Ban đêm, mưa to tầm tã cuốn bay tất cả, nện trên cửa sổ, cửa lớn trên lầu hình như không chốt khóa kĩ lưỡng, không ngừng truyền đến tiếng vang đụng chạm khung cửa, bị đánh thức bởi những âm thanh này Tư Vũ mở đèn, cầm lấy áo ngủ mặc vào, đi theo cầu thang đến cửa.
Mưa lớn bay vào nền nhà, cửa chính ở trong mưa gió có vẻ sẽ không chịu nổi một kích, lảo đảo muốn rớt, trên sàn nhà tấm thảm bị nước mưa thấm vào ướt hơn phân nửa, chân Tư Vũ mang dép vô ý dẫm lên trên nước bị trượt, liền ngay cả người và dép cứ thế bị ném bay đi.
Tia máu theo khuỷu tay chảy xuống, cánh tay Tư Vũ chống xuống đất bò dậy, chợt trong bầu trời đêm truyền đến tiếng nổ “cạc..cạc”, phòng ốc rung động kịch kiệt. Tư Vũ lăn quay một vòng đến lan can, nhìn xuống xung quanh thấy đèn đường chiếu sáng một vết nứt lớn cách đó không xa đang tiến tới, một quả cầu lửa trong khe hở chui ra thiêu cháy đất đai xung quanh.
Động Đất!
Tư vũ quên đau đớn do ngã xuống, bước một bước dài xông về hướng phòng ngủ ở lầu dưới, ôm được đứa bé trai còn đang ngủ say: “Tiểu Thiên, thức dậy mau, động đất”
Bé trai còn đang buồn ngủ nghe vậy vội vàng từ trên giường nhảy xuống, lúc này mặt đất đang rung động, đèn từ trần nhà bị rớt xuống đánh lên vách tường.
“Mau, chạy ra ngoài” Tư Vũ nắm tay Tiểu Thiên chạy xuống lầu, từng hồi tiếng vỡ từ trên tường, trên trần nhà vang lên, gạch rơi vỡ tràn ra nhanh chóng, Tư Vũ che chở đầu của em trai chạy ra cửa.
Lại một lần rung lắc kịch liệt, một cái xà ngang đập xuống đầu hai người, Tư Vũ đẩy em trai vào khe hở an toàn giữa vách tường và hộc tủ mình thì bị xà ngang đập mạnh văng ra ngoài.
“Chị…”
“Tiểu Thiên…”
Một màn đen ụp tới…
Cố Nguyên Thu từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, đại nha đầu Chức Mộng nghe thấy âm thanh đẩy màn cửa đi vào “Tam cô nương, thế nào rồi?” Nàng sờ sờ cái trán Nguyên Thu, sau đó quay ra ngoài gọi “Bích Nhi, đem chậu nước tới”
Một nha đầu mặc quần áo màu xanh lá cây từ bên ngoài bưng nước đi vào để trên kệ, vén tay áo lên làm ướt khăn lông, đi tới bên giường lau mồ hôi lạnh trên trán Cố Nguyên Thu.
Cố Nguyên Thu quay đầu lại nhìn hai nha đầu bên cạnh, thân thể mềm nhũn ra, Chức Mộng vội vàng đem gối dựa kê lên đỡ Nguyên Thu nằm xuống.
“Tam cô nương, thấy ác mộng à?” Chức Mộng cầm lấy khăn lông trong tay Bích Nhi lau trán và cổ cho Nguyên Thu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Nguyên Thu tái nhợt, vô lực gật đầu một cái, sau đó hỏi “Giờ gì?”
“Giờ mẹo rồi”
Nguyên Thu đẩy tay Chức Mộng ra nói “Đừng lau, trên người cũng nhớp nhúa, tắm luôn đi”
Bích Nhi vội đáp đi ra ngoài, Chức Mộng nhìn sắc mặt Nguyên Thu không tốt lắm, liền vội vàng hỏi “Nếu không báo phu nhân một tiếng, gọi đại phu đến xem một chút? Ta nhìn cô nương sắc mặt không tốt lắm”
Nguyên Thu lắc đầu nói “Chỉ là gặp ác mộng không có gì quan trọng, không cần kinh động mẫu thân”
Bích Nhi đi một lát liền dẫn theo nha đầu đi vào, chuẩn bị đầy đủ nước nóng trong thùng tắm phía sau bình phong, Chức Mộng thử nước ấm, hầu hạ Nguyên Thu cởi quần áo, Nguyên Thu nói “Tự ta làm, các ngươi ra ngoài đi”
Mấy nha đầu lui ra ngoài, Nguyên Thu nhắm mắt lại hồi tưởng lại cảnh tượng trong mộng.
Thật ra đó không phải là mộng mà là trí nhớ cuối cùng trong cuộc sống của kiếp trước.
Ngồi trong thùng tắm Nguyên Thu quấy nước vô ý thức, không biết năm đó đệ đệ có thoát khỏi kiếp nạn kia không. Hôm nay, chắc đệ đệ đã trưởng thành rồi, có thể thay thế mình kế tục công ty của cha được rồi, đoán chừng sau mấy năm về hưu cha mẹ lại phải quan tâm chuyện của công ty rồi.
Nguyên Thu nhắm mắt lại, nước mắt từ trên gò má chảy xuống nhỏ giọt vào trong nước.
Năm đó khi nàng tỉnh dậy là một đứa bé vừa sinh ra, phụ thân mới của nàng là Cố Lễ, là trưởng nam trong nhà, phía dưới còn có hai đệ đệ và một muội muội, bảy năm trước từ kinh thành vào Dư Hàng làm Tri Châu. Trong ba năm nhận nhiệm vụ cần cù chăm chỉ và tạo không ít thành tích, hồi kinh báo cáo được Thánh thượng khen lên làm chức Đồng Tri, năm ngoái vừa thăng lên chức Hàng Châu Tri Phủ.
Thê tử Cố Lễ là Lý thị, sau khi cưới hai năm sinh cho Cố Lễ đại thiếu gia Cố Sơn, cũng năm đó tiểu thiếp Trương thị sinh nữ nhi Nguyên Dung, bởi vì là nữ nhi nhánh thứ hai Thụy Châu lớn hơn một tuổi cho nên trong nhà nha hoàn đều gọi Nguyên Dung là nhị tiểu thơ. Cách một năm sau Lý thị lại mang thai, sinh Nguyên Thu.
Nguyên Thu mang theo trí nhớ kiếp trước lớn lên ở nơi phong kiến gia đình này có cha mẹ mới yêu thương nuông chiều, nhưng nửa đêm còn mộng tưởng lại, không nhịn được nghĩ đến tất cả kiếp trước.
Chức Mộng canh đúng giờ, mang theo hai nha đầu cầm khăn lông đi vào, nước mắt ưu thương trên mặt Nguyên Thu đã không còn, Chức Mộng lau khô thân thể Nguyên Thu. Vừa mặc quần áo vào, nghe thấy tiểu nha đầu bên ngoài cười nói “Thái Tuyết tỉ tỉ sao lại tới đây, phu nhân có gì phân phó?” Chức Mộng vừa nghe vội vàng chạy ra ngoài đón, miệng cười nói “Có chuyện gì gấp mà làm cho Thái Tuyết tỉ tỉ đến đây” Thái Tuyết cười đi vào, cầm lấy hộp thức ăn từ nha đầu đi theo phía sau cười nói “Phu nhân đoán Tam cô nương tỉnh ngủ, bảo ta đưa tổ yến vừa hầm cách thủy và mấy thứ điểm tâm tới đây”
Chức Mộng vội vàng nhận lấy cười nói “Quá trùng hợp rồi, cô nương vừa tỉnh ngủ đang cảm thấy đói bụng” Thái Tuyết tiến lên thỉnh an Nguyên Thu, hai mắt nhìn hỏi “Ta thấy sắc mặt cô nương không tốt lắm, bị bệnh phải không?”
Nguyên Thu cười nói “Không có, chỉ là vừa mới tỉnh ngủ” Thái Tuyết không hỏi nhiều nữa, đi rửa tay hầu hạ Nguyên Thu đánh răng, lại đút nàng ăn tổ yến. Chức Mộng cầm mỗi dạng điểm tâm múc một ít cho Nguyên Thu xem, Nguyên Thu cầm lên nếm nếm cười nói “Những thứ này không cùng kiểu với những thứ bình thường ta hay ăn”
Thái Tuyết vội vàng trả lời “Người phía Bắc đem đến, ta nhìn cũng lạ không giống như điểm tâm Phương Nam của chúng ta” Nguyên Thu cảm thấy kì lạ hỏi “Thân thích phía Bắc là ai?”
Thái Tuyết vội trả lời “Là bằng hữu của lão gia, nghe nói là thế giao (giống như bạn thân). Phu nhân nói Hạ phủ tặng thiệp nói qua mấy ngày nữa là tới phủ bái phỏng, buổi sáng phu nhân bận rộn hơn vì chuyện này, bảo là cô nương buổi sáng không cần đi qua, buổi trưa hãy đi qua ăn cơm trưa”
Nguyên Thu cười đáp ứng.
Nguyên Thu chải tóc cảm thấy trong phòng khá nhàm chán, liền dẫn nha đầu ra ngoài vườn, trong vườn Hoa Đô đã nở, ánh mặt trời chiếu rọi ấm áp, cảm thấy thoải mái hết sức, tâm tình cũng từ từ tỉnh táo lại.
Đi theo đằng sau, bà vú ước chừng đi vòng vo nửa vườn, canh giờ cũng vừa tới, thúc giục Nguyên Thu đi tới phòng lớn.
Nhị cô nương Nguyên Dung đã tới từ sớm, đang nói chuyện với Lý thị, liền nghe nha đầu truyền “Tam cô nương đến”
Một tiểu nha đầu giơ rèm lên, Nguyên Thu đi vào thình an mẫu thân, phu nhân Lý thị vội vàng gọi nàng ngồi trước mặt, lôi kéo tay nàng nhìn kĩ nói “Nghe Thái Tuyết nói con sắc mặt không tốt, lại sợ làm phiền nương” Nguyên Thu vội vàng nói “Nữ nhi gặp ác mộng, cũng không có việc gì lớn” Lý thị vội vàng sờ cái trán của nàng, hỏi “Bị hù dọa có sợ không? Gọi đại phu đến xem một chút nhé?” Nguyên Thu vội nói “Mẫu thân không cần lo lắng, nữ nhi không sao, hai năm qua thân thể điều dưỡng tốt lắm rồi, không giống dễ ngã bệnh như lúc bé”
Nguyên Dung nghe vậy cầm khăn che miệng cười “Hiện tại cũng chưa đến bảy tuổi, liền coi mình như người lớn rồi”
Lý thị cũng cười “Xem ra Tam cô nương thông minh của chúng ta cái gì cũng đều hiểu, có lúc ta cũng coi nàng như người lớn đấy”
Nguyên Thu cũng cười.
Lý thị nói với Chức Mộng “Các ngươi phục vụ cô nương cho tốt. Buổi tối có mấy người trực đêm trong nhà?”
Chức Mộng vội trả lời “Nô tỳ, Bích Nhi và Thúy Oanh thay phiên dẫn theo nha đầu trực đêm”
Lý thị suy nghĩ một chút nói “Hơi ít người, khó trách cô nương không ngủ ngon, bị sợ hãi. Thôi được, ta đưa ba nha đầu qua đó buổi tối giúp đỡ các ngươi tốt hơn một chút”
Chức Mộng đáp một tiếng dạ liền lui xuống. Lý thị nhìn Nguyên Dung, nói với mẹ đẻ của Nguyên Dung là Trương thị nói “chổ Dung nhi cũng không thiếu nha đầu, nhưng ngày thường người cũng nên thường tới viện của nàng, ngươi hầu hạ nàng cũng cẩn thận hơn bọn nha đầu”
Trương thị vội vàng đáp ứng.
Mọi người đang nói chuyện, một nha đầu vén rèm lên nói “Thiếu gia tới”
Cố Sơn cười đi tới thỉnh an Lý thị, liền lôi kéo tay Nguyên Thu hỏi “Muội muội, trên người muội đỡ hơn chút nào không?” Nguyên Thu hé miệng cười nói “Muội không bệnh, vẫn tốt lắm, sao hôm nay ca ca lại rãnh rỗi như vậy?”
Cố Sơn nói “Tiên sinh hôm nay có chuyện cho chúng ta nghỉ, muội muội ca dẫn muội vào vườn chơi nhé?”
Lý thị nghe vậy cau mày nói “Tiên sinh này ba ngày hai bữa lại có chuyện là thế nào, làm trễ nãi con của ta, như vậy không thể được, mẫu thân và phụ thân phải mời vị tiên sinh đến nhà dạy thôi”
Nguyên Thu nghe vậy vội nói “Ý này rất hay, mời tiên sinh lại nhà vậy con cũng có thể đi học cùng”
Lý thị cười nói “Nữ nhi của ta so với nhi tử còn hơn một chút”
Cố Sơn nghe mẫu thân nói như thế, vội nói “Con lập tức đi thư phòng đọc sách”
Nguyên Thu thấy vậy vội vàng từ ngực Lý thị nhô đầu ra nói “Mẫu thân con cùng với ca ca đi thư phòng”
Lý thị cười nói “Ca ca đi học tập, con không nên đi quấy rầy”
Cố Sơn nghe vậy vội vàng lôi kéo tay của nàng nói “Mẫu thân, muội muội rất thông minh, ta dẫn nàng đi ngâm thơ”
Lý thị nghe vậy chỉ đành đáp ứng, dặn dò kĩ lưỡng mới để cho Cố Sơn dẫn Nguyên Thu đi ra ngoài.
Cố Sơn dẫn Nguyên Thu đến thư phòng của mình, dịu dàng nói “Muội muội, ca ca dạy muội bài thơ, chờ muội nhớ kĩ, ca ca cũng học xong sau đó cùng đi ra ngoài chơi được không?”
Nguyên Thu cười nói “Ca ca, uội tập sách thơ để muội tự xem đi, ca đi làm văn chương của ca nhé”
Cố Sơn nói “Mẫu thân dạy muội một vài chữ cũng không biết nhận biết như thế nào, vậy cũng được, muội tự mình xem trước, không biết chữ nào hỏi lại ca”
Nguyên Thu nói “Nữ giới muội đã học thuộc lòng rồi, mẫu thân còn dạy một vài sách khác, làm gì mà có nhiều chữ không biết được chứ, ca ca tự học đi không cần lo uội”
Cố Sơn lại giá sách chọn tập Đường thi cho Nguyên Thu, nói “Muội tự xem đi, buổi tối ca kiểm tra”
Nguyên Thu cười cầm lấy một tập sách ở trên bàn đọc, một quyển tập thơ hơn phân nữa là kiếp trước đã học qua, đọc thêm hai ba lần là nhớ kĩ.
Huynh muội hai người tự đọc sách suốt cả một buổi chiều, đến lúc cơm tối, Lý thị kêu hai người tới.
Lý thị đang nói với Cố Lễ về chuyện tìm tiên sinh tới nhà dạy học, Cố Sơn dẫn Nguyên Thu tiến vào.
Cố Lễ nhìn Cố Sơn đang thỉnh an, hỏi hắn mấy câu học vấn, Cố Sơn vội nghiêm túc đáp, Cố Lễ cảm thấy hắn đáp không vừa lòng, liền nhíu mày, quát lên “Ngươi cả ngày học là học cái gì?”
Cố Sơn đứng đấy cuối đầu không dám trả lời, Lý thị vội nói “Ta đã nói tiên sinh đấy không tốt rồi, ba ngày hai bữa nghỉ, một đám trẻ ở bên ngoài chơi cũng đã chơi rồi, làm sao tốt bằng mời tiên sinh về nhà mình”
Cố Lễ nói “Ngươi nói đúng, hai năm trước vì tìm không được tiên sinh hợp ý, vì nghe tiên sinh đó học vấn cũng không tệ, ta muốn tụi trẻ học chung cũng có cái tốt, để cho hắn biết cố gắng nào ngờ làm trễ nãi”
Lý thị nói “Ngày nay, lão gia đã là tri phủ rồi, tìm tiên sinh giỏi cũng không khó, để Nguyên Thu đi theo học thêm một chút ”
Cố Lễ cau mày nói “Nữ hài tử học tùy tiện mấy chữ là được rồi, quan trọng là học nữ công quy củ, đi theo học làm trễ nãi chánh sự”
Nguyên Thu vội vàng đứng lên nói “Phụ thân, con sẽ không làm trễ nãi việc học nữ công quy củ”
Cố Lễ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của nữ nhi cười nói “Ngươi muốn cùng học tập với ca ca?”
Nguyên Thu liền vội vàng gật đầu, nói “Dạ”
Cố Lễ nói “Nghe mẫu thân ngươi nói, cả buổi chiều nay ngươi theo ca ca đi vào thư phòng ngâm thơ, học xong mấy bài, đọc một cái cho phụ thân nghe”
Nguyên Thu vội vàng nghễnh đầu, cong tay nhỏ bé, đem bảng thi tập kia đọc hết mười phần.
Cố Lễ vui vẻ “Nữ nhi của ta quả nhiên thông minh”
Lý thị cười nói “Lúc nhỏ khi dạy nàng biết chữ thì đã như vậy rồi, chữ đơn giản chỉ cần nói một lần nàng liền nhớ, chữ khó nhận thức cũng qua hai ba lần mà thôi”
Cố Lễ nói “Ngươi cũng không thể bỏ bê nàng, nếu nàng thích, đi theo học cũng không có gì, chỉ là cũng phải mời một sư phụ có nữ công giỏi đến dạy nàng. Về phần quy củ, chính ngươi cũng là xuất thân là đại gia khuê phòng, tự mình dạy nàng đi”
Lý thị vội vàng đáp ứng, Cố Lễ lại nghĩ tới Nguyên Dung, hỏi “Sao Nguyên Dung lại không tới đây?”
Lý thị nói “Buổi chiều ta nhìn nàng vẻ mặt uể oải mệt mỏi, nên để nàng về nghỉ ngơi, bảo buổi tối không cần đến đây”
Cố Lễ thấy Trương di nương đứng sau Lý thị, suy nghĩ một chút nói với Lý thị “Trương di nương nữ công có vẻ tốt, để nàng tiếp tục dạy nữ công cho Nguyên Dung cũng được”
Lý thị đáp ứng, nhìn canh giờ không sai biệt lắm, sai người dọn cơm, tự mình chọn món ăn cho Cố Lễ, lại chọn cho Cố Sơn, Nguyên Thu, cùng ngồi ăn chung một chỗ.