Cuồng Đồ Tu Tiên Chương 146 -147: Bộ tuồng mới.

Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man

Chương 146-147: Bộ tuồng mới.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm




Được, nếu như đã đến, cũng không thể trở về tay không, lão tiên sinh vừa định rút tiền, bên cạnh có một hán tử trẻ tuổi, thoáng kéo cánh tay của lão tiên sinh:

- Hắc, ngài vừa nhìn là biết người có thân phận, sao có thể cùng những người quê mùa kia ngồi cùng một chỗ đấy.

Lão đầu không vui nói:

- Nghề nông chính là căn bản của một nước, là tiền đề để ổn định đất nước, ngươi làm sao có thể khinh thường những nông hộ ( hộ làm nông) này như thế, nếu không có hoa màu lương thực do họ làm ra, ngươi cơm đều ăn không đủ no, còn có thể đứng ở chỗ này sao? Đừng nói ngươi có tiền, đất hoang cằn cỗi, ngươi có thể đem bạc làm cơm ăn sao?



Mấy người phía sau đúng là người từ nông thôn đi lên, nghe xong lời nói của lão tiên sinh, lập tức nhìn hằm hằm vào tên hán tử đó.

Tên hán tử này kỳ thật chỉ là một người đầu cơ vé, không nghĩ tới một câu nói tùy tiện của mình, liền bị người nhìn chằm chằm vào như vậy, biết rõ không thể để chuyện này từ đùa thành thật được.

Hắn cười khổ một tiếng, xuất ra hai vé hàng trước, nói ra:

- Lão tiên sinh không nên tức giận, ta chỉ là muốn bán vé mà thôi, không có ý gì khác, vé này do ta mua vào sáng sớm, buổi chiều tạm thời có việc, không có thời gian xem, muốn bán lại cho lão, mỗi vị trí ba lượng bạc.


Lão tiên sinh cũng không phải là người thường xem tuồng, cũng không biết chuyện đầu cơ vé, mặc dù đối phương bán đắt hơn một lượng bạc, hắn cũng không có chú ý, móc bạc ra, mua một vé hàng đầu.

- Chỉ cần một vé thôi à?

Tên hán tử kia có chút buồn bực, xem ra còn muốn tiếp tục chào hàng, chỉ cần làm một chuyến này có thể nói là đã lợi kếch sù, một ngày bán ngược lại mấy tấm vé, mấy lượng bạc liền tới tay, bằng với tiền lương của một người làm việc tay chân trong mấy tháng rồi.

Mấy tấm vé này bán cũng rất đắt hàng, không có một hồi đã có một nha dịch vội vàng chạy lại, mua một tờ còn dư lại, còn muốn, đã không có.

- Phong lão bản, không thể tưởng được đã nửa năm trôi qua rồi, nàng hay vẫn là bốc lửa như vậy nha.

Đứng ở cách đó không xa, trước cửa thông với lầu hai Tàng Xuân Lâu, Huynh đệ Lô gia ăn mặc áo ngắn bằng lông cùng Phong Tứ Nương một thân da hồ ly màu trắng, đang một bên chờ đợi một bên tán gẫu.

- Đúng nha, hiện tại thu nhập của rạp hát, đã vượt qua lợi nhuận do mấy cô nương kia thu vào rồi.

Phong Tứ Nương nhìn xem hàng người chen lấn trước mặt cũng có chút vui mừng.

Từ khi Long Hổ huynh đệ hội bắt đầu diễn ở Tàng Xuân Lâu, nàng còn có chút không tình nguyện, nếu không phải xem mặt mũi của Bát thiếu gia, nàng mới không đáp ứng để những tên tam giáo cửu lưu kia chen vào Tàng Xuân Lâu, dù sao ở đây cũng là nơi có chút danh tiếng.

Nhưng ai biết thứ này diễn một lần liền nổi tiếng, sinh ý thịnh đến mức không tưởng, tiền vé thu được chính là một con số rất lớn, hơn nữa khán giả còn dùng rượu và điểm tâm của nàng, nàng cùng Long hổ bang đều kiếm được đầy bồn đầy bát.

Các cô nương ở Tàng Xuân Lâu cũng rất vui vẻ, lưu lượng người xem càng lớn, việc buôn bán của các nàng càng khá, đặc biệt là trong bộ tuồng này cần không ít nữ diễn viên phụ, các nàng chỉ cần mặc áo vào đi lên sàn dạo một vòng, thì cũng được cho là tiểu minh tinh rồi, giá trị con người tăng gấp đôi, những tên có tiền kia cũng cam lòng chi nhiều thêm một chút để được nếm cảm giác lạ.

Đều kiếm tiền, tất cả đều vui vẻ. Mọi người đều biết đây là chủ ý của Bát thiếu gia, kiếm tiền, đều là nhớ tới công đức của Bát thiếu gia, cho nên khi nghe hôm nay Bát thiếu gia muốn tới, huynh đệ Long Hổ bang đều xếp hàng bên ngoài Tàng Xuân Lâu nghênh đón.

- Nếu như không có Bát thiếu gia, sẽ không có chúng ta hôm nay...!

Lô Tuấn đột nhiên cảm khái nói, hắn cũng cảm giác rằng mình rất may mắn, nếu như không phải tín niệm của mình kiên định, đội mưa đi báo tin, thì cũng sẽ không có những ngày tốt lành hôm nay.


Đúng nha, Bát thiếu gia thật đúng là nhân trung chi long ( rồng trong loài người nha), một cái chủ ý đã để cho Long Hổ bang của chúng ta vừa có tiền vừa có người, đời nay ta chỉ phục mình hắn.

Lô Nghĩa càng là bội phục Diệp Không hơn nữa.

Một chủ ý kia của Bát thiếu gia chính là thiên quân vạn mã nha, thần, Thương Nam đại lục có bao nhiêu du côn, bao nhiêu bang phái, nhưng ai có thể nghĩ đến việc diễn tuồng để tuyên truyền chính mình chứ? Bát thiếu gia nói, cái này gọi là hình tượng con người, bang phái văn hóa.

- Cũng không biết mưu ma chước quỷ của Bát thiếu gia làm sao mà lại nhiều như vậy? ha ha. truyện copy từ tunghoanh.com

Phong Tứ Nương che miệng cười cười, nữ tử thành thục thùy mị làm cho lòng người nhộn nhạo.

Lúc này lại có một trận gió thổi tới, đem một góc áo choàng làm bằng da chồn của Phong Tứ Nương thổi lên, nàng liền nắm thật chặt góc áo, bởi vì bên trong ăn mặc rất ít, rất đơn bạc, cho nên hiệu quả chống lạnh tương đối kém, vì cái gì nàng phải mặc ít như vậy, làm lộ ra nhũ phong no đầy cao ngất của nàng như vậy, còn không phải là vì Bát thiếu gia sao.

Trong nội tâm Phong Tứ Nương không quá nguyện ý thừa nhận điều này, Bát thiếu gia mới mười lăm tuổi, chính mình lớn gấp đôi tuổi hắn, nếu như mình lập gia đình sớm, hài tử lớn như vậy cũng là điều bình thường.

Nhưng vì cái gì một đứa bé trai như vậy, lại có thể làm cho nội tâm vốn đã tĩnh lặng của mình lại lần nữa gợn sóng, khiến cho mình ngày đêm nhớ hắn không nguôi.

Bất quá nhìn huynh đệ Lô gia bên cạnh, liền cảm thấy đỡ khó chịu, hai huynh đệ này cũng không nhỏ hơn mình bao nhiêu, nhưng bọn họ lại kính nể Bát thiếu gia từ tận trong xương cốt, thậm chí còn khâm phục hắn hơn cả chính mình, hâm mộ cuồng nhiệt giống như Diệp Không là một thần minh vậy

Nhiều nam nhân còn lớn hơn so với hắn, đều kính nể hắn như vậy, ta một nữ nhân, kính nể ngưỡng mộ một chút thì đã làm sao chứ. Phong Tứ Nương đột nhiên nghĩ tới ngày đó tại dưới ánh trăng, quỳ trước mặt hắn, nhìn xem uy vũ đại tướng quân của hắn ở trước mặt mình, thân cận như vậy, hùng tráng như vậy, cũng có thể làm cho mình cảm giác được từng đợt nhiệt lực, ngón tay nhỏ nhắn của mình mới thoáng sờ nhẹ một cái, cũng cảm giác được nó đang nhảy nhót, mà trái tim mình cũng gia tốc thêm vài phần.

- Bát thiếu gia đến!

Đột nhiên có một người lớn tiếng hô lên, cắt đứt tạp niệm của Phong Tứ Nương, ngẩng đầu, chỉ thấy ba đình kiệu nhỏ đang đi tới trước mặt.

- Ha ha, Lô Tuấn ngươi lại rắn chắc hơn rồi, tranh thủ thời gian tìm chị dâu cho Tiểu Cầm nha, còn có, Lô Nghĩa ngươi cũng phải cố gắng lên, mẹ ngươi đang chờ ôm cháu trai đó.

- Bát thiếu gia, ngài đừng có trêu đùa chúng ta nữa, chính ngài cũng đừng trì hoãn nữa.

Lô Tuấn cũng cười nhìn xem Diệp Không, lại nhìn xem Lô Cầm.

Lô Cầm bị hắn nhìn đến có chút ngượng, một đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào trên người Lô Tuấn:

- Ca! Huynh nói cái gì vậy?

Lô Nghĩa cũng cười :

- Nữ nhi chính là như vậy, về nhà chồng, liền quên nhà mẹ đẻ, ngay cả thân ca ca của mình cũng đánh...Oa, muội làm thật sao, cứu mạng nha!

Diệp Không nhìn bọn họ ồn ào, hướng sang Phong Tứ Nương hàn huyên:

- Phong lão bản, đã lâu không gặp, sinh ý cũng không tệ lắm phải không?

- Ha ha, cái này còn không phải là nhờ phúc của Bát thiếu gia.

Hôm nay Phong Tứ Nương ăn mặc rất tỉ mỉ, quần áo chẳng những bó sát người lộ ra thân hình xinh đẹp, mái tóc đen nhánh cũng được trang điểm cẩn thận, trên thái dương còn cố ý treo một túm, rất là động lòng người, còn có khuôn mặt kia cũng trắng trẻo vô cùng, tựa như một cô nương vậy.

Tuy trên mặt Phong Tứ Nương có vẻ rất vui vẻ, thế nhưng mà trong nội tâm cũng không ngừng kêu khổ, Bát thiếu gia này còn mang theo hai vị cô nương đi theo, dáng người của Tiểu Hồng kia vậy mà cay tới cực điểm ( ý nói dáng chuẩn điện nước đầy đủ), chỗ nào nên cao thì cao, nên thon thả thì lại thon thả đến cực điểm, ăn mặc quần áo mùa đông vậy mà cũng không thể ngăn trở được dáng người nóng bỏng của nàng.

Mà thiếu nữ Lô Cầm kia lại càng khiến cho nàng tự ti, niên kỷ so với mình nhỏ như vậy thì cũng không cần nói, hơn nha đầu kia lại còn đáng yêu, vóc dáng cao gầy, làn da trắng bạch như tuyết, còn có cái nốt ruồi tiểu mỹ nhân dưới khóe miệng kia đúng là rất xinh đẹp, vị trí của nó thật sự là quá xinh đẹp rồi, không cao một phân, cũng không thấp một phân, không lớn một chút, cũng không nhỏ một điểm, bất kể là cười hay là thẹn thùng, đều có một loại phong tình đánh động nhân tâm.




Nguồn: tunghoanh.com/cuong-do-tu-tien/chuong-147-iFKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận