Dược Vương Tà Thiếu Chương 257: Có Muốn Làm Đại Anh Hùng Hay Không

- Trận pháp khởi động rồi, chẳng lẽ là có lão sư tới, nhưng là không nhìn thấy lão sư?

- Nơi này hình như là Lý Quân lão sư tự mình bố trí, chẳng lẽ là Lý Quân lão sư tự mình ra tay?

- Kỳ quái, rốt cuộc làm sao vậy, bên trong là chuyện gì xảy ra?

- Vừa rồi xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì rồi?

Lúc này một đám người vây xem chung quanh phía dưới đài đều nghị luận, mỗi người đều vô cùng tò mò, rất muốn biết trên đài rốt cuộc là tình huống gì.

- Chuyện gì xảy ra? Ngụy Lượng cũng là mày nhíu chặt, lo lắng nhìn qua, bởi vì hắn mơ hồ có chút cảm giác không tốt. Tuy rằng lẽ thường mà nói, cho dù Âm Dương Cảnh ngưng tụ âm hồn cũng không làm gì được Thành Vương, nhưng trong lòng hắn lại không hiểu có một loại lo lắng.

Đừng bảo là hắn lo lắng, lúc này Lý Quân ở không xa sớm đã chạy tới, một mực ẩn giấu thân hình không đi ra cũng là mày nhíu chặt, vô cùng lo lắng vô cùng ngạc nhiên, trong lòng vô cùng mâu thuẫn nhìn lên đài.

Từ lúc đám người Nhậm Kiệt vừa mới chạy đến, Ngụy Lượng còn chưa đi ra hắn đã đi tới chung quanh, sau lại phát hiện Ngụy Lượng và đám người Nhậm Kiệt xung đột hắn cũng không ra. Hắn lần này chính là muốn lựa chọn một số người còn có tâm huyết, có kích tình có sức chiến đấu.

Nhưng là xét thấy bài học năm ba, năm bốn thất bại cùng với sự khủng bố của Thiên Viện Ngọc Tinh Học Viện, lựa chọn của hắn cũng không nhiều. Muốn chỉ dựa vào chính bọn họ khẳng định không được. Trong 20 người, trước mắt trong năm một, năm hai chỉ có 7 người đạt tới Thần Thông Cảnh trở lên, có ba người là bị Thái thượng trưởng lão học viện thu làm đồ đệ, hắn đang khuyên bảo bọn họ xuất chiến. Mà trừ ba người đó ra, hiện giờ căn cứ tin tức của hắn, bốn người Cao Nhân, Ngụy Lượng, Nhậm Kiệt, Lý Thiên Thành là lợi hại nhất trong số đó.

Lý Thiên Thành là độc miêu năm đó vị lão tổ hoàng gia kia để lại, Hoàng đế đều tự mình dặn dò phải cẩn thận chiếu cố tốt hắn, nhưng lực lượng của hắn và một thân pháp bảo cùng với pháp thuật ùn ùn quả thật kinh người. Ngụy Lượng thân kinh bách chiến, con trai kiệt xuất nhất của Ngụy Thế Long, về phần Nhậm Kiệt tuy rằng cho tới này đều bị người khác coi thường, nhưng theo Lý Quân thấy lại cũng không phải như vậy. Bất kể Nhậm Kiệt là dùng biện pháp gì, hắn ít nhất trong quy củ mỗi lần luôn là có thể thắng, vậy là đủ rồi, đây chính là bản lĩnh.

Bất kể hắn bởi vì nguyên nhân gì, hắn hiện tại là Thần Thông Cảnh là được, thậm chí ngay cả mập mạp bên cạnh hắn đều là Thần Thông Cảnh, như vậy là đủ rồi. Cho nên nhìn thấy bọn họ va chạm, hắn cũng không lập tức xuất hiện, ngược lại là muốn nhìn xem rồi tính. Nhưng khiến hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy, hắn không ngờ bị trận pháp chính mình bố trí chặn lại. Theo lý thuyết trận pháp chính hắn bố trí, thần thức trong nháy mắt là có thể dò xét vào trong, nhưng lần này lại không biết xảy ra vấn đề gì, thần thức căn bản không dò xét được tình huống bên trong.

Chẳng những như thế, lúc này hắn mới phản ứng lại, làm sao vậy, chính mình căn bản không khởi động trận pháp, trận pháp vì sao bị khởi động?

Lúc này trong lòng hắn cũng đang mâu thuẫn, rối rắm, không yên, có muốn ra ngoài hay không hay là lại nhìn xem. Nhưng là không biết trên đài xảy ra chuyện gì, nếu như bọn họ lại xảy ra chuyện, như vậy Ngọc Hoàng Học Viện liền hoàn toàn không có hy vọng. Làm sao bây giờ, ra hay là không ra?

Nhưng là đi ra lại không phù hợp ý nghĩ của hắn, hắn muốn xem xem tình huống đám người Nhậm Kiệt, Lý Thiên Thành toàn lực chiến đấu, sau đó nghĩ biện pháp tập huấn, hắn lấy ra tất cả của cải không tiếc dốc toàn lực cũng phải vì Ngọc Hoàng Học Viện lấy lại mặt mũi, cố tình hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy. Những người khác dễ nói, nhưng là hai người này là hắn một mực không nắm chắc, đều không sờ thấu...

Ngay khi Lý Quân mâu thuẫn, rối rắm có muốn ra mặt, lên đài ngăn cản hay không, trên đài đã có biến hóa mới.

- Nhậm Kiệt, có... gan... ngươi... ngươi giết ta đi, giết ta đi... Nhậm Kiệt một câu nói đánh một quyền, mỗi quyền đều như là đánh xuyên thân thể hắn vậy, mà loại đau đớn đó sẽ phân biệt phân tán trong kinh mạch, xương cốt, tạng phủ của hắn. Chẳng những như thế, mỗi một quyền đều sẽ áp chế pháp lực và lực lượng thân thể của hắn, khiến hắn muốn làm gì cũng không làm được.

Rốt cục, sau khi đau đớn, Lý Thiên Thành rống giận.

- Bên trong cơ thể ngươi có một món pháp bảo, nếu như thật sự có lực lượng có thể đánh chết ngươi, uy hiếp đến tính mạng ngươi, lực lượng của món pháp bảo này sẽ bộc phát, đúng không? Nhậm Kiệt nhìn như rất tùy ý một chiêu, một quyền đánh bại Lý Thiên Thành, nhưng hắn lại sớm đã sử dụng thần thức dò xét, nhất là nắm tay đánh trên người Lý Thiên Thành, hắn cũng phát hiện ra điều này, cộng thêm hiện giờ Lý Thiên Thành hò hét, hắn càng thêm tin tưởng không nghi ngờ.

- Ngươi... Ngươi làm sao biết được? Lý Thiên Thành thất kinh. Bí mật này trừ mình và mẫu thân ra, không có bất kỳ ai khác biết được, hắn... hắn làm sao có thể biết. Điều này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng?

Nhưng hiện tại, loại chuyện hoàn toàn không có khả năng này, cố tình đã xảy ra, Nhậm Kiệt không ngờ biết bí mật này.

Bịch!

- A!

Lại là một quyền, Nhậm Kiệt đánh trên bụng Lý Thiên Thành, đánh cho Lý Thiên Thành lại lần nữa đau đến hét lên, đau đến chết đi sống lại.

- Những thứ đó đều là người nhà ngươi vì bảo hộ ngươi, nhưng ngươi vĩnh viễn không nên cho rằng mượn vào đó là có thể có chỗ dựa, thế giới này luôn có rất nhiều bất ngờ và biện pháp ngươi không nghĩ tới. Tựa như hiện tại, ta một mực không giết ngươi, còn có thể một mực tra tấn ngươi, ngươi nói ngươi làm sao bây giờ?

- Nhậm Kiệt... ngươi... ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ộc... Lý Thiên Thành rốt cuộc bạo, ngay cả bí mật này của mình đều bị phát hiện, hắn cũng không nhịn được nữa.

Lý Thiên Thành lúc này vô cùng ủy khuất, vô cùng nghẹn uất, càng thêm không cam lòng. Đến hiện tại hắn đều không làm rõ, chính mình làm sao lại bị mạnh mẽ kéo xuống, cái gì đều không làm rõ, có phần đông thần thông pháp thuật, pháp bảo trên người rồi lại bị Nhậm Kiệt đơn giản như vậy, giống như hai Luyện Thể Cảnh gần gũi đối chiến, đánh từng quyền.

Càng đáng giận chính là, kẻ này mỗi một quyền đều đau gần chết, đánh cho người chết đi sống lại.

Lý Thiên Thành càng nghĩ càng không cam lòng, đây tính là chuyện gì hả. Âm Dương Cảnh ngưng tụ âm hồn mình cũng không sợ, làm sao lại bị hắn đơn giản như vậy không dùng pháp lực, chỉ dùng nắm tay liền đánh thành ra như vậy. Quá cmn buồn bực, quá mất mặt.

- Tạm được, ít nhất không hô ra lời ngu ngốc ta là ai ai, lão tử ta là người nào. Nhắc trước ngươi một câu, Miễn Tử Ngọc Bài ta còn có đấy. Nguyên bản còn chưa nghĩ ra, tuy nhiên vừa rồi giày vò ngươi như vậy bản gia chủ ngược lại nghĩ tới. Lần trước ngươi đi sòng bạc gây sự ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, hiện tại ngươi lại chạy tới nhắc đến chuyện này, hơn nữa bản gia chủ nói thế nào cũng ở Ngọc Hoàng Học Viện treo cái tên học viên, nói thế nào cũng là học trưởng của ngươi. Ngươi hiện tại muốn làm lão đại Ngọc Hoàng Học Viện có từng hỏi qua ta chưa? Nhậm Kiệt nhìn Lý Thiên Thành nói: - Hiện tại mạng của ngươi đều ở trong tay ta, ngươi nói xem ai là lão đại của Ngọc Hoàng Học Viện, ai là tiểu đệ?

- Nhậm Kiệt, chúng ta công bằng đánh một trận, nếu như ngươi có thể thắng ta sau này ngươi chính là lão đại, nếu như ngươi thua... Vừa nghe Nhậm Kiệt muốn tranh lão đại Ngọc Hoàng Học Viện, đấu chí của Lý Thiên Thành lại dâng lên, bộ dạng muốn cùng Nhậm Kiệt quyết chiến.

Ồ! Mập mạp vừa nghe lời này của Nhậm Kiệt, rốt cuộc hiểu rõ Nhậm Kiệt muốn làm gì. Phiếu cơm lão đại lại làm sao quan tâm danh hiệu lão đại hay không lão đại gì của Ngọc Hoàng Học Viện, nếu không hắn sớm đã đem người của Ngọc Hoàng Học Viện đều thu thập phục tùng. Với ánh mắt và cảnh giới của hắn, cho dù làm ra một cái ngự trị trên học viện, giống như Thiên Viện trong Ngọc Tinh Học Viện đều dễ như trở bàn tay. Hắn hiện tại lại đột nhiên muốn thu Lý Thiên Thành làm tiểu đệ, khẳng định là bởi vì chuyện lần này.

- A... Vừa nghe lời này của Lý Thiên Thành, Nhậm Kiệt không nhịn được cười nói: - Ngươi cho là đây là chơi qua mọi nhà hả, ngươi muốn thế nào thì thế ấy, còn lại tới một lần. Nhớ kỹ, cuộc sống không có nếu như, chỉ có kết quả và hậu quả. Hiện tại kết quả chiến đấu chính là ngươi đã ở trong tay ta, hậu quả chính là ngươi không thành thật nghe lời bản gia chủ liền đánh ngươi, cùng lắm thì lại lãng phí một khối Miễn Tử Ngọc Bài, về phần giết chết đám người Ngụy Lượng phỏng chừng ngay cả Miễn Tử Ngọc Bài cũng không đến mức lãng phí.

Nhậm Kiệt nói rất tùy ý, lại khiến Lý Thiên Thành nghe mà không nhịn được rùng mình một cái. Hắn cho dù không làm sao biết tin tức, nhưng hôm nay ở Ngọc Hoàng Học Viện đi học, chuyện Nhậm Kiệt ở trước mặt Hoàng đế giết chết quốc trượng Quách Tông Hữu hắn cũng vẫn là biết đến. Hắn dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, là Thiết Mạo Tử Vương, cộng thêm bị Nhậm Kiệt không chút khách khí đánh cho bán chết, nói không tin, nói không sợ đó là chuyện không có khả năng.

- Ngươi... Lý Thiên Thành mặt vô cùng phẫn nộ, rối rắm đau khổ nhìn Nhậm Kiệt.

Vốn là hắn liều mạng tranh thủ, liều mạng cố gắng rốt cuộc đi tới Ngọc Hoàng Học Viện, còn chưa buông lỏng vui vẻ mấy ngày, không nghĩ tới lại gặp phải Nhậm Kiệt, còn thua thảm như vậy, thua uất ức như vậy, mất mặt như vậy. Hiện tại làm sao bây giờ?

- Đừng làm như là khuất nhục, đau khổ cỡ nào vậy. Đối với lão đại Ngọc Hoàng Học Viện này bản gia chủ không có hứng thú, nói lời thật đối với thu tiểu đệ như ngươi bản gia chủ cũng không có hứng thú gì. Ngươi phỏng chừng chỉ nghĩ tới thu tiểu đệ có thể uy phong, nhưng theo bản gia chủ thấy, người đi theo càng nhiều trách nhiệm lại càng lớn. Ngươi muốn làm tiểu đệ cho bản gia chủ bản gia chủ còn phải xem ngươi có đủ tư cách hay không đấy! Nhìn thấy bộ dạng rối rắm của hắn, Nhậm Kiệt rốt cuộc không động thủ nữa, lên tiếng nói.

- Hả? Có ý gì?

Lúc này Lý Thiên Thành cũng mơ hồ, Nhậm Kiệt lời này là ý gì, làm sao cảm giác trước sau mâu thuẫn chứ?

- Ngươi nếu muốn làm lão đại của Ngọc Hoàng Học Viện, vậy có từng nghĩ chuyện làm sao ứng đối Ngọc Tinh Học Viện. Người của Ngọc Hoàng Học Viện nếu như mất mặt sạch, ngươi làm lão đại không phải càng thêm mất mặt. Nhìn thấy Lý Thiên Thành rốt cuộc thành thật một chút, Nhậm Kiệt lúc này mới nhìn hắn mà hỏi.

- Hừ, còn cần ngươi nói, ta tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ta đã chuẩn bị sẵn lần này dẫn người hoàn toàn đem bọn họ đánh sập, liền dùng biện pháp lúc trước bọn họ dùng, hoàn toàn đem bọn họ đánh bại rồi phế bỏ những kẻ kia. Vừa nghe Nhậm Kiệt nhắc đến chuyện này, Lý Thiên Thành lập tức hừ một tiếng, sớm có chuẩn bị nói.

- Không tốt, biện pháp rất rác rưởi. Nhậm Kiệt vừa nghe lập tức lắc đầu phủ định biện pháp này.

- Không tốt? Còn rác rưởi? Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp tốt hơn. Bọn họ làm nhục chúng ta như thế nào, chúng ta liền đòi lại thế ấy. Đây xem như là rác rưởi, ta cũng không tin ngươi có thể có biện pháp tốt gì? Lý Thiên Thành lúc này không phát hiện, bất tri bất giác loại đau đớn kia đã biến mất, Nhậm Kiệt đã không động thủ nữa, hắn cũng đứng thẳng đối mặt với Nhậm Kiệt mà nói.

- Hết thảy đều đi vào khuôn khổ của đối phương, trước không nói ngươi muốn thắng rất khó, cho dù để ngươi thắng thì lại thế nào? Nhậm Kiệt nhìn Lý Thiên Thành hỏi: - Đối phương có thể nói, năm một, hai là năm thấp kém, nhường cho Ngọc Hoàng Học Viện, hơn nữa năm ba, bốn thua, ngươi thắng là có thể lấy lại mặt mũi sao? Là có thể phá vỡ âm mưu của Ngọc Tinh Học Viện sao?

-... Lý Thiên Thành vốn là đã nghĩ kỹ, nín đủ sức lập tức ngẩn người ở đó, nhìn Nhậm Kiệt: - Vậy ngươi có biện pháp gì tốt, dù sao không thể công khai giết bọn họ chứ?

- Giết người cũng không phải là biện pháp tốt nhất, nhất là loại chuyện như vậy. Như vậy đi, hôm nay chúng ta hợp tác một phen, ta tặng ngươi một phần lễ lớn. Lát nữa ngươi theo ta đi Ngọc Tinh Học Viện một chuyến, ta cho lực lượng ngươi tăng lên, dạy ngươi chiến đấu, còn cho ngươi hoàn toàn phá vỡ âm mưu của Ngọc Tinh Học Viện lần này, mặt mũi hay gì gì đều lấy lại, trở thành đại anh hùng của Ngọc Hoàng Học Viện, ngươi thấy thế nào?

Nhậm Kiệt cười nhìn Lý Thiên Thành nói.

Móa, thấy thế nào phiếu cơm lão đại đều giống như đang lừa bán trẻ nhỏ vậy.

- Cái... Cái gì? Ngươi nói đùa hả? Lý Thiên Thành cho là mình nghe lầm, vừa mới hành hạ mình chết đi sống lại, mắng cho rắm chó không bằng, nói cho hắn thương tích đầy mình, thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm giác không đất dung thân, hiện giờ rồi lại nói chuyện này. Nói đùa hả? Đùa ta chơi?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-267/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận