Wisrowat cưỡi rồng Đại soái dẫn đầu đoàn kỵ sĩ rồng tiến sâu vào lãnh thổ Vidoom. Đội quân bay thành một hàng dài, qua một khe vực hiểm trở. Vách vực cao chót vót, phía dưới mặt đất đầy những mỏm đá dựng đứng, lỏm chỏm. Hai bên, đầy rẫy những cành cây leo gớm ghiếc bắm chặt lấy vách đá. Đám kỵ sĩ Orin nhìn ngó xung quanh trong tâm trạng khá căng thẳng, chỉ cần xơ sảy một chút họ sẽ phải làm thức ăn cho đám kền kền đang bay lượn lờ trên đầu. Càng vào sâu đường đi càng trở nên hiểm trở. Không gian vắng lặng đến tái tê người.
- Thưa ngài, ở đây nguy hiểm quá, nếu ta bị phục kích sẽ khó có đường thoát ra – Vidic cố vấn quân sự cao cấp của Đại soái Wisrowat tỏ vẻ lo lắng.
Đại soái Wisrowat ra lệnh dừng lại. Ông đưa mắt nhìn xung quanh:
- Ngươi nói phải – Đại soái nói – ta phải quay lại và tìm một con đường khác.
Đại soái Wisrowat ra lệnh cho đoàn kỵ sĩ rút quân thì đột nhiên có tiếng hò hét vang lên.
- Đại soái ngài nhìn kìa – Một tên kỵ sĩ đi bên cạnh đại soái nói – Một toán quân của Vidoom đang tấn công chúng ta.
Từ phía xa, hàng chục tên kỵ sĩ Vidoom ngồi trên lưng những con Rồng đen đang hăm hở bay đến. Mặt mày đầy sát khí. Chúng hò hét đòi tiêu diệt các kỵ binh của Orin. Đại soái Wisrowat thấy vậy liền ra lệnh cho các kỵ binh Orin chỉnh đốn lại hàng ngũ và bắt đầu cuộc tấn công. Trận chiến diễn ra quyết liệt, hai bên lao vào đánh nhau dữ dội. Các kỵ binh Rồng vốn là những phù thuỷ, họ niêm thần chú và tung ra những tia sét chết người về phía đối thủ. Những tia sét lao đi một cách điên dại, những kỵ sĩ trúng phải, toàn thân tê liệt và rơi xuống đất. Một số kỵ sĩ tránh né những luồng sét rất tài tình. Thậm chí họ dùng thần chú hoá giải phép thuật khi không thể tránh né được luồng sét. Và khi chạm mặt lẫn nhau giữa kỵ sĩ Orin và kỵ sĩ Vidoom, trình độ chiến đấu bằng kiếm sẽ được họ dùng đến để giải quyết đối thủ.
Đại soái Wisrowat cầm thanh gươm lớn, cán mạ vàng lấp lánh. Ông thúc rồng Rồng Đại Soái xông pha vào trận chiến. Bất kể những tên lính Vidoom nào dám đối đầu với ông, đều bị ông chém gục. Phép thuật không nhằm nhò gì với Wisrowat, vì ông có thanh gươm có thể hoá giải mọi phép thuật. Ông dùng nó đánh bật những đòn phép. Và để đáp trả, ông ra lệnh cho Rồng Đại soái phun ra những chùm lửa đỏ rực, đốt cháy bọn liều mạng dám tấn công ông.
Tên chỉ huy Vidoom là một kỵ sĩ tài giỏi, một mình hắn hạ gục vài tên lính Orin. Hắn trông thấy Đại soái Wisrowat đang chiến đấu gần đó, liền hung hẵn đến tấn công. Hắn tung ra một loạt đòn sấm sét, nhưng không thể đánh trúng Wisrowat. Con Rồng Đại soái bay lượn rất nhanh, lướt qua những tia sét hung hãn. Đại Soái cười khinh thường đối thủ. Ông thúc rồng lao đến tên chỉ huy Vidoom. Một trận chiến nảy lửa giữa hai vị tướng ngồi trên lưng Rồng. Hai con Rồng bay thật sát vào nhau đủ để cho trận chiến thêm phần quyết liệt. Trong khi đó chúng dùng đầu đập vào đối phương xem cái đầu con nào cứng hơn. Khi phát hiện nguy hiểm chúng bay lượn thật xa giúp vị minh chủ tránh được đòn hiểm của đối phương. Sau một lúc, vị tướng trẻ của Vidoom cũng bị khuất phục bởi vị tướng giã lão luyện. Hắn bị Wisrowat hất văng thanh kiếm và kết thúc cuộc đời với một nhát kiếm đâm ngay giữa ngực.
Quân Vidoom như rắn mất đầu và trở nên hổn loạn. Quân Orin tấn công càng lúc càng dữ dội. Sau một lúc, quân Vidoom bị tiêu diệt gần hết. Xác lính và rồng đen của Vidoom nằm la liệt trên mặt đất. Bầy Kền Kền rất hài lòng về bữa trưa linh đình. Đám quân Vidoom còn lại vội vàng thúc Rồng đen quay đầu bay đi mất trong sự khiếp sợ.
Đám kỵ binh Orin hò reo vui mừng chiến thắng. Nhưng Đại soái Wisrowat chưa muốn dừng lại, ông tiếp tục ra lệnh đuổi theo đám tàn quân Vidoom. Vidic nghe thấy vậy, ông vội thúc Rồng bay đến bên cạnh Wisorwat.
- Coi chừng có bẫy đấy, thưa ngàiWisrowat.
- Sợ gì chứ - Wisorwat rất tự tin. – Lần này ta quyết tiêu diệt bọn Vidoom.
Cả đội quân lập tức đuổi theo nhưng bay được một đoạn thì không còn trông thấy bóng dáng một tên lính Vidoom nào hết. Đại soái Wisrowat ra lệnh cho đội quân các kỵ sĩ dừng lại và sai một tên kỵ sĩ đi dò thám. Tên này nhận lệnh và cưỡi rồng bay đi kiểm tra. Một lúc sau tên kỵ sĩ vội vàng bay về báo cáo.
- Thưa ngài có một đám mây mù rất lớn đang bay đến chỗ chúng ta.
Wisrowat ngạc nhiên.
- Cái gì? Mây mù à. Ý ngươi nói một trận bão sao.
- Không, nó đáng sợ hơn một trận bão nhiều. – Vidic nói.
Vidic vừa dứt lời, đám mây mù đã kéo đến. Nó lớn và mù mịt đến nỗi không một ai có thể trông thấy quang cảnh phía trước. Một loại mùi khó chịu xuất hiện. Đám kỵ binh Orin cảm giác ngột ngạt khó chịu, còn những con Rồng dường như cũng vậy, chúng chao đảo và muốn quay đầu lại. Wisorwat cũng phải vất vả một lúc giúp cho con Rồng của mình bình tĩnh. Ông quay sang hỏi Vidic.
- Đó là thứ gì?
- Đám mây của tử thần đấy, thưa ngài – Vidic nói – Tôi dám chắc rằng ngài không muốn vào đó đâu?
- Ta thấy nó thật khó chịu.
- Nó có thể lấy mạng ngài đấy. Nó là đám mây tử khí. Ai bị đám mây mù này cuốn lấy thì chỉ có chết chứ không thể nào sống được.
Wisrowat quay lại nhìn đội quân kỵ sĩ đang rất hoang mang. Ông quay sang Vidic và tiếp tục hỏi.
- Vậy làm thế nào bây giờ? Chúng ta không thể lui binh kịp được.
- Hãy để tôi đối phó với nó.
Vidic nói xong liền thúc con rồng bay đến trước đám bụi. Ông giơ cây đũa lên bầu trời và lẩm bẩm niệm thần chú. Từ phía dưới chân ông, gió bắt đầu thổi lên, càng lúc càng mạnh hơn khiến quân áo và mái tóc màu bạc kim của ông bay thẳng lên trời. Đại soái Wisrowat trông rất căng thẳng, mọi hy vọng ông đều dồn về phía Vidic. Trong khi đó Vidic vẫn tiếp tục niệm chú. Cơn gió bay vòng quanh chiếc đũa của Vidic, một lúc một nhiều. Sau một lúc bóng dáng Vidic chìm trong một cơn lốc lớn. Bất thình lình ông hét lớn rồi chĩa thẳng chiếc đũa phép vào đám bụi mù. Gió theo đầu đũa bay thẳng vào đám bụi. Nó cuốn đám bụi mù thành một cơn lốc màu đen rất lớn. Cơn lốc xoáy tít một lúc và sau đó bay đi mất.
Đám kỵ sĩ hò reo mừng rỡ. Vidic trông như bị kiệt sức, ông thở phì phò và lau vần trán thấm ướt mồ hôi. Ông bay đến bên cạnh ngài Đại soái. Wisrowat thấy Vidic đã đuổi được đám bụi mù thì rất mừng.
- Làm tốt lắm Vidic, sau trận chiến này ta sẽ phong cho ông làm chủ tịch hội đồng phù thuỷ Hoàng gia thay cho cái lão già Edward.
- Tôi cám ơn ngài. Tôi chỉ mong được sát cánh và chiến đấu bên cạnh ngài.
Đại soái Wisrowat đưa quân tiến thêm một đoạn nữa. Ông đến một vùng đất rộng được bao bọc xung quanh bởi những vách đá dựng đứng và cao chót vót. Trông nó như một cái giếng khổng lồ. Có một số khe vực thông ra ngoài nhưng lại nhỏ hẹp và hiểm trở. Vẻ mặt Wisrowat vô cùng phấn khởi.
- Ha ha, chúng ta đã đến khe vực Viril, chỉ cần qua khe vực này, ta có thể tiến đến hang ổ của bọn Vidoom. Toàn quân nghe đây, qua khỏi khe vực này, chúng ta sẽ hạ trại. Sáng mai chúng ta sẽ quét sạch bọn Vidoom khỏi thế giới này.
Toàn quân hô vang đầy khí thế.
Bỗng nhiên, trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn lại kéo tới. Báo hiệu một cơn giống lớn sắp xuất hiện. Wisrowat có linh tính điều chẳng lành sắp diễn ra. Bất thình lình, từ giữa những đám một đen. Những mũi tên bằng gỗ to lớn đang bốc cháy lao xuống. Chúng đâm thẳng vào những con Rồng trắng đang bay lơ lửng và biến chúng thành những quả cầu lửa rơi xuống đất.
Đại soái Wisrowat nhận ra tình hình. Ông hét lớn
- Rút quân mau, chúng ta đã bị phục kích. Rút mau.
Đám kỵ sĩ vội vàng cho Rồng quay đầu lại và bay đi. Nhưng đã quá muộn. Một trận mưa tên lửa đang bốc cháy đã lao xuống dồn dập và liên tục. Quân Orin bất ngờ bị phục kích không kịp phòng bị nên bị trúng tên khá nhiều. Rồng trắng và lính Orin bị thiêu cháy rơi xuống đất. Mặt đất rực lửa đỏ, tiếng la hét vang khắp trời. Những kỵ sĩ Orin cố gắng điều khiển con Rồng bay thật nhanh, tránh né những mũi tên lửa đang lao xuống.
Đại soái bất lực nhìn lính của mình bị thiêu cháy mà không thể giúp được gì. Bản thân ông cũng phải cố gắng điều khiển Rồng Đại soái bay lượn tránh né những mũi tên lửa. Một mũi tên lớn lao đến. Wisorwat bất ngờ không tránh kịp. Rất may Vidic đã dùng phép thuật phá huỷ mũi tên trước khi nó kịp lao vào ngực ngài đại soái. Vidic bay đến bên cạnh Wisrowat, ông tiếp tục dùng phép thuật sấm sét phá huỷ những mũi tên giúp đại soái tháo chạy.
Sau một hồi, Wisrowat và Vidic cũng thoát được khỏi cuộc hoả chiến. Wisrowat quay đầu nhìn lại. Đại quân Orin đông đảo chỉ còn vài chục người. Họ bay lại gần đại soái với bề mặt não nề. Những con Rồng trắng của họ te tua, người đầy những vết cháy xém. Phía dưới mặt đất lửa vẫn còn cháy ngùn ngụt, những người xấu số đã trở thành những đống tro tàn.
Wisrowat lắc đầu và thất vọng:
- Không ngờ chỉ một đợt tấn công của chúng mà quân ta chết nhiều đến như vậy. Tức quá, nhất định ta sẽ báo thù cho thất bại này.
Ông ra lệnh cho đoàn quân quay trở về Orin. Đi được một đoạn, đại soái Wisrowat bắt một đội quân kỵ sĩ Rồng đen Vidoom đang cản đường không ông quay về. Ông vội quay đầu lại thì một đội quân Vidoom khác đã kéo đến. Wisrowat ngồi bất động, ông không ngờ tình hình lại xấu đến như vậy. Ông đã bị quân Vidoom bao vây. Chúng đông gấp hàng trăm lần so với đội quân còn lại của Đại soái.
Cả đội quân Vidoom đang hò hét đầy khí thế bỗng im lặng khi một bóng con rồng đen to lớn xuất hiện. Con rồng đen địa ngục với toàn thân màu đen và tủa ra trên đầu nhiều chiếc sừng nhọn hoắc. Chúa tể Eric, lãnh đạo tối cao của Vidoom ngồi chiễm chệ trên lưng rồng. Hắn cầm chiếc đũa phép chỉ thẳng vào mặt Đại soái Wisrowat.
- Ta đợi nhà ngươi lâu lắm rồi đấy.
Wisrowat rút kiếm ra:
- Mày là chúa tể của Vidoom đó sao, hôm nay ta quyết sống mãi với mày. Anh em vì Orin tiến lên.
Các kỵ sĩ Orin trung thành của ông cũng hò hét xung phong. Chúa tể Eric cười mỉm, ông ra lệnh cho một đội quân kỵ sĩ của mình ra trận. Hai đội quân lại đánh nhau kịch liệt. Tuy nhiên quân Orin sau khi trải qua trận hoả chiến đã tỏ ra rất mệt mỏi. Họ nhanh chóng bị quân Vidoom đánh bại. Những kỵ sĩ của Orin bị tàn sát một cách không thương tiếc.
Trong khi đó Wisorwat vẫn giữ vững phong độ, một mình ông xông pha trận mạc đánh bại hơn chục tên kỵ sĩ của Vidoom. Đám kỵ sĩ Vidoom vẫn tiếp tục hùng hổ xông lên. Thấy vậy, ông ra lệnh cho con Rồng đại soái phun ra chùm lửa xanh cực mạnh vào đám quân đang tiến đến. Đám kỵ sĩ Vidoom bị thiêu cháy thành tro bụi. Đàm kỵ sĩ Vidoom còn lại hoảng sợ không dám xông lên.
- Thế nào thấy sức mạnh của rồng đại soái rồi chứ. – wisrowat cười thật lớn - Bây giờ tới phiên mày, tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của tao.
Wisrowat vung gươm, thúc rồng đại soái lao thẳng về phía Eric. Bất ngờ, Vidic từ lưng rồng nhảy vọt lên không trung, nhắm thẳng Eric và lao đến.
- Ngài Wisrowat, hãy để tên này cho tôi – Vidic hét lớn.
Nói xong Vidic niệm thần trú và phóng ra một chùm tia sét sáng rực.
Eric tức giận:
- Đây là chuyện của ta và Wisorwat.
Nói xong Eric niệm trú, luồng tia sét vừa đến gần Eric đột ngột biến mất.
- Mày có thể hoá giải được phép thuật của tao sao – Vidic ngạc nhiên.
Eric vung đũa, một đòn sấm sét màu xanh cực mạnh lao thẳng vào ngực Vidic đang bay ở trên không. Vidic trúng đòn, chỉ kịp ú lên một tiếng rồi rơi xuống khe vực.
- Ôi không Vidic – Wisorwat gọi theo nhưng dường như Vidic đã không còn nghe thấy nữa. Vidic tiếp tục rơi xuống và biến mất sau lùm cây dưới mặt đất.
Ông bực tức nhìn Eric.
- Mày là thằng khốn khiếp.
Wisrowat thúc rồng đại soái lao đến. Eric cũng ra lệnh cho con Rồng đen địa ngục của mình tiến lên. Hai bên xông vào nhau với tốc độ nhanh nhất. Khi hai con Rồng đến gần nhau, Wisrowat và Eric đều vung kiếm lên sẵn sàng chém đối thủ. Tiếng kim loại chát chúa vang lên khi hai thanh kiếm chạm vào nhau cực mạnh. Tay Eric cảm thấy hơi tê buốt, hắn phải công nhận Wisrowat quả thật rất mạnh. Eric ra lệnh con Rồng quay lại và lại tấn công Wisrowat thêm hai ba lần nữa. Nhưng những cú chém của Eric đều bị Wisrowat đỡ được. Càng đánh, Eric càng nhận ra nếu dùng kiếm thông thường không thể thắng được Wisrowat. Hắn vội vàng cho con Rồng bay ra xa khỏi cuộc chiến.
Wisrowat thấy vậy liền đắc thắng:
- Sao thế, mày sợ rồi phải không? Bây giờ tao sẽ cho mày nếm sức mạnh của Rồng đại soái.
Wisrowat vừa nói xong, ông thúc con rồng Đại soái bay như gió hướng thẳng đến Eric. Khi gần đến con Rồng đen địa ngục. Con Rồng trắng hả miệng ra thật lớn và phun ra chùm lửa màu xanh dương.
Chúa tể Eric mỉm cười
- Ra tay đi.
Con rồng đen của chúa tể Eric lập tức hả miệng, toàn thân và đôi mắt nó sáng rực lên. Những nết da trên người nó đỏ rực lên, dường như bên trong con Rồng toàn là nhung nham nóng chảy. Một quầng sáng chói tập trung lại ở cổ họng con Rồng đen rồi theo miệng ra ngoài. Một quả cầu lửa màu đỏ rực bay đến ngọn lửa xanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, quả cầu nổ tung và toả ra một quầng sáng chói loà. Sức mạnh vụ nổ mới khủng khiếp, con Rồng trắng đại soái to lớn, bị đẩy lùi lại ra sau. Wisrowat kịp bám vào cổ Rồng trước khi ngài bị hất văng ra.
- Thật đáng sợ. – Wisrowat thốt lên.
- Thế nào thấy sức mạnh của Theorin rồi chứ.
- Ngươi chính là kẻ đã cắp phép thuật của ông ấy sao?
- Phải chính là ta đó. Lão ấy đã sáng tạo ra phép thuật này để giúp nhà ngươi đánh bại quân Vidoom, nhưng ngươi không ngờ có một ngày chính cái thuật đó lại tiêu diệt chính ngươi phải không. Kể ra ta cũng thật may mắn, nếu ngày đó lão Theorin giao phép thuật này cho ngươi thì ta đã không thể có ngày này.
- Ý ngươi là sao?
- Lão ấy đã giao lại cho cái lão Edward chết tiệt, ta phải vất vả lắm mới lấy được nó đấy.
“Hừm, lại là cái lão Edward ấy, tại sao lão lại giữ mà không giao cho ta chứ”. Wisrowat chửi thầm trong bụng.
- Đã đến nước này rồi, ngươi muốn giết thì giết ta đi.
Eric tiếp tục ra lệnh cho con Rồng tấn công. Một quả cầu lửa đỏ rực nữa được phun ra và lao vào Wisrowat. Ngài đại soái và con Rồng đứng im, hứng trọn quả cầu lửa. Một tiếng nổ khủng khiếp nữa vang lên cùng với ánh sáng toả ra rực rỡ. Wisrowat và con rồng đại soái bị hất văng xuống đất.
Khi ánh sáng bắt đầu dịu đi. Chúa tể Eric cùng con Rồng đen đáp xuống một khe vực sâu, phía xa con rồng đại soái đang nằm đó, nó đang mở mắt và thở hổn hển. Người nó đầy những vết chầy xước, phía bên chân phải, một vết thương khá lớn đang chảy máu. Ở phía bên trái của con Rồng, Wisrowat ngồi tựa vào vách đá. Một vết thương chạy dài từ bên trán trái kéo dài xuống thái dương, máu đang chảy rỉ rả xuống bộ giáp trắng. Khuôn mặt ông đờ đẵn, đôi mắt nhắm, miệng rên rỉ. Tay phải ông nắm chặt thanh kiếm đã bị gãy, còn tay trái có nhiều vết cháy đen.
Eric bước xuống từ lưng Rồng đen bạo chúa. Hắn tiến lại gần Wisrowat và nói:
- Không ngờ một đại soái lừng danh như mày lại có một kết cục bi thảm như vậy. – Chúa tể Eric đứng trước mặt Wisrowat và nói
Chúa tể Eric cầm một cây đũa phép nhỏ, màu nâu, trông nó cũ xì như một cành cây khô. Đôi mắt hắn nhìn trừng trừng vào đại soái. Đại soái Wisrowat mở mắt, ông nhận ra một gương mặt quen thuộc mà ông từng biết:
- Ta biết ngươi, ta đã từng thấy ngươi Erine Orlondore?
Chúa tể Eric nhìn Wisrowat đầy căm thù:
- Erine đã chết rồi.
- Phải, chính tao đã giết ông ấy. – Wisrowat bồi hồi nhớ lại cuộc chiến năm xưa. - Nhưng còn mày?
- Tao là con của ông ấy. Tao là Eric Orlondore, đứa con độc nhất của dòng họ Orlondore.
- Mày nói gì?
- Eric Orlondore. Mày nghe rõ chứ.
Sắc mặt Wisrowat thay đổi, sự sợ sệt xuất hiện trên gương mặt của ông:
- Vậy cỏn Valterdore là ai?
- Là tao, lão Edward đã cho tao cái tên Stephan đó để tránh sự truy sát của mày. Tao thì lại thích cái tên Eric Valterdore.
- Nhưng chính tao cũng đã giết chết mày.
- Đúng. Giữa khu rừng hoang đó, mày đã đâm một nhát vào tim của tao và chém chết mẹ tao. Nhưng tao đã rất may mắn không chết. Mẹ tao đã đưa tao đến Morward và chính lão Edward đã cứu tao sống sót.
- Lại là lão gìa Edward chết tiệt – Wisrowat lại lẩm bẩm trong miệng.
Chúa tể Eric chĩa thẳng cây đũa phép đang phát sáng vào Wisrowat.
- Nói đi, tao muốn biết tại sao mày tàn sát cả dòng họ nhà tao. Nói đi.
Wisrowat nhắm mắt lại:
- Đằng nào thì tao cũng sắp chết. Tao sẽ cho mày biết. Mày nghe cho rõ đây. Cách đây hai mươi năm, anh trai tao bệnh nặng và không qua khỏi. Cháu tao lúc đó còn quá nhỏ, không thể nắm quyền. Khi đó hội đồng nguyên lão hoàng gia đã đồng ý cho tao tạm quyền thay thế. Tao đã làm rất tốt công việc của mình. Khi cháu tao đủ tuổi bọn chúng lại muốn tao trả lại quyền cho nó. Hừm bọn chúng dám coi thường những gì tao đã làm cho đất nước này. Vì vậy tao phải chứng mình cho chúng thấy. Tao mới là người xứng đáng nhất làm lãnh đạo của Orin. Nhưng một số tướng lĩnh không hài lòng. Bọn chúng tiến hành một cuộc đảo chính lật đổ tao, trong đó cha mày là người cầm đầu. Cuộc đảo chính của cha mày thất bại. Các tướng lĩnh bị bắt, còn cha mày thì … tử trận và hê hê chính tay tao đã hạ sát ông ấy.
Một bầu không khí chết chóc bao trùm một cách đáng sợ. Wisrowat nói tiếp:
- Sau đó để diệt trừ hậu hoạ, nên tao đã ra lệnh .
- Tàn sát dòng họ Orlondore, mày là đồ ác độc.
- Biết sao được, chính trị mà. Nếu cha mày thắng, cha mày cũng sẽ tàn sát cả dòng họ nhà tao. Tao thật tiếc, - Wisrowat thở dài trong đau đớn - nếu như hôm đó tao đâm mày mạnh hơn nữa thì có lẽ đã không có ngày hôm nay.
Chúa tể Eric vung chiếc đũa, một tia sét đánh vào tảng đá phía trên đầu của Đại soái Wisrowat. Đá và bụi bắn ra tung toé, rớt xuống người Đại soái. Ông phải co người lại để không cho đất đá chạm vào người. Trong cơn bực tức, chúa tể Eric hét lớn:
- Phải nếu mày đâm sâu hơn chút nữa thì tao đã không phải thành một đứa trẻ mồ côi. Không trở thành một đứa trẻ lớn lên mà thiếu tình thương cha mẹ.
Nói xong chúa tể Eric bắn một luồng sét khác trúng gần vị trí của Đại soái Wisrowat. Mặt đại soái biến sắc hẳn, sự oai hùng của một vị tướng biến mất, thay vào đó là sự sơ sệt.
Chúa tể Eric nói tiếp trong nước mặt:
- Tao sẽ không là một đứa trẻ có tuổi thơ địa ngục trong cái chốn tăm tù Morward. Nó như một nấm mồ chôn sống tao. Đó là nơi mà tao phải chịu biết bao nhiêu khổ cực. Những nỗi nhục nhã, sự coi thường của biết bao nhiêu người. Tao đã phải sống và phải đợi để báo thù cho dòng tộc. Hôm nay tao sẽ đưa mày xuống địa ngục.
Chúa tể Eric đưa bàn tay trái ra phía trước làm động tác như đang bóp cổ và từ từ nâng lên. Phía trước, đại soái Wisrowat đang bị nhấc bổng lên không trung, mặt ông tím tái, cố gắng hít thở và dẫy dụa, tay trái ông đưa lên cổ cố gắng kéo một vật gì đó ra khỏi đó. Chúa tể Eric vung đũa, một chùm sét to đánh thẳng vào người Wisrowat. Ông văng mạnh vào vách đá và rớt xuống đất. Wisrowat nằm yên trên mặt đất. Ông thở hổn hển một lúc và trút hơi thở cuối cùng. Vị đại soái của Orin đã ra đi trong khi đôi mắt vẫn nhìn thẳng lên bầu trời.
- Ba mẹ và dòng tộc Orlondore, ta đã trả thù cho các người. – Eric cúi đầu và nhắm mắt lại.
Một lúc sau, một tên kỵ sĩ Vidoom từ đằng sau đi đến và nói:
- Thưa chủ nhân đội quân đã sẵn sàng xin đợi lệnh của chủ nhân. Chúng ta sẽ tấn công lâu đài Winchester của Orin chứ ạ?
Chúa tể Eric nói với thuộc hạ:
- Không, hãy đưa quân đến lâu đài Morward. Ta muốn phá huỷ nơi đó trước.