trong cái thời đại mà các thế gia vọng tộc cùng với quý tộc lũng đoạn phần lớn nguồn tài nguyên, giống như nhà của họ, nếu như cha nàng không liều mình mở đường máu xông ra, thì chỉ có thể trở thành người hầu của người khác mà thôi. Những người thuộc thế gia có văn hóa, được giáo dục, nên đúng là có tố chất tốt hơn rất nhiều so với những đứa trẻ xuất thân bần hàn, cũng khiến cho mọi người phải ước ao thèm muốn và không tiếc lời mà khen ngợi.

Thế gia đã hình thành đầy đủ cả một hệ thống quy tắc, có các nguyên tắc đạo đức vô cùng nghiêm khắc chặt chẽ và trọn vẹn, làm việc cũng có quy củ hơn so với những người khác, những người không thuộc thế gia ở trước mặt bọn họ đều trông có vẻ thô lỗ, khiến cho bạn có thể cảm thấy: có lẽ bọn họ vốn sinh ra đã là những người cao quý, việc quản lý quốc gia nên giao cho bọn họ mới không khiến đất nước bị mất mặt.

Tuy nhiên như vậy vẫn không thể che giấu được một sự thật, những chuyện đó đều do việc phân bổ nguồn tài nguyên không cân đối tạo ra. Những người thuộc thế gia từ lúc sinh ra đã bắt đầu được hưởng sự dạy dỗ tốt nhất, trong khi những gia đình bần hàn thì lại có thể không có lão sư, không có văn phòng phẩm, không có sách để học, như vậy cũng có thể xếp thành một loại giống nhau để so sánh được hay sao? Không phải sinh ra đã là yếu kém, mà là do hoàn cảnh lớn lên quá kém mà thôi. Nhưng mà trong một cái thế giới mà thế gia vọng tộc lộng hành như vậy, không nên đưa kết quả do hoàn cảnh lớn lên tạo thành ra vì điều đó sẽ khiến cho người ta nghĩ rằng những người khác vốn sinh ra đã là kẻ yếu kém.

Lấy huyết thống ra để phân chia giai cấp giữa người với người, là một trong số những chuyện mà Trịnh Diễm ghét nhất.

Đáng ghét, quả thật là vô cùng đáng ghét!

Đây đúng là, công khai coi thường sự công bằng. Trịnh Diễm cũng không ngốc đến nỗi hy vọng có sự công bằng tuyệt đối, nếu muốn có sự công bằng tuyệt đối thì phải là nghìn người như một, chỉ số thông minh phải hoàn toàn giống nhau mới được, đương nhiên, chuyện này không có khả năng xảy ra. Nhưng mà ít nhất, cũng không nên ngăn cản những người có năng lực phát huy bản lĩnh của bản thân.

Mọi chuyện thật ra cũng không diễn ra như thế. Theo như những gì mà Trịnh Uyển thầm tiết lộ, thì trước Ngụy Tĩnh Uyên, tính ra thì cũng khoảng từ ba trăm năm trước cho tới lúc ấy, không có một vị Thừa tướng nào không phải là xuất thân từ thế gia. Không phải xuất thân từ danh môn, cho dù bạn có bản lĩnh, tốt nhất thì cũng chỉ là đứng ở ngoài lề. Cho nên Trịnh Uyển mới cho rằng, cha anh ta không có đủ uy tín để mọi người phải phục.

Những lời này Trịnh Uyển cũng chỉ dám nói một chút với muội muội mà thôi, chứ tuyệt đối không dám nói với ca ca anh ta, ca ca anh ta tuy có bị cha đánh đi chăng nữa, nhưng nếu như ca ca anh ta tức giận đến mức muốn đánh anh ta, anh ta cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi.

Trịnh diễm cũng chỉ cười cho qua đối với sự bất bình của Trịnh Uyển, vị ca ca này cũng còn trẻ, tình huống so với lúc cha nàng mười bảy tuổi cũng không giống nhau để mà có thể hiểu nhau được.

Phủi đầu gối rồi đứng lên: “Ngũ ca nên đi đọc sách đi, a cha đọc thư của Cố bá phụ xong, đang cảm thấy không thoải mái đấy”.

“Là chuyện của Quý tiên sinh?”. Giọng điệu của Trịnh Uyển đột nhiên trở nên tò mò.

Cũng đoán là như thế, Trịnh Diễm đáp: “A cha không nói gì với muội hết cả, có chuyện gì với Quý tiên sinh?”.

Khóe miệng Trịnh Uyển giật giật: “Nếu như ông ấy thật sự gặp chuyện không may thì đã tốt”. Cha chúng ta chỉ cần giả vờ đi khóc lóc một hồi tang sự là xong, mà vấn đề bây giờ là ông ấy lại đang sống rất tốt, lại còn muốn vào kinh để gây sự nữa chứ.

“???”. Xem ra Quý danh sĩ ở tướng phủ là người không được mọi người chào đón.

“A! Không có việc gì, không có việc gì, muội đi chơi đi, huynh đi gặp a cha”.

———————————————————————————————————————

Đúng là Quý Phồn đến là để gây sự, cách sinh nhật của Trịnh Diễm một tháng, vị “Hải nội danh sĩ” này đã vào kinh. Không những tự mình đến, mà còn dẫn theo ba vị đệ tử nổi danh “hiền nhân”, trong đó đúng là có cả người có quan hệ thân thiết với Trịnh Tĩnh Nghiêp là Cố Ích Thuần. Ngoài ra còn có hai mươi người đệ tử đang trong quá trình học tập.

Trong đó cũng có không ít con cháu của thế gia, mỗi người lại có nô bộc của riêng mình, còn có người chăm sóc ngựa, người nấu ăn, thư đồng… Cả đoàn tính ra cũng không dưới trăm người.

Không nói đến tính tình thủ đoạn của Trịnh Tĩnh Nghiệp, nhưng công phu ngoài mặt ông ta vẫn làm vô cùng tốt, ông ta đã bố trí phòng ở vô cùng tốt, thậm chí còn không ngại đem cả đoàn người này đến ở trong nhà mình. Trong nhà ông ta viện chuẩn bị cho khách ở vẫn còn có ba bốn cái còn trống, mà nếu như không đủ, thì ở cách Trịnh phủ không xa lắm cũng còn có mấy căn nhà nhỏ có thể ở được. Nói chung, là đã làm tròn bổn phận của đệ tử.

Đúng là Quý Phồn không vui, từ trước tới nay ông ta vẫn không hề yêu thích Trịnh Tĩnh Nghiệp.

Lúc Trịnh Tĩnh Nghiệp trở thành học trò của ông ta cũng đã mười sáu tuổi, nền tảng cũng không phải là tốt, những lão sư khác cũng không hề mong muốn thu nhận đệ tử như vậy. Quý Phồn nổi danh cả nước, có nhiều người thuộc thế gia hâm mộ ông mà tìm đến, so với những người xuất thân thế gia, tố chất của đệ tử xuất thân hàn môn có nhiều điểm thua kém, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy những đệ tử xuất thân không tốt thì khả năng thành tài cũng không cao, nên không sẵn lòng phí phạm tài nguyên giáo dục. Ông lại có rất nhiều đệ tử, nên không có khả năng đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, cho dù có là Khổng Tử thì cũng vui vẻ mà ca ngợi Nhan Tử.

Quý Phồn tin tưởng, bản thân sẽ không nhìn nhầm, trong ánh mắt của Trịnh Tĩnh Nghiệp có thứ gọi là “dã tâm”, giống như một con sói. Trịnh Tĩnh Nghiệp quyết tâm muốn trở thành học trò của ông, kiên quyết quỳ một ngày một đêm cho tới tận lúc ngất. Quý Phồn mang tiếng là danh sĩ, nên cũng không tiện đuổi đi một người xuất thân hàn môn một lòng muốn cầu học vấn, đành phải miễn cưỡng đồng ý để anh ta ở lại. Ngay từ đầu đã là miễn cưỡng lẫn nhau, sau đó cho dù Trịnh Tĩnh Nghiệp có cố gắng thế nào đi nữa, thì trong mắt Quý Phồn, vẫn mang theo sắc màu của công danh lợi lộc – nên thành ra là – càng lúc càng không thích.

Quả nhiên, sau khi học vấn của Trịnh Tĩnh Nghiệp đã hoàn thành, đã lập tức chui vào quan trường, học hành thành tài rồi thì ra làm quan. Danh tiếng làm quan cũng không tệ lắm, nên cảm nhận của Quý Phồn đối với anh ta cũng tốt hơn một chút, thái độ cũng dịu đi không ít, vì thế mới nể mặt mà khuyên bảo đệ tử, làm người quân tử đứng đắn, không nên vì lợi ích trước mắt mà sai lầm. Tấm lòng là thiện ý, nhưng vốn là không hợp tâm ý với Trịnh Tĩnh Nghiệp, nên lời khuyên can tốt đẹp đó đã bị bỏ xó.

Vì Trịnh Tĩnh Nghiệp đúng là có thành tích, trên quan trường còn có một gian thần tệ hơn nữa là Ngụy Tĩnh Uyên đứng đằng trước, nên có một khoảng thời gian ấn tượng của Quý Phồn đối với Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng trở nên tốt hơn nhiều. Mọi chuyện đều do những hành vi của Trịnh Tĩnh Nghiệp sau khi vào kinh.

Lúc mới bắt đầu coi như bị kiềm chế, sau đó thì lại trở thành vơ vét lợi ích, rất nhiều người nói đến tai Quý Phồn, Quý Phồn nhẫn nhịn đã lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa! Ông muốn vào kinh, phải ra mặt trách mắng Trịnh Tĩnh Nghiệp.

Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không thích lão sư Quý Phồn, ông ta rất chân thành muốn bái người này làm thầy, nhưng mà người ta không thích ông ta, lúc ông ta quỳ gối ngoài cửa, đúng lúc có đoàn người đang chậm rãi tiến đến. Cũng đều là bái sư, nhưng người ta xuất thân tốt đẹp, nên đến đây là được lão sư gặp mặt, Trịnh Tĩnh Nghiệp còn bị mọi người liếc nhìn hồi lâu.

Mọi chuyện ngoài bề mặt thì vẫn phải làm.

Hơn nữa, không nhìn mặt tăng thì cũng phải nhìn mặt Phật, Cố Ích Thuần đi cùng với lão sư đến đây, Trịnh Tĩnh Nghiệp còn muốn mang theo con cháu đi gặp ông ta. Vì ông ta, nên phải mang theo người nhà đến gặp Quý Phồn.

Hai bên gặp nhau trong tình huống người dẫn đầu của mỗi bên đều không hề cao hứng. Đi cùng với Quý Phồn, cũng có mấy đệ tử xuất thân hàn môn muốn nhìn thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp một lần, nếu như thấy nhân phẩm của ông ta mà không tệ như trong lời đồn, thì nương tựa vào một chút cũng không sao. Cả gia đình Trịnh Tĩnh Nghiệp, ngoài lão bà không đến, thì bảy hài tử trừ Trịnh Du ra đều đi theo đến, nhóm các tôn tử cũng đều được dẫn theo đến, Trịnh Tú nghe danh Quý Phồn đã lâu, rất muốn được gặp mặt.

Theo như tính cách của Quý Phồn, thì lúc Trịnh Tĩnh Nghiệp ra khỏi cửa thành chào đón đã nên bị một trận mắng mỏ đổ ập xuống đầu, chất vấn về những hành vi mà ông ta đã làm. Nhưng Cố Ích Thuần đã lên tiếng khuyên can: “Không nể mặt đệ ấy, cũng vì thể diện của triều đình, mà không thể làm như thế. Tiên sinh có nghi vấn, không bằng sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, thì gặp mặt đệ ấy nói chuyện, xem xem đệ ấy có nỗi khổ trong lòng gì không đã”.

Quý Phồn mắng một câu: “Cái hạng người thích luồn cúi ấy, thì có nỗi khổ trong lòng gì chứ?”. Nhưng cuối cùng cũng vẫn miễn cưỡng mà đồng ý. Dù sao thì Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng là người có tài, nếu như có thể “khuyên” ông ta quay đầu trở lại, cùng hợp tác với tập đoàn lợi ích vốn có, quay trở lại với đúng trào lưu của xã hội, cũng là lựa chọn không tồi, không cần làm cho ông ta lúng túng quá mức.

Mặc dù nghĩ như vậy, lúc Trịnh Tĩnh Nghiệp tự mình ra vùng ngoại ô đón tiếp, Quý Phồn cũng không thèm xuống xe. Trịnh Tĩnh Nghiệp dẫn theo con cháu cung kính đứng ở phía xa, mời lão sư đến ở trong nhà ông ta, Quý phồn từ chối: “Lão phu ở kinh thành tự có chỗ ở, nếu như ngươi có tâm, thì đến Trữ An Phường ở trong kinh thành tìm ta là được”.

Chỉ một câu nói này thôi mà khiến Trịnh Tĩnh Nghiệp trong lòng hận muốn nghiến răng nghiến lợi, Trữ An Phường là nơi tụ tập chỗ ở của thế gia, mà có thể mời được Quý Phồn đến ở, đại khái chính là hàng xóm của Tương Thanh Thái, nhà của Lí Tuấn đã từng bị Trịnh Tĩnh Nghiệp đả kích. Không nể mặt, rất là không nể mặt!

Lại còn càng không nể mặt hơn nữa: Quý Phồn nói xong câu đó, đánh xe rời khỏi đó luôn.

Đã bao lâu rồi Trịnh Tĩnh Nghiệp không tức giận đến mức ấy?

Quý Phồn nổi danh cả nước, có rất nhiều người ở trong kinh thành ngưỡng mộ danh tiếng mà đến đón tiếp, có rất nhiều người vây quanh đó nhìn xem không phải là quần chúng cảm thấy được an ủi. Trong bụng thầm vui mừng nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, lo lắng sẽ bị Trịnh tướng bụng dạ hẹp hòi sau này trả thù.

Trịnh Tĩnh Nghiệp cung kính cúi người chờ đoàn xe của Quý Phồn đi rồi mới đứng thẳng người dậy, những người vây quanh xem kinh ngạc mà kêu lên, vị Quý tiên sinh này đúng là danh sĩ, thực đúng là uy nghiêm, vị gian thần này trên triều muốn hô phong hoán vũ thì đã sao? Nhìn thấy lão sư không phải là cũng ngoan ngoãn nghe lời đấy sao?

Lúc Trịnh Tĩnh Nghiệp đứng thẳng dậy, đảo mắt qua khắp nơi, những kẻ khôn khéo một chút đã lập tức bỏ chạy, những kẻ còn đang chìm đắm trong suy nghĩ “người có thể kìm chế được gian thần đến, có thể nhìn thấy cảnh náo nhiệt rồi” quay đầu nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp với ánh mắt mang theo sự giễu cợt mới chập nửa nhịp khi bị ánh mắt ông ta đâm vào mà cúi đầu.

Trong lòng Trịnh Ttĩnh Nghiệp thầm hừ lạnh một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ biểu hiện cung kính như trước, nhẹ giọng phân phó gia nô: “Trở lại phủ”. Đúng lúc lại nhìn thấy ấu tử ấu nữ ở trên xe, mới quay người rồi nhờ sự giúp đỡ của Trịnh Tú mà lên ngựa. Trịnh Tú xấu hổ, đi phía sau Trịnh Tĩnh Nghiệp, cảm giác sâu sắc được lần này nhà mình đã bị mất mặt. Trong mắt Trịnh Kì cùng với Trịnh Sâm cũng hiện lên sự bất đắc dĩ, con đường phía trước có nhiều khó khăn đây. Trịnh Uyển thì lại tức giận bất bình, cảm thấy Quý lão đầu đối đãi với phụ thân nhà mình quá mức vô lý.

———————————————————————————————————————

Về đến nhà, Đỗ thị nhìn thấy sắc mặt của trượng phu, không hỏi một câu nào, mà giục ông ta nhanh đi rửa mặt thay y phục để ăn cơm: “Cho dù là có chuyện gì đi nữa, ăn cơm xong rồi nói sau”. Bà đã đi cùng trượng phu trên cả quãng đường đời đến ngày hôm nay, nên cũng biết hai thầy trò không hợp nhau, cũng không cần hỏi ý kiến xem có cần cất dê bò hay không, chỉ để lại những món mà nhà mình ăn.

Ăn cơm xong rồi, con cháu đều đã đi hết. Trịnh Tĩnh Nghiệp mới cười lạnh một tiếng: “Đây là mượn danh lão sư để cản trở à? Chuẩn bị thêm một phần lễ vật nữa, ngày mai ta mang theo bọn đại lang đi qua Trữ An Phường bái kiến Quý tiên sinh”.

“Hả? Quý tiên sinh thật sự đến Trữ An Phường ở?”. Người ta không đến ở nhà chúng ta cũng được, nhưng lại cứ như vậy mà chạy thẳng đến nhà kẻ đối đầu ở, như vậy quá là không nể mặt nhau còn gì?! “Chuyện này không hợp lý chút nào cả”.

Trịnh Tĩnh Nghiệp cười lạnh nói: “Sợ gì? Ngày mai ta đến đấy, Lí Tuấn có thể làm gì được ta?”. Quý Phồn đúng là già rồi nên hồ đồ, sớm làm cho ông ta biến đi là tốt nhất, nhưng còn phải che cái miệng của ông ta lại nữa!

Trịnh Tĩnh Nghiệp không hổ mang tiếng là gian thần, vừa mới suy nghĩ đã tìm ra một ý tưởng xấu xa, quyết định xong, tâm trạng cũng tốt hơn trước nhiều, tuyên bố bắt đầu ăn cơm.

Hôm sau tâm trạng thoải mái dẫn con cháu đi đến nhà Lí Tuấn ở Trữ An Phường.

Lí Tuấn xem như là sư đệ của ông ta, cũng là đệ tử của Quý Phồn, nhưng trẻ hơn mười tuổi so với Trịnh Tĩnh Nghiệp, cũng vào kinh thành sớm hơn so với Trịnh Tĩnh Nghiệp – vì người ta là con cháu thế gia. Ông ta cũng là nhân vật phong lưu phóng khoáng, làm việc không tinh tế, mà đây cũng là bệnh thường gặp của đám con cháu thế gia, dựa vào cái bóng của các bậc tiền bối để mà làm quan, có làm không tốt cũng không sao hết cả, cả ngày chỉ uống rượu làm thơ với người khác, trở thành danh sĩ nổi tiếng, nhưng công việc của bản thân thì lại không chịu chú ý. Đối với sư huynh là Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không hề thân thiết kính trọng, chứ đừng nói tới cái gì như cùng chung lợi ích.

Ông ta chịu trách nhiệm giám sát, nhưng lại mười ngày nửa tháng cũng chẳng thấy mặt đâu – quả thật là không hề coi trọng chức vị này, cho rằng không đủ cao quý. Ông ta phụ tá cho Mễ Nguyên là người vốn xuất thân hàn môn lại từng bước cố gắng để đạt được đến chức vị ấy, nên mọi chuyện đều để bụng, không thể chấp nhận được một cấp dưới không chịu làm việc. Lí Tuấn không quan tâm, ông ta tranh chấp với Mễ Nguyên, Lí Tuấn nói Mễ Nguyên hà khắc thiếu tình cảm, Mễ Nguyên thì lại nói Lí Tuấn bỏ mặc công việc.

Tranh cãi chuyển tới chỗ Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trịnh Tĩnh Nghiệp một nhát chụp trúng Lí Tuấn, không quan tâm ông ta có phải là sư đệ hay không, lại còn tạ tội với Hoàng Đế, nói có một sư đệ như thế ông ta cũng cảm thấy xấu hổ. Lí Tuấn tức giận, những người có quan hệ gần gũi với Lí Tuấn cũng muốn vì ông ta mà nói mấy câu, sau đó thì, Hoàng Đế tức giận.

Bởi vì Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Mỗi một vị quan lại đều có nhiệm vụ của riêng mình, vì thế nên Thiên tử mới không cần lo lắng. Thế nhưng bây giờ những người này lại chỉ biết kê cao gối mà ngâm thơ, yên tâm mà ca hát, ăn lộc của Thiên tử nhưng không vì Thiên tử mà lo lắng, lại trở thành sâu mọt làm hại đất nước. Làm quan giám sát, Lí Tuấn không làm, nếu như Mễ Nguyên không quản lý, không lẽ là muốn bản thân Bệ hạ phải tự làm?”.

Lí Tuấn bị đánh đổ, Mễ Nguyên giành thắng lợi – từ đó về sau Lí Tuấn lại càng trở nên ngông cuồng hơn.

Cho dù có ngông cuồng hơn nữa, cũng không thể thay mặt lão sư quyết định gặp hay không gặp người khác, Trịnh Tĩnh Nghiệp đến, trong mắt rất nhiều người, coi như là đã chịu thua. Lí Tuấn cũng vui vẻ muốn châm chọc Trịnh Tĩnh Nghiệp, xem đi cho dù ông có làm loạn đến như thế nào, cuối cùng cũng vẫn phải làm theo khuôn phép!

Trên thiếp Trịnh Tĩnh Nghiệp có ghi là gửi cho Quý Phồn cùng với Cố Ích Thuần, xem nô bộc nhà Lí Tuấn coi như là nô bộc của Quý gia Cố gia mà sai khiến, cũng không thèm hỏi Lí Tuấn lấy một câu – ý là ông ta chăm sóc sư phụ thì nên phải làm như thế.

Lần này Quý Phồn đã chịu gặp mặt Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trịnh Tĩnh Nghiệp dẫn theo con cháu bước đến hành lễ. Quý Phồn quyết tâm nghiêm mặt đón tiếp, ông là một ông già râu tóc bạc trắng, rất có tác phong của một bậc trưởng lão, mặc áo màu xanh đội một cái mũ cao, ngồi ngay ngắn. Cho dù là vẻ mặt không dễ coi, nhưng là hình tượng khí chất thì vẫn phải có.

Cố Ích Thuần híp mắt nói: “Ta đã lâu không nhìn thấy bọn đại lang, cũng có lời muốn nói, tiểu nương tử trông cũng khả ái đáng yêu, tiểu lang quân tao nhã nội liễm, vô cùng hợp ý ta”. Sau đó quay sang Quý Phồn chào rồi bước ra ngoài, mang theo đám nhỏ của Trịnh gia đi chỗ khác nói chuyện. Sau đó lại liếc mắt nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp một cái, nhắc nhở ông ta phải biết kiềm chế. Ông ta tin tưởng với bản lĩnh của Trịnh Tĩnh Nghiệp, nếu muốn lừa gạt Quý Phồn thì là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nhưng ông ta đã yên tâm quá sớm.

Đoàn người mới ra khỏi phòng, bên trong đã bắt đầu tuyên chiến. Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Tiên sinh đi đường xa mà đến, đệ tử đã dọn dẹp sẵn để chờ đón, lại không ngờ là nhà cửa sơ sài không vừa ý tiên sinh, quả thật là đáng tiếc”.

Quý Phồn nói: “Nhà cửa sơ sài hay sang trọng đối với ta có gì khác nhau đâu? Không lẽ ta vào kinh là vì muốn ở một nơi thoải mái hay sao?”.

Trịnh Tĩnh Nghiệp giả vờ không hiểu: “Không biết lần này tiên sinh tới là vì giảng dạy hay là đi du lịch? Là đi thăm người thân hay là đi thăm bằng hữu?”.

Quý Phồn lười quanh co với ông ta: “Ta đến vì kẻ nịnh thần lộng quyền trên triều đình!”. Giọng nói rất to, Cố Ích Thuần còn chưa đi xa đã thầm nghĩ không xong, khẩn trương thúc giục mấy đứa trẻ của Trịnh gia bỏ chạy lấy người. Không ngờ mấy đứa trẻ gan dạ này đều từng đứa từng đứa dừng chân, càng nhỏ càng không nghe lời, còn đi bằng đầu ngón chân nhẹ nhàng bước tới góc tường để nghe lén.

Cố Ích Thuần chỉ có một người không quản được cả mười người, cười khổ rồi dùng tay ra hiệu với đám con trai, Trịnh Tú trừng mắt nhìn đám con của mình, Trịnh Kì cũng làm theo, nhưng mà bản thân bọn họ lại ở lại.

Quý Phồn nói vô cùng cao hứng, không hề quan tâm đến chuyện có bị nghe lén hay không, to tiếng mắng một trận, trách mắng “công lao to lớn” của Trịnh Tĩnh Nghiệp. “Bản tính của ngươi độc ác, còn nhỏ đã dám vứt bỏ dòng họ, sau khi thành tài lại trả thù một cách hung ác. Lúc nhập sĩ, gian xảo, loại bỏ những kẻ đối đầu, đuổi những người có tài đi. Âu Dương Bình, kẻ tiểu nhân, nhưng cuối cùng lại dùng hắn. Vu Nguyên Tề chỉ là kẻ quê mùa, thì lại leo lên cao. Phó Hàm Chương có công, lại chịu kết quả như thế. Viên Thủ Thành là thiếu niên quân tử, nhưng lại bị hủy tiền đồ. Lí Tuấn là người phong lưu, thì lại ở nhà chơi không. Chu Mật, là người cao quý, lại bị tiểu nhân làm nhục nhã…”. Xem ra vị này đã điều tra qua, nếu như tuổi lớn, thì cần phải khen ngợi trí nhớ của ông ấy, từng cái tên một được tuôn ra, Trịnh Diễm còn không nhớ được tên của những người này.

Thế nhưng Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn còn có thể mỉm cười mà cảm thán: “Không nghĩ là sư phụ của ta lại hiểu lầm ta nhiều đến thế. Đệ tử có cách chức ai, đều có công văn luận tội rõ ràng, nếu như tiên sinh không hiểu, có thể tự đi tìm hiểu, xem rốt cuộc là bọn họ đúng hay sai. Lí Tuấn là thế gia vọng tộc, cũng không thiếu một chút bổng lộc như vậy, chỉ làm người giám sát, anh ta cũng làm không xong, không chịu đến nha môn làm việc, bây giờ không làm phiền anh ta ngắm trăng ngắm gió, lại để anh ta nhàn rỗi mà dạo chơi, không phải là đúng ý anh ta hay sao? Còn chuyện Viên Thủ Thành, không phải là do đệ tử quyết định”.

Quý Phồn tức giận không vừa: “Ngươi kéo bè kéo cánh, có nhiều thuộc hạ, còn cần ngươi phải tự mình làm hay sao?”.

“Người trong thiên hạ đều là thần tử của Thiên tử, đệ tử đâu có tài năng có đạo đức gì, có thể “sai khiến người khác làm việc” đâu?”. Giọng nói của Trịnh Tĩnh Nghiệp nhẹ nhàng chậm rãi, để lộ ra sự oan khuất.

“Được được được! Những chuyện này ta không nói được ngươi, vậy còn Nghị Phong thì sao? Năm đó tập tước, ngươi lại không nói câu nào, vì Ngụy Tĩnh Uyên làm điều ngang ngược, đến ngươi cầm quyền, nhưng cũng lại không lập lại trật tự! Như vậy mà ngươi còn dám nói không phụ lòng mọi người trong thiên hạ hay sao?”.

Sư đồ hai người mỗi người một câu, từ đầu đến cuối Trịnh Tĩnh Nghiệp chưa từng cao giọng hay đẩy nhanh tốc độ nói chuyện, chỉ ôn tồn mềm mỏng giải thích, đối với sự chỉ trích của lão sư, ông ta không thừa nhận một điều gì hết cả.

Bản lĩnh nói chuyện Quý Phồn đúng là không tồi, thế nhưng lại gặp phải Trịnh Tĩnh Nghiệp. Làm danh sĩ đã lâu, người nào trước mặt ông cũng cung kính lễ phép, ngẫu nhiên mà có người không phục, thì đều có đệ tử của ông xử lý. Gặp phải Trịnh Tĩnh Nghiệp tâm tư từ nhỏ đã sâu sắc, cuối cùng thì Quý Phồn cũng bị làm cho tức đến phát hỏa.

Chia tay trong sự không vui vẻ.

Tất nhiên là Trịnh Tĩnh Nghiệp mất hứng, nhất là sau khi phát hiện ra con cháu nghe lén xong – mất hết cả mặt mũi, về nhà còn cần phải lập lại khuôn khổ phép tắc cho bọn trẻ nữa. Mấy huynh muội Trịnh Tú đi phía sau ông, ánh mắt tán loạn, bước chân cũng không ổn định. Trịnh Tĩnh Nghiệp quay đầu lại, bình tĩnh nhìn lướt qua, thầm nghĩ, trở về cần nói cho bọn nhỏ một ít lịch sử gia đình.

Quý Phồn thì đang tức giận với Cố Ích Thuần: “Đấy là “có chừng mực” mà con nói sao? Nó đã từng có chừng mực hay chưa?”. Cố Ích Thuần trong lòng nóng như có lửa đốt, không có tâm trạng để phản biện, chỉ cúi đầu kính cẩn lắng nghe, trong đầu thì lại đang nghĩ, phải tìm thời gian đi gặp Trịnh Tĩnh Nghiệp một lần.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/77464


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận