Lại nói Nguyên Dung sau khi từ phòng lớn ra về, kìm nén bực bội một đường đi về viện. Trương di nương bởi vì sau bữa cơm chiều phải ở lại phục vụ nên không dám đi trước, trong lòng nhớ lại không khỏi có vẻ nóng nảy lo lắng. Lý thị nói chuyện với nàng vài câu rồi cho nàng trở về. Trương di nương vội vàng từ phòng lớn chạy nhanh đến phòng của Nguyên Dung, nhìn thấy Nguyên Dung đang nằm trên giường ấm ức khóc.
Trương di nương đuổi hết bọn nha đầu ra khỏi phòng đóng cửa lại, đau lòng tiến lên vỗ vỗ lưng Nguyên Dung nói “Nhị cô nương, đừng khóc nữa, coi chừng khóc hư thân thể”
Nguyên Dung trở thân mình, hất tay nàng ra, ngồi dậy khóc thút thít nói “Con học nữ công với di nương không tốt sao? Cũng có nhiều cơ hội chung sống hơn, nhưng di nương lại cứ xúi con đi tranh nữ công sư phụ của muội muội, cũng làm cho phụ thân mắng con. Con thường cho di nương muốn tốt cho con, xem ra hôm nay là muốn hại con”
Trương di nương cầm khăn lau lệ giúp nàng nói “Con là máu thịt rớt ra từ ta, ta làm sao sẽ hại con? Không phải bởi vì mẫu thân con quá thiên vị nên ta mới giúp con nghĩ cách hay sao?”
Nguyên Dung nói “Con là một thứ xuất mà ăn mặt dùng đồ đều giống như tiểu thư chính thất, ngày thường mẫu thân cũng đối xử với con thật hiền lành, cũng chưa nói nặng một câu”
Trương di nương nói “Nói con thông minh nhưng thật ra cũng là một kẻ ngu mà thôi. Ăn mặc có thể hao tốn bao nhiêu bạc, chỉ như há mồm thôi, con thật cho rằng nàng thương con thật sao?”
Nguyên Dung nghe lời nói như thế vội vàng ngồi dậy, dùng khăn lung tung lau mặt nói “Di nương rốt cuộc là muốn nói gì? Hai chúng ta không có gì phải che dấu, di nương nên mở rộng cửa sổ ra nói chuyện với ta cho rõ ràng”
Trương di nương kéo cánh tay của nàng nói “Trước kia vì con còn nhỏ, những gì di nương có thể dạy cho con thì đã dạy rồi nhưng lại không dám nói nhiều với con. Di nương dù sao cũng là xuất thân từ một gia đình nhỏ, có thể có kiến thức gì? Mình cũng chỉ là thiếp thất thôi. Mặc dù con không phải dòng chính thất nhưng dù sao cũng là trưởng nữ của phụ thân con, di nương chỉ muốn tranh cho con một phần nhỏ lợi ích thôi”
Nguyên Dung nói “Di nương nói vậy là như thế nào?”
Trương di nương nói “Nghe nói thành Hàng Châu hằng năm sẽ cử hành nữ nhi tiết, những tiểu thư chính thất tròn tám tuổi đều có thể tham gia, lần trước vì Tam cô nương chưa đủ tuổi làm cho con cũng không có cơ hội đi. Nữ nhi tiết nổi danh là các tiểu thư tranh tài nữ công, nếu như con được đứng đầu trong cuộc thi này đó chính là khêu tú nổi danh Hàng Châu, sau này cho dù là thân phận thứ xuất cũng không gay trở ngại con”
Nói đến đây Nguyên Dung cười lên tiếng, nghiêng đầu dựa vào ngực Trương di nương nói “Di nương nghĩ thật chu đáo, con lại hiểu lầm di nương”
Trương di nương ôm nàng nói “Thật ra những chuyện này là thứ yếu, việc chính di nương còn chưa nói. Con là thứ xuất, không thể nổi danh được tương lai con cũng chỉ có thể gả cho người ta làm thiếp thất, cho dù gả làm chánh thê cũng chỉ là quan lại nhỏ. Di nương chỉ sinh có một mình con, tương lai còn trông cậy vào con nữa”
Nguyên Dung nói “Nếu là quan lớn thì thiếp thất cũng không sao”
Trương di nương nhéo mặt nàng nói “Nói như vậy cũng không biết thẹn thùng. Theo lý mà nói việc này không phải là việc nên nói với cô nương nhưng ta sơ cô nương không hiểu làm trể nãi chính sự của mình”
Nguyên Dung gật đầu nói “Trước kia con hồ đồ hỗn độn sống qua ngày, chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này. Hôm nay di nương chỉ điểm cho con, con cũng đã sắp mười tuổi cũng không thể sống giống như trước được”
Trương di nương nói “Đúng là những lời này, con thận cận với phu nhân có ích lợi gì? Dù sao cũng không phải ruột thịt, mặc dù không gây trở ngại gì cho con nhưng nàng thương yêu con dù sao cũng có hạn. Tam cô nương đối với con có tốt hơn đi nữa, cũng là không thật lòng với con. Nàng ở trong lòng phụ thân có phân lượng hơn con nhiều, nếu con muốn cho phụ thân sủng ái phải vượt qua được nàng”
Nguyên Dung nghiêm túc suy nghĩ cam thấy điều này có lí liền cười nói “Con vẫn cho rằng mình thông minh thì ra con vẫn còn hồ đồ, về sau di nương nên dạy bảo con nhiều hơn”
Trương di nương nhìn Nguyên Dung đã mở rộng lòng mình cũng không còn tỏ vẻ tiểu thư nữa, trong lòng thật vui mừng lại suy nghĩ mưu đồ để nữ nhi được tốt hơn, an ủi Nguyên Dung mấy câu lại trở về phòng.
Như Lan thấy Trương di nương đi về trễ, vội gọi nha đầu múc nước thử nước ấm hầu hạ nàng rửa mặt, Như Mai hỏi “Hôm nay bà cô về trễ như vậy, chắc mệt chết đi rồi, phòng lớn có chuyện gì mà bà cô về trễ như vậy?”
Trương di nương rửa mặt xong đuổi hết tiểu nha đầu ra khỏi phòng, kể lại toàn bộ chuyện lúc tối cho hai người nghe.
Như Lan nghe xong nói “Ý của bà cô rất tốt, nhưng hôm nay phu nhân mời tú nương giỏi như thế dạy cho Tam cô nương sợ rằng sang năm Nhị cô nương lấy được đứng đầu cũng không dễ dàng như vậy”
Như Mai nói “Nhị cô nương may vá giỏi hơn Tam cô nương không biết bao nhiêu lần, chỉ là cả ngày chỉ có chúng ta may vá không bằng sư phụ bên ngoài, nếu lão gia chịu mời sư phụ, phần thắng của Nhị cô nương sẽ lớn hơn một chút”
Trương di nương gật đầu nói “Điều này đúng là điều ta đang suy nghĩ, nhưng buổi tối Nhị cô nương đã nói sai làm ọi chuyện đang tốt đẹp trở thành thất bại, ta làm sao còn dám mở miệng”
Như Mai suy nghĩ một chút cười nói “Thật ra thì lão gia chỉ tức giận một lúc thôi, dù sao cũng là con gái của mình không thể nào tức giận lâu được. Di nương chờ lão gia hết giận, ở bên gối năn nỉ cũng không thể không được”
Như Lan nói “Đúng như vậy, đúng lúc ấy bà cô chỉ cần nói Nhị cô nương tiến bộ, lão gia tuy yêu thương Tam cô nương nhưng không thể để Nhị cô nương quá kém đúng không? Nếu Nhị cô nương mọi thứ không được tốt, đối với chuyện lập gia đình tương lai của Tam cô nương cũng có ảnh hưởng”
Trương di nương nghe vậy gật đầu nói “Người xưa nói ‘ba người thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng’(nguyên văn ‘ba thối thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng’ mà cái này thì ta không rõ edit thế nào là tốt hơn phang đại là ba người thợ giày thui). Ba người chúng ta thì có chuyện gì không nghĩ ra được? Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, các ngươi về nhà sớm một chút đi. Gọi tiểu nha đầu vào phục vụ là được rồi”
Như Lan nói “Chúng ta hầu hạ bà cô nghỉ ngơi”
Trương di nương liền gật đầu, mặc cho nàng thay quần áo giúp mình, Như Mai trãi xong chăn đỡ Trương di nương nằm xuống, mở miệng nói “Bà cô, nô tì vừa suy nghĩ một chuyện”
Trương di nương hỏi “Chuyện gì?”
Như Mai nói “Bà cô còn trẻ không thể để tương lai trông cậy hết vào trên người Nhị cô nương, dù sao cũng là cô nương về sau như thế nào cũng không thể biết được. Bà cô nhân cơ hội còn trẻ sinh thêm một đứa con trai, bà cô cũng không cần lo nghĩ buồn bực cái gì nữa”
Trương di nương nói “Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sinh sao? Năm trước xảy thai đã ảnh hưởng thân thể, không thể mang thai được nữa. Nếu ta có thể sinh con trai về sau có nhi tử nuôi ta, ta làm sao còn quan tâm chuyện tình của Nhị cô nương?”
Như Mai nói “Nếu không thì tìm đại phu bắt mạch thử xem, điều dưỡng một chút nói không chừng lại có thể”
Trương di nương nói “Ngươi nói cũng đúng. Không bằng ngày mai ta nói trên người không thoải mái, sáng sớm các ngươi đi tìm một đại phu giỏi bắt mạch giúp ta, xin một phương thuốc có thai không chừng có tác dụng”
Như Mai đáp lời, hai người đem rèm che thả xuống, kêu tiểu nha đầu đi vào rồi mới về nhà.
Hôm sau, Cố Lễ làm xong công vụ liền sai người mời Trường Sơn. Trường Sơn thường tự ình cao ngạo lại bởi vì công danh không thuận buồm xuôi gió vốn cũng không muốn dính dáng gì đến đồng quan (Người có quan hệ với nhau trong quan trường) nữa. Nhưng người đến mời mặt thành khẩn thái độ đối với mình hết sức tôn kính, lại nghe danh tiếng của Cố Lễ không tệ, lại là Tri Phủ không thể làm mất mặt mũi hắn được chỉ đành phải đi theo đến Cố phủ.
Cố Lễ nghe truyền Trương tiên sinh đến, vội vàng ra ngoài đích thân đón Trường Sơn vào bên ngoài thư phòng, lại sai người tiếp đãi trà ngon, mới chậm rãi tán gẫu với Trường Sơn.
Cố Lễ một mặt nghe Trường Sơn nói chuyện, một mặt để ý cử chỉ của hắn phát hiện người này không kiêu ngạo không tự ti, tự nhiên thanh thản, học thức uyên bác nhưng lại không cũ kĩ thật hết sức hài lòng. Mà Trường Sơn cũng đối với Cố Lễ âm thầm than thở, ngày thường nghe nói Cố Lễ làm quan rất tốt, hôm nay gặp chẳng những bình dị gần gũi, có những điều giải thích thật đặc biệt trong lòng không khỏi có một chút kính nể.
Hai người nói chuyện hết một buổi chiều, Cố Lễ và Trường Sơn mới nói đến chuyện dạy học, định ba ngày sau Trương Sơn dẫn theo thê tử đến đây.
Phủ phía sau viện Lý thị đã thuê từ trước, đã cho bọn sai vặt quét vôi phòng ốc, để cho người mở rộng cửa thông gió, hôm nay đã dọn dẹp xong. Lý thị sáng sớm đã cho quản gia Cố Hải an bài tiểu nha đầu đi quét dọn phòng ốc, lại phân phó cho người may vá lại chon ha đầu thay lại sa mạng trên cửa sổ, mình thì cầm chìa khóa vào phòng kho lựa chọn vài món bày biện trong phòng bảo bọn sai vặt đưa qua an bài thỏa đáng mới về nhà.
Trương di nương sáng sớm chon ha đầu qua cáo bệnh, bởi vì Lý thị đang bận việc trong phủ nên không để ý chuyện của Trương di nương trong lòng, khoát tay ý bảo mình biết rồi liền quăng ra sau ót.
Trương di nương vui mừng nằm ở trong nhà tới buổi chiều Như lan tìm đại phu vào phủ, bọn nha đầu kéo màng tơ xuống, đem vàng tay Trương di nương đang đeo tháo ra mới mời đại phụ tiến vào.
Đại phu này khoảng chừng năm mươi tuổi, một bộ dạng tinh thần phấn chấn, vuốt vuốt chòm râu dê, cầm cả hai tay di nương bắt mạch. Hắn hành y nhiều năm, cũng hiểu những chuyện tình bên trong, bắt mạch phát hiện thể chất của bà cô cũng tốt liền biết nàng bị bệnh gì, vì vậy nhỏ giọng nói “Bà cô thân thể không có gì đáng lo, chỉ là thể hàn mới khó có thể thụ thai”
Như Lan hỏi “Vậy bệnh này có nghiêm trọng không?”
Đại phu nói “Mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng cũng phải điều dưỡng ít nhất nửa năm đến một năm. Ta viết phương thuốc trước, bà cô bốc thuốc theo phương này mà uống, mỗi tháng ta lại tới kiểm tra một lần, lâu thì một năm nhanh thì một năm là khỏi hẳn”
Trương di nương bên trong màng nghe được không kìm được vui mừng, vội phân phó Như Lan cầm thỏi bạc đưa cho đại phu, lại kêu Như Mai đi theo lấy phương thuốc, để ch nàng đi sắc thuốc mang tới, thừa dịp còn nóng uống vào, lại mức hoa quả ăn mới nằm xuống.