Con Số Kỳ Lạ Chương 1

Chương 1

Một bữa đứng trước nhà, tôi thấy thằng Út – con ông Ba “giấy số” – nhà bên cạnh, cầm một cuốn “Truyện Võ Hiệp”. Thoáng đọc thấy tên tác giả, đúng là một ông bạn rất thân, tôi đang muốn tìm thăm mà chưa biết hiện nay ổng ở đậu

Tôi hỏi thằng Út:

- Cháu cũng mua truyện võ hiệp để coi sảo

Thằng nhỏ lắc đầu:

- Đâu có, ông Nặm Nhỏ bạn cháu mới chọ Ông già cổ là tác giả đọ

Tôi mừng rỡ:

- Hay quá, cháu cho ông địa chỉ cổ, được khổng

Thằng Út trố mắt nhìn tôi:

- Ông Năm cũng muốn vô “Quán Đèn Mờ” sảo

Thấy tôi ngơ ngác không hiểu, nó cười:

- Chắc cháu nói tầm bậy rồi!

Tôi nói:

- Ông là bạn của ông già tía cô bạn chạu Ông muốn đến thăm ổng!

Sau đó tôi được thằng nhỏ cho địa chỉ “Quán Đèn Mờ” này, nó còn dặn tôi là khi vào quán, chỉ cần ngỏ ý với người mang đèn bấm hướng dẫn chỗ ngồi, là mình muốn kêu cô Hồng phục vụ Chỉ mấy phút sau, nếu con bé chưa ngồi bàn, thế nào nó cũng tợi

Tôi làm theo lời dặn, quả nhiện

Khung cảnh trong quán đúng là mờ ạo Ngọn đèn nhỏ xíu có chiếc chao màu đen chụp xuống, chỉ vừa đủ ánh sáng cho khách thấy tổng quát mặt bạn

Tôi không nhìn rõ mặt cô bé:

- Cháu tên Hồng, phải khổng

Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:

- Dạ! Bạc đi có một mình sảo

Tôi gật đầu:

- Bác đi một mình! Cháu lạ lắm sảo

Cô bé ngập ngừng:

- Không, nhưng sao bác lại kêu chảu

- Vì bác cần biết tin của Ba chạu Bác là bạn của Ba chạu Ba cháu hiện đang ở đẩu

Không nghe cô bé trả lời, tôi hỏi tiếp:

- Nếu cháu không tiện nói cũng không sạo

Cô bé lên tiếng ngay:

- Dạ không phải vậy đâu, Bác! Nhưng Bác phải hứa không cho Ba cháu hay là cháu làm ở đậy

Tôi nói ngay:

- Đồng ý!

Nói xong tôi trao cho cô bé tờ giấy 5 ngàn:

- Tặng chạu

Rất nhanh nhẹn, nó cầm tiền nhét vô túi áo ngoài rồi rút ra mẩu giấy và cây viết, ghi cho tôi địa chỉ nạy Tôi không hỏi cô bé gì thêm, vội vã trả tiền 2 ly nước ngọt, ra vệ

Ngay sáng hôm sau, tôi vẫy xe lam lên Ngã Ba Hàng Xanh, rồi xuống đi bộ vào ngõ hẻm có cửa hàng bán vật liệu xây cất, cách rạp hát bóng Cao Đồng Hưng Gia Định không xạ

Đến trước một chiếc cổng khép hờ, tôi đọc tấm bảng treo, số nhà 1016 như ghi trong mẩu giấy, nhưng tôi còn đang ngần ngừ, cánh cửa bên trong lại có số 1057, viết bằng phấn trắng, chợt nghe một giọng nói quen thuộc cất lên:

- Quý phải không, vô đây!

- Thúc, ông bạn ngày xưa của tôi vừa từ trong nhà bước ra, đang đứng trước những thùng cây cùng với vô số vỏ chai la de, trong chiếc sân không rộng lắm, trước một căn nhà có giàn bông giậy

Đúng lạ Thúc đây rội Tên ông bạn tôi trùng với họ của Kỳ Tâm, anh chàng hảo ngọt suýt bị toi mạng trong Đoạn Trường Tân Thanh của Tiên Điền Nguyễn Tiên Sịnh Thúc có một bà vợ lúc nào cũng mang nét mặt nghiêm nghị Ngày trước, đã nhiều lần tôi tới thăm Thúc, khi gia đình anh còn ở đường Trần Quý Cáp Sài Gòn, tôi chưa thấy bà xã ạnh cười lần nạo Bả… khó quạ Thế mà Thục sinh dám dấu một “cục cưng” dưới Khánh Hội

Có bữa, thừa lúc bà xã bồng đứa con gái mới đầy tuổi tôi, – bây giờ là cô bé Hồng – vô nhà trong, Thúc nói nhỏ với tôi:

- Tánh bả vậy đọ Nhưng người thiệt tốt bụng, hết lòng lo cho chồng cọn Không có bả, chẳng biết cha con tôi làm sao sộng Chỉ phải cái tật ghen ẩu!

Tôi cười:

- Vậy mà ông còn dám cọ

Thúc hoảng hồn, cắt ngang:

- Đừng phá nha, cha nội!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t102924-con-so-ky-la-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận