“Tiểu Thanh, em là sư tỷ, hẳn là nên chiếu cố cho đàn em một chút chứ?” Giọng của Giang Hồ mới nghe thật là dịu dàng, nhưng ẩn trong đó lại là sự cứng rắn không để người khác cự tuyệt.
Cô nữ sinh được gọi là Tiểu Thanh kia khẽ cắn môi, hung hăng lườm Tiêu Thỏ một cái, cuối cùng cũng hừ một tiếng rồi phất tay bỏ đi.
Bạch sư tỷ? Tiểu Thanh? Không lẽ Giang Hồ sư huynh là Hứa Tiên? (1)
Tiêu Thỏ ngây người một lúc, đến lúc nghĩ ra muốn liếc xem dáng vẻ vị Giang sư huynh tuấn mỹ được ca tụng này, anh ta đã bước lên bục giảng, và cất lên giọng nói ấm áp văn nhã của mình. “Ồ, tôi phát hiện trong buổi họp mặt sinh viên mới này có không ít các bạn quen mặt, có vẻ là bị đúp chăng?”
Lời này vừa thốt ra, bao nhiêu sư tỷ đàn chị lấy cớ để đến ngắm mỹ nam dĩ nhiên là xấu hổ cúi đầu chạy mất.
Bọn họ vừa đi, lập tức trong phòng học còn trống bao nhiêu chỗ ngồi, bọn Tiêu Thỏ các nàng cuối cùng cũng có chỗ của chính mình.
Chợt nghe thấy sau lưng có tiếng nữ sinh Giáp nói khẽ. “Tớ thấy vị Giang sư huynh này thật là tốt tính, dáng vẻ lại anh tuấn ngời ngời, nếu như trong nhà có của ăn của để một chút, vậy đảm bảo sẽ thành đối tượng tuyệt hảo để làm ông xã đó nha!”
“Cậu không biết sao? Anh ấy là thiếu gia của bệnh viện Chúng An đấy!”
“Bệnh viện Chúng An? Không phải là nơi nổi tiếng… bla bla bla…”
“Đúng thế… bla bla bla…”
Nghe đám nữ sinh buôn dưa lê bla bla bla một hồi xong, bệnh háo sắc của Nghê Nhĩ Tư lại đùng đùng nổi lên. “Oa… Nếu vị sư huynh đẹp trai này chịu để mắt tới ta thì tốt biết bao nhỉ?”
Hạ Mạt lườm nàng ta một cái. “Mi mơ à?” (Tuy Nghê Nhĩ Tư lớn hơn mọi người hai tuổi nhưng nhí nhảnh như trẻ con nên cho các cô này gọi nhau như bạn bè luôn, LV cũng có bạn lớn tuổi hơn vẫn xưng ta mi tớ ấy bình thường )
Nghê Nhĩ Tư giận. “Này cô họ Hạ kia, cô có tí ti mơ mộng đặc trưng của thiếu nữ nào trong đầu cô không hả? Tôi lớn hơn cô hai tuổi còn chưa đến mức thực tế như cô đó nha!”
“Thì đã sao?” Mặt Hạ Mạt tỉnh bơ
Đúng lúc Nghê Nhĩ Tư chuẩn bị nổi cơn giận dữ, tiếng của Giang Hồ cất lên cắt ngang cuộc trò chuyện của các nàng.
“Chào các em tân sinh viên thân mến. Kể từ hôm nay, tôi chính là người phụ trách về mặt tâm lý học đường của các em…” Tiếng của anh ta có chút trầm trầm, khiến người khác có một cảm giác rất an ổn, đôi mắt ẩn sau lớp kính vừa đen lại vừa sáng, mang theo chút nét cười ấm áp chỉ có ở các bậc tiền bối đức cao trọng vọng với đám trẻ ranh.
Cũng bởi vừa rồi anh ta đã giải vây cho các nàng, Tiêu Thỏ liền có ấn tượng khá tốt với con người này, nàng chú ý nghe một chút, phát hiện anh ta nói chuyện nghe rất hay, lấy ví dụ minh họa cũng vô cùng sống động vui vẻ, chỉ trong mười phút, hơn phân nửa số nữ sinh trong phòng đã bị anh ta mê hoặc cho điên đảo thần hồn.
Không hổ là một nhân vật được truyền tai nhau a! Trong lòng Tiêu Thỏ có chút cảm thán.
Chỉ một lát sau, buổi gặp gỡ cũng kết thúc. Lúc chuẩn bị giải tán, Giang Hồ vốn đang rời khỏi bục giảng bỗng nhớ ra điều gì đó liền quay lại, chụp lấy micro hỏi to. “Xin hỏi trong số các bạn có em nào tên là Tiêu Thỏ không?”
Bỗng nhiên nghe thấy tên mình từ miệng Giang Hồ thốt ra, Tiêu Thỏ sửng sốt một hồi lâu, mãi tới khi Đổng Đông Đông đẩy tay nàng một chút, nàng mới như tỉnh giấc mộng, yếu ớt giơ tay lên. “Có em…”
Giang Hồ mỉm cười với nàng. “Lát nữa mong em ở lại một chút.”
Tiêu Thỏ gật đầu, trong óc mờ mịt một hồi. Vị Giang sư huynh này nàng chưa gặp bao giờ, sao anh ta lại biết tên nàng cơ chứ? Lại còn gọi đích tên nàng ở lại, rất kỳ quặc nha!
Lại nhìn sang Nghê Nhĩ Tư, y như rằng nàng ta đang nháy mắt gian xảo nhìn nàng. “Thỏ Thỏ, mi quả là có diễm phúc a!”
Hạ Mạt thở dài. “Là phúc thì không phải họa, còn là họa thì tránh không nổi rồi!”
“Uầy, mi không thể nói câu nào dễ nghe được sao?” Nghê Nhĩ Tư rốt cục có cơ hội nổi giận.
Tiêu Thỏ: “……”
Mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng học. Tiêu Thỏ đi lên bục giảng hỏi Giang Hồ giờ đang cúi đầu sửa sang lại tài liệu giấy tờ. “Sư huynh, có việc tìm em sao?”
Giang Hồ ngẩng lên nhìn kỹ Tiêu Thỏ một chốc, ánh mắt lạnh nhạt hơn vừa nãy rất nhiều. “Em là Tiêu Thỏ?
“Vâng.” Tiêu Thỏ gật đầu.
“Em biết bà nội tôi?”
“Bà nội anh?” Tiêu Thỏ càng sửng sốt. “Sư huynh không nhận nhầm người chứ?”
“Em không phải sống ở trấn F sao?” Giang Hồ thấy nàng gật đầu, lại nói thêm một cái địa chỉ nữa.
Địa chỉ này sao nghe quen quen nhỉ? Tiêu Thỏ suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra. “Bà ngoại em ở đó mà… A!” Tiêu Thỏ liền nhớ ra điều gì. “Không lẽ anh là cháu của Miêu bà bà…”
Nhắc tới Miêu bà bà, có cả một đống chuyện để kể.
Từ nhỏ Tiêu Thỏ rất thân thiết với bà ngoại, mỗi lần nghỉ học là lại chạy tới nhà bà ngoại ở chơi vài ba ngày. Không lâu sau nàng liền xem như thân quen với toàn bộ hàng xóm nhà bà ngoại. Mà vị Miêu bà bà này chính là một người già ở một mình trong căn nhà ngay sát vách nhà bà ngoại của Tiêu Thỏ.
Bà lão này tính khá cô độc, không có bạn bè chi cả, chỉ có thú vui lớn nhất là nuôi mèo. Bà luôn mang những chú mèo con bị người khác bỏ lại về nhà nuôi, lâu dần trong nhà ngoài sân đều toàn mèo là mèo, nên mọi người đều gọi là Miêu bà bà.
Nhưng dù sao mèo vẫn không phải con người, nên cũng sẽ gây phiền phức chung quanh, khiến cho hàng xóm láng giềng đều có thành kiến với Miêu bà bà, không quan hệ với bà lão. Chỉ có Tiêu Thỏ là khác, từ nhỏ nàng thích nhất là các con thú nhỏ, nên thường xuyên chạy tới giúp Miêu bà bà cho mèo ăn, bà lão liền rất quý Tiêu Thỏ. Năm nay khi tốt nghiệp xong, nàng có qua đó một lần. Nàng còn nhớ rõ lúc tới đó, Miêu bà bà hỏi nàng học đại học nào, nàng nói là trường Z, bà lão liền nói cháu nội mình cũng học ở trường Z, tới lúc đó có thể chiếu cố cho Tiêu Thỏ này nọ.
Tán gẫu kiểu này Tiêu Thỏ nghe qua cũng bỏ ngoài tai, không ngờ đến Miêu bà bà quả nhiên nói với cháu mình.
Tiêu Thỏ lấy lại tinh thần hỏi. “Anh là cháu của Miêu bà bà sao?”
“Đấy là bà nội tôi, không phải Miêu bà bà gì hết!” Giang Hồ nghiêm mặt nói.
Cách gọi thân mật thế còn gì, tại sao lại phải nghiêm trọng hóa lên thế chứ? Tiêu Thỏ có chút xấu hổ, ngẩn người một chút mới nói. “Vậy… cám ơn ý tốt của anh, em…”
“Về sau có việc gì em có thể tìm tôi.” Giang Hồ ngắt ngang lời nàng, giọng lạnh lùng. “Có điều bình thường tôi đều bận rộn nhiều việc, tốt nhất là em cố mà tự mình làm lấy đi!”
Khẩu khí cao ngạo kiêu căng quá nha, so với giọng lúc trong buổi gặp mặt như thể hai người khác nhau vậy.
Tiêu Thỏ ngốc cả người, không biết phản ứng ra sao.
“Thỏ Thỏ!” Phía sau bỗng có tiếng Lăng Siêu gọi. “Sao còn chưa về?” Vừa nói hắn vừa chạy tới cạnh Tiêu Thỏ, không chờ nàng trả lời, tay hắn rất tự nhiên choàng qua vai nàng.
Bàn tay ấm áp, cánh tay cũng ấm áp, da thịt chạm nhau (đừng hiểu nhầm, là bàn tay anh í chạm vào vai nàng Thỏ a!), khiến cho phía đầu vai Tiêu Thỏ bỗng có chút nóng lên. “Là sư huynh tìm em có việc.”
“Vậy xong chưa? Chúng ta về thôi.”
Tiêu Thỏ nhìn sang Giang Hồ. “Sư huynh, nếu không có việc gì, em đi trước nhé.”
Giang Hồ gật đầu.
Lúc ra khỏi phòng học, Lăng Siêu lơ đãng quay đầu lại, nhìn thấy Giang Hồ nhìn chằm chằm theo hai người, trong mắt hiện lên một chút chán ghét xẹt qua, rồi nhanh chóng biến mất.
“Vừa rồi đó là sư huynh của em sao?” Ra khỏi phòng học xong Lăng Siêu hỏi Tiêu Thỏ.
“Vâng, là trường học cử tới làm người phụ trách giúp đỡ về tâm lý học đường cho sinh viên năm nhất, nghe đâu sư huynh đó học năm bốn khoa Y.” Tiêu Thỏ kể chi tiết.
“Đừng tiếp xúc nhiều với hắn ta, anh không thích hắn.” Nhớ tới ánh mắt lúc hai người rời khỏi khi nãy, đôi lông mày của Lăng Siêu vốn luôn luôn thẳng băng gặp chuyện không cau, giờ có chút nhíu lại.
“Biết rồi.” Tiêu Thỏ gật đầu, vừa rồi thái độ của vị Giang sư huynh kia thật là kỳ cục, lúc lạnh lùng lúc ấm áp, khiến trong lòng nàng cũng có chút không thoải mái.
“Đúng rồi, sao anh lại tới tìm em?” Tiêu Thỏ đột nhiên hỏi.
Lăng Siêu giật mình, bỗng mỉm cười. “Không có việc gì thì không thể tìm em sao?”
“Ơ…” Tiêu Thỏ không biết trả lời ra sao.
“Thỏ Thỏ à, anh là bạn trai em đó nha!” Khái niệm này bao giờ mới in được vào đầu nàng mới được cơ chứ?
Bạn trai…
Bạn trai…
Bạn trai…
Hai chữ này bắt đầu quay cuồng nhào lộn trong đầu Tiêu Thỏ, nàng bỗng cảm thấy có chút không chân thật. Mọi chuyện cứ tuần tự nhi tiến, cứ thế theo lý mà thành, về sau bọn họ cũng sẽ giống các cặp tình nhân khác nói chuyện yêu được anh em mùi mẫn, không có việc cần cũng sẽ gặp nhau, nắm tay một cái, âu yếm một cái, hôn nhau một cái…
Nghĩ tới đây, mặt Tiêu Thỏ liền đỏ bừng lên.
Bỗng nhiên, tay bị nắm lấy.
“Thỏ Thỏ…” Lăng Siêu trầm giọng gọi nàng.
Tiêu Thỏ vẫn còn thẹn thùng với chính suy nghĩ mơ mộng của mình vừa xong, bỗng dưng mặt Lăng Siêu tiến sát lại gần, lúc nói chuyện đều phả hơi thở ấm nóng lên mặt nàng. (He he, may mà bé Siêu không bị hôi miệng =)))
“Đừng… có người…” Một người qua đường nào đó bước tới, tò mò liếc nhìn hai người bọn họ một cái khiến Tiêu Thỏ xấu hổ quay đi.
Cằm lập tức bị kẻ nào đó nắm lấy nâng lên. Những ngón tay vì chơi bóng rổ mà có chút chai sạn khẽ vuốt nhẹ làn da mềm mại, khiến ai đó trong lòng không khỏi run rẩy nhồn nhột.
“Nhìn vào mắt anh này.” Hắn nói.
Tiêu Thỏ ngượng ngùng ngẩng đầu lên, đôi đồng tử trong vắt được ánh đèn đường vàng nhàn nhạt chiếu rọi, càng như thể phủ một lớp nước, trong suốt long lanh.
“Anh là gì của em?” Hắn hỏi.
“Em nuôi…” (ack, giờ này còn nói từ này sao?)
“Gì cơ?”
“Bạn trai…” Giọng Tiêu Thỏ thấp xuống y như muỗi kêu.
Khóe miệng Lăng Siêu khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười gian xảo đầy hài lòng. “Vậy em phải làm thế nào chứng tỏ nhỉ?” Lúc hắn nói câu này, đôi môi như khiêu khích khẽ chạm nhẹ lên môi nàng, cọ cọ rồi lui ra. Một chút nhẹ nhàng là vậy, lại khiến cả người Tiêu Thỏ cứng đờ, vô cùng khẩn trương.
Kẻ độc ác này không phải là đang… chòng ghẹo nàng chứ?
Trong lòng quả là hạnh phúc nhộn nhạo, có chút tư vị không nói nên lời, nhưng cứ để vậy, bị hắn chòng ghẹo thành công cũng sẽ mất mặt lắm nha!
Ngay lúc nàng bối rối không biết làm sao, điện thoại di động của Lăng Siêu bỗng reo lên.
Tiêu Thỏ nhẹ nhàng thở phào một cái, vội nhắc nhở hắn. “Anh có điện thoại kìa!”
Lăng Siêu nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng cũng đành buông nàng ra, thò tay vào túi lấy di động ra nghe.
“A lô.” Tiếng hắn tràn ngập vẻ bất mãn cố nén.
“Sư phụ, buổi hẹn ngày mai kêu phòng của sư mẫu đi cùng nha!” Tiếng Ngộ Không vang lên.
“Để sư phụ hỏi cô ấy đã.” Lăng Siêu buông điện thoại ra. “Phòng anh mai có buổi hẹn đi chơi, phòng em có đi cùng không?”
“Chỉ có phòng anh thôi chứ gì?” Nghĩ nghĩ.
“Được, lát em về hỏi các bạn ấy.”
Lăng Siêu lại cầm điện thoại lên. “Cô ấy bảo được.”
“Hu ra! Mai được gặp mỹ nhân rồi!” Ngộ Không gác máy xong liền nhảy nhót vui vẻ vô cùng.
Bát Giới bất mãn nói. “Đại sư huynh, sư huynh thật không biết thời vụ gì cả, sư phụ đang âu âu yếm yếm tình cảm với với sư mẫu, mai huynh hỏi không được chắc?”
“Đệ biết cái rắm chó gì?” Ngộ Không mắng tục một câu. “Ta đây chính là chọn đúng lúc đó để gọi điện qua phá phách bọn họ hẹn hò với nhau. Ai bảo bọn họ hại ta rơi xuống nước mấy lần chứ?”
Bát Giới giật mình. “Nhỡ ra sư phụ đang trong cuộc… ờ… ngừng lại như vầy dễ thành bệnh đó nha!”
Nói xong, hai kẻ này gian ác nhìn nhau, cười to một cách dâm đãng. (Chính từ của tác giả, Lãnh Vân không dám bỏ =)))
—
Chú thích:
(1) Bạch sư tỷ, Tiểu Thanh, Hứa Tiên: các nhân vật trong câu chuyện/truyền thuyết Thanh Xà-Bạch Xà nổi tiếng của Trung Quốc. Bạch sư tỷ là Bạch Xà (rắn trắng), Tiểu Thanh chỉ Thanh Xà (rắn xanh), hai cô rắn này tu luyện thành tinh (Bạch Xà giỏi hơn Thanh Xà một chút). Bạch Thanh hai cô quyết định hóa thành người xuống núi để tìm ân nhân cứu mạng trả ơn, khi đó hai người lấy tên là Bạch Thị và Tiểu Thanh. Bạch Thị gặp và yêu rồi lấy Hứa Tiên, một chàng thư sinh nghèo ở Tây Hồ, Hàng Châu và cùng chàng mở tiệm thuốc chữa bệnh. Có một nhà sư trụ trì biết được về hai cô yêu tinh này, bèn muốn thu phục bọn họ và báo cho Hứa Tiên nhưng chàng ta không tin. Sau đó dĩ nhiên là cuộc đời cả ba người chông gai trắc trở do sự ngăn cản phá rối của bác sư trụ trì này. Haizzz, tóm tắt dài quớ nên lười. Các bạn tìm thêm thông tin trên mạng nha