Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 143: Có tài.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
- Con không có nói sai mà, kỳ thật Cửu phu nhân là một người rất dễ nói chuyện. Sau khi con đi qua, cùng nàng trình bày sự thật, giảng đạo lý, nàng phô bày chỗ khó xử của nàng, con cũng biểu lộ quan điểm của con, tất cả mọi người nhiệt tình trao đổi ý kiến không có gì dấu diếm. Tóm lại, cuộc đối thoại được tiến hành trong bầu không khí nhiệt tình hữu hảo, mọi người tuân theo tôn chỉ thà làm bị thương thân thể cũng không làm tổn thương tình bạn, hai bên nhường nhịn lẫn nhau, phối hợp với nhau, trải qua mấy hiệp giao phong, cuối cùng, thành công đạt thành nhất trí, hai bên chúng con mỗi người đều lấy được kết quả phi thường thỏa mãn cùng hài lòng...
- Ah, mọi người thỏa mãn là tốt rồi, về sau không nên hơi một tí liền đánh người.
Trần Cửu Nương nghe Diệp Không nói hươu nói vượn một hồi, cái ót đã chảy đầy mồ hôi, cũng không biết hắn nói thật hay nói dối, quay gót rời đi, đoán chừng là đi tìm mấy tên gia đinh nha hoàn biết chuyện, theo trong miệng người khác còn biết được chút lời nói thật.
Trần Cửu Nương rời đi, tiểu nha đầu Lô Cầm liền le lưỡi, làm cái mặt quỷ:
- Gạt người!
- Này! Muội có thể hoài nghi ngôn ngữ của ta, nhưng là không nên hoài nghi nhân phẩm của ta!
Diệp Không có chút thẹn quá hóa giận.
Lô Cầm vẫn có chút sợ Diệp Không, vừa nhìn thấy hắn tức giận, cũng liền nhường cho hắn, không nói, lại nhìn đến Tiểu Hồng, phát hiện sắc mặt của Tiểu Hồng rất kỳ quái.
Chỉ thấy trên khuôn mặt trắng noãn của Tiểu Hồng hơi đỏ lên, nhăn nhó, dường như muốn nói điều gì đó, nhìn nhìn Lô Cầm, lại nói không nên lời.
Lô Cầm còn cho là bọn họ có lời bí mật gì muốn nói với nhau, ngại mình làm vật cản, vì vậy nói ra:
- Diệp Không ca ca, Tiểu Hồng tỷ, các người trò chuyện, muội đi cùng mẹ nuôi.
- Không không không.
Tiểu Hồng biết rõ Lô Cầm đã hiểu lầm, kỳ thật ngược lại nàng cũng không có bí mật gì muốn nói với Diệp Không, chỉ là có chút chuyện thiếu nhi không nên biết, cho nên nói không nên lời.
Trông thấy Lô Cầm có chút không vui, Tiểu Hồng tranh thủ thời gian giữ chặt tay nàng, đỏ mặt nói:
- Tiểu Cầm, không phải có chuyện gạt muội, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là tỷ cảm thấy đoạn lời nói vừa rồi của Bát thiếu gia ...là thoại ý hữu thoại ( câu nói có hàm ý khác)
- Đoạn lời nói nào?
Lô Cầm nói, Diệp Không cũng tò mò nhìn Tiểu Hồng.
- Chính là lời huynh ấy vừa mới nói đó, sau khi hắn đi tới, bày sự thật giảng đạo lý, rồi đoạn phía sau đó.
Diệp Không ngẫm lại nói ra:
- Đoạn phía sau? Chỉ là những lời nói khách sáo rất bình thường nha, ở đâu ra thoại lý hữu thoại...Muội đâu nghe ra cái gì, nói một chút coi.
Sắc mặt Tiểu Hồng càng thêm đỏ bừng, nhăn nhăn nhó nhó, nói không nên lời, phản ứng này càng làm cho Lô Cầm gấp hơn, thúc giục nói:
- Tiểu Hồng tỷ, tỷ nói mau đi.
- Ngươi nha, đừng có dông dài nữa, nói mau đi.
Diệp Không cũng rất tò mò, lão tử nói chuyện rất bình thường, biểu lộ của ngươi là có ý gì đây, làm giống như lão tử vừa kể Thập bát cấm vậy.
Tiểu Hồng bị bức phải nóng nảy, đành phải mở miệng nói ra:
- Vừa rồi huynh ấy nói, sau khi ta tới, liền bày sự thật, giảng đạo lý, kế tiếp... Cửu phu nhân phơi bày thân thể của nàng, ta cũng biểu lộ một chút thân thể của ta, y phục của chúng ta đều không hề bảo lưu lại...Tóm lại, chuyện kia được tiến hành trong không khí nhiệt tình hữu hảo, bởi vì chuyện kia làm bị thương thân thể của Cửu phu nhân, nhưng không có tổn thương tình hữu nghị, sau đó giúp đỡ phối hợp cho nhau, trải qua vô số hồi giao phong...Cuối cùng, thành công đến được đỉnh cao, đều giúp cho nhau cảm giác được thỏa mãn.
- Muội...thật sự là quá tài tình! Sức tưởng tượng này, quá phong phú!
Diệp Không miễn cưỡng không có té xỉu cảm giác mình có lời mà không thể nói ra, Tiểu Hồng này có thể dựa vào câu nói nhảm của mình, lại có thể tưởng tượng được sâu xa như vậy, quả thật làm cho người ta phải bội phục, nhân tài đúng là nhân tài.
Một phen lời nói của Tiểu Hồng, làm cho Diệp Không xém chút nữa cũng tưởng đó là ý nghĩ của mình.
Lô Cầm của hiện tại cũng không phải là Lô Cầm của nửa năm trước, nàng đã nghe rõ ý tứ của Tiểu Hồng, nàng chẳng quan tâm đến thẹn thùng, cả giận nói: nguồn tunghoanh.com
- Diệp Không ca ca, sao ca có thể làm như vậy, Cửu phu nhân nói thế nào cũng là trưởng bối của huynh, làm sao có thể cùng nàng làm ra loại chuyện này chứ.
Dưới con mắt của nàng, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu cũng không sao, thế nhưng ngươi xằng bậy đến mức này, Cửu phu nhân là bậc trưởng bối của Diệp Không, nếu như cùng Diệp Không phát sinh loại quan hệ này, vậy thì không phải hai người đã loạn cái kia rồi sao?
- Ta không có!
Diệp Không ủy khuất vô cùng, lão tử tùy tiện nói vài câu, lại rước lấy phiền toái như vậy, thật là muốn chết mà. Mỗi tay lôi kéo một nữ hài:
- Các muội nghe ta, ta đem quá trình nói lại cho các muội a...đi, đi phòng của ta, ta từ từ kể cho mà nghe.
Trở lại phòng của Diệp Không, hắn đem đầu đuôi gốc rễ câu chuyện nói ra, từ vào cửa đến đi ra ngoài, kể ra cho hết.
Lô Cầm lúc này mới yên tâm, nguyên lai Diệp Không ca ca không có làm sự tình kia. Cũng không phải Lô Cầm quản Diệp Không, mà là bất kể đại lục nào, loại sự tình loạn luân này luôn làm cho người ta căm ghét.
Đã biết đầu đuôi câu chuyện, Tiểu Hồng mặt đỏ lên, biết mình đã đoán sai, không có ý tứ quỳ xuống nói ra:
- Bát thiếu gia giúp muội làm việc, muội lại phỏng đoán lung tung, Tiểu Hồng sai rồi...thỉnh thiếu gia trách phạt.
Bộ dáng Tiểu Hồng bộ dạng vốn rất gợi cảm, những đường nét lồi lõm kia, rất chi là mê người, từ khi cùng Diệp Không làm chuyện tốt, càng lộ ra vẻ xinh đẹp, tăng thêm khuôn mặt hồng phơn phớt của nàng, đôi mắt rưng rưng dễ thương, máu dê trong người Diệp Không lại nổi lên.
- Vậy phạt muội quỳ một hồi...Ách, quỳ gần gần một chút.
Diệp Không kỳ thật cũng không có ý tứ trách phạt nàng, kỳ thật Tiểu Hồng cũng là nói giỡn một nửa, Diệp Không làm cho nàng quỳ, thực tế là nghĩ tới nửa năm trước một cái ban đêm nào đó.
Chuyện rất kỳ quái, hắn nhìn hai nữ thanh xuân trước mắt, vậy mà nghĩ tới Phong Tứ Nương ở Tàng Xuân Lâu, đặc biệt là cặp môi mềm phấn muốn câu chết nam nhân của Phong Tứ Nương.
Thương Nam đại lục không có lưu hành phương thức phục vụ bằng miệng, Tiểu Hồng một mực cũng không có nguyện ý, Diệp Không cũng không có bắt buộc nàng, trái lại càng làm cho hắn thương nhớ khôn nguôi làn môi mềm của Phong Tứ Nương.
Vừa nghĩ đến Tàng Xuân Lâu, Diệp Không lại nhịn không được hỏi:
- Tiểu Cầm, dường như buổi sáng huynh có nghe nói Long Hổ bang của chúng ta bày ra tuồng "Long Hổ huynh đệ hội" đã trình diễn ở Tàng Xuân Lâu, nói một chút, tình huống như thế nào đây?
Lô Cầm nhìn xem bọn hắn đưa tình, ngươi nông ta nông, trong nội tâm nàng có chút thất lạc, vừa mới nghe câu hỏi của Diệp Không, liền mở miệng nói.
- Diệp Không ca ca, huynh cũng không biết đâu? Gần nhất Nam Đô nội thành "hot" (^.^) nhất đúng là vở tuồng này, mỗi ngày tại cửa ra vào của Tàng Xuân Lâu đều có người xếp hàng mua vé.
Nhìn bộ dạng kích động của Lô Cầm, Diệp Không đã biết việc này thành công, hay vẫn là thành công chưa từng có.