Cuộc Chơi Chương 1 Bé Bé

Chương 1 Bé Bé
Tóc vàng hoe lưa thưa như râu ngô, người mập bệu, tay chân ngùng ngoằng.

Nhưng bù vào nước da trắng ngần, lúm đồng tiền trên má nó tươi quá sức. Mỗi lần nó cười, những tia nắng lại hiện sau mắt nó chấp chới.

Nó không biết nói gì cả, ngoài hai câu “đẹp quá” và “em không thích” cùng dáng đi lũn cũn. Ai cũng bảo nó là đứa không tình cảm.

Hai chị em tôi sống trên căn gác xép hẹp như chuồng chim câu, có hai cửa sổ khoét tròn trông thẳng lên trời. Những hôm trời mưa ba phải lấy nilon phủ kín lại. Hai cửa sổ giống hệt hai cái ống nhòm: Mây trắng và sao đủng đỉnh đi qua, thi thoảng lại ghé vào đùa chơi với nó. Nó nằm ườn trên giường phơi cái bụng chang bang. Nó đập hai bàn tay vào nhau và cười rúc rích. Tôi ngồi ở bàn học, rối tinh rối mù vì những bài tập toán hắc búa, quay sang cáu: “Bé, để yên cho tao làm bài”. Nó vẫn cười, mà cười rất to. Nó bảo “đẹp quá” nghe tức không chịu được. Tôi hét “Bé, để yên cho tao học”. Nó im bặt, lồm cồm bò dậy và lủi vào góc nhà nhìn tôi sợ hãi. Tôi học bài đến khuya quay lại đã thấy nó ngoẹo đầu ngủ, xung quanh vung vãi những thứ đồ chơi bằng những bìa xanh đỏ cắt méo mó. Tôi đánh thức nó dậy “Bé, đi ngủ”. Nó răm rắp vâng lời, không hề tự ái vì chuyện lúc nãy. Nó hiền như bụt, chẳng biết giận ai bao giờ. Nhiều lúc nghĩ, tôi thấy nó tồi tội và hối vì mình đã nặng lời. Tôi vuốt má nộ: “Ngủ đi Bé”. Nó nhìn tôi trân trân: “Em không thích”. “Thích thiết gì. Ngủ đi”. Tôi lại đâm cáu và quay lưng ngủ mất.

Nguồn: truyen8.mobi/t113070-cuoc-choi-chuong-1-be-be.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận