Cuồng Đồ Tu Tiên Chương 155 : Ngươi chờ. (1,2)

Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 155: Ngươi chờ. (1,2)
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm





Nhưng bây giờ hắn lại đến có chút trễ, sau khi bộ tuồng mở màn mới đến, cho nên cũng không rõ Diệp Không là ai, ngược lại hoài nghi hắn là Tu sĩ Man tộc.




Nếu như là Tu sĩ Man tộc, vậy thì có liên hệ đến lần rèn luyện lần này của hắn.*




Cái gọi là rèn luyện, bình thường chỉ có đại môn phái hoặc là đệ tử gia tộc, sau khi Trúc Cơ, rời khỏi sơn môn, ra ngoài hành tẩu bốn phương, ma luyện một phen.




Mục đích rèn luyện, là khiến những tên đệ tử chỉ biết tu luyện này, có kiến thức ngoài đời, quen thuộc tình đời, cũng gia tăng thêm kinh nghiệm thực chiến.






Kỳ thật rèn luyện tựa như là tốt nghiệp đại học vậy, ngươi phải vận dụng được sở học, tham gia thực tập, lại giao một phần luận văn tốt nghiệp, vậy mới OK.




Luận văn tốt nghiệp của suất nam trước mắt này, thật sự là có quan hệ với Man tộc, đương nhiên, dù sao rèn luyện cũng không phải luận văn, cũng không phải tùy tiện cầm bút múa vài đường là được, thành quả rèn luyện chính là giết chết mấy tên tu sĩ Man tộc.




Cho nên hư hư thực Tu sĩ Man tộc Diệp Không, liền bị coi là mục tiêu.




Nếu như gặp được Man tộc tiểu tu sĩ, suất nam cũng không coi kịch nữa, lấy ra pháp khí bát giác kim bàn, thu liễm linh lực, mở cửa phòng, nhìn trái nhìn phải, lối đi nhỏ không có ai, hắn bước nhanh đến dán sát tai lên cửa phòng Phong Tứ Nương.




Suất nam này nếu có thể được cho ra rèn luyện, nhất định là có thực lực Trúc cơ trở lên, cho nên hắn chỉ cần thu liễm linh lực, lại cẩn thận một chút, Diệp Không mới Luyện Khí tầng ba tuyệt đối không thể phát hiện ra được.




Huống chi, tên họ Diệp này đang trong cơn khoái hoạt, nào có nghĩ đến có người muốn hại mình chứ.




- Đệ đệ, ngươi thật xấu, tỷ tỷ....Ah....Không được, tay của ngươi....đừng ngừng.




Thanh âm run rẩy của Phong Tứ Nương truyền ra.




Diệp Không cười nói:




- Phong đại tỷ, không thể tưởng được tỷ lớn như vậy rồi, phản ứng còn nhạy cảm như vậy, 'thủy mãn kim sơn' rồi này.




Phong Tứ Nương không ngừng thở gấp, nói:




- Biết rõ tỷ tỷ lớn, vậy sao tên tiểu quỷ như đệ còn chơi, trong lầu nhiều cô nương như vậy, sao lại giày xéo tỷ tỷ...A....




Miệng của nữ nhân phảng phất như bị chắn, lấp, bị bịt lại, tiếp đó có thanh âm bá chít chít, bá bá chít.....truyền ra.




Suất nam bên ngoài nghe được đỏ mặt tía tai, nhìn mặt phấn hơi mỏng, che kín hoa đào, đẹp không thịnh thu ( Nguyên văn), Phong Tứ Nương đã đoán trúng, người này là một nữ tử, còn là một đại cô nương.




Nữ tu này tuy cảnh giới cao hơn rất nhiều so với Diệp Không, thế nhưng ở phương diện khác lại biết rất ít, nghe thấy ngôn ngữ của hai người hoan lạc bên trong, nàng rõ ràng nhịn không được tâm hoảng ý loạn.




- Hừ! Tiểu tử ngu ngốc này đích thị là tu sĩ Man tộc, nếu không, làm sao có thể ra tay với một nữ tử lớn tuổi hơn mình nhiều như thế.




Nữ tu này càng củng cố ý niệm của mình.




Bất quá kỳ quái là, nàng cũng không sốt ruột đi vào giết, mà là dựng thẳng bát giác kim bàn, đem lưỡi đao mỏng chen vào khe hở cửa gỗ.




Kim quang lóe lên rồi biến mất, then cửa lập tức bị cắt thành hai nửa, cửa gỗ không gió mà tự mở.




Rất hiển nhiên, hai người bên trong không có phát giác ra điều này, Diệp Không vẫn như trước hướng dẫn chút chuyện cho đại tỷ tuyệt vời:




- Phong lão bản, tỷ rất thông minh, học rất nhanh, ừ...




Diệp Không rên một tiếng thoải mái, xoa mái tóc xanh của Phong Tứ Nương, khen:




- Cứ như vậy.... Dùng lưỡi bao lại...




Âm thanh phía sau thì không nên nghe nữa, trên khuôn mặt mỹ mạo của nữ tu kia đã đỏ như rỉ máu, bất quá nàng càng muốn nhìn một chút là chuyện gì đang xảy ra.




Chỉ thấy nàng nhấc trữ vật thủ trạc (vòng tay), bên trong lại bay ra cái một cái màn màu xanh, cái màn trong suốt này phi thường nhỏ, chỉ đủ cho một người.




Nếu ngươi cho rằng cái màn dùng để ngăn muỗi, vậy thì sai mười phần, cái đồ chơi này không phải dùng để ngăn muỗi, công năng của nó chính là bao lấy tu sĩ, chẳng những có thể dùng để ẩn thân tàng hình, mà ngay cả linh khí chấn động cũng có thể bao lại, thứ này chính là đồ tốt, là một sự lựa chọn khi ra ngoài, trộm xem đồng bào nữ tử tắm rửa, xem người XXX...




Tấm màn này mặc dù không có công năng phòng ngự, cũng không thể giết người, ẩn nấp linh lực là một công năng đặc thù, cũng đủ để cho tấm màn này trở thành trung phẩm pháp khí.




Có thể thấy được, nữ tu mỹ mạo này đích thị là đệ tử hạch tâm trong tu tiên đại phái, nếu không làm gì có nhiều pháp khí làm cho người ta thèm muốn như vậy.




Tùy tiện cầm trung phẩm pháp khí để đi rình người ta, vẫn là một pháp khí đặc thù.




Đương nhiên Diệp Không còn không có chú ý tới nguy hiểm đã hàng lâm, tấm màn của người ta còn lợi hại hơn so với Ẩn Thân phù của hắn, dĩ vãng đều là Diệp Không dán Ẩn Thân phù, rình xem bí mật của người khác, hôm nay, hắn lại bị một nữ nhân rình xem trộm bí mật của mình. Sự thật đã chứng mình một chân lý từ cổ chí kim đến nay không bao giờ thay đổi - kẻ giết người, sẽ bị người giết, kẻ rình trộm, sẽ bị người rình lại.




Nữ tu mỹ mạo này ngày thường chỉ biết đả tọa tu luyện, nào có xem qua cái này, nữ tu trong môn phái lại ít, những tên nam nhân kia đều như con ruồi cả ngày bu quanh nàng, cho nên nàng căn bản không muốn ra ngoài, chỉ biết tu luyện, cũng không biết chuyện thiên kinh địa nghĩa trước mắt là chuyện gì.




Diệp Không còn không có lên giường, hắn đứng ở bên giường, áo dài xộc xệch, quần thì rơi tại mu bàn chân, mà Phong đại tỷ động lòng người thì quần áo đều không có, nằm nghiêng bên giường.




Mái tóc đen nhánh rơi lả tả xung quanh, vẻ mặt hàm ý xấu hổ, gò má đã nổi hai đóa hồng vân, mặt mày hàm xuân, đang dùng miệng để phục vụ cho người nào đó, cục diện này có thể nói là hương diễm tới cực điểm.




Diệp Không căn bản không biết, bên người còn có một cô nương tuyệt sắc. Hắn cũng đang nỗ lực ra sức bóp những chỗ mềm mại...trên người Phong Tứ Nương.




Trông thấy cảnh tượng của hai người này, chân nữ tu mỹ mạo mềm nhũn như bún, tất cả trước mặt tạo thành trùng kích quá lớn đối với nàng, cho tới bây giờ nàng mới hiểu được thì ra nam nhân và nữ nhân ở cùng một chỗ là như thế này, nàng cảm thấy rất buồn nôn, thế nhưng nàng lại cảm giác được phản ứng của mình rất mãnh liệt, nàng thậm chí còn nghe thấy được hơi thở trầm trọng của mình...




Trách không được những nam nhân kia đều dốc sức liều mạng tốt với nàng như thế! Trách không được bọn hắn xum xoe nịnh bợ như thế! Trách không những nam nhân kia nhìn thấy mình đều đi đứng không bình thường...!




Nguyên lại mục đích của bọn hắn, chính là thứ hạ lưu trước mặt này!




Những tên nam nhân này thật đáng giận đáng căm hận!




Nữ tu mỹ mạo vậy mà thoáng một phát đem tất cả nam nhân trên đời đều hận lây, đương nhiên, thiếu niên trước mặt này, nàng càng thêm căm hận, hiện tai tiểu tử này có phải tu sĩ Man tộc không đã không còn quan trọng nữa rồi.




- Tuổi còn nhỏ như vậy, lại có vẻ rất quen thuộc những hành vi vô sỉ hạ lưu này, về sau, còn không biết sẽ làm hại bao nhiêu thiếu nữ! Hắn lưu không được!




Nữ tu mỹ mạo liền phán quyết Diệp Không tử hình, nàng cũng không muốn nhìn nữa, lập tức liền lấy ra vũ khí, chuẩn bị chiến đấu.



Cảnh giới của Diệp Không kém nàng quá nhiều, lại không biết rõ tình hình, nếu cô gái vừa ra tay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Nhưng lúc này, Phong Tứ Nương đột nhiên buông miệng ra, nói một câu, tạm thời cứu được một mạng của Diệp Không, đương nhiên, chính cô ta cũng không biết.

- Bát thiếu gia, biết tỷ tỷ tốt, cũng nên thăm hỏi tỷ tỷ một chút a...

Phong Tứ Nương mắt mị như tơ, thốt ra âm thanh cầu khẩn, tuy nàng đã khiến Diệp Không hài lòng, nhưng mà nàng vẫn không thích dùng miệng.

- Bát thiếu gia?

Nữ tu mỹ mạo nhướng mày, cảm thấy xưng hô này có chút quen tai.

Nữ tu mỹ mạo trong lòng thầm thì: " Thăm hỏi là có ý gì?", cũng không có vội vã ra tay, tiếp tục nhìn xem cuộc chiến.

- Phong lão bản, tỷ nhịn không được, ha ha.

Diệp Không cũng không có phản đối, trường bào xốc hết lên, bò lên trên giường.

- Ngươi tên tiểu tặc không có lương tâm này, đến bây giờ mở miệng vẫn còn là Phong lão bản.

Phong Tứ Nương nhấc chân sẳng giọng.

Diệp Không cười nói:

- Vậy tỷ nói nên gọi là gì?

- Gọi tỷ tỷ, đại tỷ.

- Gọi a di được không?

- Tốt lắm, vậy ngươi liền kêu a di đi.

- Ha ha, không tiến chỉ sợ ngươi không muốn, Tứ Nương tỷ, kỳ thật ba mươi vẫn còn rất trẻ mà.

Nữ tu mỹ mạo gần như muốn hộc máu, nghẹn không nổi nữa, hai người này đúng là không biết dị là gì! Vậy mà dám ở trước mặt mình, nói những lời bỉ ổi này.

Bất quá nói ngược lại, người ta không có mời ngươi tới nghe, thời điểm nam nhân cũng nữ nhân làm việc này, ngoại trừ nói những lời này còn có thứ gì để nói? Chẳng lẽ muốn một bên ngâm thơ tác đối, một bên XXXX?

Cũng không có để cho nữ tu mỹ mạo kia phải đợi lâu, Diệp Không rất nhanh liền tiến quân thần tốc, trong phòng lập tức phát ra một tiếng hừ dài làm say lòng người, chờ đợi nửa năm, rốt cuộc cũng đợi được thời khắc ngư thủy tẫn hoan này. ( đại loại như cá nghịch trong nước)

....

Vốn tưởng xem xong Ngọc Bồ Đoàn, nữ tu mỹ mạo tưởng nam nhân có đồ chơi gì mình đều biết. Ah, nguyên lai chính là như vậy, ừ, nam nhân yêu thích, chính là sự tình này, chính là tra tấn nữ nhân như vậy.

Tuy Diệp Không cùng Phong Tứ Nương đã vì nàng mà làm dụng cụ dạy học thực tiễn, nhưng vị nữ học sinh này lại không có chút cảm kích. Con chó nam con chó nữ! Đi chết đi!

Nữ tu mỹ mạo ánh mắt trừng lên, cực phẩm pháp khí Bát Giác Sa Bàn trong tay một lần nữa hành động, Sa Bàn phát ra hào quang màu vàng rực rỡ.

Chỉ cần thu hồi lại tấm màn, thả ra Bát Giác Sa Bàn, Diệp Không cùng Phong Tứ Nương hẳn là phải chết ngay tại chỗ.

Nhưng vào lúc này, một đạo thần thức vô cùng cường hãn đột ngột quét tới, nhanh chóng tập trung vào nữ tu mỹ mạo.

- Ông t...r...ờ....i...! Là Nguyên Anh Kỳ!

Nữ tu mỹ mạo bị dọa đến sắc mặt lập trắng bệch. Tấm màn này tuy có thể ẩn giấu được thân hình cùng linh lực, thế nhưng vẫn có người có thể xem thấu, đó chính là tu sĩ so với nàng cao hơn hai cảnh giới.

Trước mắt nàng chỉ mới Trúc Cơ, vậy thì, chỉ cần người có thể phát hiện ra nàng, tất nhiên là Nguyên Anh kỳ lão quái vật.

Hoàng Tuyền lão tổ lúc đầu cũng không có phát hiện, dù sao Diệp Không cũng ở xa một chút, người ta lại không có vọng động linh lực, hơn nữa còn ẩn nấp trong tấm màn, nhưng khi nữ tu mỹ mạo sử dụng pháp khí, Hoàng Tuyền lão tổ vốn nhạy cảm liền lập tức phát hiện.

Chạy tới đã không còn kịp, cho nên hắn lập tức dùng thần thức cường đại để áp bách nữ tu mỹ mạo, đồng thời dùng linh hồn cấu kết với Diệp Không:

- Tiểu tử, ở bên giường của ngươi có một tên Trúc Cơ kỳ muốn giết ngươi! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Diệp Không đang trong cảm giác tôn tử của mình cuồn cuộn tiến vào bên trong Phong tỷ tỷ liền lập tức khẩn trương hẳn lên, đưa tay ném ra một cái Hỏa Cầu thuật.

Bất quá nữ tu mỹ mạo kia đã chạy trốn, thu hồi lại tấm màn, nhảy lên Bát Giác Sa Bàn lúc này đã biến lớn gấp đôi, phóng ra ngoài theo cửa sổ.

Diệp Không chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng, rống lên một tiếng:

- Tên khốn kiếp kia, ngươi chạy đi đâu.

Vừa nói vừa nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa sổ mắng to:

- DM ngươi, đánh lén bà mẹ ngươi ấy? Chết tiệt đồ Lessbian!(gay) Lão tử nhớ rõ ngươi rồi, sau này thấy ngươi một lần giết một lần.

Cô nàng nữ tu kia tuy bay rất nhanh, nhưng cũng nghe được rõ ràng, bị Diệp Không mắng mấy câu nàng đỏ bừng cả mặt. Trong nội tâm mắng, chưa thấy qua Tu tiên giả như vậy, miệng đầy thô tục, quả thực không khác gì mấy tên du côn vô lại, thật sự là đáng hận, về sau có cơ hội, nhất định phải giết hắn đi, báo mối nhục ngày hôm nay.

Bất quá nghĩ đến du côn vô lại, nữ tu mỹ mạo bất giác nghĩ đến địa phương nào đó của Bát thiếu gia, nàng vừa đến liền nghe tới danh tiếng của Bát thiếu gia, đó chính là một tên du côn vô lại thật sự, còn làm một vở tuồng kịch gì đó ca ngợi du côn, thì ra chính là tiểu tử này.

Biết rõ thân phận của Diệp Không, nữ tu mỹ mạo cũng biết mình lầm, Diệp gia cùng Man tộc có mối thâm cừu đại hận, Bát thiếu gia nhà này làm sao có thể là tu sĩ Man tộc được chứ?

Bất quá khẩu khí hôm nay nuốt không trôi, hừ, họ Diệp vô lại kia, ngươi chờ đó!

- Bát thiếu gia, ngài đây là...A...!

Phong Tứ Nương lúc ấy đang trong cơn ý loạn tình mê, căn bản là cái gì cũng không biết, nghe Diệp Không mắng to mới mở to hai mắt ra, nhưng ai biết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước giường có một chậu rửa mặt lớn, dưới lầu lại có một tiểu cô nương đang ngẩng đầu nhìn về phía này.

- Tiểu Hi Thước! Nhìn cái gì vậy?

Phong Tứ Nương khiển trách đuổi đi tiểu cô nương, lúc này mới quay người lại.

- Bát thiếu gia, chuyện gì vậy?

Phong Tứ Nương nghi hoặc hỏi.

- Vừa rồi cái tên bán nam bán nữ kia muốn đánh lén chúng ta, bị ta đánh chạy.

Diệp Không không muốn nói quá nhiều với nàng.

Hào hứng đã bị cuộc tập kích đánh cho không còn, hai người mới chuẩn bị mặc quần áo, ngược lại là Phong Tứ Nương còn không có hồi sức, nằm ở trên giường, đưa hai cái chân tròn vo qua, dùng cái chỗ đầy lông cọ vào trên đùi Diệp Không.

- Được rồi, đợi lần sau đi, đừng có lại làm cho đùi đệ ướt sũng đấy.

Diệp Không tâm tình cực độ khó chịu, mình vừa không có bảo vật, tu vi lại thấp, tên tu sĩ này vì sao phải giết mình? Không chọc nàng cũng không trêu nàng, nếu không phải là có Hoàng Tuyền lão tổ, sợ là hôm nay chết như thế nào cũng không biết.

- Tiểu tặc không có lương tâm.

Trông thấy Diệp Không không còn hào hứng, Phong Tứ Nương cũng không dây dưa nữa, lau lau người mình, cũng mặc quần áo xuống giường.

- Lão tổ, ngươi xong việc chưa? Cái tên vừa rồi đánh lén ta rốt cục có lai lịch như thế nào? Tại sao hắn phải đánh lén ta?

Diệp Không dùng linh thức câu thông với Hoàng Tuyền lão tổ.

- Đã xong.

Hoàng Tuyền lão tổ gặp được loại sự tình này cũng không còn tâm tư nữa, còn phải đề phòng đối phương quay lại, hắn một bên dùng Sưu Hồn đại pháp cắt đi trí nhớ hôm nay của Tiểu Oanh, một bên hồi đáp:

- Ta cũng không biết nữ tu sĩ này lai lịch thế nào, bất quá nàng nhất định là một đệ tử được sủng ái trong đại môn phái, người bình thường làm gì có cực phẩm pháp khí.

Nguồn: tunghoanh.com/cuong-do-tu-tien/chuong-156-KIKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận