Con Gái Của Gian Thần Chương 9


Chương 9
Con cháu...

Quý Phồn bị gài bẫy mà không hề biết, có thể nhận ra là dụng tâm hiểm ác của Trịnh Tĩnh Nghiệp còn chưa có sinh ra. Phe gian đảng của Trịnh tướng lúc này cũng vô cùng lo lắng: cho dù có tin tưởng vào trí tuệ của Trịnh tướng, thì cũng không thể phủ nhận được thân phận lão sư của Quý Phồn có thể cản trở rất nhiều chuyện của Trịnh Tĩnh Nghiệp.

Suy nghĩ của các đối thủ của Trịnh Tĩnh Nghiệp thì lại chia ra làm rất nhiều trường phái, qua đó cũng có thể thấy được các đối thủ cũng không phải lúc nào cũng đồng lòng một dạ. Theo như thống kê chưa đầy đủ thì, loại thứ nhất: cảm thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp sợ hãi, sợ uy thế của sư tôn. Loại thứ hai: cho rằng Trịnh Tĩnh Nghiệp đã bị lão sư cảnh tỉnh từ nay về sau giác ngộ cải tà quy chính.

Những người có suy nghĩ thuộc hai loại trên đều cảm thấy không cần phải lo lắng nữa.

Loại thứ ba: nhất định Trịnh Tĩnh Nghiệp đang ấp ủ âm mưu, cụ thể là âm mưu gì, thì cần phải nghiên cứu thêm. Có điều mọi người đều biết đầu ông ta toàn chứa những ý tưởng xấu, nên đã cảnh giác nhất định không để ông ta thực hiện được mục đích.

Loại thứ tư: nhất định Trịnh Tĩnh Nghiệp đang ấp ủ âm mưu, cụ thể là âm mưu gì, thì cần phải nghiên cứu thêm. Nhưng mà, không biết cũng không sao, đã có Quý Phồn ở phía trước che chắn rồi. Trịnh Tĩnh Nghiệp không thể ra tay đối phó với lão sư, nếu như ông ta dám làm như thế, mọi người sẽ hợp lực lại để công kích ông ta. Năm xưa Trịnh Tĩnh Nghiệp nghèo khó, nếu không phải ông ta từng là học trò của Quý Phồn, ông ta sẽ không thể có thành tựu như bây giờ, thân phận đệ tử của Quý Phồn chính là nước cờ đầu tiên của ông ta. Bây giờ mà ông ta ra tay đối phó với lão sư, thì sẽ là vong ân phụ nghĩa, đây chính là lý do có thể dìm chết ông ta.

Mọi người đều vô cùng hứng thú mà chờ xem mọi chuyện diễn ra.

Cho đến tận khi Trịnh phủ xuất hiện một người không thích chờ xem diễn – Cố Ích Thuần.

Cố Ích Thuần rất hiểu Trịnh Tĩnh Nghiệp, cho dù có xa cách hai mươi năm, ông ta vẫn có thể được coi như là một trong số những người vô cùng hiểu Trịnh Tĩnh Nghiệp. Đỗ thị cũng là người hiểu Trịnh Tĩnh Nghiệp, bà có thể từ cách thở của Trịnh Tĩnh Nghiệp mà biết được tâm trạng của Trịnh Tĩnh Nghiệp, mà Cố Ích Thuần cơ bản là không cần sống cùng một nhà với Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng biết được ông ta đang suy tính chuyện gì. Ông ta tận mắt nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp từ lúc là một tiểu tử ở nông thôn chỉ biết được mấy chữ đến lúc từng bước vào kinh làm quan, tuy rằng sau khi Trịnh Tĩnh Nghiệp vào kinh thì hai người chưa từng gặp lại, nhưng vẫn gửi thư từ qua lại không ngừng.

Chuyện này không giống với tác phong của Trịnh Tĩnh Nghiệp, không bóp chết Quý Phồn đã coi như là lòng tốt của Trịnh Tĩnh Nghiệp rồi, sao lại có thể tiến cử ông ta làm quan?

Theo lương tâm mà nói, Quý Phồn tuy là danh sĩ nhưng cũng vẫn có tư tâm như những người bình thường khác, nhưng ông ta cũng có quan tâm chăm sóc Cố Ích Thuần. Cố Ích Thuần cũng không hề muốn Trịnh Tĩnh Nghiệp vì đấu với lão già cố chấp như Quý Phồn, mà khiến cho thanh danh đã không tốt lại càng trở nên tồi tệ hơn.

Nghĩ như vậy, ông ta sai người đem danh thiếp đến Trịnh phủ.

Danh thiếp đưa qua cũng không đề là việc khẩn cấp, nhưng lại khiến cho đại tổng quản của Trịnh phủ sợ tới mức hồn vía bay lên mây.

Chết dở! May mà lão tử nhận ra lão bộc bên người Cố tiên sinh, chứ nếu như để cho cái đám môn khách không hiểu chuyện lại đem danh thiếp của Cố tiên sinh coi như con mèo con chó mà ném đi lung tung… Nhất định là Tướng công sẽ đánh chết người! Ông ta thầm nhắc nhở chính bản thân mình: sau này không thể tùy tiện xử lý những danh thiếp nhận được, cái nào cũng phải nhìn qua một lần, miễn cho bản thân tự chuốc lấy phiền toái.

Cùng ngày Cố Ích Thuần nhận được hồi đáp của Trịnh Tĩnh Nghiệp, ngoài ra còn có một phong thư mời chính thức, mời Cố Ích Thuần tới phủ làm khách. Cố Ích Thuần thấy trên thiệp mời viết “Nghĩ tiên sinh công việc bề bộn, nên cũng không dám mời”. Không tránh khỏi cười gượng một cái. Tính tình của Trịnh tĩnh nghiệp, vẫn không hề thay đổi chút nào!

—– Phân cách tuyến hồi ức của Cố sư huynh —–

Ông ta vẫn còn nhớ rõ, hôm đấy là một buổi sáng sớm một ngày đầu mùa thu, sương mù mùa thu nhàn nhạt bao phủ khiến cho cảm xúc dâng trào, làm một thành viên trong quần thể “danh sĩ & danh sĩ tương lai & tự cho mình là danh sĩ nhàn đến đản đau(24)”, ông ta xách một cái ghế nhỏ ra đặt ở cửa, nhìn ngắm phong cảnh – đây cũng là một trong những tác phong của danh sĩ.

Khỏi phải nói, cái gì mà thả lỏng tinh thần chẳng qua chỉ là ánh mắt nhìn xa xăm về một nơi nào đấy mà thôi (vẫn thường được gọi là ngẩn người) quả thật cũng khiến cho tâm tình bình ổn không ít! Đúng lúc này, một thiếu niên mặc một thân quần áo vải đay mỏng manh gọn gàng màu nâu, chậm chạp đi ra từ trong màn sương mù.

Lúc ấy Cố Ích Thuần quả thật là rất nhàn, đúng là cái loại nhàn đến đản đau. Ông ta là một trong số những đệ tử mà Quý Phồn tâm đắc, thông minh trời sinh, lại xuất thân danh môn, chính là cái loại danh môn đến nay vẫn chưa sa sút. Cuộc đời này cũng đã không còn muốn gì hơn nữa rồi, chỉ còn có thể đi khắp nơi nhàn nhã, ngồi chơi, luận đàm chuyện phiếm, đọc sách để giết thời gian.

Đột nhiên nhìn thấy một người như vậy, trong lòng thì rất kinh ngạc, nhưng trên gương mặt lại chỉ lộ ra một nụ cười mỉm có phần đăm chiêu. Tiểu gia hỏa này tới để làm gì?

Cách lớp sương mù thì dù ánh mắt ông ta có tốt đến đâu đi nữa cũng không nhìn thấy rõ gương mặt của người ở cách xa đến mấy chục bước, chỉ có thể dựa vào dáng vẻ bước đi để phân biệt, cảm thấy người đến là một thiếu niên, nhưng là một thiếu niên có bước đi rất vững vàng cẩn thận. Mỗi bước đi đều là tiến về phía trước, không nhanh cũng không chậm. Giống như những danh sĩ khác, nơi ở trên núi của Quý Phồn được bố trí ở một chỗ khá xa, trong một buổi sáng như thế này đi quãng đường xa như vậy mà lúc đi ngang qua đây, mà vẫn còn có thể duy trì được nhịp bước chân như vậy, không tệ, không tệ, rất thú vị.

Chuyện diễn ra tiếp theo cũng rất thú vị. Trong lúc Cố Ích Thuần còn đang suy nghĩ, Trịnh Tĩnh Nghiệp đã bước thẳng đến trước mặt ông, vái chào, rồi hỏi ông: “Xin hỏi huynh đài, đây là nơi ở của Quý tiên sinh có phải không?”.

Cố Ích Thuần ăn no rửng mỡ đóng vai người gác cổng miễn cưỡng đáp lời: “Đúng rồi. Các hạ có việc gì ư?”. Nhìn từ trên xuống dưới, ôi chà, dáng vẻ không tệ, xương cốt toàn thân thiếu niên này còn chưa có phát triển toàn bộ, lộ ra vẻ mảnh mai, gương mặt bị sương mù mùa thu thấm ướt đẫm, cằm cương nghị, môi hồng răng trắng mày kiếm mắt sáng, trông giống như là một bông hoa tươi ướt sương.

Không thể phủ nhận, nếu như lớn lên tính tình không như vậy, Cố Ích Thuần cũng lười đáp lại Trịnh Tĩnh Nghiệp. Đối sang một góc nhìn khác, nếu như bạn học nhỏ Trịnh Tĩnh Nghiệp lớn lên có dáng vẻ vô cùng xấu xí, xấu xí quá mức, xấu đến mức đặc biệt không ai có thể xấu hơn được nữa, không chừng Cố Ích Thuần cũng sẽ nói chuyện với ông ta.

Đúng là thú vị! Những kẻ mộ danh mà đến tìm Quý Phồn bái sư, hoặc là, dám đến tìm đến Quý Phồn bái sư, ít nhiều cũng phải có chỗ dựa. Tối thiểu, những người tự mình đến cũng phải có ít tri thức văn hóa, y phục trên người cũng phải đẹp đẽ lịch sự một chút, tuyệt đối không thể ngắn gọn đơn giản như vậy. Nếu như phái nô bộc đi trước tìm đường, y phục của nô bộc đương nhiên không thể thuộc loại tốt nhất, nhưng chí ít thì cũng phải mang theo danh thiếp, thư, phần lớn còn muốn mang theo cả lễ vật nữa.

Tiểu tử trước mặt này lại đi tay không… Không đúng! Trên tay anh ta có cầm theo một ít thịt khô?

Cố Ích Thuần có cảm giác muốn ho ra máu. Mềm giọng hỏi: “Huynh có mang theo thư tiến cử không?”. Danh tiếng của Quý Phồn lúc đó đã rất nổi rồi, đệ tử quá nhiều không thể dạy dỗ được hết, nên ông ta cũng chọn lựa đệ tử. Trừ khi bản thân người đến vừa đẹp đẽ lại vừa có tài năng, không thì nhất định phải có thư tiến cử của người mà Quý Phồn tin tưởng được hoặc là không thể không nể mặt.

Trịnh Tĩnh Nghiệp vô cùng thành thật mà lắc đầu.

Cố Ích Thuần lại hỏi: “Huynh vốn là học trò của ai? Đã đọc những sách gì rồi?”.

Sau khi tiểu gia hỏa này vẫn thành thật như trước nói cho ông ta biết, lúc còn nhỏ vừa học vừa làm ở trong nhà của Viên đại gia cùng thôn biết được một ít chữ, sau đó cũng chưa từng bái danh sư, Cố Ích Thuần mới khó khăn nuốt một ngụm nước bọt xuống.

Mang theo tâm trạng vui vẻ muốn xem kịch hay, Cố Ích Thuần rộng lượng nói: “Để tôi đi hỏi tiên sinh xem người có còn nhận đệ tử nữa hay không”.

Tất nhiên là Quý Phồn nhận đệ tử, nhưng mà điều kiện càng ngày càng nghiêm ngặt, đương nhiên là Trịnh Tĩnh Nghiệp không đáp ứng được điều kiện của ông ta. Lão nhân gia ông ta đi chậm rãi đến trước phòng khách, cách một cái phòng rộng mà nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp. Ấn tượng về tiểu tử kia cũng không tệ, Quý Phồn đưa ra mấy đề tài để thử thách.

Đề tài cũng có cái dễ cái khó, trình độ của Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng chỉ miễn cưỡng coi như là hợp lệ, nhưng chữ viết của ông ta thì không tệ chút nào. Quý Phồn cau mày nhăn mặt, cũng không nói thẳng ra có nhận đồ đệ này hay không, Trịnh Tĩnh Nghiệp ở trước mặt ông ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Cố Ích Thuần nhìn ra được, trong lòng Quý Phồn không vui, vô cùng không vui. Cố Ích Thuần cũng thầm lắc đầu, trong đáp án của Trịnh Tĩnh Nghiệp, lộ ra hàn khí lạnh thấu xương. Thiếu niên có ý chí chiến đấu, điều này cũng rất bình thường, nếu như là một lão già, mới khiến cho người ta nuối tiếc, nhưng mà cái luồng hàn khí này thì lại…

Quý Phồn không vui còn vì một nguyên nhân khác, đáp án này còn khiến ông ta nhớ đến một người. Người này cũng rất nổi danh trong sử sách, vẫn nói, Hoàng đế luôn cố gắng để làm thế gia suy yếu, những người ở gần với hoàng vị nhất chính là những người trong hoàng tộc, nhưng bọn họ lại chẳng ai chịu ra mặt để thực hiện công việc này, vì thế nên ông ta đành phải tìm một hai người ở ngoài để đứng lên giúp đỡ mình, mặt ngoài thì nói là để thuận tiện liên hệ với Hoàng đế, nhưng thật ra là để giám thị. Những người này đều xuất thân từ hàn môn, rất ít có cơ hội để trở nên nổi bật, một khi quyền thế vào tay, xem như là có cơ hội để thăng tiến, trong đó người độc ác nhất là một người tên là Trương Trí, trong vòng mười lăm năm có đến tám lần, bức tử  năm vị thượng cấp, còn lại ba vị vì áp lực tâm lý quá lớn, nên từ chức bỏ chạy lấy người. Người mà Quý Phồn nhớ tới, chính là ông ta.

Quý Phồn là một danh sĩ có tiếng, nhưng ông ta không nắm bắt được, cũng không muốn vì một người như thế mà mang tiếng, càng không muốn nhận được một đệ tử như thế. Sau đó hỏi han tình cảnh gia đình Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không nói dối, chỉ giấu diếm mấy chuyện xấu hổ không tiện nói ra, Cố Ích Thuần nghe xong thì cau mày, thầm nghĩ: người như vậy khó mà thành công được, sợ là tiên sinh sẽ không nhận.

Quả nhiên, Quý Phồn nói: “Muốn học tập là chuyện tốt, nhưng phụ thân đã mất, gia đình không có đất đai, lại còn có mẹ già cần phụng dưỡng, nếu như con đi học, mẫu thân con phải làm sao bây giờ? Con đã biết được một ít chữ, chỗ của phủ quân phủ Sơn Dương cần tìm một tiểu lại, trước hãy tìm cách nuôi sống gia đình đi đã”. Anh một là không có vọng tộc hay tông tộc chống lưng, hai là không phải gia đình giàu có để mà có tiền của tài sản giúp đỡ, lại còn đã qua tuổi tốt nhất để học hành, mà quan trọng nhất là, nhiệm vụ bây giờ của anh không phải là nhanh chóng trưởng thành tìm việc làm nuôi sống mẹ già hay sao?

Câu trả lời của Trịnh Tĩnh Nghiệp vô cùng rõ ràng: “Đệ tử đã quyết định như vậy, tất nhiên là sẽ không để cho mẫu thân phải chịu khổ”.

Quý phồn đối như vậy đích thái độ phi thường bất mãn, phẩy tay áo bỏ đi.

Trịnh Tĩnh Nghiệp là người thông minh, thấy như vậy liền quỳ gối trước cửa nhà Quý Phồn. Quý Phồn cho dù có không vui, cũng không thể từ chối một đứa trẻ có lòng hiếu học như vậy được, vì mặt mũi mà nhận học trò, đối với ông ta đó cũng là một chuyện bình thường.

Nhưng mà Cố Ích Thuần, ông ta quả thật là rất rảnh rỗi! Không có việc gì để làm nên lôi Trịnh Tĩnh Nghiệp ra mà đùa giỡn, đầu tiên là quan sát, Trịnh Tĩnh Nghiệp coi ông ta như không khí, sau đó ông ta đi dạo xung quanh Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn coi ông ta như không khí như trước. Mục đích của Trịnh Tĩnh Nghiệp vô cùng rõ ràng, ông ta đến đây là để học tập, để mở mang kiến thức, đánh bóng bản thân, tuy Quý Phồn có phần bảo thủ, nhưng dù sao so với trình độ trường tư thục vẫn cao hơn rất nhiều! Hơn nữa còn có lễ nghi, trước phải học lễ nghi rồi mới học tri thức, đây chính là điều mà người xuất thân bần hàn như Trịnh Tĩnh Nghiệp thiếu nhất. Ông không có công sức để mà chú ý tới một người “sư huynh” xuất thân cao quý rảnh rỗi tới mức trên đầu muốn mọc nấm.

Cố Ích Thuần vô cùng hiếu kỳ, không nhịn được phái người đi hỏi thăm tình hình của Trịnh Tĩnh Nghiệp. Lai lịch của Trịnh Tĩnh Nghiệp rất rõ ràng, chuyện đôi co ầm ĩ với gia tộc không giấu diếm được, chuyện bây giờ vừa đọc sách, vừa giúp người ta viết thư chép sách cũng là chuyện rất công khai. Sau khi Cố Ích Thuần nghe xong thì chỉ cười lạnh một tiếng.

Hôm sau, Cố Ích Thuần hỏi Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Cậu liều mạng như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?”.

“Cuộc sống tốt hơn một chút”.

“Cậu làm như vậy là chắc chắn có thể thành công?”.

“Dù sao cũng phải thử cố gắng một lần”.

“Thất bại thì sao?”.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nhìn ông ta mà đáp: “Tôi chỉ còn lại có nửa phần người mà thôi”.

“Đệ tử của tiên sinh không có một nghìn người thì cũng phải có đến tám trăm người, không phải cứ nhập môn là sẽ thành công”.

“Ý của tôi không phải như thế”. Nói xong, ngậm miệng lại. Đến đây thì Cố Ích Thuần cũng đã hiểu, cái gọi là còn có nửa phần người, là ý chỉ việc rời xa gia tộc.

Hôm ấy, Trịnh Tĩnh Nghiệp có một khách hàng lớn, yêu cầu ông chép sách, trả giá gấp đôi, chi tiền bút mực giấy viết, yêu cầu ông chỉ được chép sách, không được nhận làm việc khác mà phân tâm làm hỏng việc của ông ta. Trịnh Tĩnh Nghiệp ngẫm nghĩ, không nhận. Cố Ích Thuần tức đến muốn nhảy bật dậy: “Nhận làm việc người khác thuê cũng là làm, vì sao lại không nhận việc tôi thuê làm? Đừng nghĩ là cậu được lợi, sách này không dễ chép đâu nhé!”.

Có rất nhiều sách là thuộc sở hữu cá nhân, có bỏ tiền ra cũng không mua được (Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không thừa tiền để mà bỏ ra mua), trong đó có rất nhiều chú giải của các học sĩ. Giấy ố vàng, mỏng manh đến mức khiến người ta sợ nó sẽ biến thành bột giấy bất cứ lúc nào.

Yêu cầu của Cố Ích Thuần chính là: “Chép lại số sách này, không được sai một chữ, tôi sẽ kiểm tra. Nội dung sách viết to một chút, chú giải viết nhỏ hơn một chút…”. Cuối cùng còn nói, “Tôi không tìm được trong số những người tôi quen có ai phù hợp để làm việc này, mà cũng chẳng biết họ có để tâm khi làm hay không, dù sao cậu ở ngay trong tầm mắt của tôi, chỉ cần chép sai một trang thôi, tôi sẽ bắt cậu chép lại mấy lần! Đỡ mất công tôi phải vào thành tìm người chịu trách nhiệm”.

“À”.

“À cái gì mà à?”.

“Trước tiên chép một quyển đã chứ?”.

“Hơ”. Tiểu tử này kiêu ngạo quá đi?

Chép đi chép lại, giữa hai người tuy là đối thoại không nhiều, nhưng tình cảm lại càng ngày càng thêm thân thiết.

Cố Ích Thuần cũng chịu khó vận động đống xương cốt toàn thân đã sắp rỉ đến nơi vì nhàn rỗi, đến Trịnh gia chơi.

Nhà cửa của Trịnh gia đơn sơ, từ xa Cố Ích Thuần đã nghe thấy một mẩu đối thoại giữa hai mẹ con nhà họ.

“Chỗ này là tiền con phải vất vả chép sách mới kiếm được, sao lại mua vải vóc mới cho mẹ? Lại còn nhờ người may đồ? Đồ ở nhà vẫn còn tốt, a nương mặc đồ cũ một chút thì có sao đâu? Chỉ cần nửa cuộn hoàng thổ tiến sĩ là được rồi”.

“Đây là cái gì?”.

“Tiền chứ gì”.

“Tiền dùng để làm gì?”.

“Dùng được trong rất nhiều chuyện”.

“Bây giờ mẹ dùng nó đi. Nếu như không cần dùng thì không cần gọi đó là tiền”.

Hà thị: “… Vậy con lấy gì để cưới vợ hả?”.

Cố Ích Thuần: “… Đúng là thú vị”.

Dù sao hôm đó Cố Ích Thuần cũng ở lại nhà họ Trịnh không đi, sai người đi mua rượu thịt về, chiêu đãi hai mẫu tử Trịnh gia. Hà thị ngại ngùng, không dám, muốn xuống bếp chuẩn bị thức ăn. Cố Ích Thuần nói: “Đã làm phiền bá mẫu rồi, có kê vàng ăn là được rồi, bình thường ít được ăn món đó, bây giờ lại muốn ăn thử một lần”.

Trịnh Tĩnh Nghiệp không nói gì, chạy xuống bếp giúp nhóm lửa, bị Hà thị đuổi ra ngoài, thư đồng của Cố Ích Thuần cũng là người thông minh, cho dù có không muốn, cũng đành phải xuống bếp giúp nhóm lửa. Cơm là ăn ở Trịnh gia, Trịnh gia đưa ra một nồi cơm gạo kê vàng, còn rượu thịt đều là do Cố Ích Thuần mua mang đến. Hà thị muốn tránh ăn cơm ở nhà bếp, lại bị Cố Ích Thuần mời lại, miệng lưỡi ông ta cũng rất trơn tru ngọt ngào, một câu bá mẫu, tự xưng mình là vãn bối, là bạn học của Trịnh Tĩnh Nghiệp, nếu như để cho trưởng bối phải tránh mình như vậy, ông ta cũng không còn mặt mũi nào mà gặp người khác, vân vân.

Hà thị ăn uống không được tự nhiên, Cố Ích Thuần lại liên tục gắp các món ăn cho bà, Trịnh Tĩnh Nghiệp cuối cùng cũng không chịu được, nói: “A nương, Cố huynh tính tình từ trước đến nay vẫn hay thích đùa giỡn, vẫn luôn đối xử với người thân như vậy, bình thường vẫn được huynh ấy chú ý chăm sóc, huynh ấy… không phải người ngoài”.

Cố Ích Thuần nhếch miệng cười, để lộ ra tám cái răng trắng tinh, Trịnh Tĩnh Nghiệp liếc nhìn ông ta một cách khinh thường.

Hà thị nhanh chóng ăn cho xong, thấy con trai cùng bạn học vẫn còn đang uống rượu, liền nói một câu xin lỗi, rồi ôm nửa cuộn vải, ra khỏi nhà sang nhà láng giềng mượn tạm chỗ làm y phục cho con trai.

Cố Ích Thuần ợ một tiếng, Trịnh Tĩnh Nghiệp cười lạnh nói: “Con cháu thế gia, rất giỏi lừa người khác”.

Cố Ích Thuần cũng quay lại cười lạnh: “Tôi cũng được xem như con cháu thế gia? Chỉ là đứa con do nô tì sinh ra mà thôi!”.

Nụ cười lạnh của Trịnh Tĩnh Nghiệp đông cứng ở khóe miệng.

Cố Ích Thuần là do nô tì của Cố gia sinh ra, mới được tròn một tuổi, mẹ ông đã được đem tặng cho người khác, nhưng ông vẫn là một tiểu chủ tử của Cố gia, không cần phải lo cơm ăn áo mặc. Chuyện như vậy xảy ra ở khắp nơi trên đất nước này, đó cũng là một chuyện bình thường. Đến khi ông được bốn tuổi, có một trận dịch bệnh lớn xảy ra, Cố gia cũng đã dùng rất nhiều biện pháp để đối phó.

Một trong số đó chính là chuyển khỏi nơi đang ở, mà trong lần trốn chạy này, có rất nhiều tiểu hài tử đã được “gửi nuôi”. Cố Ích Thuần là con của tiểu thiếp, việc để ý chăm sóc cũng không giống như những người khác, huynh trưởng là con của chính thất đã được tổ phụ tổ mẫu mang theo bên người, còn ông thì được gửi tới nhà người khác để nuôi dưỡng, cũng thật là khéo, người khác này cũng không phải là người lạ, là lại là nhà của ông ngoại của ông.

Sau đó một năm rưỡi, cảnh báo nguy hiểm được xóa bỏ, ông trở lại gia đình, nhưng có rất nhiều suy nghĩ đã không còn là chính thống nữa.

Thời kỳ này, con cái của tiểu thiếp không nhận mẹ ruột, chỉ có mẹ cả, đây là luật, bình thường, bọn họ cũng bình thản mà chịu đựng. Tì nữ bị đem tặng người khác cũng là chuyện bình thường, nhưng đối với Cố Ích Thuần thì việc mẹ ruột bị xem như lễ vật đem tặng người khác, không phải là chuyện có thể khiến người ta bình thản mà đối diện được. Cố Ích Thuần lại thông minh, sớm trưởng thành, nhưng không có đủ chín chắn, nên ông đau khổ, đau khổ đến mức muốn phát điên.

Với tài năng của ông, tất nhiên là Cố gia phải tìm cho ông một vị danh sư, cũng chính là Quý Phồn, Quý Phồn cũng muốn nhận người đệ tử này, nhưng Cố Ích Thuần vẫn không vui.

Mà lý do khiến cho ông không vui, không chỉ là vì số phận mẫu thân của ông bị người khác sắp xếp, bản thân ông, cũng không tốt hơn mẫu thân xuất thân tì nữ, không còn nhớ rõ diện mạo một chút nào. Tướng mạo xuất chúng, đệ tử của danh sư, công tử của thế gia, ông cũng nên kết hôn.

Theo như tin tức nội bộ, đối tượng kết hôn chính là con gái của Trương Trí.

Thèm vào đấy! Cha của nha đầu kia không phải là người tốt, đây không phải là vấn đề, mà vấn đề là, Cố Ích Thuần hoàn toàn không muốn cưới nha đầu kia! Ông đã từng gặp qua nha đầu kia, không nói đến diện mạo không đẹp, khó chấp nhận hơn là tính tình của cô ta so với diện mạo của cô ta lại càng tệ hơn, chuyện này cũng có thể bỏ qua được, điều khó chấp nhận nhất chính là đầu óc của cô ta có vấn đề! Hễ bạn có thể  tưởng tượng đến những chuyện mà một cô gái đầu óc có vấn đề lại còn được chiều chuộng có thể làm ra được thì bạn cứ tự mình nghĩ đi, tiểu nha đầu bên người cô ta cứ ba đến năm ngày lại thay đổi một lần, mà nghe nói là họ không chết thì cũng tàn phế.

Từ đó Cố Ích Thuần trở thành “danh sĩ”, mang theo trường kiếm chạy khắp nơi, giả ngây giả dại, vi phạm lệnh cấm đi lại ban đêm, trêu đùa vương hầu… âm mưu tìm đường sống. Sau đó cha ông chỉ nói một câu, mượn từ chỗ của tỷ phu ông, một cây côn ba mươi khúc vây giữ lấy ông, trói lại giam giữ.

Cũng còn may, cuối cùng thì thế gia, hoàng tộc đều không chịu nổi Trương Trí nữa, nên khiến cho ông ta “gặp sự cố”, trong lúc đi thuyền trên sông không may rơi xuống nước. Phải cảm ơn các loại lễ nghi hôn lễ, chẳng những trình tự nhiều, mà còn diễn ra trong thời gian dài, hai nhà còn chưa có đặt sính lễ, mọi chuyện còn chưa được định rõ, con gái của Trương Trí còn chưa được tính là lão bà của Cố Ích Thuần.

Hôn sự cũng không được tính là đã thành công.

Cỗ Ích Thuần vỗ ngực, gói ghém hành lý chạy đến chỗ Quý Phồn lánh nạn. Quý Phồn vô cùng thấu hiểu ông, nên ra mặt nói giúp cho ông, vì thế mà Cố gia mới không gây khó xử nữa, thật khó khăn mới có người bảo vệ, Cố Ích Thuần cuối cùng cũng vẫn phải kết hôn, nhưng mà… đối tượng kết hôn sau này Cố gia cần phải lựa chọn cẩn thận hơn.

Từ đó về sau Cố Ích Thuần dường như hiểu ra vấn đề, cha ông không phải là đối xử tệ với ông, ít nhất cũng đã làm trọn vẹn nghĩa vụ nuôi nấng ông trưởng thành, cũng coi như là có tình cảm phụ tử với ông. Có điều là cha ông coi “đại cục” 217d quan trọng hơn là tình cảm phụ tử. Từ bỏ mẹ ruột của ông, đối xử với con cái của mình, thậm chí là đối với thê tử kết tóc, khi có mâu thuẫn giữa tình cảm với “đại cục”, vị phụ thân kia của ông đều có thể bỏ qua bọn họ. Hoặc vốn là tình cảm của lão nhân gia ông ta đối với những người này nông sâu đến đâu, cũng chỉ thể hiện sự khác biệt cấp bậc từ chỗ rơi lệ cho tới không thèm quan tâm, nhưng là khi cần vứt bỏ thì vẫn nhất định sẽ vứt bỏ.

Chẳng lẽ cả đời cứ bị ông ta khống chế như vậy? Ông ta chết rồi thì lại chịu sự khống chế của huynh trưởng? Hôn sự không được tự mình quyết định, con cháu sau này vẫn phải chịu sự sắp đặt của dòng họ? Không! Ông không muốn! Ông cũng không muốn sau này lại bị trói lại rồi quẳng vào động phòng, làm một danh sĩ, cũng coi như đủ đền đáp sự chăm sóc của Cố thị đối với ông.

Nhưng mà, Cố Ích Thuần biết rõ sức mạnh của dòng họ, tuy thiếu ơn dưỡng dục đối với dòng họ nhưng cũng không làm được “kẻ phản nghịch kiêm người làm cải cách đối với một gia tộc thối nát”. Lão nhân gia ông ta nghĩ rồi lại nghĩ, cũng hiểu được là khó lòng chạy thoát khỏi sức ảnh hưởng của dòng họ. Về chuyện đời sau, thật xin lỗi, ông ta không có cái gì tình cảm sâu đậm, bản thân đã phải cúc cung tận tụy lại khiến cho con cháu cũng phải cúc cung tận tụy, chỉ để duy trì bộ máy đã áp bức mình! Không có cửa đâu! Cửa sổ cũng không có!

Cùng lắm thì lão tử mặc kệ mọi chuyện! Có chết cũng không để cho con cái của mình chịu sự ép buộc của các người, mặc kệ là mặc kệ! Cả đời cũng không kết hôn! Trước mắt trốn ở chỗ Quý Phồn đã rồi nói sau.

Lần bỏ trốn này lại gặp được Trịnh Tĩnh Nghiệp.

Tiểu tử có sức sống như vậy, đúng vậy sức sống, không phải là kiểu cách của danh sĩ khiến người ta muốn phát điên, mà là kiểu biết rõ mục tiêu của chính mình, có kế hoạch của chính mình, đi từng bước một, tuyệt đối không thỏa hiệp, chẳng những ông ta có tinh thần phản kháng, mà còn có hành động tích cực để thể hiện điều đó.

Cố Ích Thuần nghĩ muốn giúp Trịnh Tĩnh Nghiệp, nhìn xem người như vậy có thể tiến xa đến đâu, nếu như Trịnh Tĩnh Nghiệp có thể nở mày nở mặt, cũng coi như là ông ta đã sống được thêm một cuộc đời nữa. Nhìn thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp sống cuộc sống đầy đủ no ấm, tâm tư của Cố Ích Thuần, cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không làm cho ông ta thất vọng, Cố Ích Thuần nghĩ, như vậy cũng rất tốt.

—– kết thúc hồi tưởng —–

“Thập lục lang, ngày mai đến nhà người ta làm khách, mặc y phục thế nào cho tốt?”.

Cố Ích Thuần phục hồi tinh thần trả lời: “Tùy tiện đi, ông ta sẽ không để ý đâu”.

—– o0o —–

Tất nhiên là Trịnh Tĩnh Nghiệp không quan tâm đến việc Cố Ích Thuần mặc y phục gì, ông chỉ cần nhận ra được Cố Ích Thuần là được rồi.

Hôm nay Cố Ích Thuần cùng với hình ảnh trong trí nhớ hoàn toàn trùng khớp. Ở trước mặt Quý Phồn, Cố Ích Thuần vẫn duy trì hình tượng nghiêm túc. Hình tượng trước mắt, mới là chân chính bản thân ông ta? Hai bên tóc mai điểm bạc, khóe mắt có mấy nếp nhăn, dáng người vẫn cao lớn như trước, nụ cười trên mặt mang theo ý lười đến tận trong xương tủy, mới là ông ta.

Lúc nhìn thấy ông ta lần đầu tiên, Trịnh Tĩnh Nghiệp đã nghĩ ngay, cái loại người mà nụ cười đạt đến mức “tiêu chuẩn đùa giỡn con gái nhà lành”, sao lại có thể trở thành đệ tử của một danh sĩ như Quý Phồn được?

Ông vì người này mà chép sách suốt bảy năm, để đầy chật cả một cái giá sách lớn, cuối cùng, số sách này lại trở thành quà tiễn biệt tặng lại cho ông. Lại còn vô cùng soi mói, có quyển sách ông phải chỉnh sửa đến năm lần ông ta mới vừa lòng, lại còn nói được rất hùng hồn: “Bảo cậu chép thì cậu cứ chép đi, tôi là người dùng cơ mà”.

Cố Ích Thuần nhìn thấy ở phía sau Trịnh Tĩnh Nghiệp nửa bước, là Đỗ thị; phía sau hai vợ chồng, là con cháu, con cháu của Trịnh gia ông ta cũng đã từng gặp qua, lần này còn có ba người phụ nữ trẻ tuổi, nhìn vị trí đứng của họ, thì chắc là con dâu của Trịnh Tĩnh Nghiệp. Rõ ràng là cả nhà ra đón tiếp.

Cố Ích Thuần cười khổ, Trịnh Tĩnh Nghiệp chính là người như vậy, người khác nói ông ta gian trá, nhưng Cố Ích Thuần thì lại thấy, người như vậy, thật ra là vô cùng thuần khiết.

Sư huynh đệ gặp lại nhau, cũng không chào hỏi gì cả, Cố Ích Thuần đi thẳng vào trong nhà, Trịnh Tĩnh Nghiệp xoay người một góc chín mươi độ, chờ Cố Ích Thuần đi đến bên người, lại xoay người thêm chín mươi độ lần nữa, hai người đi song song vào trong nhà. Con cháu tản ra hai bên, chờ ba người đi qua, lại tập hợp lại, điều chỉnh thứ tự, đi vào trong phòng khách.

Trịnh Tĩnh Nghiệp mời Cố Ích Thuần ngồi ở ghế trên, rồi trịnh trọng giới thiệu Cố Ích Thuần một lần nữa, sau đó mới ra lệnh: “Đến chào Cố bá phụ”.

Trên mặt đất có đặt một cái đệm quỳ, Trịnh Tĩnh Nghiệp làm thật, để cho con gái, con dâu, cháu trai trịnh trọng làm đại lễ. Đám con cháu biết lúc ban đầu Trịnh gia khó khăn, cũng biết được công ơn giúp đỡ của Cố Ích Thuần, lại nhìn vào địa vị của Trịnh Tĩnh Nghiệp, quỳ thì quỳ!

Trịnh Tĩnh Nghiệp rất hài lòng, Trịnh Tú là một đứa trẻ thành thật còn hai mắt rưng rưng thâm tình nhìn Cố Ích Thuần mà gọi một tiếng: “Bá phụ”.

Chú thích:

(24)       Đản đau: từ ngữ thường được lưu hành trên mạng internet của Trung Quốc, với hàm nghĩa là quá mức nhàm chán mà làm ra những chuyện không bình thường. Từ này do người chơi trò chơi ma thú thế giới ở Trung Quốc sáng tạo ra, do trong khu vực quốc phục của trò chơi này ở bản cũ người chơi thường bị vây ở cấp 70 là cấp cao nhất, trong khi ở những khi vực khác đã đạt được tới cấp 80, mà 2 boss ở cấp này người chơi thường phải đánh là Vi Y Lợi Đan và Cơ Nhĩ Gia Đan, đều có từ “đan” đồng âm với từ “đản”. Những người chơi vì quá nhàm chán nên thường đánh chết, đẩy ngã 2 boss này, khiến cho 2 boss này đau khổ để đỡ tức nên mới sáng tạo ra từ “đản đau”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/77467


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận