Cuồng Đồ Tu Tiên Chương 151 -152: Quá là nhanh.

Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man

Chương 151-152: Quá là nhanh.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm




- Đáp ứng đáp ứng, ai, lão tổ ta thật sự là đã tạo nghiệt gì chứ, làm một chút chuyện của nhân sinh cũng bị người chèn ép.

Hoàng Tuyền lão tổ một lời đáp ứng, Diệp Không cũng dễ làm rồi, trong tay xuất hiện một tờ An Miên phù ( ngủ ngon ), liền chuẩn bị ra tay với Tiểu Oanh.

Loại phù này là Phù Y chuyên môn chuẩn bị để chữa trị cho những người mất ngủ, hiệu quả không tệ, dán lên một tờ, ngủ không đủ ba năm cam đoan không tỉnh dậy, Diệp Không tính toán làm cho Tiểu Oanh thiếp đi, như vậy có thể thả lão tổ ra, để cho hắn thỏa mãn tay miệng chi dục.

Bất quá lão tổ lại không vui:

- Tiểu tử, chậm đã, lão tổ ta không thích ra tay đối với một thi thể, ngươi có biết hay không, có một số việc nhất định phải cần sự phối hợp, phối hợp với nhau, mới có thể càng đạt được niềm vui thú càng lớn, cho nên ta muốn nàng tỉnh đấy.



- Không phải chứ?

Diệp Không ngạc nhiên:

- Ý của ngươi là ngươi muốn nàng tỉnh? Chẳng lẽ ngươi không sợ nàng đem bí mật của ngươi truyền đi? Cẩn thận có tu sĩ đánh chủ ý với hồn phách Nguyên anh của ngươi.

Hồn phách của Nguyên Anh tu sĩ, đúng là thứ mà những Tu Ma giả đam mê nhất, nếu như đem luyện thành âm hồn, thu vào bên trong pháp khí, uy lực có thể nói là cực kỳ cường đại, đặc biệt là bây giờ thực lực Hoàng Tuyền lão tổ còn chưa khôi phục, những tên tu ma giả Kết Đan Kỳ cũng có thể bắt hắn được.

- Sợ cái gì? lão tổ ta có biện pháp làm cho nàng giữ bí mật.

- Chẳng lẽ ngươi muốn chơi xong thì giết? Cái này không được!

Diệp Không cũng không phải là người tàn nhẫn, hắn đối với địch nhân có thể vô tình, nhưng đối với người bình thường lại không hạ thủ được.

Nhất là Tiểu Oanh này, coi như cũng vất vả khổ cực chờ đợi mình, người ta ngày đêm trông ngóng, tưởng nhớ ngươi, lại bị ngươi giết hại, điều này đối với Diệp Không mà nói, bất kể như thế nào hắn cũng không làm được.

- Không phải, ta không nói là giết nàng, ngươi quên ta có thể thi triển Sưu Hồn đại pháp sao? Ta có thể xóa bỏ trí nhớ hôm nay của nàng, mặc dù thi triển đối với phàm nhân sẽ làm cho tinh thần nàng hoảng hốt trong một thời gian ngắn, nhưng cũng không đến nỗi chết mất.,

Nếu Hoàng Tuyền lão tổ đã nói như vậy, Diệp Không cũng liền gật đầu đáp ứng rồi, hiện tại mấu chốt chính là Tiểu Oanh, cũng không biết nàng có nguyện ý hầu hạ Hoàng Tuyền lão tổ hay không?

Bất quá những việc này cũng không tốn quá nhiều miệng lưỡi của Diệp Không, nữ tử như Tiểu Oanh sớm đã có thói quen bị người khác an bài, ai cần biết nàng nguyện ý hay không?

Đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão...những thứ này không chỉ có nam nhân hướng tới, nữ nhân cũng rất muốn, Tiểu Oanh chỉ là một nữ tử phong trần bình thường, nàng cam chịu số phận này, nếu như hầu hạ người ta thoải mái, cùng mang nàng tu luyện thành tiên, thì thật là tốt đẹp.

Tiểu Oanh lúc này mới đáp ứng, theo đó Hoàng Tuyền lão tổ liền xuất hiện, tuy trên mặt thì có chòm râu dài, những thân thể thì chỉ là bộ dạng của trẻ con, không thể nói là xấu xí, chính là có điểm quái dị, nếu như không nhìn vào mặt hắn, còn cảm thấy đáng yêu một chút.

Tiểu Oanh nhìn tiểu kê kê không có hình dạng gì của Hoàng Tuyền lão tổ, nhịn không được che miệng cười trộm, nếu như không phải biết rõ đây là tiên nhân, nàng liền thò tay đi ngắt lấy.

Không khách khí, Diệp Không liếc liếc mắt hỏi :

- Này, ngươi được hay không được nha? Có muốn ta giúp đỡ không? Đừng ngại, xem tại tình như thủ túc của chúng ta, tình cảm còn sáng hơn so với hoàng kim, ta sẽ giúp đỡ ngươi vô điều kiện, thế nào hả?


Người bình thường đều là hy vọng có người khác trợ giúp mình, nhưng loại sự tình này, dù là ai cũng sẽ không đòi hỗ trợ, đương nhiên, điều này có thể là do kiến thức của tác giả nông cạn, dù sao cho tới bây giờ chưa từng nghe người ta nói:

- Hắc, Tiểu Man ! Gần đây phía dưới của ta có chút không được, ngươi giúp ta X%&%$XXX bạn gái ta một chút, dù thế nào ngươi cũng phải giúp ta, nếu không ta không để yên cho ngươi.

Hoàng Tuyền lão tổ cũng là người bình thường, đương nhiên sẽ không đáp ứng, không chỉ như thế, còn đem Diệp Không đuổi ra ngoài.

Lý do rất đơn giản:

- Ngươi không cho ta xem, ta cũng không cho ngươi xem

Diệp Không chỉ có thể ném hai khỏa linh thạch cho Hoàng Tuyền lão tổ, sau đó liền rời đi, trong miệng còn nói thầm?

- Ai, thật đáng thương, .... linh khí của ngươi sao lại ít như vậy? Thân thiết với nữ nhân cũng phải bổ sung năng lượng.

Hoàng Tuyền lão tổ phiền muộn muốn thổ huyết, linh khí của lão tử không phải đều bị ngươi hấp sao? Thật vất vả mới khôi phục được một chút, lại giúp ngươi luyện chế giáp phòng hộ, ngươi như thế nào không nói đem một nửa số linh khí mà ngươi chưa hấp thu trả lại cho ta.

Bất quá loại yêu cầu này, Hoàng Tuyền lão tổ sẽ không nói, nói chẳng những không có hiệu quả, ngược lại sẽ sinh ra ngăn cách giữa hai người, ai cũng đều không muốn thấy tình cảnh như vậy.

Ăn hết của ta thì nhổ ra lại cho ta, cầm của ta thì trả trở về cho ta...Tuy Diệp Không thường xuyên lầm bầm hai câu này, nhưng chính là nếu hắn ăn hết của người khác, làm sao có thể nhổ ra được chứ.

Diệp Không vừa đi, Hoàng Tuyền lão tổ liền lôi kéo Tiểu Oanh cô nương lên giường, buông rèm che, tiếp đó là gì, thì không ai biết cả.

- Đi ra?

Phong Tứ Nương đứng ở cửa phòng con mắt liền mở to, đôi lông mi dài nháy nháy, trong mắt tràn đầy nghi vấn.

Vốn nàng còn có chút căm hận, tiểu tử này, mình thì ở bên trong khoái hoạt, lại để cho nàng thủ vệ ở bên ngoài, thật quá mức, chẳng lẽ không biết nàng rất lâu chưa được khoái hoạt, trong nội tâm rất phiền muộn sao?

Nhưng mà ý niệm trong đầu còn chưa kịp thu lại, liền thấy Diệp Không đẩy cửa bước ra. Đây cũng quá nhanh! Chẳng lẽ tiểu tử này không được? Lần trước thứ kia bị mình làm cho xuất, nhưng sao hôm nay lại nhanh như vậy, thời gian ngắn như vậy, quần còn chưa kịp cởi nữa là?

Chẳng lẽ hắn rốt cuộc đã nghĩ tới đại tỷ tỷ của hắn rồi? Bất quá lập tức nàng liền xóa bỏ cái ý nghĩ tự mình đa tình này, nghi hoặc của nàng chính là, chẳng lẽ nha đầu Tiểu Oanh kia không biết nặng nhẹ nói cái gì đó, chọc giận Bát thiếu gia?

- Uh, đi ra.

Diệp Không vẫn còn cân nhắc không biết Hoàng Tuyền lão tổ sẽ làm như thế nào, trở tay đóng cửa lại, thần sắc không vui không buồn. truyện được lấy từ website tung hoanh

Nữ tử phong trần chính là phải hầu hạ khách nhân được vui vẻ, khách nhân không vui vẻ chính là không có trách nhiệm, Phong Tứ Nương tức giận một hồi, nửa năm nay không để cho nàng tiếp khách, cho nàng ăn ngon mặc đẹp, thời khắc mấu chốt lại làm cho mình như xe bị tuột xích, chẳng lẽ nàng không biết Bát thiếu gia là chỗ dựa lớn của Tàng Xuân Lâu hay sao?

- Tiểu Oanh này, xem sau này ta trách phạt ngươi như thế nào?

Phong Tứ Nương nhướng mày, muốn đẩy cửa đi vào, muốn trách phạt cho thỏa đáng trước mặt Bát thiếu gia, làm cho Bát thiếu gia hả giận.

- Này, ngươi làm gì vậy?

Diệp Không vội vàng giữ chặt lấy cổ tay trắng không xương của Phong Tứ Nương.



Nguồn: tunghoanh.com/cuong-do-tu-tien/chuong-152-nFKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận