Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
-- o --
Chương 173 + 174: Khống Thi Trùng.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan
- Chính là nó, mẫu trùng.
Hoàng Tuyền lão tổ nói.
- Ha ha, ta phát tài đều phải dựa vào ngươi!
Diệp Không vui vẻ cười nói, lại cắt thêm một đoạn đào mộc ngàn năm, tóm lấy thân thể mẫu trùng rồi bỏ vào trong.
Hoàng Tuyền lão tổ thấy bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí của hắn, trong lòng có chút buồn cười:
- Có phải ngươi đang nghĩ cách khiến nó sinh nở rồi bán trùng kiếm tiền không?
- Đúng vậy! Lão tổ, ngươi thật quá hiểu ta!
Hoàng Tuyền lão tổ cười ha ha nói:
- Vậy ngươi đừng hy vọng, tuổi thọ của mẫu trùng rât ngắn, sinh ra một ổ liền chết đi. Ha ha, ha ha.
Bề ngoài Hoàng Tuyền lão tổ dường như rất thích thấy bộ dáng thất vọng của Diệp Không, lão cười vô cùng vui vẻ.
- Chỉ có thể sinh một ổ thôi sao, vậy một ổ nhiều ít thế nào?
Diệp Không thuộc về loại người không hết hy vọng sẽ không chết tâm, mọi thứ đều muốn hỏi đến cuối cùng.
- Một ổ, hai hoặc là ba, tóm lại sẽ không quá bốn. Hơn nữa nếu đẻ càng nhiều thì phẩm chất Khống Thi Trùng sẽ càng thấp.
- A? Vậy phải làm sao bây giờ?
Diệp Không mộng đến nhanh, đi cũng rất nhanh.
- Yên tâm đi, trùng tốt là do chất lượng, lão tổ ra sẽ dạy ngươi bồi dưỡng ra một con trùng cực phẩm.
Hoàng Tuyền lão tổ thoáng cổ vũ một phát rồi nói thêm:
- Túi trữ vật không thể giữ vật còn sống, chờ lát nữa ta giúp ngươi đổi túi trữ vật của tu sĩ Man tộc kia thành túi linh thú, hiện giờ… chúng ta phải làm việc chính thôi.
Việc chính của Hoàng Tuyền lão tổ chính là bảo vật của Ảnh tộc mà lão nhớ mãi không quên. Diệp Không cầm hộp chứa Khống Thi Trùng, trong lòng cũng vô cùng hưng phấn, bảo vật có thể khiến Hoàng Tuyền lão tổ trân trọng như vậy, rốt cuộc là vật gì đây?
Lần này Hoàng Tuyền lão tổ không để cho Diệp Không động thủ, hắn tự mình cắt bụng cương thi, làn da màu đen cùng bùn đất bị phanh ra ngoài.
Mở ra một lỗ nhỏ, Hoàng Tuyền lão tổ thò tay mò vào trong, nhanh chóng móc ra một hạt châu sáng lóe căng tròn.
Hạt châu không ngừng huyễn hóa ra ánh sáng bảy màu, chiếu lên khuôn mặt biến ảo bất định của Hoàng Tuyền lão tổ, chẳng qua trong mắt của hắn hiện lên vẻ hưng phấm cùng tham lam. Xem ra đây chính là đồ vật hắn muốn tìm.
- Đây là cái gì? Dạ Minh Châu sao?
Diệp Không cũng tiến lên hỏi.
- Không biết sống chết!
Sắc mặt Hoàng Tuyền lão tổ nghiêm túc lại, kéo vạt áo của Diệp Không tới chà vết bẩn trên hạt châu.
- Này này, ngươi có vệ sinh một chút được không? Ngươi đừng tưởng cầm một viên bi cổ là có thể tùy tiện dùng quần áo của người khác lau!
Diệp Không rất không thoải mái, ai cũng không muốn thứ đồ vật ở trong bụng khô lâu dính vào quần áo của chính mình a! Thật sự quá buồn nôn.
Hoàng Tuyền lão tổ lại không chút giác ngộ, đứng bên cạnh mắng:
- Tiểu tử, đây chỉ là một giáo huấn nho nhỏ. Nhớ kỹ cho ta… một khắc bảo vật xuất hiện chính là thời điểm nguy hiểm nhất… cho dù trước đây một khắc các ngươi còn giúp đỡ lẫn nhau nhưng khi bảo vật xuất hiện là có thể trở mặt với đối phương… Nếu như ngươi không đề cao cảnh giác, giống như vừa rồi cứ cười toe toét, người khác đột nhiên hạ sát thủ, nhất định ngươi sẽ chết!
Hoàng Tuyền lão tổ nói xong lại lau lau tay mình, ném vạt áo dơ xuống đất rồi đi ra ngoài, bỏ lại một câu nói.
- Đốt thi thể.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Tuyền lão tổ dùng ngữ khí trịnh trọng nói, Diệp Không sững sờ đưa tay ném ra hỏa cầu thiêu sạch thi thể, sau đó mới bịt mũi chạy một mạch ra khỏi hầm.
Trăng to như cái bàn chui ra khỏi tầng mây.
Hoàng Tuyền lão tổ thu nhỏ thân thể lại, đang ngồi ở trong lồng Tù Lung thảo, cúi đầu suy nghĩ về hạt châu kia.
- Lão tổ, ngươi… vừa rồi không phải động sát tâm chứ?
Diệp Không đi tới bên cạnh hắn hỏi.
Hoàng Tuyền lão tổ không phủ nhận:
- Đúng vậy, lão tổ ta năm đó cửu tử nhất sinh mới đoạt được bảo vật, sao có thể để cho người khác biết được. Loại bảo vật đẳng cấp này đáng giá bán đứng tất cả mọi người, cũng đáng cho tất cả mọi người bán đứng ta! Cho nên ta không giết người thì người cũng sẽ giết ta!
- Vậy vì cái gì mà ngươi không động thủ?
Diệp Không lại hỏi.
- Bởi vì…
Đột nhiên Hoàng Tuyền lão tổ cười cười:
- Bởi vì ngươi quá ngu, công lực lai thấp, trăm thứ đều vô dụng, cũng may là còn làm được nô tài miễn phí cho lão tổ ta. Cho nên lão tổ ta mới tạm thời giữ ngươi lại giải sầu, chẳng qua óc heo của ngươi vẫn nên bảo trì như vậy. Nếu như ngươi trở nên thông mình, nói không chừng lão tổ ta sẽ không còn hảo tâm nữa.
Diệp Không biết rõ Hoàng Tuyền lão tổ hoàn toàn đang nói đùa, hắn cũng mở miệng cười, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, thản nhiên nói:
- Ở quê nhà của ta, bằng hữu của ta không ít, rất nhiều người là huynh đệ chơi từ nhỏ tới lớn… thế nhưng ở chỗ này, ta chỉ có một mình ngươi là bằng hữu chính thức. Ta thông minh hơn rất nhiều người thế nhưng ta không muốn phòng bị đối với bằng hữu duy nhất của mình… Nếu như vậy, sinh hoạt không phải sẽ quá cô đơn sao?
- Ai, nói ngươi ngu xuẩn còn không thừa nhận, lại còn nói thêm lời ngu xuẩn nữa.
Hoàng Tuyền lão tổ thở dài, ngẩng đầu nhìn ánh trăng nói:
- Cũng không biết là có phải ở cùng kẻ dốt lâu, người thông minh cũng biến thành ngu xuẩn không. Đầu óc của lão tổ ta lại không tốt rồi, ai, thật là bi kịch, bi kịch.
Hoàng Tuyền lão tổ thở dài xong liền khoát tay, đưa hạt châu cho Diệp Không:
- Bảo quản cho lão tổ ta thật tốt.
Diệp Không không nhận:
- Gì vậy, cái này đáng giá để ta bán đứng bất kỳ kẻ nào. Cũng sẽ khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng bán đứng ta, thứ này ta không muốn.
Hoàng Tuyền lão tổ lại mắng: nguồn tunghoanh.com
- Mẹ nó. Lão tổ đã không quản, ngươi còn để ta phải chửi sao? Ở trong hạt châu này cũng có một phần của ngươi, ngươi không giữ thì ai giữ?
Hoàng Tuyền lão tổ nói xong liền ném hạt châu cho Diệp Không, nói tiếp:
- Lấy túi trữ vật của tu sĩ Man tộc kia ra đây, ta đổi giúp ngươi thành túi linh thú.
Nửa đêm tại Nam Đô thành vô cùng tịch mịch nhưng lại vô cùng mát mẻ, đại khái bởi vì tình thế biên quan rất gay cấn, trong cả tòa thành còn rất mới này tràn ngập khí tức khẩn trương. Gió xuân trong trẻo nhưng lạnh lùng lướt quá từng phiến đá trên đường, cách một hồi lại có tiếng chân của lính tuần bước nặng nề khiến người dân không khỏi rung động trong lòng.
Khác biệt với nội thành, cửa Nam của Nam Đô thành lại có tiếng người huyên náo, vô số bó đuốc được thắp sáng lên, âm thanh thét to cùng tiếng chó sủa vang lên bên tai không dứt. Vô số tên lính một tay cầm mâu một tay giơ cao đuốc hình thành một con đường ở bên ngoài Nam Đô thành giống như một con rắn dài.
- Xem ra khai chiến cùng Man tộc đã sắp diễn ra rồi, nếu không cũng sẽ không vận chuyển quân nhu cùng lương thảo suốt đêm như vậy.
Diệp Không phi hành ở giữa không trung thừa dịp cảnh đêm che dấu mà cúi đầu nhìn xuống dưới.
- Có quan hệ với ngươi sao?
Hoàng Tuyền lão tổ hừ lạnh một tiếng.
- Ta cũng là đệ tử Diệp gia, tại sao lại không quan tâm chứ?
Diệp Không không đồng ý nói.
- Đó là chiến tranh của phàm nhân, nếu như ngươi muốn tham gia thì phải lấy thân phận phàm nhân tham gia, chẳng qua ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn không nên tham gia thì hơn.
Hoàng Tuyền lão tổ nói cũng có đạo lý, các quốc gia kể cả Man tộc đều có tu tiên giả, chẳng qua tất cả mọi người đều ăn ý mặc kệ chiến tranh của phàm nhân.
Tất cả mọi người đều vội vàng tu luyện là một chuyện, một nguyên nhân khác là mọi người không muốn mở rộng chiến tranh ra. Ngươi có tu tiên giả, ta cũng có, như vậy sẽ khiến chiến tranh của phàm nhân mở rộng thành chiến tranh của tu tiên giả.
Phải biết rằng những đại tu sĩ kia đều có năng lực cường đại hủy thiên diệt địa, nếu quả thật đánh thì quy mô tổn thất sẽ thảm trọng, ai cũng không muốn chứng kiến chuyện này.
Cho nên dù chiến tranh của phàm nhân có kịch liệt tới mức nào, tu tiên giả cũng không tham gia.
Chẳng qua chiến tranh là chuyện có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trên thực tế có không ít bóng dáng của tu tiên giả trong chiến tranh, thế nhưng những tu tiên giả này đều thuộc về những môn phái nhỏ, hoặc là một ít đệ tử vụng trộm làm trò mờ ám lau lưng, tất cả đều không thể ra mặt.