Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 71-72: Đối Sách.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Lô Nghĩa nghe xong ánh mắt sáng ngời nói:
- Kế này rất hay! Giết sạch huynh đệ họ Phạm thế là từ nay thành Nam Đô là của chúng ta.
Thế nhưng Lô Tuấn lại có chút suy nghĩ, cau mày nói:
- Nếu cứ như vậy thì Bát thiếu gia vẫn phải đi phó ước vơi Phạm Cửu Xà. Chỉ sợ tên Phạm Cửu Long cùng đường làm bậy thì chẳng phải lúc đó Bát thiếu gia sẽ gặp nguy sao?
- Đúng vậy! chuyện này Bát thiếu gia phải tìm cách hóa giải không nên mạo hiểm như thế.
Lô Nghĩa cũng phát giác trong chuyện đó có gì không ổn.
Diệp Không cười lạnh nói:
- Trên đời làm có chuyện không phải mạo hiểm sao? Đi ra khỏi nhà cũng đề phòng xe đụng mà. Nếu như Phạm Cửu Xà muốn liều mạng thì ta cũng chỉ còn cách tử chiến với hắn một phen thôi.
Mặc dù Phạm Cửu Xà đã luyện tới luyện khí tầng ba và Diệp Không chỉ mới đạt đến luyện khí tầng hai. Nhưng hắn đã từng luyện Ngũ Hành Thăng Thiên Kinh vẫn có thể ngang ngạnh chiến đấu với luyện khí tầng năm. Diệp Không cũng nhân dịp này muốn kiểm tra xem Ngũ Hành Thăng Thiên Kinh có thần kỳ đến như vậy không?
Lúc ba người đang nói chuyện thì Lô Cầm đã tắm xong đi ra ngoài, khuôn mặt trắng hồng của nàng trông rất động lòng người.
Tiểu Cầm trông thấy Diệp Không tới thì nhướng mày nói:
- Ca ca, Diệp Không ca ca cũng tới rồi.
Lô Tuấn, Lô Nghĩa lẽ nào không biết tam tư của muôi muội liền cười nói:
- Hôm nay trăng thật sáng, đúng là thời điểm ngắm trăng hóng mát rất tốt. Hai ngươi cứ trò chuyện đi, huynh đệ chúng ta đi uông rượu ngâm thơ đây.
Diệp Không tức giận nói:
- Ta kháo, hai tên quê mùa như các ngươi mà cũng đòi ngắm trăng, ngâm thơ sao? Không sợ ánh trăng kia nghe được mà đái ra quần sao? truyện copy từ tunghoanh.com
Lô Nghĩa ngạc nhiên nói:
- Ta phát hiện ra suốt ngày ngươi cứ bắt chúng ta năng lịch sự. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện ra...Ngươi cũng là người không có văn hóa.
Lô Cầm nghe bọn hắn đấu khẩu cười đến rách cả miệng. Đến khi hai ca ca của nàng đi ra xa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại ửng hồng lên, nàng cứ cúi đàu xuống đất không giám ngẩng mặt lên.
Diệp Không tuy là dám nhìn trộm nàng tắm xong lại không dám trêu chọc nàng. Con đường tu tiên thật gian nan vất vả, phải gạt bỏ hết tạp niệm. Hơn nữa tiên nhân sống lâu hơn phàm nhân rất nhiều. Cho nên nếu tiên nhân và phàm nhân xảy ra tình yêu thì không thể có kết quả tốt được.
Trừ phi là kẻ tu tiên đã đến đường cùng không thể tiến triển thêm được nữa. Giống như trường hợp của Vạn Huyền chân nhân thì không sao cả. Lão có thể lấy một vài nữ nhân rồi sinh một vài nhi tử cũng không sao, dù sao thì lão cũng không cần tu hành thêm nữa.
Thế nhưng Diệp Không mới bắt đầu vào tiên lộ, làm sao có thể cho tiên lộ của mình bị cản trở như thế được chứ?
Nghĩ đến đó Diệp Không nghiêm mặt nói:
- Vừa vặn muội cũng vừa đến, bây giờ ca sẽ dạy muội chú ngữ của Ẩn thân phù và Xuyên tường phù, muội học cho tốt. Ba ngày sau là có việc cần dùng đế rồi. Lần này tính mạng của ca ca này và hai ca ca của muội đều giao vào tay muội cả đấy.
Phần khó khăn nhất là chế bùa chứ khi sử dụng lại rất dễ dàng chỉ cần có bùa phối hợp với chú ngữ thì bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng rồi. Đến lúc Lô Cầm học xong, lần đầu tiên sử dụng tiên nhân pháp thuật cô cùng mừng rỡ.
- Như vậy là tàng hình sao? Ca không nhìn thấy muội sao? ngay cả muội cũng không trông thấy chính mình nữa.
Diệp Không thỏa mãn gật đầu:
- Muội đã tàng hình rồi, ca cũng không nhìn thấy muội, trừ khi là dùng Thiên nhãn thuật của tu tiên giả mới nhìn thấy muội, còn phàm nhân đến đây thì đều không nhìn thấy muội, không tin muội cứ lại trước gương nhìn thử đi.
Thế nhưng cả buổi cũng không nghe tiểu nha đầu trả lời. Diệp Không nghĩ không biết có phải nàng đã đi ra ngoài rồi hay không đang định lên tiếng hỏi thì nghe tiếng Tiểu Cầm đằng sau:
- Có phải lúc đến nhà muội thì ca ca cũng tàng hình đi đến không?
Diệp Không gật đầu:
- Đúng vậy!
Hắn nói xong thầm biết là hỏng bét rồi nhưng cũng cảm giác được Lô Cầm đang rất xấu hổ vung nắm tay đến:
- Vô lại!
Diệp Không không nhúc nhích liền bị một bàn tay trắng như phấn đánh trúng, hắn cười hắc hắc nói:
- Ca ca ngươi mới là vô lại, còn ca đây là lưu manh. So với hắn ca còn cao cấp hơn nhiều.
- Dù sao thì ca cũng rất vô sỉ, hạ lưu, Con mắt của ca sẽ bị đau nhức.
Lô Cầm cảm thấy rất xấu hổ, lúc nàng tắm đã cởi hết quần áo như thế chẳng phải hắn đã nhìn thấy hết rồi sao? Như thế thì về sau còn mặt mũi nào gặp người khác.
Thế nhưng trong lòng nàng cũng âm thầm mừng rỡ, nếu Diệp Không ca ca không muốn nhìn nàng, không để ý gì đến nàng thì đó mới là điều làm nàng phải thương tâm.
Diệp Không liền cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng nói:
- Ca phải cầm lấy tay muội, nếu không thì sẽ không biết muội đang ở đâu cả.
Diệp Không ngừng một chút rồi lại lấy ra một lá bùa:
- Đây là Xuyên tường phù, đến đây ca sẽ dạy cho muội.
Lô Cầm quả là rất thông minh chỉ một lúc sau nàng đã sử dụng thành thạo các loại bùa. Do trong nửa năm nay Diệp Không đã vẽ rất nhiều bùa nên xác suất thành công khi sử dụng đã cao hơn rất nhiều.
- Muội cứ ở đây chờ ca, ca đi một lúc sẽ trở lại.
Diệp Không đưa Lô Cầm đến hậu viện, sau đó Diệp Không lấy ra một tấm Xuyên tường phù rồi đi ra. Qua khoảng nửa tuần hương, Diệp Không dẫn theo một con chó trở lại.
Diệp Không buộc con chó vào gốc cây cổ thụ ở bên cạnh rồi quay sang ra lệnh cho Lô Cầm :
- Tàng hình.
- Tốt.
Diệp Không lại nói:
- dùng Định thần phù.
- Vâng.
Lô Cầm lặng yên đọc chú ngữ, sau đó lấy một trương phù dán lên đầu con chó.
Con chó không kịp kêu lên một tiếng, bốn chân mềm nhũn ngã vật ra bãi cỏ. Diệp Không thân ảnh hiện ra trong tay cầm một con dao găm.
- Lấy dao làm thịt nó.
Lô Cầm không nghĩ tới được Diệp Không có thể ra lệnh như thế nên chỉ đứng im bất động. Lại nghe Diệp Không quát:
- Muội phải biết rằng muội là khâu quan trọng nhất trong kế hoạch của ba ngày sau. Rất có thể còn phải giết người nữa đấy, huống chi đây chỉ là một con chó.
Lô Cầm đưa tay ra nhận lấy con dao găm tiến tới, nhưng động tác của nàng chậm chạp lại không muốn động thủ. Diệp Không cả giận nói:
- Giết nó. Nếu muội không giết nó thì nó sẽ giết muội.
- Không giết nó Lô Tuấn, Lô Nghĩa cũng bị giết.
- Không giết nó Diệp Không ca ca cũng phải chêt.
Khi Lô Cầm nghe mấy tiếng rống về sau rốt cuộc nàng đã nhào tới, hung hăng đâm một nhát vào cổ con chó. Máu tươi theo dao găm phun ra dữ dội.
Lô Cầm đưa tay lên vuốt ngực, nàng thở hổn hển. Nàng quay đầu lại nhìn vũng máu của con chó, bàn tay nàng không khỏi run lên. Thế nhưng trong lòng nàng lại như có âm thanh văng vẳng đến:
- Diệp Không ca ca, vì ca ca, cái gì Tiểu Cầm này cũng có thể làm.
Ba ngày sau, Nam Đô Thành, cửa thành nam.
Bởi vì An Quốc và Man tộc tình thế dần dần khẩn trương, cho nên hướng nam bị kiểm tra cũng nghiêm khắc hơn hướng khác ở cửa thành có mấy đội binh sĩ cầm thương, kiểm tra người và hành lý ra vào thành, trên đầu thành, một loạt mũi tên cung nỏ không khách khí mà chỉa xuống, có gió thổi cỏ lay gì, chắc chắn sẽ bị bắn thành trăm ngàn lỗ.