Trường Morward phủ một màu tang tốc. Thầy Edward ra đi đột ngột khiến cho tất cả đều cảm thấy đau buồn. Thầy được mặc một bộ áo trắng rộng, thi hài được đặt trong một chiếc quan tài màu đen bóng loáng. Sáu người vệ sĩ trong trang phục hoàng gia, khiêng chiếc hòm và bước đều một cách cẩn thận. Họ dẫn đầu một hàng dài những thầy cô và học viên ở phía sau. Không ai nói với ai lời nào, cứ thế họ lặng lẽ bước đi với những giọt nước mắt lăn dài trên má và đôi mắt đỏ hoe.
Thầy sẽ được chôn cất ở trong khu rừng Sét cạnh lâu đài. Thầy sẽ ở đó một thời gian trước khi hài cốt của thầy được đưa vào trong khu hầm mộ.
Chiếc quan tài được đưa nhẹ nhàng vào lỗ huyệt. Bà Laura, người vừa được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường Morward, lau nước mắt và cất cao giọng nói.
"Ngày hôm nay chúng ta tiễn biệt một người thầy đáng quí về bên kia thế giới. Edward người thầy vĩ đại của trường Morward. Chúng ta sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh của thầy trong trái tim. Những bài học và lời dạy bảo của thầy sẽ luôn là cẩm nang chỉ đường cho chúng ta trong cuộc đời. Chúng ta đều rất đau buồn cho sự ra đi này nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật đã đến lúc thầy yên nghỉ."
Lần lượt từng người đi qua lỗ huyệt, họ ném những bông hoa hồng trắng lên nắp quan tài để tỏ lòng thương tiếc với thầy Edward.
Buổi tang lễ kết thúc, Kent cùng Openla ra về. Chúng bước đi trên cánh đồng đầy cỏ xanh, trong cái nắng chiều nhè nhẹ và trong làn gió mát lạnh. Phía xa xa bà Laura đang cùng các vị hiệu trưởng Erva, Owen và bà Bluegren đang lặng lẽ quay về trường. Họ đến để cùng chia sẻ mất mát với trường Morward. Và phía sau Actor lại trông khá căng thẳng, vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng. Có vẻ việc tăng cường an ninh cho trường Morward sau cuộc tấn công của đám người sói và án mạng của thầy Edrward đã bào mòn sức lực của hắn.
Kent, vẫn chưa hết buồn, dù việc này đã trôi qua được ba ngày. Hình ảnh người thầy luôn hiển hiện trong tâm trí. Cậu nhớ một lần trong một buổi học phép thuật tấn công. Thầy Fizel bị ốm nặng và thầy Edward đã đến dạy thay. Thầy hỏi ý nghĩa của việc học phép thuật tấn công. Đám học trò nhao nhao cho rằng học để có thể đánh bại kẻ khác chứng tỏ mình mạnh hơn kẻ khác, học để không ai bắt nạt được mình. Sau khi để đám học trò đua nhau phát biểu. Thầy chỉ cười và nói "học phép thuật tấn công không phải để tấn công người khác mà là để bảo vệ bản thân mình và giúp đỡ những người xung quanh, việc làm tốt sẽ cho phép thuật thêm sức mạnh".
Kent trông thấy hình ảnh thầy Edward mờ mờ ảo ảo phía trước mặt. Thầy đang đứng trên bãi cỏ xanh mỉm cười và Kent vội màng đáp lại nụ cười nhẹ nhàng và thân thiện của thầy. Đột nhiên Kent lại trông thấy hình bóng Eric, hắn đang đứng sau lưng thầy với nụ cười gian xảo. Hắn vung đũa phép và phóng một luồng tia chớp xuyên qua người thầy Edward. Thầy gục xuống, Kent vội vàng chạy đến nhưng tất cả hình ảnh đột ngột biến mất.
- Có chuyện gì thế Kent.
Kent như bừng tỉnh. Nó nhận ra mình vẫn còn đang trên đường trở về nhà. Ở đó không có thầy Edward, không có chúa tể.
- Mình bị cái chết của thầy Edward ám ảnh. Hình bóng tên chúa tể độc ác cứ bám lấy mình.
Openla an ủi.
- Cậu đừng trách mình nữa. Thầy Edward cũng không trách cậu. Nếu như hôm đó cậu xông ra thì hôm nay không chỉ có một đám tang đâu.
Openla nói tiếp
- Mấy hôm nay mình có tìm hiểu một ít thông tin về hắn. Tên bạo chúa ấy trước đây học trường mình. Thời học tại trường Morward hắn đã ba lần vô địch cuộc thi đấu phép thuật toàn trường rồi đấy. Hắn là người duy nhất cho đến nay vô địch cuộc đấu này ba năm liên tiếp. Khi hắn ra trường, rất nhiều kẻ đã đi theo hắn. Chúng tạo thành lập một tổ chức ngầm với thế lực rất mạnh, đến cả hoàng gia Orin cũng phải lo ngại. Một hôm hắn tổ chức một vụ tấn công vào trường Morward.
- Vụ đó mình biết. Hắn định ăn cắp phép thuật của thầy Theorin, nhưng thầy ấy đã phát hiện ra và đã đưa phép thuật cho thầy Edrward cất giữ. Do đó Eric đã đưa quân của hắn đến trường Morward gây chiến buộc thầy Edward phải đưa phép thuật đó cho hắn. Hắn và thầy Edwrad đã đánh nhau lần đó và bị thầy Edward đánh rơi xuống vực thẳm.
- Hắn đã mất tích từ đó cho đến gần đây hắn mới xuất hiện trở lại và trở thành thủ lĩnh tối cao của Vidoom.
Kent gật gù.
- Ừm. Đó là lý do tại sao quân Vidoom dám kéo đến xâm lược Orin. Bây giờ hắn đã có phép thuật của thầy Theorin, không biết chiến sự sẽ như thế nào đây. Mình có linh tính lời tiên tri của bà Madarin sắp thành sự thật.
-o0o-
Kent đang nằm ngủ, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên “cộc, cộc, cộc”. Tiếng gõ cửa thật lớn, vang vọng khắp phòng phá nát sự yên tĩnh của ban đêm, nó cứ kêu lên từng hồi như thúc dục mọi người trong căn phòng tỉnh dậy. Nhưng chỉ có Kent là giật mình tỉnh giấc. Nó dụi mắt và nhìn xung quanh, ba thằng bạn cùng phòng trong viện mồ côi, đang nằm ngủ trên ba chiếc giường liền kề bên cạnh giường cậu. Chúng dường như không nghe thấy gì và cất tiếng ngáy vang và đều đều như một bản nhạc chỉ có ba nốt.
- Dậy mau Kent, có người đến kiếm con kìa – Giọng sơ Hans vang lên.
Kent giật bắn mình, nó leo ngay xuống giường và chạy ra mở cửa.
- Ai tìm con thế hả sơ? – Kent thò đầu ra và hỏi.
- Bà Laura, bà ấy đang chờ con ở sảnh trước. Con mau thay đồ nhanh lên rồi ra gặp bà ấy.
Kent vội vàng thay đồ. Nó mặc một bộ đồ gọn gàng và chạy ra sảnh gặp bà Laura. Nó lấy làm lạ, bây giờ là lúc nửa đêm. Bà Laura đến tìm nó để làm gì cơ chứ. Tấm bản đồ mà thầy Edward giao cho nó. Kent đã đưa lại cho bà Laura. Nó cảm thấy rối bời, không biết đã xảy ra việc gì.
Bà đang ở đó đợi nó ở sảnh trước với vẻ mặt căng thẳng.
- Em chào cô ạ. Có việc gì mà cô đến tìm em thế ạ.
- Kent đây rồi. Tôi cần em đi theo tôi. Chúng ta sẽ nói chuyện trên đường đi.
Bà Laura đang rất vội, bà lên chiếc xe ngựa kéo đang đợi ở phía trước viện mồ côi. Kent lên xe một cách nhanh chóng. Xe ngựa bắt đầu chạy. Bốn con ngựa phi rất nhanh kéo theo đoàn xe hướng về phía lâu đài Morward. Tiếng lọc cọc của chiếc xe phá nát một màn đêm yên tĩnh. Ngồi trên xe Kent cũng cảm nhận được sự vội vã của bà Laura, gió đêm cứ thổi tới tấp vào mặt khiến nó cảm thấy lạnh buốt
- Có chuyện gì thế thưa cô?
- Wisrowat đã bại trận. – Bà thở dài
- Thật vậy hả cô?
- Thầy Vidic đi cùng với Wisrowat. Đại quân của Orin bị phục kích ở Vidoom, tướng Wisrowat đã tử trận. Chính tên lãnh chúa Eric đã đánh chết Wisrowat. Thầy Vidic may mắn sống sót trở về. Ông ấy đã đến Morward và báo tin này cho ta biết.
- Nhưng ngài Wisrowat có rồng Đại soái mà cô.
- Theo thầy Vidic kể lại. Con Rồng của Tên lãnh chúa Vidoom đó rất lợi hại. Nó có thể phun ra những quả cầu rực với sức mạnh rất khủng khiếp. Rồng Đại soái đã chết vì bị trúng một quả như thế.
“Đó chắc chắn là phép thuật của Theorin, không ngờ phép thuật đó lại mạnh đến như vậy, thảo nào thầy Edward phải đánh đổi mạng sống của mình để bảo vệ nó”
- Vậy là lời tiên tri đã thành sự thật. Quân Vidoom sẽ đến xâm lượt Orin phải không cô.
- Sao em lại biết về lời tiên tri – Bà Laura liếc nhìn Kent và thắc mắc.
- Dạ, có lần em và Openla uống thuốc tàng hình, đột nhập vào cuộc họp hội đồng phù thuỷ hoàng gia nên biết ạ. – Kent bối rối.
Bà Laura ôm đầu thở dài.
- Hừm, nếu em đã biết thì cũng được. Đúng vậy, chúng đang tiến đến Orin. Chúng ta cần phải ngăn bọn chúng lại. Đã đến lúc chúng ta phải dùng phép thuật cổ xưa.
Chiếc xe ngựa nhanh chóng đến trường Morward. Lão Thriller trông thấy đoàn xe ngựa từ xa đã nhanh chân ra mở cửa. Ông nhẹ nhàng giúp bà Laura bước xuống xe. Cả hai vội vàng đến phòng hội đồng. Có ba vị hiệu trưởng đang chờ ở đó. Thầy Erva, thầy Owen và bà Blugreen đang ngồi chờ đợi họ quay về.
- Đây là thằng bé mà tôi đã nói với quí vị. – Bà Laura nói - Chính cậu bé này đã ở trong hầm mộ và chứng kiến cái chết của thầy Edward.
- Chúng tôi thành thật chia buồn. Ông ấy là một người tốt – Thầy Evra nói
Kent cúi đầu chào các thầy cô. Bà Laura tiếp tục:
- Trước khi thầy Edward mất đã đưa lại tấm bản đồ cất dấu quyển sách cổ của bà Morward cho tôi. Và các vị biết rồi đấy. Wisrowat đã bại trận. Quân Vidoom sẽ nhanh chóng đến đây. Vì vậy hôm nay tôi mới mời các vị đến để sách ấy.
- Nhưng chúng ta mới chỉ có ba câu thần chú thì làm sao mà lấy được chứ - Bà Bluegreen nói.
- Phải đấy Laura, chúng ta phải có đủ năm câu thần chú của bà Morward thì mới có thể lấy được. – Thầy Owen nhấn mạnh.
- Vâng tôi biết. Thầy Vidic đã đưa thần chú của ông ấy cho tôi – Bà Laura nói.
- Nhưng còn câu thần chú của Edward. Ông ấy đã mất rồi làm sao chúng ta có thể lấy quyển sách ấy được chứ. – Thầy Erva thắc mắc.
- Vâng chính vì vậy tôi mới dẫn cậu bé này đến đây gặp quí vị.
Bà quay sang nhìn Kent.
- Trước lúc thầy Edward mất, thầy đã nhờ con đưa bản đồ lại cho ta. Thầy còn để lại câu thần chú nào không?
- Dạ - Kent ngập ngừng – có một câu thần chú ạ.
- Vậy con hãy mau đọc câu thần chú cho ta.
Kent ngập ngừng nhìn mọi người, bây giờ nó mới biết câu thần chú mà thầy dặn là “câu thần chú thứ năm”.
- Nhưng con quên mất rồi ạ.
Thầy Owen nổi giận:
- Cái gì, một câu thần chú quan trọng như thế mà em lại có thể quên được chứ.
- Em xin lỗi – Kent ấp úng – lúc đó em nhớ rất rõ câu thần chú. Nhưng không hiểu tại sao giờ lại không nhớ gì hết.
- Các thầy đừng làm nó sợ. Kent hãy nghe lời ta. Em hãy cố nhớ thử xem – Thầy Evra nhẹ nhàng
Kent cảm thấy rất trống rỗng, nó không thể nhớ được thầy Edward đã nói gì.
- Em xin lỗi thầy ạ. Em không nhớ ạ. À thầy Edward có dặn em. Khi nào cần thiết em sẽ biết cách dùng nó.
Các vị phù thuỷ ngạc nhiên nhìn Kent. Bà Laura nói:
- Xin các thầy bình tĩnh. Tôi đã hiểu được ý của thầy Edward rồi. Tôi sẽ đưa thằng bé theo cùng.
- Ồ, không, một phù thuỷ tập sự mới học năm thứ hai như cậu bé này, đến đó sẽ rất nguy hiểm. – Thầy Erva tỏ vẻ lo âu.
- Đúng vậy một cao thủ phù thuỷ như chúng ta cũng có thể phải bỏ mạng ở tại nơi đó. – Bà Bluegreen đồng tình
- Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho thằng bé. – Bà Laura quả quyết – Nó là hy vọng giúp chúng ta lấy được phép thuật đó. Tôi tin thằng bé sẽ nhớ ra câu thần chú.
- Ý cậu thế nào ? – Owen quay sang hỏi Kent
- Vâng thưa các thầy cô em sẽ đi lấy sách cùng cô Laura ạ.
Các thầy cô gật gù và chúc nó may mắn. Họ đọc các câu thần chú cho bà Laura. Sau đó Bà Laura trải tấm bản đồ lên mặt bàn. Bà nắm lấy tay của Kent và nói:
- Chúng ta lên đường.
Bà đập mạnh tay vào tấm bản đồ. Đột nhiên có một lực hút vô hình xuất hiện cuốn cả hai bay vào bên trong tấm bản đồ./.