Cuồng Đồ Tu Tiên Chương 161 -162: Hiền nội trợ.

 Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
-- o --

Chương 161-162: Hiền nội trợ.


Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan




Diệp Không có chút hứng thứ hỏi kỹ.

Sau khi Hoàng Tuyền lão tổ giảng xong, hắn biết biết được, thì ra đây chỉ là truyền thuyết.

Ở trước đây cực lâu, có một câu chuyện của Ả Rập, đó là cố sự về Alibaba…

Nói đùa hay sao, truyền thuyết là như thế này, ở một thời đại vô cùng xa xưa, có một chiến sĩ Ảnh tộc nghiên cứu ra một loại linh dược có thể dịch cân tẩy tủy, có thể giúp cho người bình thường cũng có được linh căn nghịch thiên.

Nghe nói loại linh dược này vô cùng đắt hàng, chẳng qua rất nhiều người lại phải trở về tay không.

Nguyên nhân chính là trong linh dược này có một vị thuốc vô cùng hiếm thấy, đó chính là Nguyên Linh quả, thời đại Hoàng Tuyền lão tổ sinh sống trước đây cũng đã tuyệt tích, theo truyền thuyết thì thứ này là do tu sĩ trên thượng giới ngẫu nhiên mang xuống.



Tu sĩ thượng giới kia xuống đả thông được vết nứt không gian, đó là chuyện tình người bình thường không thể làm được, cho nên cái đồ chơi này cơ hồ là không có.

Cuối cùng truyền thuyết nhanh chóng bị lãng quên, cái thế giới này không có một cái gì, làm sao có thể tìm kiếm ra được.

Đương nhiên Diệp Không cũng có thể chờ sau khi mình phi thăng, đi tới Tiên Giới đạt được đại thần thông rồi mở ra vết nứt không gian, quay về đưa cho Lô Cầm.

Chằng qua điều kiện trên tiên quyết là Diệp Không không thực sự trâu bò như thế, một mấu chốt khác là Lô Cầm không thể sống được tới lúc đó.

Bề ngoài hai điều kiện này đều không có cách nào thực hiện cho nên Hoàng Tuyền lão tổ mới nói có cũng như không là như vậy.

- Tiểu Cầm a, luyện võ không thể trì hoãn, chế phù càng không thể nhanh chóng.
Diệp Không đưa Lô Cầm vào gian phòng của chính mình.

Chỉ phù cùng linh phù bất đồng, thời điểm vẽ không cần quán chú linh khí, phàm nhân cũng có thể chế tạo và sử dụng.

Lô Cầm sử dụng tự nhiên không có vấn đề gì, thế nhưng nếu để nàng vẽ thì thật vô cùng phiền muộn. Bởi vì cảm giác của nàng đối với linh khí vô cùng yếu, hơn nữa những chữ Trung biến hình kia mà nói đối với nàng quá mức trừu tượng, cho nên xác suất nàng vẽ bùa thành công vô cùng thấp, thấp tới mức không đáng kể.

Cho nên nàng vẽ vài trăm bức cũng không có một lần thành công, thật vất vả mới luyện chế Định Thần phù có xác suất thành công cao hơn một chút, sau nhìn lại Chỉ Huyết phù, Chỉ Thống phù, Ẩn Thân phù…

Trời ơiiiii, lại phải luyện từ đầu sao, cũng được a, ta không phải kim loại, Diệp Không ca ca, dù sao trước đây cũng vẽ phù không ít, chỉ điểm cho ta một chút đi.

Lô Cầm có chút nhụt chí.

Nhưng Diệp Không lại không để cho nàng nghĩ như vậy, người khác hiện giờ không cản được chính mình. Nếu như mình ra ngoài thời gian lâu, nàng sử dụng hết sạch phù lục thì phải làm sao bây giờ? Võ công có thể giết địch nhưng những phù này có thể bảo vệ tính mạng nha.

- Diệp Không ca ca, lại phải vẽ phù sao?
Lô Cầm nhăn đôi mi thanh tú của mình lại, có điều muốn nói ra nhưng lại không dám.

- Đương nhiên phải vẽ, sau này ta không ở nhà, mỗi ngày muội phải vẽ ít nhất hai giờ.
Diệp Không cảm thấy không thể tin tưởng vào tự giác của nàng, lại nói:
- Sau khi ta ra ngoài sẽ để cho Trương tiên sinh tới đốc thúc muội.

Khuôn mặt Lô Cầm rưng rưng như muốn khóc lên, tên Trương Ngũ Đức mặt gỗ biểu lộ với Diệp Không thì vô cùng phong phú. Thế nhưng nếu hắn nhìn những người khác thì lại bê y nguyên cái mặt gỗ vô cùng khó coi ra, bình thường vẫn hay quở mắng người một trận cho nên đệ tử Diệp gia đều sợ hắn, tự nhiên Lô Cầm cũng không muốn đối mặt với cái ván gỗ đó.


- Ta còn nhiều việc bên người a, làm sao cam đoan mỗi ngày vẽ đủ hai giờ.
Lô Cầm giống như đệ tử bướng bỉnh, bắt đầu cò kè thêm bớt một hai.

- Không được!
Diệp Không cũng không vì nàng cầu khẩn mà thay đổi quyết định, hắn đã làm đệ tử, biết không có chút áp lực, muốn dựa vào tự giác rất khó kiên trì.

- Vẽ phù khổ cực như vậy sao? Không cần tốn sức cũng không cần động não, nếu so với muội luyện võ thì thoải mái hơn nhiều, về sau còn có thể chữa bệnh giúp người khác, cớ sao lại không làm?
Diệp Không tận tình khuyên bảo, giúp Lô Cầm cất kỹ lá bùa, đưa bút lông cho nàng.

- Nhưng tỷ lệ thành công thật sự quá thấp, cho dù một ngày vẽ hai giờ cũng không thể sử dụng được một tấm nào.
Lô Cầm nhíu lại đôi mi thanh tú, tiếp nhận bút lông, quệt mồm rồi bắt đầu vẽ.

- Xác suất thành công là phải tự luyện ra, trước kai ta vẽ cũng không phải giồng muội sao? Luyện đến bây giờ mới được thành công như vậy.

Diệp Không lại bắt đầu huênh hoang, trước đây hắn luyện chế có xác suất thành công là một phần mười, nếu như cũng giống như Lô Cầm bây giờ, không chừng đã sớm buông tha.

Đương nhiên, những chuyện này Lô Cầm không thể biết nha, nàng gật đầu nói:
- Diệp Không ca ca, ta thực bội phục sự kiên trì của huynh, luyện tới bây giờ có xác suất thành công một nửa, không biết huynh đã làm hỏng bao nhiêu phù a?

Diệp Không dõng dạc nói:
- Đó là chuyện đương nhiên, muội không thấy cánh tay phải của ta, cánh tay vẽ phù trông thô to hơn nhiều so với cánh tay bên trái đây này.

- A, thật sao? Cho ta xem nào.

Diệp Không thuần túy là chém gió, đương nhiên không thể đưa cho nàng xem, hắn quát lên:
- Xem gì mà xem, mau vẽ đi!

Chẳng qua Diệp Không khoác lác lại khiến cho Lô Cầm sinh ra lo lắng:
- Diệp Không ca ca, nếu như một cánh tay của ta thô, còn cánh tay kia mảnh thì thật không phải rất khó coi sao? Như vậy sẽ thành quái thai a.

Diệp Không té xỉu, khoác lác cũng có thể xảy ra vấn đề? Chẳng qua đã thổi da trâu rồi thì không thể thu lại được, như vậy chỉ còn cách tiếp tục khoác lác, dùng một cái da trâu khác để che giấu đi.

- Muội biết vì cái gì mà ta nói muội vẽ trong hai giờ không? Đó là bởi vì căn cứ trên kinh nghiệm thành công của ta. Hai giờ vừa vặn sẽ không biến cánh tay của muội thành thô, hơn nữa, cho dù cánh tay của muội bị thô thì ta cũng có biện pháp biến nó thành mảnh lại.

- Oa, da trâu cũng bị ngươi thổi thủng, vậy ngươi có cách nào biến vật ở giữa chân ta không bị thô không?
Hoàng Tuyền lão tổ không biết từ lúc nào tỉnh dậy cũng tham gia náo nhiệt.

- Được thôi, quay đầu lại dùng củ cải trắng gọt cho ngươi.

- Vậy thôi không phiền toái tới ngươi.
Hoàng Tuyền lão tổ bị hắn nói ác độc liền ngậm miệng lại không nói gì.

- Diệp Không ca ca, huynh xem ta vẽ như thế nào?
Lô Cầm cầm bức họa giơ lên, có thể thấy đây rõ ràng là một cái phù hỏng.

- Ừm, vẽ cũng không tệ, nhưng vẫn chưa dùng được. Thời điểm muội vẽ phải toàn tâm toàn ý, đến nét vẽ cuối cùng không được phép dừng lại.
Hiện giờ xác suất thành công của Diệp Không rất cao, hắn tiện tay cũng có thể vẽ được một trương Ẩn Thân phù thành công.

- Diệp Không ca ca, huynh thật là lợi hại, ta lại tiếp tục vẽ.
Dưới lời nói và việc làm mẫu mực của Diệp Không, Lô Cầm lại bắt đầu chăm chú vẽ.

Lô Cầm đứng trước bàn sách cố gắng ổn định lại tâm thần, thế nhưng Diệp Không ở sau lưng lại không khỏi có những suy nghĩ kỳ quái. Tiểu nha đầu mười lăm mười sáu tuổi, thân thể vừa mới trưởng thành vô cùng động lòng người, một luồng gió nhẹ thổi qua, mùi hương của thiếu nữ thoang thoảng thâm nhập vào nội tâm hắn, Diệp Không đứng gần cũng khẽ liếm môi, trong lòng có chút ngứa ngáy.




Nguồn: tunghoanh.com/cuong-do-tu-tien/chuong-162-ZNKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận