Cuồng Đồ Tu Tiên Chương 54 : Ảnh ngọc.

Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 54: Ảnh ngọc.

Nhóm dịch: Dungnhi nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nguồn: Sưu Tầm







- Chính sự quan trọng hơn, chính sự quan trọng hơn.

Lô Tuấn liếc mắt nhìn Lô Nghĩa.

Lô Nghĩa lập tức hiểu ý, đẩy mẫu thân và muội muội vào phòng, căn dặn hai người mặc kệ là nghe thấy thanh âm gì đều không được đi ra.

Lệ Vô Đạt kia cũng không vội động thủ, hắn đã sớm nghe nói qua bảo ngọc Lô gia có thể tìm hiểu ra tuyệt thế võ công, đương nhiên hắn muốn kiến thức một chút.

- Vậy đi ra ngoài xem một chút.

Diệp Không thật ra không quan tâm tới việc có nhìn được bảo ngọc hay không, chỉ là hắn đang nghĩ trước khi xuất thủ nên cẩn thận phòng bị một chút, chỉ phù đã nắm trong tay từ lâu.



Trăng leo lên cao, chiếu sáng phiến đại lục này, bên trong tiểu viện, ở giữa đặt một chậu nước trong, nước trong vắt.

Trên bầu trời có một mặt trăng, dưới nước có một mặt trăng, như hỗ trợ lẫn nhau chiếu sáng.

Lô Tuấn lấy khối ngọc bội màu xanh biếc ra, nói:

- Khối ngọc này chính là Ảnh Ngọc, tương truyền là do Ảnh Tộc hơn mười vạn năm trước lưu truyền lại hậu thế, đặt dưới ánh trăng, bỏ khối ngọc vào trong nước có thể thấy ảnh tộc nhảy múa, có người nói còn có thể tu luyện ra tuyệt thế võ công.

- Ảnh tộc? Ảnh tộc là gì vậy?

DIệp Không lần đầu nghe thấy tên gọi này.

Chỉ là thời gian đã trôi qua lâu rồi, mọi người đều không nghe nói qua đến chuyện này, đều nói không biết, ngay cả Lô Tuấn, Lô Nghĩa cũng chỉ biết lắc đầu.

Lệ Vô Đạt không nhịn được, thúc giục.

- Bỏ xuống đi.

Lô Tuấn đưa tay bỏ ngọc bội vào trong chậu nước, ngọc bội vừa vào trong nước, cả chậu nước dường như được chiếu sáng, vô cùng khoa trương, khiến người xem vô cùng thoải mái.

Mắt thấy ngọc bội ở giữa chậu nước đột nhiên phun ra từng làn khói màu xanh, từng chút, từng chút, sau đó không ngờ lại chậm rãi ngưng tụ lại, trong chậu nước không ngờ lại xuất hiện một thiếu nữ màu xanh.

thiếu nữ này này tuy rằng chỉ là ảo ảnh, thế nhưng khuôn mặt lại vô cùng chân thật, mi thanh mục tú, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, chính là một mỹ nữ, nam nhân nhìn thấy đều sinh ra cảm giác luyến tiếc.

Sau đó thiếu nữ này bắt đầu múa trong chậu nước, động tác duyên dáng dụ người, phối hợp với ánh mắt của tiểu nữ này khiến cho người xem như si như ngốc.

Thiếu nữ này tuy đẹp, múa cũng vô cùng dụ người thế nhưng Diệp Không chính là một thanh niên thế kỷ 21 đến từ Địa Cầu, cái gì cũng đã từng thấy qua, hắn ngẩng đầu lên nhìn mọi người, chỉ thấy đám người Lệ Vô Đạt dường như đã dắm chìm bên trong điệu múa của thiếu nữa, cảm đám không ngừng chảy nước miếng.

Cơ hội tốt động thủ a! Diệp Không có chút kích động, cũng không cần chờ bọn hắn xuất thủ trước. Dù sao đi nữa bọn hắn đến đây, mục đích cũng chỉ có một là hại bản thân mình, ý đồ đã vô cùng rõ ràng, không bằng tiên hạ thủ vi cường a.

Diệp Không đột nhiên khẽ động, linh khí trong cơ thể lập tức vận chuyển, hai tay xuất ra chỉ phù, chuẩn bị hành động.

Thế nhưng trước khi đối thủ, hai con mắt hắn vô ý lại nhìn vào chậu nước, lúc này hắn thấy một thứ không hợp lý.

Trên mặt nước có một thiếu nữ đang múa, mà bên trong ngọc bội cũng có một thiếu nữ đang làm những động tác kỳ quái, mà những động tác đó lại cảm giác có chút giống võ công.

Diệp Không giật mình, điệu múa bên ngoài kia chỉ là để mê hoặc người dùng, mà bên trong ngọc bội mới chính là bí quyết võ công chân chính a. Đây mới chính là nguyên nhân tại sao nhiều năm rồi không có ai hiểu thấu đáo võ công bên trong Ảnh Ngọc.

Chỉ là Diệp Không lại cảm giác có chút không thích hợp? Vì sao vừa nãy hắn không thấy cái bóng bên trong miếng ngọc? Đó chính là bởi vì bản thân vừa mới vận chuyển linh khí thì mới có thể thấy cái bóng, nhưng người tu tiên còn muốn học võ công làm gì?

Mặc kệ vậy, trước tiên nhìn một chút đã.

Diệp Không đình chỉ hành động, nhìn vào bên trong miếng ngọc, ghi nhớ toàn bộ động tác của thiếu nữ kia.

Không biết qua bao lâu, cái bóng trong ngọc kia càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng không ngờ lại biến mất không thấy, mọi người lúc này mới thở phào một hơi, càng cảm thán sự huyền diệu trong đó.

Bọn họ còn có cảm giác nhìn chưa đã, muốn nhìn thêm một lần nữa.

Mà Lô Tuấn sau khi lấy Ảnh Ngọc từ bên trong chậu ra, tức thì ngây người.

Mọi người không biết hắn bị làm sao, Diệp Không sửng sốt, dương mắt nhìn Ảnh Ngọc, nếu vừa rồi Ảnh Ngọc là một khối ngọc bội màu xanh biếc thì hiện tại là một khối Bạch Ngọc.

Lô Nghĩa lại thở dài nói:

- Vào thời gian tổ tiên truyền xuống khối ngọc bội này đã nói, nếu lĩnh ngộ được võ công bên trong nó thì Ảnh Ngọc sẽ biến thành bạch ngọc, cũng sẽ biến thành một miếng bạch ngọc bình thường, hơn nữa cũng sẽ không nhìn thấy điệu múa đó một lần nào nữa.

Mọi người cả kinh, sau đó liền có người cười nói:

- Lệ huynh, hôm nay ngươi tới đây thật là có ích nha, tìm hiểu được bí mật của Ảnh Ngọc, sau đó nâng cao võ công một bước, cũng đừng quên chiếu cố tiểu đệ này nha.

Lệ Vô Đạt thất vọng nói:

- Không có nha, ta ngoại trừ thấy thiếu nữ đó cũng không phát hiện được cái gì.

Mọi người vốn tưởng rằng Lệ Vô Đạt võ công cao cường, hắn hẳn phải tìm hiểu được, nhưng không ngờ hắn lại kiên quyết phủ định. Vì vậy đều nhìn nhau, trong lòng không ngừng suy đoán xem rốt cuộc là ai tìm hiểu được bí mật này.

Chỉ có Lô Tuấn buông miếng ngọc, giương mắt nhìn Diệp Không, sau đó những người khác cũng nhìn qua.

Diệp Không cười nói:

- Chư vị, ở đây ta là người có võ công kém cỏi nhất, khẳng định không phải là ta tìm hiểu được nó, ta xem Lệ đại ca người tìm hiểu được thì nên thừa nhận đi a, đừng có giấu diếm nữa, tìm hiểu được là vận khí của ngươi, người khác cũng không cướp đoạt đi được.

Lệ Vô Đạt nghĩ ngợi, vậy thì thừa nhận đi a, mặc kệ như thế nào, làm như vậy thủ hạ chỉ có thể càng thêm tín phục chính mình mà thôi, có lợi vô hại.

Hơn nữa, nói không chừng thực sự bản thân mình đã tìm hiểu được a?

- Vậy thì huynh đệ ta cũng không giấu diếm nữa, võ công bên trong Ảnh Ngọc này vô cùng cổ quái, khi trở về ta sẽ nghiên cứu một chút, sau khi có thành quả sẽ sẻ chia cùng các vị.

Lệ Vô Đạt cười nói.

Diệp Không lùi về phía sau hai bước, nói:

- Nếu đã như vậy, tiểu đệ xin cáo từ trước.

Lệ Vô Đạt híp mắt cười, hai tay giơ lên trước mặt nói:

- Bát thiếu gia, đã tới rồi còn muốn đi sao?

Diệp Không cười cộc lốc nói:

- Lệ đại ca chẳng lẽ muốn giữ lại tiểu đệ ăn khuya sao?

Lệ Vô Đạt và mấy tên thủ hạ ngửa đầu lên trời cười to:

- Ăn khuya? Kẻ ngu si cũng chỉ có biết ăn mà thôi! Chúng ta sẽ đưa ngươi xuống địa phủ rồi ăn khuya cũng chưa muộn.

Lệ Vô Đạt nói xong liền chuẩn bị động thủ, thế nhưng điều khiến bọn hắn kinh ngạc chính là Diệp Không trước đó đang còn ra vẻ ngây ngốc không ngờ lại bước về phía bọn họ.

Diệp Không khẽ động, chỉ phù bên trong hai tay không ngừng đánh ra, trong miệng không ngừng niệm chú ngữ, mà đám bang chúng bị chỉ phù của hắn đánh vào người đầu tiên là sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng đột nhiên thấy hỏa quang chợt lóe bên trên chỉ phù, trước mặt bọn họ hiện lên một mảnh hắc ác.






- Không tốt, có chuyện!

- Vì sao lại tối như vậy a?

- Ta không nhìn thấy gì!

- A! Bụng ta đau quá.

Lệ Vô Đạt võ nghệ cao cường, "soát" một tiếng rút trường đao ra, chém phải chém trái, hòng tránh Diệp Không đánh lén, miễng cưỡng bổ đôi hai đạo chỉ phù đang bay về phía hắn.

- Tên ngu ngốc, không ngờ ngươi còn có chút vu thuật của Man tộc.

Lệ vô đạt cười lạnh nhìn Diệp Không, hắn nghĩ những trò mà hắn chưa từng xem qua này là Vu thuật.

- Ngu ngốc? Rất nhanh ta sẽ cho ngươi biết thế nào là ngu ngốc.

Diệp Không hiện tại đã đem mấy tên bang chúng kia thành kẻ mù lòa.


- Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không.

Lệ Vô Đạt cười lạnh một tiếng, cũng không quản sự sống chết của huynh đệ, tiện tay bắt một người, quay về phía Diệp Không đẩy tới:

- Hắn ở chỗ đó, giết hắn.

Tên tiểu tử kia hiện tại trước mắt là một mảnh đen kịt, trong miệng không ngừng mắng mỏ, lảo đảo huơ đao đánh tới:

- Tiểu tử, trả con mắt lại cho ta.

- Ngươi đi chết đi!

Diệp Không nghiêng người tránh né, chân quét ra, một cước đá văng tên bang chúng kia.

Nhưng sau khi cước này vừa đá ra, Diệp Không đột nhiên ý t hức được chiêu vừa nãy rõ ràng là mới học được từ Ảnh Ngọc khi nãy, không ngờ bất tri bất giác lại xuất ra, xem ra quả thật bản thân đã tìm hiểu được võ công trong ảnh ngọc.

- Quay lại.

Lệ Vô Đạt nổi danh từ lâu, có thể sống đến bây giờ, cũng vô cùng gian xảo, biết Diệp Không có điểm tà môn cho nên không ngừng đẩy thủ hạ của mình về phía trước, để cho hắn có thể tìm hiểu được nông sâu của Diệp Không.

Những tên này căn bản không nhìn thấy gì, mỗi một người đều kêu loạn cả lên, bị Diệp Không đá vào cùng một chỗ, chém đao lung tung.

- Lệ đường chủ, ngươi để cho thuộc hạ chịu chết, quả thực là không có đạo nghĩa a.

Diệp Không thảm nhiên cười.

- Đạo nghĩa? Ta...

Lệ Vô Đạt đột nhiên nghĩ đến bản thân đã bị bại lộ, lập tức quay đầu căm tức nhìn Lô Tuấn.

Hai huynh đệ Lô Nghĩa, Lô Tuấn cũng không còn đường quay lại, cũng rút đao ra, quát:

- Lệ Vô Đạt, chết đi!

- Các ngươi còn chưa đủ phân lượng!

Lệ Vô Đạt phất tay, đao phong xuất hiện, "keng, keng" hai tiếng, đao phong chạm vào nhau tóe lửa.

Lệ Vô Đạt này quả nhiên võ công cao cường, chỉ một đao có thể đánh bay đao của Lô Tuấn, Lô Nghĩa.

Không để hắn kịp ứng phó, thân ảnh Diệp Không như quỷ mị nhoáng lên, trước đó còn cách xa vài trượng, trong chớp mắt liền tới sau lưng Lệ Vô Đạt.

Lệ Vô Đạt có gan quay lại đánh với huynh đệ Lô gia là bởi vì đoán chắc Diệp Không không nhanh được như vậy, nhưng hắn không ngờ rằng, hắn so với bản thân mình tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều, nhanh chóng thu lực đánh trả.

Võ công thiên hạ, không có gì là không thể không phá.

Miệng Diệp Không không ngừng niệm những câu chú ngữ khó hiểu, hắn vung tay quát:

- Định!

Định Thần Phù sau khi dán vào trên ót Lệ Vô Đạt ngay lập tức khiến hắn giống như bị đông cứng, ánh mắt sững sờ nhìn DIệp KHông, lưỡi đao đã giơ lên cao dưới ánh trăng phát ra ánh sáng rực rỡ.

Thế nhưng vĩnh viễn không chém xuống được.

- Oanh!

Oanh!

Lệ Vô Đạt ngã xuống đất, tạo nên một trận bụi.

- Nhanh giết hắn.

Huynh đệ Lô gia cuống quít chạy tới thanh đao bị đánh bay lúc nãy.

- Trên tay hắn không phải có đao sao?

Diệp Không cười lạnh, giẫm lên yết hầu Lệ Vô Đạt, rất thong thả lấy đao từ trong tay hắn.

Gió đêm chậm rãi thổi qua khuôn mặt của Lệ Vô Đạt, ánh trăng chiếu xuống làm lộ ra đôi mắt tràn đầy sự kinh hãi.

- Sợ hãi sao?
Diệp Không nhàn nhạt cười, dường như lại trở về bộ dáng ngu si ban nãy, hắn dứ dứ đao nói:

- Ta nghe nói, nếu càng giết nhiều người lại càng sợ chết, ngươi thực sự rất sợ hãi nha? Chỉ là, cho dù có sợ hãi... Cũng vẫn không thể thoát khỏi cái chết.

Khẩu khí của Diệp Không vô cùng sắc bén, cũng không dừng lại, phất tay là một đao, ánh trăng nhu hòa như nước, ánh đao sắc bén hóa thành một luồng sánh trắng như tuyết chém xuống.

- Đao hạ lưu người!

Đột nhiên bên góc tương bên ngoài có một tiếng gầm lên giận giữ, vô số bóng người từ chỗ tối xuất hiện.

Cung như trăng tròn, tiễn biệt người.

Hơn mười người cầm cung trong đó có nam tử dáng vẻ thư sinh cao giọng nói :

- Thả Lệ đường chủ ra! Ta sẽ cho ngươi một con đường sống!

Mọi người vừa nghe thấy tiếng nói đó lập tức đều khóc thét chạy vào bên trong miệng kêu to:

- Tiểu thần tiên đường chủ, nhanh cứu chúng ta, hắn có yêu pháp...

Diệp Không nghe nói vậy sững sờ, nhìn sang huynh đệ Lô gia đầy vẻ nghi hoặc:

- Tiểu thần tiên?

Lô Tuấn vội nói:

- Bát thiếu gia yên tâm, hắn tên là Hứa Du, không phải là tiên nhân, chỉ là đọc sách đọc nhiều rất thích bày mưu tính kế, từ trước đến nay tính toán không có chút sơ hở, mọi người vì thế mới gọi là hắn tiểu thần tiên, hắn là đường phó Chấp Pháp đường.

Nghe nói hắn không phải là tiên nhân, Diệp Không cười lạnh nói:

- Hứa đường chủ, vì sao ngươi vừa rồi không hiện thân, đợi đến lúc Lệ Vô Đạt bị ta hạ mới ra mặt, chẳng lẽ là ngấp nghé chức đường chủ của hắn, như vậy chẳng phải Diệp mỗ đã giúp ngươi có được một cái cơ hội rất tốt rồi sao?

Diệp Không mục đích là muốn ly gián, quả nhiên rất có tác dụng, những tên cung thủ đều quay đầu nhìn Hứa Du. Hứa Du cười nhạt một tiếng nói:

- Quả nhiên tại hạ đã xem thường Bát thiếu gia, cho dù bản thân tại hạ đã theo dõi thầm nghĩ chẳng qua đối phó một tiểu tử miệng còn hôi sữa, hà tất phải chuẩn bị long trọng như thế, bây giờ xem ra quả là không sai, Bát thiếu gia rất có tâm cơ ngay cả chúng ta và những đại nhân này đều cảm thấy không bằng ...

Diệp Không dù bận nhưng vẫn ung dung, trêu đùa:

- Vậy ngươi với những đại nhân này hãy bỏ qua cho tiểu hài tử như ta nhé.

Thế nhưng điều làm cho người ta không nghĩ tới chính là Hứa Du mở miệng nói:

- Có thể!

Diệp Không nhìn Hứa Du nói.

- Sẽ không đơn giản như vậy chứ?

- Đương nhiên, trước hết ngươi thả Lệ đường chủ ra, sau đó ta sẽ không giết ngươi.

- Tiên sư nó chứ!

Diệp Không cười nhạo:

- Ngươi cho rằng ta là một tiểu hài tử sao? Ta thả Lệ Vô Đạt rồi ngươi sẽ thả ta sao? Không giết sao? Có phải ngươi muốn bắt sống ta, rồi trở về tranh công nhận thưởng?

Hứa Du bị Diệp Không nói trúng tim đen, mặt không biến sắc, tiếp tục cười nói:

- Bát thiếu gia quả nhiên thông minh hơn người, người khác nói ngươi là kẻ đần xem ra bọn họ đều là có mắt như mù rồi.

Hứa Du chắp hai tay nói:

- Thế nhưng ta cũng không có coi ngươi là tiểu hài tử, ta sở dĩ đưa ra điều kiện như vậy, là vì... Ngươi không có lựa chọn nào khác!

- Ha ha, làm sao có thể? Làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ không giết Lệ Vô Đạt?

- Bởi vì ngươi không phải là tiểu hài tử! Nếu như ngươi đáp ứng điều kiện của ta, để cho ta buộc ngươi trở về gặp bang chủ, ngươi còn có hi vọng sống, nếu không...

Hứa Du diện mục âm trầm nói:

- Ngươi chỉ có chết! Vạn tiễn xuyên tâm mà chết!

Diệp Không chế nhạo:

- Ha ha, khẩu khí thật lớn, ở đây chỉ có hơn mười cung thủ, lai có thể bắn ra vạn mũi tên được sao?

Nguồn: tunghoanh.com/cuong-do-tu-tien/chuong-54-tTIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận