Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 74: Xuất phát! (2)
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
- Thì ra là thế, đi cùng Phạm huynh đúng là được mở mang kiến thức a.
Diệp Không liên tục gật đầu.
Phạm Cửu Xà mỉa mai cười cười, lại hỏi.
- Diệp đạo hữu, sư phụ của ngươi Vạn Huyền chân nhân có nói với ngươi chưa? Tại sao cái gì ngươi cũng không hiểu thế?
Diệp Không đỏ mặt lên, lắp bắp nói ra.
- Phạm huynh chớ trách, kỳ thật... Vạn Huyền chân nhân ngày đó không thu ta làm đồ đệ, ta cũng chỉ trùng hợp tìm được công pháp tu tiên cấp thấp, sau đó tự mình luyện, về sau còn cần Phạm huynh chỉ dẫn nhiều hơn.
- Ha ha, dễ nói.
Phạm Cửu Xà nghe vậy liền an lòng, tình huống chân thật hắn đã sớm điều tra, mà bây giờ Diệp Không chính miệng nói ra lời này, nói rõ tiểu tử này đã thiệt tình xem hắn là bằng hữu.
Đến lúc đó đột nhiên ra tay làm khó dễ, vậy thì càng dễ! Phạm Cửu Xà vốn đang lo lắng tiểu tử này khôn khéo cơ trí, sẽ phí nhiều sức lực, hiện tại xem ra còn rất tốt a.
- Chúng ta nhanh lên, giữa trưa phải vượt qua rừng cây, trong rừng cây rất có thể sẽ có giết người đoạt bảo, đi tới bình nguy phía trước là an toàn.
- Ai nha.
Diệp Không gật đầu, hai con ngựa một trước một sau đi vào sâu trong rừng cây.
Tuy Phạm Cửu Xà nói phía trước là bình nguyên, nhưng càng đi càng tối, trong rừng rậm cũng rất tối, những cây đại thụ màu đỏ đã không thấy nữa, mà biến thành những cây cối cực lớn, tán cây cao vút trong mây, mà cây như vậy trên địa cầu chỉ sợ không nhiều, tại đây lại quá nhiều.
Ở Thương Nam đại lục cũng không có đồng hồ, trong rừng rậm tối tăm này, cũng không biết đi bao lâu.
- Phạm huynh, còn xa sao?
Diệp Không trong lời này tràn đầy ngữ khí sợ hãi.
- Sắp tới bình nguyên rồi.
Phạm Cửu Xà trong nội tâm càng đắc ý, tiểu tử này còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu bổn sự, kỳ thật chỉ là tiểu thí hài mà thôi.
Lại không biết đi bao lâu, rốt cục trông thấy một tia sáng, Phạm Cửu Xà nói là ở phía trước, đi qua sẽ nghỉ ngơi một hồi, thúc ngựa đi qua.
Diệp Không đi theo phía sau, phát hiện nơi này là một khối đất bằng nhỏ, chung quanh đều là rừng cây, căn bản không phải là bình nguyên, chỉ là một khối đất trống trong rừng cây mà thôi.
Trên đất đầy cỏ hoang, mà cỏ mọc cao tới đùi ngựa, mà ở giữa khu đất trống, có một cái thạch đình.
Hai người buộc ngựa vào một gốc cây nhỏ, sau đó đi vào trong mái đình sụp đổ, tìm một cục đá sạch sẽ ngồi xuống, lấy thức ăn nước uống ra.
- Diệp đạo hữu, kỳ thật đây cũng là nơi ta đạt được công pháp tu tiên a! Hơn hai mươi năm rồi!
Phạm Cửu Xà cắn thịt khô và nói.
- Nhớ năm đó phụ thân ngươi còn không có mang theo đại quân tới đây, cũng không có Thành Nam Đô, tại đây đều là phạm vi quản hạt của Man tộc, ta và ca ca đều là nô lệ của Man tộc.
- Vào một đêm tối ta trốn đi, ngày đó không có trăng sáng, khắp nơi đều đen kịt, phía sau còn có truy binh, ta hoảng hốt chạy bừa, bỏ chạy đến nơi đây, truy binh theo kịp, ta vừa mệt vừa đói, căn bản là không có nơi để trốn. Cũng gọi là trời có mắt, trong kinh hoảng, ta phát hiện dưới thạch đình này có huyệt động, ta cuống quít trốn vào trong đó.
Phạm Cửu Xà cười cười nói.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Ai ngờ vừa trốn vào, chẳng những ta thoát được truy binh, còn được di vật của một tu giả Man tộc, cho nên ta mới bước lên con đường này.
Phạm Cửu Xà cảm khái xong, vừa cười nói.
- Diệp đạo hữu, ngươi có muốn bước lên con đường giống Cửu Xà ta không?
Diệp Không đại khái minh bạch, vì cái gì Phạm Cửu Xà chạy xa như vậy mới động thủ, tám phần cũng là vì nơi này có huyệt động, giết mình có thể dễ dàng vào trong động luyện hóa, không người nào quấy rầy, cũng không sợ bị phát hiện, quả nhiên là nơi tốt để giết người đoạt bảo.
Diệp Không giả bộ như nhát gan nói ra.
- Phạm huynh, ta nhát gan, trong động tối tăm rậm rạp, ngươi đi vào đi thôi.
Phạm Cửu Xà cũng không miễn cưỡng, cười nói.
- Cũng ăn xong rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, đường còn xa, ta đi tiểu đây.
- Nha!
Diệp Không gật đầu.
Phạm Cửu Xà đứng dậy đi ra sau lưng của Diệp Không, nhìn lại, tiểu tử này đang vùi đầu ăn màn thầu, căn bản là không phòng bị, vậy thì động thủ đi.
Phạm Cửu Xà cũng không muốn một kích lấy mạng Diệp Không, mục đích của hắn chính là linh khí trong huyệt khí hải của Diệp Không. Một Luyện Khí kỳ tu tiên giả, lại không phải Kết Đan cũng không phải Kết Anh, chỉ cần hắn vừa chết, linh khí trong khí hải sẽ tiêu tán không còn.
Phạm Cửu Xà cũng không muốn làm chuyện hại người không lợi mình, hắn sớm đã nghĩ đối sách, nhưng hắn đứng trong bụi cỏ, bờ môi đang lẩm bẩm, im ắng mặc niệm khẩu quyết "Lưu Sa Thuật", năm ngón tay cũng đánh pháp ấn, chỉ vào Diệp Không.
Phạm Cửu Xà suy nghĩ rất khá, thi triển "Lưu Sa Thuật" với Diệp Không, đem thân thể của hắn cuốn vào, vây khốn hoạt động của hắn.
Nhưng vào thời khắc mấu chốt, Phạm Cửu Xà đột nhiên phát hiện, tên tiểu tử ngu ngốc này, đột nhiên ném thịt khô đi, quay đầu lại cười mỉa mai với hắn, giống như sớm biết rõ tâm tư của hắn.
Mặc kệ hắn! Tiếp tục, khẩu quyết vẫn còn chưa hoàn thành! Phạm Cửu Xà nghĩ như vậy.
Nhưng Diệp Không làm sao cho hắn tiếp tục nữa chứ, giả vờ ngây ngốc vào ban ngày, đó là muốn giảm sự nghi ngờ của đối phương xuống mức thấp nhất, tìm kiếm cơ hội.
Diệp Không nói động là động, không cho đối phương thời gian suy nghĩ, từ trong ống tay áo lấy ra một bó to phù chú, cũng không biết phù chú này có tác dụng với tu tiên giả hay không, nhưng đây là thủ đoạn công kích duy nhất trước mắt của Diệp Không.
Hạt Nhãn Phù, Xuất Huyết Phù, Định Thần Phù, thậm chí Nạo Thai Phù, hơn mười cái phù chú, mang theo ánh lửa, bốc cháy trong không khí, nện vào đầu của Phạm Cửu Xà, hiệu dụng không biết, nhưng thanh thế rất kinh người.
Phạm Cửu Xà không biết đây là pháp thuật gì, nhưng đã bị giật mình, cho dù những tấm phù chú này là Hỏa Cầu Thuật cơ bản nhất, cũng có thể đốt hắn thành tro bụi.
Kỳ thật Lưu Sa Thuật chỉ cần một câu là được, nhưng đó là khi tu luyện Lưu Sa Thuật đại thành, mà những phù chú kia đánh ra, Phạm Cửu Xà cũng không ngốc tới mức lấy mạng đổi mạng, khẩu quyết trong miệng cũng ngừng lại, muốn né tránh.
- Ọe!
Lưu Sa Thuật không có phát ra nên Phạm Cửu Xà bị linh khí cắn trả, phun một ngụm máu tươi, từ trong miệng phun ra ngoài.
- Hảo tiểu tử, thì ra ngươi một mực giả ngu a!
Đôi mắt nhỏ Phạm Cửu Xà oán độc nhìn Diệp Không, lúc nói chuyện trên hàm răng có tơ máu, nhìn thấy mà giật mình.
Diệp Không cười lạnh nói.
- Ta lừa ngươi, ngươi gạt ta, mọi người cũng như nhau cả thôi.
Kỳ thật Diệp Không cũng không muốn người sống ta chết với thằng này, nói tiếp:
- Phạm Cửu Xà, giữa chúng ta không có cừu hận lớn a, sao không biến chiến tranh thành tơ lụa chứ? Ta không có nắm chắc giết chết ngươi, ngươi cũng không nắm chắc giết chết ta, không bằng bắt tay giảng hòa, mọi người chung sống hoà bình, không xâm phạm lẫn nhau, năm hạng nguyên tắc, làm bạn tốt của nhau.
- Ha ha, ngươi nghĩ hay quá nhỉ.
Phạm Cửu Xà cười to, dữ tợn nói ra.
- Nói cho ngươi biết, lão tử luyện công pháp tu tiên, chính là dùng người khác làm lô đỉnh, thả ngươi, ta lấy cái gì đột phá.