Con thỏ bắt nạt ‘cỏ gần hang’ Chương 36


Chương 36
Thỏa thuận

“Trước hết là phải thỏa thuận rõ ràng nhá, nếu đã chơi, không được bỏ cuộc giữa chừng, cũng không được nói dối a!” Ngộ Không cười một cách đầy quỷ quyệt.

Bọn Tiêu Thỏ các nàng hồi nào giờ chưa chơi trò Nói thật Làm thật này bao giờ, nên hoàn toàn không biết nó ác độc tới cỡ nào, thế là bắt chước người khác nhắm mắt đưa chân gật đầu đồng ý.

Trò chơi nhanh chóng bắt đầu.

Kẻ đầu tiên bốc phải quân bài Quỷ chính là Đổng Đông Đông. Nàng ta chọn Nói thật.

Người khác hỏi đều quanh đi quẩn lại ‘Bạn đi thi từng quay cóp chưa’ này nọ, Đổng Đông Đông đều thật thà trả lời. Tới lượt Ngộ Không hỏi, anh ta lúc bình thường vẫn cười hi hi ha ha đùa giỡn, giờ bỗng nghiêm mặt hỏi. “Em có nguyện ý làm bạn gái anh không?”

Trong khoảnh khắc, chung quanh yên lặng sững sờ, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Đổng Đông Đông, chỉ thấy khuôn mặt nàng hết trắng lại đỏ, cuối cùng cũng… gật đầu.

“Oaaaaaa! Đại sư huynh thật may mắn nha!” Bát Giới lập tức rống lên.

Một đám người hùa theo hoan hô, ghép đôi bọn họ ầm ĩ cả lên.

Ngộ Không cả người lâng lâng như trên mây, xuân phong đắc ý, kết quả là còn chưa đắc ý đủ, đợt bốc thăm thứ hai, lá bài Quỷ chính là rơi vào tay anh ta.

“Anh thật lòng thích Đông Đông của bọn em sao?” Nghê Nhĩ Tư hỏi.

Ngộ Không gật đầu, nếu không hắn lao tâm khổ tứ đề nghị chơi Nói thật Làm thật làm quái gì.

“Vì sao thích?” Tiêu Thỏ hỏi.

Câu này, lại khiến cho một Ngộ Không vốn luôn bắng nhắng trêu chọc mọi người, ấy vậy mà giờ lại ngượng ngùng không thôi. “… Là vì… anh thấy cô ấy thật đáng yêu, tính cách rất hay, thật là hợp với anh…”

“Hóa ra là thật hợợợợợợp… mới dính nha…” Bát Giới cố ý kéo dài giọng chữ ‘hợp’ ra. (À ý bạn í là hòa hợp chiện XXOO í mà =)))

Thoáng chốc, mặt Ngộ Không và Đổng Đông Đông đều đỏ bừng như cà chua chín.

Còn chưa đợi Ngộ Không bình phục lại, Lăng Siêu mặt không đổi sắc giọng không đổi thanh hỏi. “Nhà ngươi có còn trinh không hả?” (Dịch câu này, tí sặc nước! =)) Siêu Siêu ơi là Siêu Siêu, còn ai bảo em í mới là triển vọng BT không cơ chứ?)

Lời vừa nói xong, sắc mặt Ngộ Không lập tức từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch, ai oán nhìn Lăng Siêu. “Sư phụ à, tội phá đám nhân duyên tốt lành của người khác là sẽ bị sét đánh à nha…”

“Yên tâm, con chưa bị sét đánh thì làm sao sư phụ bị được?” (Ý là bạn Ngộ Không kia phá đám em Siêu Siêu nhà ta nhiều quá nên ẻm trả thù í mà… cơ mà… trả thù ác quớ…)

Kết quả là Ngộ Không đáng thương của chúng ta đành chấp nhận số phận đau thương mà… lắc đầu. (À đấy, có tội nên bị xử là đúng rồi =)))

“Cùng với ai hả?” Đổng Đông Đông hỏi luôn. (Khổ, vừa cưa được em đã mất mặt thế này rồi! Siêu Siêu: khổ gì, ai bảo nó ‘chơi’ ta trước, hừ hừ, thế còn nhẹ )

“……”

Đổng Đông Đông nghiêm mặt. “Không được nói dối, cũng không được bỏ cuộc giữa chừng.”(Gậy ông đập lưng ông rồi Ngộ Không ơi… =)))

Sắc mặt Ngộ Không giờ quả thật không còn lời nào tả nổi.

Do câu hỏi của Lăng Siêu mở đầu, về sau mấy câu hỏi đều xoay quanh ‘lần đầu tiên’ của chàng Ngộ Không, nhanh chóng khiến cho câu chuyện về ‘lần đầu tiên’ của một ‘thiếu nam’ hiền lành ít nói kia từ trong tới ngoài, từ đầu tới đuôi, bị tra hỏi vô cùng sạch sẽ, thậm chí đến cả chuyện bi thảm của anh ta khi bị bạn gái mối tình đầu đá đít đều bị moi móc ra hỏi. Chúng ta có thể tưởng tượng thật rõ ràng bạn Ngộ Không giờ xấu hổ tới chừng nào.

Sau một vòng Nói thật kia, Tiêu Thỏ cuối cùng cũng hiểu ra rốt cục trò chơi này tà ác tới mức nào, trong lòng không nhịn được bắt đầu lo lắng. Kết quả là ghét của nào trời trao của ấy, vài vòng sau, lá bài Quỷ kia liền hiện ra trên tay nàng.

Nàng vừa nhớ tới vết xe đổ của Ngộ Không, lập tức lựa chọn Làm thật. Có điều nàng hoàn toàn không biết, đôi khi Làm thật còn độc ác hơn Nói thật rất nhiều a.


Quả không sai, nàng bị Ngộ Không trả thù. (Ơ, là Lăng Siêu gây ra mà. Ngộ Không: Của chồng công vợ, *muh ha ha ha ha* *cười man rợ*)

“Đi hỏi số điện thoại của anh chàng đằng kia đi!” Ngộ Không chỉ chỉ về phía một đôi nam nữ đang tán tỉnh nhau ở gần đó. Gã trai trông rất cao, do quay lưng về phía bọn họ nên không rõ mặt, còn nàng con gái, có thể coi như là người ăn mặt mát mẻ nhất quán bar này, dáng người không tệ, đôi mắt lúng liếng đưa tình, vừa nghe những lời nói khẽ của gã trai kia vừa cười tới hoa rơi nước chảy, chỉ hận không thể ngả hẳn vào gã trai kia.

Tiêu Thỏ mặt mày xám xịt, quay sang Lăng Siêu cầu cứu.

Hắn nheo mắt lại, trong mắt hiện ra vài tia sáng đầy nguy hiểm bắn như điện về phía Ngộ Không.

Cơ mà bạn Ngộ Không đáng thương của chúng ta còn đang chìm ngập trong cảm giác báo thù hả hê, không chút sợ hãi nhìn thẳng sư phụ của mình. “Sư phụ à, phải tuân thủ quy tắc trò chơi chứ!”

Tiêu Thỏ tội nghiệp đành tự nhận phần thua thiệt, cố gắng mặt dày đến hỏi số điện thoại người kia.

Lúc tới gần hai người đó, đôi nam nữ kia vốn đang tán tỉnh với nhau bỗng buông chén rượu, bắt đầu… hôn nhau nồng nhiệt. Nhìn tư thế đứng của họ thiếu điều cô nàng kia muốn ngả hẳn lên người gã trai.

“Nhanh lên chứ!” Ngộ Không phía sau nàng ra hiệu tay.

“A hèm…” Tiêu Thỏ cố ý hắng giọng một tiếng.

Hai kẻ trước mặt hôn nhau đến quên trời quên đất, hơi đâu để ý tới nàng.

Không cách nào khác, nàng đành thò tay ra chọt chọt cánh tay gã trai kia.

Chọt một cái, không phản ứng. Chọt hai cái, vẫn không phản ứng. Mãi tới khi người kia cảm giác như tay mình như có cái dùi gỗ chọc chọc hoài mới khó chịu quay lại. “Làm gì thế hả?”

“Ơ… cho hỏi… số di động của anh… là bao nhiêu?” Tiêu Thỏ cúi đầu, khẽ khàng hỏi.

Đối phương không trả lời.

Tiêu Thỏ ngẩng đầu lên. “Cho hỏi…”

Đúng lúc ấy, nàng sững người, đôi mắt đen phản chiếu ánh đèn, đôi lông mày rậm hơi nhướng lên, khuôn mặt này trông vốn không có gì đáng sợ… nhưng mà… nhìn quen quen, nàng thấy ở đâu rồi nhỉ?

Người kia thấy nàng, cũng sửng sốt, trong nháy mắt, cả hai người chợt nhận ra người kia.

Đây… đây không phải là Giang Hồ sao? Tiêu Thỏ ngạc nhiên không ngờ một sư huynh năm trên nhìn nho nhã là thế mà lại đứng tán tỉnh con gái trong quán bar, lại còn ôm hôn thắm thiết trước mặt mọi người. Mà xấu hổ nhất là, lại còn bị một kẻ như nàng phá vỡ chuyện hay ho của bọn họ! Bản năng con thỏ trong nàng bắt đầu muốn chạy trốn.

Bỗng dưng bàn tay nàng bị tóm lấy, dứơi ánh mắt ngỡ nàng của Tiêu Thỏ, Giang Hồ nhanh chóng viết một số điện thoại vào lòng bàn tay nàng, lại còn dùng một giọng nói vô cùng mị hoặc thốt. “Vậy nhớ gọi điện cho anh nhá, bé cưng!”

Bé cưng?

Tiêu Thỏ rốt cục đứng hình trong gió, chân lập tức khởi động chạy trốn nhanh như thỏ, chạy xa rồi mà vẫn cảm giác sau lưng có ánh mắt của anh ta nhìn theo khiến cả người muốn rợn tóc gáy.

Lúc về tới bàn, nàng bỗng phát hiện vẻ mặt mọi người chung quanh vô cùng kỳ quái. Hạ Mạt hai mắt sáng bừng thích thú. Ngộ Không và Bát Giới thì mặt trông như vừa nếm phải phân bò(à vì sao ví như thế thì chờ chút sẽ hiểu =))). Còn những người khác thì đều đưa tay bịt miệng kiểu muốn cười mà không dám cười.

“Có chuyện gì sao?” Tiêu Thỏ hỏi.

Nghê Nhĩ Tư kéo nàng sang bên cạnh, khẽ giọng thì thầm. “Thỏ Thỏ, ông xã mi thật ác nha!”

“Anh ấy làm gì thế?”

“Anh ấy bắt Ngộ Không… ơ… hôn… có dùng lưỡi… với Bát Giới. Vừa rồi hai người bọn họ… ta không nhịn được nữa rồi… Ha ha ha ha…” Nghê Nhĩ Tư bắt đầu cười như điên không ngừng nổi.(Ha ha ha, ai bảo dám chọc vào bà xã của Siêu Siêu =))=)) Nguyên văn là cường hôn, chính là French kiss á, để là hôn kiểu Pháp thì sợ mọi người không hiểu nên… =))=)) Nếm phân =))=)) )

Ngộ Không và Bát Giới giờ chỉ hận không có cái lỗ nẻ nào chui xuống cho rồi.

Hóa ra lúc Tiêu Thỏ phải đi xin số điện thoại Giang Hồ, bọn họ vừa chơi một vòng nữa, kết quả là bạn Ngộ Không của chúng ta… bị báo thù gấp bội!

Việc này về sau trở thành ‘bóng ma tâm lý’ của Ngộ Không và Bát Giới, mất một thời gian hai người vẫn không dám ở chung một chỗ chỉ có hai người. Lại về sau, Đổng Đông Đông cuối cùng cũng hết giận mà chấp nhận làm bạn gái Ngộ Không. Có điều ‘cán cân quyền lực’ giữa hai người đã có sự thay đổi ngất trời, bạn Ngộ Không đã bị đóng dấu cả đời bị bà xã chèn ép. Dĩ nhiên, tất cả đều là những chuyện về sau…

“Anh cũng dám hỏi những câu đấy, không sợ tới mình bị trả thù sao?” Lúc trên đường về, Tiêu Thỏ nén không nổi liền hỏi Lăng Siêu.

Lăng Siêu thản nhiên. “Không tới anh được.”

“Tại sao?”

“Vì anh đánh dấu góc quân bài rồi.”

“Cái gì?” Tiêu Thỏ nản, bảo sao bao nhiêu vòng chơi mà hắn ta chưa từng chạm tới quân bài Quỷ lần nào, dù là ngẫu nhiên. Hóa ra… “Sao anh lại như vậy chứ?” Nàng to tiếng.

Những người đi trước đang sôi nổi trò chuyện liền im bặt quay lại nhìn bọn họ.

Lăng Siêu tóm chặt lấy tay nàng, kéo một phát khiến nàng nhào vào lòng hắn, bình tĩnh giải thích. “Cô ấy say rồi.”

Mọi người hiểu ra, trong lòng tự nhủ ‘phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe’, ngoan ngoãn quay lên đi tiếp.

“Này này!” Tiêu Thỏ giãy dụa trong lòng hắn cả nửa ngày cũng không thoát được, lại thêm quả thật nàng có uống vài chén, đầu bắt đầu quay cuồng, không có sức lực. Càng giãy nàng lại càng thấy giống như cô gái nhỏ cọ cọ dụi dụi làm nũng trong lòng tình lang. Cuối cùng, nàng đành thôi không chống cự nữa, kệ cho hắn ôm mình tùy ý, hai lòng bàn tay dán chặt vào nhau, trong khung cảnh ban đêm mát rượi này, cảm giác cũng không tệ nha!

Có điều đi được một đoạn, Tiêu Thỏ cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng. Vừa giật tay ra khỏi tay hắn, quả nhiên là… dãy số điện thoại hồi nãy Giang Hồ viết lên tay nàng giờ đã bị hắn chùi qua cọ lại, mờ tịt nhìn không rõ nữa.

“Anh đây là đang ăn dấm chua a!” Nàng phản đối.

Lăng Siêu thò tay ra lại tóm lấy tay nàng kéo lại ôm tiếp. “Anh là vừa muốn ăn đậu hũ, nhân tiện chấm thêm tí dấm chua chứ sao!” (Zời ơi, có ai mặt dày như Siêu Siêu hông cơ chứ???)

Tiêu Thỏ: Anh có cần phải nói thẳng mặt không đổi sắc thế không hả? >___<

Đêm đã khuya, dưới ánh sáng đèn đường mong manh hiu hắt, hai cái bóng như nhập làm một trải dài trên mặt đường. Bỗng dưng Tiêu Thỏ ngẩng đầu lên, nhón gót chân. Do Lăng Siêu cao hơn nàng gần một cái đầu, nàng chỉ cần nhón chân là môi sẽ chạm vào cằm hắn. Cảm giác ấm áp mềm mại vừa chạm vào liền truyền ra toàn thân khiến Lăng Siêu sững sờ.

“Em làm gì thế?” Giọng hắn có chút khô khốc trầm trầm.

“Ăn đậu hũ a!” Nàng khẽ cười, đôi mắt long lanh ngời sáng dưới ánh đèn đường, làn mi hơi chớp chớp (giả nai =)))

Ai cho phép chỉ hắn mới được ăn đậu hũ của nàng? Con thỏ cũng có thể ăn cỏ gần hang chứ bộ!

Tiêu Thỏ, quả nhiên là hơi quá chén rồi!

Gương mặt hắn vốn sững sờ bỗng nhiên chuyển sang cười gian. “Thỏ Thỏ, anh không ngại nếu em ăn nhiều thêm một chút đâu!”

AAAAA… rõ ràng là ăn đậu hũ của người ta, tại sao nàng vẫn có cảm giác là bị người ta ăn thế nhỉ? >____< (còn tại sao tại giăng gì nữa hả giời =)) Em bị vỗ béo ngâm dấm ăn dần từ lúc mới sinh rồi còn thắc mắc gì hỡi em =)) )

Có điều, xét cho cùng, ai ăn đậu hũ của ai cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Quan trọng hơn ấy là, có điều gì đó tỏa hương thật ngọt ngào, lan tỏa trong ban đêm tĩnh lặng, ngọt ngào, và ấm áp tới mức lòng người đều muốn mở rộng đón chào…

Lúc tạm biệt, Lăng Siêu đột nhiên nói. “Thỏ Thỏ, mai đi xem anh đánh bóng rổ nhé!”

“Được.” Tiêu Thỏ gật đầu.

Hai người nhìn nhau cười, đêm lạnh dường như ấm hơn, tinh thần cũng sáng lạng hơn.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/23905


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận