Cuồng Đồ Tu Tiên Chương 81 -82: Nha dịch.

Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man

Chương 81-82: Nha dịch.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm








Nếu ra tay sẽ không có đường lùi, vì thế Trần Thanh Phương nhịn, bất quá trong lòng kìm nén, mặc lên thường phục đến Tàng Xuân Lâu tìm các cô nương qua đêm, điều tiết tâm tình.

Ai ngờ sáng sớm, vừa mới chuẩn bị rời đi, liền gặp được đám người Lô gia huynh đệ cùng Liễu Trường Thanh, Trần Thanh Phương sau khi nghe ngóng, mừng rỡ, nhân tiện lợi dụng việc này thử Diệp phủ cũng tốt.

Vì thế hắn liền không vội trở về, Thiết nha tư cùng sư gia cũng là hắn sai người gọi tới.

Nghe Thiết nha tư nói Diệp Không bại hoại, trong lòng hắn mừng rỡ, chỉ cần mỗi người ở thành Nam Đô đều biết Diệp Không có đại danh bại hoại này, thì hắn có thể ở báo cáo thượng cấp ghép cho Diệp Hạo tội "dung túng con cái làm việc xấu" được rồi.



Nhưng Diệp Không sao có thể làm cho người ta ở trên đầu của hắn đổ chậu phân, ngẩng đầu cãi lại.

- Ức hiếp dân chúng, ức hiếp đồng hương, không biết Thiết nha tư nói có chứng cớ gì?

Diệp Không hỏi lại.

Thương Nam đại lục căn bản không có khái niệm pháp luật, thông thường quan gia nói cái gì chính là sự thật, nào có cần chứng cớ .

Thiết nha tư khinh thường nói với Diệp Không:

Không có chứng cớ, Bổn quan cũng là nghe nói, ngươi tính sao?

- Ta tính sao?

Diệp Không cười hắc hắc cười, nghiêm sắc mặt.

- Ngươi ăn nói bừa bãi, cũng đừng trách ta vả miệng ngươi!

Nói xong, ra tay như điện, "Bành bạch", vung hai cái tát, Thiết nha tư cũng là võ công cao thủ, nhìn thấy Diệp Không vung tay, nhưng căn bản trốn không kịp.

- Ngươi dám đánh Bổn quan?

Thiết nha tư che mặt, vẫn không thể tin được.

- Quan cái con mẹ ngươi!

Diệp Không lại đạp một cước trên đũng quần hắn , sau lưng, mọi người hoan hô.

- Sảng khoái, Bát thiếu gia thật là sảng khoái, sau này ta theo Bát thiếu gia lăn lộn!

- Vả vỡ miệng tên cẩu quan này!

- Nói hươu nói vượn, vũ nhục Bát thiếu gia nên đánh!

Trên lầu, Trần Thanh Phương vỗ bàn, cả giận nói:

- Cả gan làm loạn! Vô pháp vô thiên!

Sư gia lại cười nói:

- Lão gia đừng vội, theo tiểu nhân xem đây là chuyện tốt, trước mặt moi người đánh quan triều đình, điều này càng chứng minh kẻ này là một tên bại hoại!

Trần Thanh Phương vuốt hàm râu dài, gật đầu cười rộ lên.

- Có lý, kẻ ngông cuồng như thế thật sự là tự tìm đường chết!

Nói xong lại nói tiếp:

- Nếu Thiết nha tư thông minh một tí, giờ phút này nên chạy ra ngoài, cho mọi người thấy Diệp phủ trẻ hư làm việc ác!

Thiết nha tư đương nhiên không thông minh như vậy, nhưng hắn vẫn chạy ra khỏi Tàng Xuân Lâu vì binh lính Diệp gia đều gào thét.

- Bắt lấy tên ăn nói bừa bãi nhục mạ thiếu gia!


Thiết nha tư không dám ở lâu, mang theo bọn nha dịch muốn muốn chạy trốn, lao ra cửa lại bị ngăn lại.

Giờ phút này bên ngoài đã muốn vây đầy người, dân chúng đều thích xem cái náo nhiệt, thân binh Diệp phủ cùng nha dịch thành thủ phủ gây lộn. Mẹ nó chứ, địa điểm là kĩ viện, dân chúng phụ cận nghe được tin tức đều chen chúc chạy đến xem náo nhiệt.

Bên ngoài tụ tập người không ít, dùng hai từ tấp nập miêu tả cũng không đủ, chung quanh tửu quán trà phường trên lầu lại càng bận rộn, mọi người lan truyền tin tức nho nhỏ, vây xem chuyện vui, cao hứng mãnh liệt.

- Bắt lấy thằng nhãi này! Đến hỏi xem thành thủ đại nhân dạy dỗ thuộc hạ như thế nào!

Thân binh Diệp phủ giận dữ đem bọn nha dịch vây ở bên trong, tình cảm quần chúng xúc động, sợ tới mức bọn nha dịch run rẩy, đều vẻ mặt đau khổ.

- Binh ca, huynh đệ, chúng ta cũng là công vụ nha.

- Liễu Tướng quân, Liễu Tướng quân, chúng ta trước kia còn cùng nhau uống qua rượu, giờ lại không để ý sao.

Thân binh Diệp phủ đối với đám nha dịch gây chuyện tức khí, làm dễ dàng như vậy bỏ qua, Liễu Trường Thanh vung tay lên.

- Thằng cha ngươi, vừa rồi cũng không còn nghe ngươi nói cùng nhau uống qua rượu, toàn bộ bắt!

Thiết nha tư vừa rồi quan uy ngạo khí không biết đi đâu vậy, mắt thấy liền cũng bị người bắt lấy, tâm nhãn vừa động, rốt cục có ý tưởng ―― hướng quần chúng cầu viện.

- Các vị phụ lão hương thân! Các ngươi đều nhìn thấy? Bát thiếu gia Diệp Không của Diệp phủ giữa ban ngày ban mặt mang theo thân binh gây loạn, bại hoại kỷ luật quân đội, không để nha dịch chúng ta vào mắt, nói vài câu, liền ẩu đả, như thế là bại hoại ẩu đả quan chức triều đình, còn muốn vọng động hình phạt riêng, thỉnh các vị hương thân phán xét!

"Hảo!" Đứng ở Tàng Xuân Lâu một bên cửa sổ Trần Thanh Phương lại vỗ cửa sổ, hét to một tiếng hảo.

- Lão Thiết những lời này chẳng những chứng thực tiểu tử này bại hoại, nhưng lại hướng mọi người nói kỷ luật quân đội Diệp gia đã tan rã, ha ha, hay nha!

Sư gia phe phẩy chiết phiến, rung đùi đắc ý dương dương tự đắc.

Trần Thanh Phương ha ha cười nói:

Mao đầu tiểu tử Diệp gia xem như giúp chúng ta đại ân vậy.

Lúc này dân chúng vây xem nhìn thấy Thiết nha tư mặt xưng phù thành đầu heo, cũng đều sôi nổi nghị luận.

- Đúng vậy nha, đám quân này quá kiêu ngạo, vốn đang nghĩ đến kỷ luật quân đội Diệp gia nghiêm minh yêu dân như con, hiện tại xem ra đều không phải là như thế.

- Ai nói không phải đây? Này sáng sớm đã đi kĩ viện, đây là quân đội sao!

- Còn có, tham gia quân ngũ thì quân lương có được bao nhiêu? Lại có tiền đến Tàng Xuân Lâu, ta còn không dám đến đâu, chắc chắn bọn họ tham ô!

Dân chúng nghị luận nhất thời càng nhiều, tiếng nghị luận càng vang dội, đều là ở quở trách thân binh Diệp gia là không đúng

Tiểu tử! Theo ta đấu, ngươi còn non lắm! Thiết nha tư che mặt, đắc ý nhìn Diệp Không, thầm nghĩ, đánh ta? Đây là cái giá phải trả!

Diệp Không lúc này thật sự nổi giận, vốn hắn luôn luôn không mở miệng gây khó dễ, lập tức khoát tay chặn lại.

- Toàn bộ bắt!

Những lính kia vốn cũng chỉ là nghe khẩu hiệu, nghe được Diệp Không lệnh, lập tức như lang như hổ nhào đi lên, thuần thục, đem một đám hắc y nha dịch bắt.

"Hảo!" Trên lầu Trần thanh phương vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chút không vì chính mình người bị người bắt mà lo lắng.

Sư gia cũng nở nụ cười, khoe khoang nói.

- Tiểu tử này quá mức làm bậy, biết rõ dân chúng đối với quân Diệp gia có cái nhìn không tốt, còn muốn làm loạn, kích thích dân biến, xem hắn như thế nào xử lý!

Nói xong gấp lại chiết phiến, hừ lạnh nói:

- Tiểu nhi quần áo lụa là, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào!

Quả nhiên, dân chúng thấy binh lính càn quấy bên đường hành hung, cả đám đều lòng căm phẫn, xao động thanh âm của càng lúc càng lớn, đông nghìn nghịt đám người đi phía trước chen chúc, mắt thấy muốn khiến cho nhiều người tức giận, kích thích dân biến.

Nhưng này thì Diệp Không đột nhiên bạo quát một tiếng:

- Thỉnh chư vị nghe ta Diệp Không một lời!

Diệp Không một tiếng này mang theo linh lực, vang dội xa xa qua võ lâm cao thủ Sư Tử Hống, như một tiếng tiếng sấm nổ vang giữa không trung, vang vọng dân chúng màng tai, hiện trường nhất thời an tĩnh lại, ngàn vạn ánh mắt đều nhìn chăm chú vào Diệp Không, chờ xem hắn rốt cuộc muốn nói gì.

- Vi phạm kỷ luật quân đội, bên đường hành hung, ta muốn nhìn tiểu tử này rốt cuộc có thể nói ra cái gì để ngăn cơn sóng dữ!

Trần Thanh Phương lại vỗ khung cửa sổ, hừ lạnh nói.



Nguồn: tunghoanh.com/cuong-do-tu-tien/chuong-82-gJJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận