Cố Lễ ngủ trưa dậy liền sai người gọi Cố Sơn vào thư phòng, tự mình cầm sách dạy hắn. Nguyên Thu tỉnh ngủ đi ra ngoài, thấy phụ thân dạy ca ca học cũng không lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi nghe. Cố Lễ dạy hơn nửa giờ, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền đóng sách lại nghiêm nghị nói “Mấy ngày nữa mời tiên sinh thì không thể nhàn nhã như vậy nữa, ít ham chơi lại, chăm lo học tập cho tốt, rõ chưa?” Cố Sơn vội vàng vâng dạ.
Nguyên Thu ở một bên nghe nghiêm túc, nghe phụ thân nói xong không tự chủ lên tiếng “Rõ”
Cố Lễ nghe thế thật vui vẻ, đưa sách cho Cố Sơn, kéo Nguyên Thu đến trước mặt hỏi “Vừa rồi phụ thân nói con nhớ được bao nhiêu”
Nguyên Thu cười nói “Nghe được hết cũng nhớ rõ”
Cố Lễ nói “Vậy con nói cho phụ thân nghe ‘Thiên mệnh chi vị tính, thẳng thắng chi vị nói, tu đạo chi vị dạy. Đạo và người, không thể tách ra vậy. Nhưng cách phi đạo vậy. Là cố quân tử cảnh giác chỗ không thấy, sợ hãi chỗ không biết. Mạc thấy ư ẩn, mạc lộ vẻ ư vi. Cố quân tử thận kia độc vậy. Hỉ nộ ái ố chi không phát, vị trong; phát mà đều trung tiết, vị chi hòa. Trung cũng người, thiên hạ rộng lớn vốn cũng vậy; cùng cũng người, thiên hạ chi đạt đạo vậy. Trí trung hòa, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên’ những lời này có ý tứ gì?”(nói thật cái này thì chỉ theo convert mà chép ra thôi...ta thì..chẹp..chẹp..còn non nớt quá..)
Nguyên Thu nghiêm túc đáp “Tính tự nhiên của con người gọi là ‘Tính’, theo bản tính làm việc gọi là ‘Nói’, nguyên tắc tu dưỡng theo ‘Nói’ gọi là ‘Dạy’. ‘Nói’ không phải một sớm một chiều mà biến mất, nếu như biến mất thì không thể gọi là ‘Nói’. Cho nên phẩm đức của người cao thượng ở chỗ người khác không nhìn thấy cũng cẩn thận, ở chỗ không có người nghe cũng dè chừng. Càng là bí mật thì càng rõ ràng, ở địa phương càng nhỏ thì càng rõ rệt. Cho nên phẩm đức của người cao thượng ở mỗi một chỗ đều cẩn thận. Vui mừng buồn giận không có biểu hiện ra ngoài, gọi là “Trung”, biểu hiện ra cũng phù hợp với hoàn cảnh gọi là ‘Cùng’. ‘Trung là bản tính người người đều có, ‘Cùng’ là nguyên tắc tuần hoàn, đạt tới cảnh giới ‘Trung hòa’ tất cả trong trời đất đều tại đây, vạn vật sinh trưởng cũng tại đây”
Cố Lễ không ngừng gật đầu, đợi Nguyên Thu nói xong khen ngợi nàng một phen, nghiên đầu nhìn Lý thị, thở dài nói “Đáng tiếc lại là một nữ nhi, nếu là nam tử nhất định có thể Quang Tông Diệu Tổ, ta thấy nàng còn giỏi hơn cả Sơn nhi”
Nguyên Thu vội nói “Phụ thân nói không đúng lắm, mặc dù bây giờ ca ca không phải thực xuất sắc, nhưng kiến thức ca đã học qua nắm cực kì vững chắc, phụ thân dạy tốt ca ca, tương lai nhất định không phụ kì vọng của phụ thân. Nữ nhi hiện tại là có chút khôn vặt thôi, nhớ nhanh một chút nhưng cũng mau quên, đều nói sự việc lớn cần chứng thực qua thời gian, phụ thân khen con như thế, nữ nhi gánh không nổi”
Lý thị nghe vậy, cầm khăn che miệng cười không ngừng “Nhìn cái miệng nhỏ này, thật là giỏi nhất là dụ người”
Cố Lễ nhìn thê tử cười nói “Cũng là ngươi dạy tốt”
Lý thị nói “Ta cũng chỉ là một miệng hồ lô thôi, không nhất định nói dễ nghe”
Hai ngươi đang cười nói Trương di nương từ bên ngoài tiến vào, thỉnh an Cố Lễ và Lý thị rồi đứng sang một bên cười nói “Lão gia, phu nhân có việc gì mà cười vui vẻ như vậy, từ bên ngoài đã nghe thấy, phu nhân cũng nên nói cho cận thân nghe một chút”
Lý thị nói “Nào có chuyện gì vui, chỉ là Nguyên Thu nói chuyện với phụ thân nàng thấy thú vị thôi”
Cố Lễ nhìn Nguyên Thu, lại nghĩ đến một nữ nhi khác của mình mà không thấy, liền hỏi “Nguyên Dung còn chưa tới sao?”
Trương di nương vội trả lời “Buổi chiều Nhị cô nương đến phòng của cận thân xem đồ nữ công, đoán chừng có chút mệt rồi, chắc hẳn một chút nữa sẽ tới”
Lý thị nói “Tuy nói chuyện nữ công là việc chính, nhưng không nên quá mệt nhọc, ảnh hưởng thân thể cũng không tốt”
Cố Lễ gật đầu nói “Đúng vậy, cho người kêu Nhị cô nương tới đi”
Một tiểu nha đầu đáp một tiếng, vội đi ra, vừa tới cửa đã thấy Nguyên Dung đang đi tới.
Trương di nương thấy vậy vội nói “Cũng thật khéo, lão gia vừa cho người đi gọi Nhị cô nương, Nhị cô nương đã tới rồi”
Nguyên Dung tiến lên thỉnh an Cố Lễ, Lý thị liền ngồi xuống.
Cố Lễ nói “Ta nghe mẹ ngươi nói ngươi tặng hà bao mình thêu cho Hạ cô nương, chắc nữ công của ngươi rất tiến bộ, về sau tiếp tục cố gắng”
Nguyên Dung vội vàng đứng lên trả lời “Dạ, cũng làm bình thường thôi, trùng hợp là Tử Yên muội muội thích liền đưa nàng”
Lý thị cười nói “Ta ở xa xa cũng nhìn thấy, nhìn cách thêu và màu sắc, chắc là rất đẹp”
Nguyên Dung nhân cơ hội lấy ra phiến sáo nói “Nữ nhi làm cho phụ thân một phiến sáo”
Cố Lễ nghe vậy cầm lấy nhìn thật kĩ liền cười đưa cho Lý thị “Ngươi nhìn xem một chút. Mặc dù nhìn từ xa không tệ nhưng thật ra nhìn gần cũng chưa phải là quá tốt”
Lý thị cũng cười gật đầu “Dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, như vậy đã là khó có được lắm rồi”
Trương di nương đứng ở một bên liền cười nói “Nữ công của cận thân tuy nói rằng còn có thể cho người xem nhưng dù sao thủ nghệ cũng có hạn, Nhị cô nương thông tuệ, mấy năm nay đã học xong tay nghề chỗ cận thân rồi, hôm nay cũng không còn gì có thể dạy được nữa. Lão gia có thể mời sư phụ khác cho Nhị cô nương đi tránh cho cận thân làm trễ nãi chuyện của cô nương”
Lý thị nghe vậy không nói gì cuối đầu uống trà, Cố Lễ ôm Nguyên Thu đang định nói chuyện với Trương di nương, Nguyên Dung nhìn Cố Lễ một chút lại nhìn Lý thị một chút. Dù sao là tuổi nhỏ cũng không thể nhẫn nại giả bộ lâu, sợ Cố Lễ không mời sư phụ cho nàng, vội nói “Nghe nói trong phủ có một ma ma là Tô Tú, nữ công rất giỏi, không bằng phụ thân để nàng dạy nữ nhi đi”
Trương di nương nghe Nguyên Dung nói sắc mặt có chút trắng bệch, trong lòng âm thầm hối hận lúc chiều không giải thích kĩ cho nàng, chỉ có thể nháy mắt ra hiệu cho nàng, Nguyên Dung căn bản đang nhìn phụ thân nàng không để ý đến Trương di nương.
Trương di nương không ngừng nháy mắt cho Nguyên Dung ngược lại rơi vào mắt của Lý thị, Lý thị không đổi sắc mặt liếc di nương một cái, Trương di nương vội vâng lời không nháy mắt tiếp nữa mà Cố Lễ sắc mặt đã có chút thay đổi.
Vốn là Cố Lễ thấy Trương di nương dạy Nguyên Dung cũng không sao, Trương di nương may vá cũng không kém. Nhưng vừa nghe Trương di nương nói, có chút động lòng, đang nghĩ là Nguyên Dung mặc dù là thứ xuất nhưng dù sao cũng là trưởng nữ của mình, hôm nay nghe thấy ở phương diện nữ công nàng có chút thiên phú mời sư phụ dạy nàng cũng không thể không được. Nếu mọi mặt đều giỏi thì tốt, cho dù là thứ xuất cũng không có nhiều người được như vậy.
Đang muốn nói, Nguyên Dung lại nói lời như thế, Cố Lễ không khỏi có chút tức giận, quát nhỏ “Đó là nữ công sư phụ mẫu thân ngươi mời uội muội ngươi, nào có đạo lý cho ngươi cướp đi?”
Nguyên Dung vừa nghe có chút uất ức nói “Tam muội có tú nương dạy, vì sao con không có?”
Cố Lễ nghe vậy giận quá đập bàn một cái quát lên “Càn rỡ, là ai dạy ngươi nói như vậy. Mẫu thân ngươi bận rộn, mời người ngoài tới dạy, ngươi có Trương di nương dạy nữ công còn chưa đủ sao? Ngươi thân là trưởng tỉ, lại tranh giành sư phụ với tiểu muội là đạo lý gì?”
Nguyên Dung biết mình đã nói chuyện lỗ mãng, chỉ đành đứng đó cuối đầu cắn khóe môi rơi nước mắt.
Nguyên Thu vừa thấy vẻ mặt của Nguyên Dung tránh không được mềm lòng, vội nói “Nghe nói ma ma Tô Tú nữ công rất giỏi, thường ngày thời gian con học nữ công cũng có hạn để nàng dạy tỉ tỉ cũng không sao. Huống chi con còn theo ca ca đi học, thời gian này có thể để nàng dạy cho Nhị tỉ”
Lý thị cười nói “Con ta, ngươi nghĩ cũng thật đơn giản, Tô Tú ma ma muốn tìm việc nhàn hạ ta mới mời tới được, hôm nay lại thêm một người nàng ta hẳn là không chịu”
Cố Lễ nói “Chuyện này tới đây là xong, nữ công làm gì có nhiều thứ phải học như thế, chỉ dựa vào khéo tay, một người dạy không tốt sao còn phải hai người?”
Nguyên Dung ủy khuất đáp.
Lý thì nhìn sắc trời một chút, cũng đã đến giờ bảo Trương di nương đi truyền cơm tối. Nguyên Thu lôi kéo Cố Lễ nói chuyện mới làm cho Cố Lễ lấy lại chút tươi cười.
Buổi tối nằm trên giường, Lý thị nhắc chuyện này “Nàng chỉ là đứa nhỏ thôi, làm gì mà tức giận lớn như vậy? Chuyện này là ta suy tính không chu toàn, mấy ngày nữa ta mời sư phụ cho nàng”
Cố Lễ nói “Chuyện này liên quan gì ngươi, cũng tại nàng thấy muội muội có sư phụ trong lòng ghen tị thôi, Thu nhi một chút cũng nhường nàng, ngươi xem một chút người làm tỉ tỉ so muội muội còn kém không biết bao nhiêu. Nàng muốn tốt hơn, muốn cướp đoạt của muội muội, ý định này là không đúng. Cũng may là nữ hài tử nếu là nam hài tử chỉ sợ sau khi trưởng thành là muốn tranh gia sản với huynh đệ”
Lý thị nói “Nào có dọa người như ngươi nói, cũng là tính tình trẻ con thôi”
Cố Lễ nói “Chuyện này tuy nói là ngươi làm chủ, nhưng cái thật đúng là nên trách nàng không phải”
Lý thị nghe vậy cũng không nhắc lại, hai người hàn huyên chút liền ngủ.