Qua mấy ngày nữa, người Hạ phủ tới cửa.
Hạ Nguyên và Cố Lễ là lớn lên cùng nhau và là bạn học, giao tình từ xưa đến nay cực kì tốt, lúc trước ở kinh thành phu nhân hai nhà từ nhỏ là bạn khuê phòng, sau lại gả cho hai nhà quen nhau, tự nhiên lui tới hết sức thân mật. Cố Lễ đến Dư Hàng, Hạ Nguyên đến Sơn Đông nhậm chức, hai nhà mới ít liên lạc, chỉ thỉnh thoảng có thư từ lui tới.
Hôm Hạ Nguyên điều nhiệm đến Chiết Giang, đảm nhiệm chức Diêm Vận Sử tư vận, liền liên lạc với Cố Lễ, đợi dàn xếp gia quyến xong mới đưa thiệp đến viếng thăm.
Lý thị bảy tám năm nay không gặp Hạ phu nhân, giờ gặp lại tất nhiên một phen thân thiết. Hạ phu nhân khen Cố Sơn mấy câu lại lôi kéo tay Nguyên Dung cẩn thận nhìn, tán dương mấy câu, liền kéo Nguyên Thu vào trong ngực hỏi liên tục “Mấy tuổi? Có đi học không?”. Lý thị bên kia cũng khen con của Hạ phu nhân không dứt miệng.
Con trai của Hạ phu nhân là Hạ Tử Nghiệp và Cố Sơn cùng tuổi, hai người không bao lâu liền thân quen. Lý thị sợ bọn họ ở trong nhà buồn bực, bảo bọn họ ra vườn chơi.
Nguyên Thu vội nói “Con dẫn Tử Yên tỉ tỉ vào phòng con chơi một chút”
Lý thị cười, gật đầu nói “Vậy các con cần chiêu đãi tốt Tử Yên”
Nguyên Dung, Nguyên Thu cùng đứng lên đáp ứng.
Tử Yên lớn hơn Nguyên Thu một tuổi, lớn lên ở Sơn Đông, tính tình hết sức cởi mở, cùng với Nguyên Thu, Nguyên Dung nói chuyện không ngừng. Ba nữ tử đến phòng Nguyên Dung, Tử Yên tò mò xem cái này một chút sờ cái kia một chút, cười nói “Nghe nói đồ chơi ở Giang Nam tỉ mỉ, hôm nay thấy khuê phòng muội muội, quả nhiên khắp nơi đều lộ ra tao nhã lịch sự”
Nguyên Thu cười khách khí vài câu, liền kêu Bích Nhi tới đây nói “Ngươi chọn mấy món điểm tâm ngon ngày thường làm bưng lên đây”
Bích Nhi vội đáp “Mới vừa làm bánh Minh Châu Hương Dụ, bánh thủy tinh, phù dung cao, thủy tinh sủi cảo hấp”
Nguyên Thu gật đầu nói “Mấy loại điểm tâm này mùi vị cũng được, đem cánh hoa hồng ta phơi khô lấy ra, làm bình Hoa Trà, chúng ta ăn chút điểm tâm, đoán chừng phải đợi chút nữa mới ăn cơm trưa”
Chức Mộng cười đáp, đi lấy cánh hoa hồng thả vào trong ly trà, lại thả thêm một chút đường phèn vào, lấy nước cất ở hầm sơn tuyền nấu lên rót vào ly trà, từng đợt mùi thơm hoa hồng lan tỏa ra xung quanh.
Đại nha đầu Thúy Oanh lau xong tay cho Nguyên Thu cất khăn long, thấy bọn nha đầu bên cạnh Tử Yên cũng hầu hạ Tử Yên xong, liền cười nói “Các tỉ tỉ bên cạnh Hạ cô nương chắc chờ tới trưa cũng mệt mỏi, không bằng theo ta ra gian ngoài nghỉ ngơi, ăn chút trà bánh”
Tiểu Đào đại nha đầu của Tử Yên vội vàng khoát tay nói không cần.
Tử Yên cười nói “Ở đây không có gì gấp, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này không cần các ngươi phục vụ”
Thúy Oanh nói “Các tỉ tỉ yên tâm, ở đây có Chức Mộng tỉ tỉ và Bích Nhi phục vụ rồi, chúng ta ra bên ngoài uống trà đi” Một mặt cười chờ tiểu Đào dẫn bốn nha đầu ra gian ngoài phòng ngồi, phân phó nha đầu bày trà bánh thượng hạng, mấy người cười cười nói nói.
Bích Nhi rửa tay sạch sẽ rồi làm tốt điểm tâm bỏ vào hộp đựng thức ăn, phân phó nha đầu đem vào, mình lại vén tay áo lên chọn trái cây thượng hạng rửa sạch cắt xong bày ra mâm tự mình mang đi vào.
Tử Yên đang ăn ngon điểm tâm thấy Bích Nhi đem mâm trái cây lại khen ngợi không dứt “Nguyên Thu muội muội, tỉ tỉ bên cạnh ngươi thật là huệ chất lan tâm, làm món ăn ngon lại nhìn đẹp nữa”
Nguyên Dung nói “Tam muội trong ngày thường, các sự việc khác để ý cũng thôi, phương diện ăn ở cũng thật dụng tâm, may nhờ có nha đầu như Bích Nhi, ngày thường bất luận nghĩ ra loại đồ ăn gì Bích Nhi cũng làm được”
Nguyên Thu cười nói “Tổ phụ của Bích Nhi làm ngự trù, phụ thân cũng nổi danh Giang Nam về điểm tâm làm bằng bột mì là sư phụ” Chợt nhớ tới phụ thân Bích Nhi qua đời, gia đạo sa sút mới bán mình làm nô, nên không thích người khác nhắc đến liền che miệng không nói.
Tử Yên gắp một miếng thủy tinh sủi cảo hấp nói “Nhìn da này đều trong suốt, trứng tôm bên trong đều thấy rõ ràng, ăn lại ngon. Thật là thích”
Bích Nhi cười nói “Hạ cô nương thích là tốt rồi, trước buổi trưa ta làm rất nhiều, đưa cô nương mấy hộp đem về, muốn ăn chỉ cần đốt lửa chưng một khắc là được”
Tử Yên cười “Mẫu thân mắng chết, không chỉ ăn còn cầm”
Nguyên Thu, Nguyên Dung nghe vậy đều cười.
Mỗi loại ba người ăn một chút rồi cũng thôi, Nguyên Thu nói “Còn dư mang đến phòng ngoài cho các tỉ tỉ của Hạ cô nương ăn, để các nàng cũng nếm thử điểm tâm của Giang Nam một chút”
Chức Mộng đáp, gọi tiểu nha đầu đi vào bưng ra ngoài.
Ba người lại ngồi một lúc, Nguyên Dung nói “Không bằng Tử Yên muội muội cũng đến phòng ta ngồi chơi một chút, mặc dù ta không có đồ ăn ngon như Tam muội, nhưng có đồ chơi khác, nói không chừng Tử Yên muội cũng thích”
Tử Yên cười nói “Ngay cả có đồ ăn ngon ta cũng không dám ăn, lát nữa nếu ăn cơm trưa không được lại bị mẫu thân la, phải đi xem tỉ tỉ có đồ chơi gì hay”
Nguyên Thu cười nói “Nhị tỉ thiên vị, ngày thường ta đi vào nhà cũng không thấy tỉ có đồ hay cho ta chơi”
Nguyên Dung cười cười, không trả lời.
Ba người cười nói đi ra, Thúy Oanh và Tiểu Đào cũng vội vàng cho người thu thập đồ đạc, rửa tay đi theo phía sau.
Nguyên Thu dẫn Tử Yên ra khỏi cửa viện, đi qua rừng trúc, thấy một vườn hiện ra trước mắt, nước xanh biếc vòng quanh vườn quanh co chảy qua, bên ngoài dòng sông nhỏ xây bờ thượng có đá Thái Hồ quanh co lại có một đạo lùn hành lang xây theo mép nước. Trên lùn hành lang cách vài mét lại có cửa sổ hình dáng khác nhau, làm cho bên trong vườn viên ngoại sơn sơn thủy thủy hòa lẫn làm một thể.
Tử Yên cười nói “Nghe thấy viên lâm của Giang Nam cấu trúc sáng tạo, hôm nay thấy quả nhiên danh bất hư truyền, còn chưa vào vườn mà có thể nhìn cảnh trí như thế, chắc hẳn bên trong càng thêm như Thi như Họa”
Nguyên Thu cười nói “Phủ đệ mới của các tỉ như thế nào? Chắc cũng không có kém”
Tử Yên cười “Vừa đến cũng chưa có đi dạo qua, ai biết vườn rốt cuộc như thế nào?”
Nguyên Thu nói “Nếu không chúng ta dẫn Tử Yên tỉ tỉ dạo vườn chúng ta trước một chút”
Nguyên Dung vội vàng nói “Vườn có gì tốt mà đi dạo, đến viện tỉ ngồi một chút đi, tỉ mới vừa bảo Hồng Phất về pha trà rồi”
Nguyên Thu trong lòng kì quái nhưng cũng không nói gì, Tử Yên là khách thấy Nguyên Dung kiên trì như vậy cũng chỉ đi theo.
Viện của Nguyên Dung nhỏ hơn một chút so với viện của Nguyên Thu, trong nhà cũng chỉ có hai đại nha hoàn và ba tiểu nha đầu lo trong lo ngoài, Hồng Phất đem trà vừa mới nấu xong bưng lên. Nguyên Dung tự mình rót cho Tử Yên một chén trà nói “Muội muội ném thử trà này một chút”
Tử Yên nhận lấy nhẹ nhàng thổi hai cái, nhấp một miếng nhỏ cười nói “Mát mẻ hết sức, mùi vị hơi nhạt một chút”
Nguyên Thu cũng thổi, nhấp một hớp “Thì ra là trà Minh Tiền, không trách được”
Tử Yên cười hỏi “Xưa nay ta không hiểu thứ này, trà Minh Tiền là cái gì?”
Minh Thu cười nói “Trà Minh Tiền là tiết thanh minh trước Long Tĩnh, mùi vị mát mẻ nhưng số lượng hơi ít một chút, trà Minh Tiền của nhị tỉ cũng là thượng hạng”
Nguyên Dung cười nói “Hôm trước phụ thân thưởng Trương di nương một chút, Trương di nương biết tỉ yêu trà, đem đưa cho tỉ, Tam muội nếu thích cũng lấy một ít về uống”
Nguyên Thu cười cười khoát tay nói “Là Trương di nương đưa cho tỉ, tỉ giữ lại uống đi, muội từ trước đến giờ chỉ thích hoa trà do mình điều chế, trà này muội không hay uống, uội cũng lãng phí”
Tử yên cũng uống hai ngụm rồi để ly xuống, hỏi có chút ngượng ngùng “Tỉ nói cho chúng ta có gì tốt chơi đâu?”
Nguyên Dung cười đứng đậy đến ngăn kéo lấy mấy hà bao ra ngoài đưa cho hai người nhìn “Mấy cái này mấy ngày trước tỉ mới thêu, các muội xem thử”
Tử Yên cầm cái màu sắc diễm lệ nhìn, ngoài miệng tán dương, Nguyên Thu cũng cầm lại, vừa nhìn qua, phát hiện đường thêu mịn màng, đóa hoa rất sống động, nhìn hết sức đẹp, trong lòng âm thầm ngạc nhiên.
Mẫu thân tinh lực có hạn chỉ dạy bảo mình nữ công, lại cho Trương di nương dạy Nguyên dung nữ công, đã qua ba năm, nữ công Nguyên Dung tốt hơn so với mình một trời một vực. Nghĩ nữ công của Trương di nương kém hơn mẫu thân một chút, Nguyên Dung có thành quả như vậy, nhất định chính là kết quả của sự cố gắng của nàng, trong lòng Nguyên Thu không khỏi lau mắt mà nhìn Nguyên Dung.
Tử Yên cầm hà bao cũng thấy mới mẻ đẹp mắt, từ nhỏ tính tình nàng hướng ngoại, rất khó ngồi yên, biết Nguyên Dung chỉ lớn hơn nàng một tuổi lại có thủ nghệ bậc này không khỏi tán dương Nguyên Dung một phen. Nguyên Dung không kìm được vui mừng, lại lấy ra rất nhiều thứ may vá trân quý.
Ba người đang cầm hà bao, tiểu nha đầu đi vào nói “Phu nhân sai người đến báo mời ba vị tiểu thư đến phòng khách ăn cơm, Nguyên Thu và Tử Yên buông hà bao trong tay xuống, Nguyên Dung đứng lên cười nói “Tỉ dọn dẹp đồ, các muội đi trước đi”
Nguyên Thu nắm tay Tử Yên đi ra ngoài, đi tới cửa Nguyên Thu quay đầu lại nhìn Nguyên Dung, thấy nàng đem hà bao Tử Yên cầm lâu cũng lựa ra nhỏ giọng cùng nha đầu của mình nói thầm.
Nguyên Thu cố ý cười nói “Tỉ nhanh lên một chút, chúng ta đợi tỉ cùng đi”
Nguyên Dung vội vàng đáp, để đồ xuống lại dặn nha đầu mấy câu, cùng Tử Yên và Nguyên Thu đi tới phòng khách.
Thời điểm đi ngang qua vườn, Cố Sơn và Hạ Tử Nghiệp cũng vừa ở bên trong đi ra ngoài, Nguyên Thu quan sát hạ Tử Nghiệp tuy so với Cố Sơn nhỏ hơn một tuổi nhưng chiều cao cũng không cách nhau bao nhiêu, da có hơi đen, nhìn thế nào cũng thấy cường tráng hơn Cố Sơn một chút, trong lòng thầm nghĩ nên khuyên phụ thân cho ca ca tìm lão sư học võ, để ca ca rèn luyện thân thể mới tốt.
Lúc mấy người đến phòng khách, cơm trưa đã bày xong, liền rửa tay bồi Lý thị và Hạ phu nhân.
Đồ ăn ở Cố phủ luôn lấy tinh tế làm chủ, Lý thị dựa theo khẩu vị của Hạ phu nhân mà bày món ăn cho nàng. Hạ phu nhân nếm mấy loại cười nói “Từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi thật hiểu khẩu vị của ta, những thứ này ta đều thích ăn”
Lý thị cười nói “Hôm nay ngươi cũng đến Hàng Châu, về sau chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt rồi”
Hạ phu nhân vỗ bàn tay của nàng nghe lời nói tri kỉ của nàng.
Nguyên Thu ngồi bên cạnh Tử Yên không ngừng chia thức ăn cho Tử Yên, mặc dù lúc nãy Tử Yên ăn không ít bánh ngọt nhưng đồ ăn của Cố phủ mới lạ nên ăn cũng nhiều.
Ăn cơm xong mấy người rửa tay uống trà, qua nửa canh giờ, người ở tiền sảnh qua nói “Hạ lão gia phải về phủ, gọi Hạ phu nhân, công tử và tiểu thư cùng trở về”
Nguyên Thu phân phó Bích Nhi lấy hộp thức ăn đã chuẩn bị từ sớm nói “Đây là thức ăn Bích Nhi nới làm, cũng tinh xảo, nếu tỉ tỉ không chê cầm về ăn chơi” lại cầm thêm một hộp nói “Đây là hoa hồng chúng ta vừa uống, tỉ tỉ cũng đem về một chút có tác dụng làm đẹp dưỡng nhan”
Tử Yên vội cảm ơn cười nói “Bích Nhi tay nghề cực tốt, muội không chê tỉ tham ăn là tốt rồi”
Nha đầu của Nguyên Dung lúc này bưng cái hộp đưa cho Nguyên Dung, Nguyên Dung cười mở cái hộp ra, đưa cho Tử Yên nhìn, bên trong chứa ba bốn cái hà bao tinh xảo, là mấy cái Tử Yên yêu thích không buông tay.
Hạ phu nhân ở bên cạnh nhìn cái hộp nói với Lý thị “Nữ nhi này cũng thật khéo tay”
Lý thị nói “Nàng thật có lòng” Hạ phu nhân cười vỗ tay Lý thị, quay đầu nhìn lại nha đầu cũng đã thu thập xong đồ đạc, liền cáo từ Lý thị, Lý thị tự mình đưa đến cửa thứ hai mới trở về.
Lý thị trở lại liền lên giường ngồi, kêu tiểu nha đầu đấm chân, Trương di nương đứng một bên bưng trà.
Lý thị quét mắt Trương di nương lại nhìn Nguyên Dung ngồi phía bên dưới, nhắm mắt lại khoát tay nói “Hai người các ngươi cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Hôm nay ta thấy nữ công của nhị cô nương rất tiến bộ, ngươi dạy cũng không tệ, đợi lão gia về ta nói hắn thưởng cho các ngươi”
Trương di nương và Nguyên Dung vội vàng đáp, từ từ lui ra ngoài.
Nguyên Thu ngồi bên cạnh Lý thị, thấy Nguyên Dung và Trương di nương đã đi ra ngoài, liền nghiêng thân nằm chết dí trong ngực Lý thị, gắt giọng “Nữ nhi lười đi tới đi lui, mẫu thân để nữ nhi ở lại ngủ trưa chỗ mẫu thân đi”
Lý thị điểm nhẹ chót mũi nàng nói “Không có bộ dáng gì, một lúc nữa phụ thân ngươi tiễn khách trở về, nhìn thấy cái bộ dáng này lại nói ngươi. Nếu lười biếng chính mình đi, bảo bà vú ôm ngươi sang phòng cách vách ngủ nhé?”
Nguyên Thu nghĩ phụ thân trở lại cũng muốn ngủ trưa, liền vội vàng gật đầu nói được, Lý thị gọi bà vú vào dẫn Nguyên Thu sang phòng cách vách ngủ, lại tự mình hạ rèm xuống dỗ Nguyên Thu ngủ, để lại một nha đầu trong phòng trông giữ dặn dò mấy câu mới đi.
Lý thị trở về thấy bọn nha đầu đều ra phía ngoài phòng chờ đợi liền biết Cố Lễ đã trở về, đi vào phòng thấy Cố Lễ đang dùng trà, Lý thị nhìn thấy hắn cũng có vẻ mặt buồn ngủ liền đóng của hầu hạ Cố Lễ, vừa cởi trường bào vừa nói chuyện hôm nay cho hắn.