Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 51: Nhập môn. (2)
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
- Mẫu thân, hài nhi ra bên ngoài mua một chút đồ, mau đưa cho hài nhi chút bạc. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Diệp Không nhét tấm phù ở trên bàn vào cánh tay áo, đi ra khỏi cửa.
- Lại muốn bạc? Ta còn chuẩn bị giữ lại cho con cưới vợ đó.
Trần Cửu Nương nói thầm, chỉ là lại không nhịn được mà đưa cho hắn mười hai lượng bạc.
- Dùng tiền để đổi về một nàng dâu thật không đáng tin cậy.
Diệp Không cười, cầm lấy bạc định đi ra ngoài.
- Ai, con mau quay lại ăn điểm tâm a.
Trần Cửu Nương reo lên.
- Một lát nữa hài nhi sẽ trở lại rồi ăn.
Tiếng nói còn chưa dứt, thân ảnh Diệp Không đã biến mất trước cửa.
Hôm nay hắn xuất môn sớm vì đi mua giấy hoàng chỉ, đêm qua viết lâu như vậy, trên dưới một trăm tờ giấy đều bị dùng hết, vì vậy hắn xuất môn, đi mua thêm chút giấy hoàng chỉ nữa.
Buổi tối chiếu đấu cho nên hắn phải chuẩn bị thêm nhiều phù một chút.
Hắn cho rằng bản thân xuất môn sớm, nhưng ai biết còn có người sớm hơn.
Diệp Không đi tới cửa liền thấy Diệp Hải, nhi tử của Hổ bà bà cũng đi ra cửa, vóc người Diệp Hải cường tráng lại có khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua quả thực không có chút hợp lý.
Chỉ là ngàn vạn lần đừng xem thường hắn, hắn chính là một cao thủ của Diệp gia hiện giờ, cho dù là Diệp Uy cũng không phải là đối thủ của hắn.
Tuy rằng Diệp Hải chỉ là con của một hạ nhân, thế nhưng Diệp Hạo Nhiên đối với hắn phi thường coi trọng, để hắn đi đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong nha môn Nam Đô thành, vì vậy cho dù là người của Diệp gia cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc hắn.
Diệp Không vừa nhìn thấy Diệp Hải, lúc tức tay rút vào trong áo, cầm chắc tấm mắt mù phù mới sáng tạo ra, tay còn lại thì nắm Định Thần Phù, khẩn trương nhìn đối phương, tùy thời chuẩn bị chiến đấu.
Nhưng mà điều khiến Diệp Không cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là Diệp Hải cũng không đến tìm hắn gây phiền phức, dường như hắn cũng không nhận ra Diệp Không, mắt chỉ liếc qua Diệp Không một chút.
- Lẽ nào hắn đổi tính rồi?
Diệp Không thầm nói, Diệp Hải này cũng không phải hạng người thiện lương gì, bình thường Hồ bà bà cãi nhau với người khác hắn đều tới đánh, huống chi hắn lại tặng cho Hồ bà bà hai cái bạt tai a? Chí ít thì hắn cũng phải biểu thị một chút phẫn nộ với bản thân mình chứ?
Diệp Hải đi tới cửa, sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn Diệp Không cười cười, sau đó xoay người lên ngựa rời đi.
Không thích hợp a, tiểu từ này chắc chắn có chuyện gì đó.
Diệp Không đã nhận ra từ trong điệu bộ tươi cười của hắn thấy được sự oán độc, tàn nhẫn, còn có chút vui sướng khi kẻ khác gặp họa.
Lẽ nào hắn biết buổi tối hôm nay có kẻ muốn giết mình? Diệp Không càng nghĩ càng thấy có lý, quan phủ và đám bang phái cấu kết không phải là chuyện mới mẻ gì, ở Thương Nam đại lục này cũng không ngoại lệ.
- Quan phỉ cấu kết, chỉ để giết một người như ta a, các ngươi thật quá xem thường ta rồi.
Diệp Không cười lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài đường.
Thời gian trôi qua, nhoáng cái đã đến buổi trưa.
Khu ổ chuột phía Bắc Nam Đô thành, bức tường màu ngói màu trắng gần như đã biến mất, đâu đâu cũng thấy những mảnh vỡ của bức tường giống như một cái thôn hoang phế, thế nhưng bên trong nó lại không có bỏ hoang, trong mỗi một phòng đều có con người ở đó.
Những người đến nơi này đều là những người nghèo khổ, quần áo tơi tả, không ít người đều cầm chén bẻ, cũng không biết là vừa mới đi ăn xin về hay là đồ dùng trong nhà của họ.
Lô gia ở một hẻm nhỏ gần đây, ánh mặt trời chiếu xuống, thiếu niên một thân y phục màu trắng, thong dong đi tới.
Đây chính là Diệp Không, vốn hắn định lúc chạng vạng tối mới tới, thế nhưng hắn ngẫm lại nên tới sớm gặp huynh đệ Lô gia một chút.
Dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi, mà đối thủ chính là Long Xà bang cấu kết cùng quan phủ, cho dù kẻ ngốc cũng thấy mạnh yếu ra sao, vì vậy Diệp Không quyết định tới sớm, ban cho huynh đệ Lô gia một chút lợi lộc.
Trọng yếu hơn chính là để cho bọn họ minh bạch thực lực của mình, để vào thời khắc cuối cùng không bán đứng chính mình.
Người ở khu nhà nghèo này rất cảnh giác, đối với người mặc quần áo sạch sẽ như Diệp Không mọi người đi qua đều cảnh giác, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Diệp Không vốn muốn đến gần hỏi thăm một chút tin tức, thế nhưng có vẻ không tìm được đối tượng thích hợp.
Phía trước là một cái giếng, đi vòng qua đó là có thể thấy cánh cửa cũ nát của Lô gia, Diệp Không đã chuẩn bị trực tiếp đi tới Lô gia, thế như khi đi tới cạnh giếng, cước bộ của hắn lại ngừng lại.
Có một tiểu cô nương đang giặt quần áo ở cạnh giếng, tuổi tiểu cô nương này xấp xỉ bằng Diệp Không, nhìn hình dáng cũng khoảng mười ba tuổi, đang ngồi chồm hổm bên cạnh giếng chà quần áo, nàng quay lưng về phía Diệp Không, ban đầu nhìn qua nàng vô cùng gầy, quần áo cũng cũ nát, trên người chỉ có một bộ quần áo cũ, thế nên khi nàng ngồi chồm hổm giặt quần áo khiến cho cái mông trắng muốt lộ ra.
- Tiểu muội muội, một mình ngươi giặt quần áo à?
Diệp Không vẻ mặt hiền lành bước tới.
Hắn không phải là động sắc tâm gì đó, bắt chước giống như một tên lưu manh ở Địa Cầu, đối với nữ nhân này có chút hứng thú, ham muốn bất lương, hắn đối với những tiểu cô nương gầy dơ xương này căn bản không có chút hứng thú.
- Ngươi là ai?
Hai con mắt đen nhánh của tiểu cô nương cảnh giác nhìn Diệp Không.
Ngay cả tiểu hài tử cũng cảnh giác như vậy a. Diệp Không cũng không nổi giận mà móc một khối bạc vụn từ túi ra, sau đó ngồi xổm xuống nói:
- Tiểu muội muội, giặt quần áo kiếm tiền vô cùng khổ cực a, chỉ cần ngươi trả lời ca ca mấy vấn đề, số bạc này sẽ là của ngươi.
Dáng vẻ tươi cười vô hại của Diệp Không và tác dụng của số bạc chính là đòn sát thủ đối với tiểu cô nương. Nàng đứng lên, tức thì nhìn thấy cái quần của nàng cũng không vừa với người chút nào, nàng vừa đứng lên thì liền hiện ra đôi chân nhỏ gầy thẳng tắp.
- Ngươi hỏi đi, đừng tới đây, đứng lại rồi hỏi.
Tiểu cô nương lui về phía sau nửa bước, sự cảnh giác của nàng khiến cho Diệp Không dở khóc dở cười.
- Tiểu muội muội, không có gì quan trọng cả, ta chỉ muốn trò chuyện một lát mà thôi, yên tâm, ta sẽ không hại ngươi.
Diệp Không cười nói.
- Mẹ ta từng nói, người có tiền đều là kẻ xấu, chỉ biết khi dễ người nghèo làm niềm vui.
- Ta không phải là kẻ có tiền.
- Vậy bạc trong tay ngươi từ đâu mà ra? Không có tiền thì tại sao ngươi dám bỏ tiền hỏi đường.
Diệp Không cứng họng, nghĩ không ra bản thân lại thành kẻ có tiền, chỉ là hắn rất hay ngụy trang, vừa cười vừa nói:
- Mẫu thân ta cũng nói, chúng ta tuy rằng nghèo, thế nhưng khi rời khỏi nhà nhất định phải có chút bạc phòng thân, ra đường phải có chút bạc, ngươi hiểu không? Vì vậy ta tuy rằng không được giàu cho lắm, cũng trở thành kẻ có tiền, ngươi xem y phục toàn thân của ta toàn là vải thô, cũng không phải tơ lụa gì đó, lại nói, ta so với ngươi, ngươi nhiều nhất chỉ là người nghèo, còn ta... chính là kẻ vô cùng nghèo.