Dược Vương Tà Thiếu Chương 260: Khiêu Chiến Ngọc Tinh Học Viện

Ngay lúc Lý Thiên Thành còn đang thất thần, đột nhiên cảm nhận được bốn phương tám hướng có không ít người vọt tới, có không ít người từ rất xa thấy hắn đã bắt đầu tức giận gào mắng.

- Hả! Lúc này Lý Thiên Thành mới chú ý tới, nơi này là...

Ngọc Tinh Học Viện, không sai! Chung quanh khắp nơi đều là dấu hiệu Ngọc Tinh Học Viện, mà giờ khắc này mình lại ở ngay phía trên Võ Đấu Trường, một lôi đài to lớn, Lôi đài này rất rộng lớn, hiển nhiên là loại lôi đài có chuyện trọng đại mới được mở ra. Chung quanh lôi đài này vốn có một vài trận pháp, lúc này trận pháp ở chung quanh không biết vì sao lại bị phá hỏng.

Nhìn lại hướng linh thú tọa giá của Nhậm Kiệt cũng ở chỗ này, mà Nhậm Kiệt cũng kéo ra mành che linh thú tọa giá, lấy ra một cái ghế rất nhàn nhã thư thái ngồi ở đó nhìn hắn.

- Ngươi...

- Đừng ngươi a, ta a.. Hiện tại nơi này chính là Ngọc Tinh Học Viện, hiện tại ta dạy cho ngươi làm sao làm vậy đi. Ta làm xong chuyện ta nói rồi! Nếu như ngươi không dám ở Ngọc Tinh Học Viện khiêu chiến bọn chúng, thật sự không dám tìm lại mặt mũi của Ngọc Hoàng Học Viện, không dám chiến đấu vậy bây giờ ngươi có thể lựa chọn rời đi, tiếp tục trở về dụ dỗ mấy tiểu bằng hữu làm cái gọi là lão đại của ngươi đi! Nhớ kỹ, lão đại không phải dễ làm như vậy, muốn làm lão đại phải có thể gánh chịu trọng trách của lão đại! Không phải ngươi muốn làm lão đại của Ngọc Hoàng Học Viện sao? Vậy ngươi phải gánh chịu hết thảy chuyện này! Nhậm Kiệt đã hiểu thấu tính tình của Lý Thiên Thành, thuận tiện hơi khích tướng một chút, đối với Lý Thiên Thành mà nói đúng là rất có tác dụng.

- Ai nói ta không dám! Tốt lắm, ngươi chờ đó, món nợ của chúng ta... chúng ta từ từ rồi tính! “Ầm...” Ngay sau đó, lực đạo vừa mới bị Nhậm Kiệt đá bay lên không trung biến mất, thân hình Lý Thiên Thành rơi xuống phía dưới, theo ý niệm trong lòng hắn vừa động, liền thúc giục Linh khí thượng phẩm Thất Thải Vũ Dực đã luyện hóa, trong nháy mắt phía sau hắn xuất hiện một đôi cánh màu sắc sặc sỡ loá mắt, vô cùng chói mắt.

Ngay lập tức làm cho không ít người của Ngọc Tinh Học Viện vọt tới vây quanh đều trợn tròn mắt. Dù sao không phải ai cũng thấy qua Linh khí thượng phẩm, lúc này thấy có người bay lên giữa không trung, không nhúc nhích giữa không trung như vậy.

Hơn nữa vừa rồi linh thú tọa giá của Nhậm Kiệt, là một đường đấu đá lung tung thẳng tới nơi này, loại điên cuồng đó, loại hung hãn đó cũng đã hù dọa rất nhiều người khiếp sợ.

- Giờ ta nói, ngươi làm. Sử dụng pháp lực thúc giục, để tất cả mọi người ở Ngọc Tinh Học Viện nghe được, trước nói cho bọn chúng biết ngươi là ai: ngươi là lão đại của Ngọc Hoàng Học Viện, ngươi là tân sinh cấp năm một, ngươi rất khó chịu đối với cái gọi là so tài kia, nhưng ngươi không muốn lãng phí thời gian chuyện đó, càng thêm không muốn chơi một lần loại trò lừa ngây thơ đó, không có hứng thú chờ bọn chúng đến Yêu Thú Thâm Uyên để tranh đoạt các thứ của chúng... sau đó châm ngòi cho chúng tức giận để chúng động thủ rồi phế bọn chúng đi!

- Nói cho bọn chúng biết, những quá trình vô dụng kia ngươi đều muốn bỏ qua, trực tiếp tới điểm thực tế: hôm nay để cho tất cả học viên Ngọc Tinh Học Viện muốn tham gia tỷ thí cấp năm một, cấp năm hai đều lên đi, từng người từng người tới cũng được, cùng nhau lên cũng được, hôm nay ngươi một người một mình nghênh chiến toàn bộ, không cần đi Yêu Thú Thâm Uyên săn giết yêu thú làm gì. Hôm nay ngươi muốn ở nơi này giải quyết mọi chuyện. Dĩ nhiên, nếu như lão sư của Ngọc Tinh Học Viện hoặc là lãnh đạo sợ, sợ những người dự thi cấp năm một, cấp năm hai đó thua mất mặt, không dám nhận lời khiêu chiến, vậy thì bọn họ có thể ra mặt tham dự!

- A... Lý Thiên Thành thân mình đang trên không trung, lập tức ngây ngẩn cả người, trong thần thức nghe Nhậm Kiệt dạy hắn nói lời này, hắn thật sự ngây ngẩn cả người.

Bởi vì lời nói này quá... quá ác liệt đi! Chạy tới Ngọc Tinh Học Viện nói những lời lớn lối như vậy, đây tuyệt đối là trắng trợn khiêu khích, trắng trợn tát vào mặt họ, ép Ngọc Tinh Học Viện không có lựa chọn nào khác, ép những người đó phải chiến đấu với hắn.

Ngẫm lại, nếu như Ngọc Tinh Học Viện không ứng chiến, truyền ra ngoài thì thực sự trở thành chuyện cười, so với bị đánh thua còn mất mặt hơn.

Loại chuyện như vậy đúng là cho tới bây giờ Lý Thiên Thành chưa làm qua. Tuy rằng trước đã xảy ra Ngọc Tinh Học Viện tính kế Ngọc Hoàng Học Viện, đồng thời sau chuyện làm bị thương nặng cấp năm ba, cấp năm bốn cùng nhiều lão sư, bọn họ đều đầy lòng căm phẫn, hận không thể san bằng Ngọc Tinh Học Viện. Mà Lý Thiên Thành xem như thật sự có dũng khí tham gia so tài, muốn làm một chút gì đó! Dù vậy, thời điểm này nhất thời hắn còn có chút không thích ứng, có chút không há miệng nổi.

Dù sao loại chuyện cực độ lớn lối này, trước giờ hắn không hề nghĩ tời, đừng nói chi là làm ra.

- Ngươi là người nào của Ngọc Hoàng Học Viện, lập tức xuống ngay, đi với ta tới giáo vụ học viện xử lý! Xuống ngay! Lúc này, đã có vài tên học viện thủ vệ cùng lão sư chạy đến, lại lần nữa gầm lên vọt về phía Lý Thiên Thành.

- Thật là không biết trời cao đất rộng mà! Học viên của Ngọc Hoàng Học Viện bị kích thích muốn điên rồi sao, lại chạy tới Ngọc Tinh Học Viện nơi này giương oai?

- Hiện tại biết rồi chứ, lớn lối cũng không phải ai muốn làm là có thể làm được! Nếu ngươi không dám nói thì xuống đây đi, ta dạy ngươi nên làm như thế nào, ngươi ở bên cạnh chờ xem... lão đại của Ngọc Hoàng Học Viện! Nhậm Kiệt vừa nói, vừa vẫy vẫy tay về phía Lý Thiên Thành trên bầu trời, bảo hắn có thể hạ xuống.

- Ngươi... Ta... Lý Thiên Thành định nói gì, nhưng lập tức đột nhiên ý thức được một chuyện, đích xác không có người nào có tư cách nói lời nói này hơn so với Nhậm Kiệt.

Trước hoàng cung hắn cầm Miễn Tử Ngọc Bài bức Cao Bằng vị Văn bảng nhãn kia quỳ xuống; lúc thu đồ đệ hắn dám cột Phương Viêm vào trước cửa Nhậm gia; dám gõ trống trận tụ tập mấy vạn quan binh; đừng nói chi là Hải Vương bọn họ đi tới, Nhậm Kiệt hắn còn lớn lối đuổi đi; cùng với chuyện giết chết quốc trượng Quách Tông Hữu đến nay mọi người còn bàn tán xôn xao.

Vốn Lý Thiên Thành muốn phản bác lời nói của Nhậm Kiệt, nhưng đột nhiên phát hiện không thể nói, cùng so sánh với những chuyện kia của Nhậm Kiệt, chính mình thì tính là cái quái gì.

Vốn trước kia khi nghe nói hoặc là biết những chuyện này của Nhậm Kiệt, Lý Thiên Thành cũng giống như người khác đều bỉu môi xem thường, cho rằng Nhậm Kiệt là dựa vào Nhậm gia nên lớn lối càn rỡ, không chút kiêng kỵ. Thời điểm này hắn mới phát hiện, muốn thật sự hoàn toàn không chút kiêng kỵ, càn rỡ tới cực điểm, đúng là không phải chuyện dễ dàng như vậy, thật không phải ai cũng có thể làm được.

Nơi này còn không phải hoàng cung, còn không có Hoàng đế và Hoàng phi, không có mấy vạn người vây quanh, không có cường giả siêu cấp như tám đại Vương giả như vậy...

- Người của Ngọc Tinh Học Viện nghe đây: bổn lão đại... lão đại ta... Ta là Lý Thiên Thành, lão đại của Ngọc Hoàng Học Viện. Hôm nay ta đến Ngọc Tinh Học Viện các ngươi chính là khiêu khích... Không... là khiêu chiến! Ta là mới vừa vào học cấp năm một, các ngươi không phải muốn làm cái gì kia sao? Lý Thiên Thành vừa nói ra, ngay từ đầu liên tiếp nói lộn mấy câu, cả người rõ ràng vô cùng cấp bách vô cùng căng thẳng, tuy nhiên dù sao Nhậm Kiệt đã nói với hắn, nên dần dần tốt hơn nhiều.

- Xì... Mập mạp ngồi ở bên cạnh Nhậm Kiệt, thấy bộ dáng Lý Thiên Thành, nghe lời nói của hắn không nhịn bật cười ra tiếng.

- Nghiêm túc một chút! Lão đại của Ngọc Hoàng Học Viện chúng ta uy phong như vậy, đừng phá hỏng không khí, nghiêm túc một chút! Nhậm Kiệt nín cười, đồng thời thấp giọng nói với mập mạp, chỉ có điều nói xong, chính hắn cũng không nhịn được bật cười khẽ.

Vị tiểu Thành Vương này tuy rằng bối cảnh hùng hậu, thân phận đặc biệt, lực lượng cũng không yếu, nhưng thật giống như một đứa bé ngoan ngoãn hơn, hoàn toàn không phải một tên ăn chơi trác táng, nếu không sẽ không như vậy.

Tuy nhiên nói đi nói lại, cho dù là con cháu nhà giàu ăn chơi trác táng, hay là đại thiếu của gia tộc thậm chí hoàng tử hoàng tôn, cũng không có ai dám như thế... cũng chỉ có Nhậm đại gia chủ là không xem chuyện này ra gì, cũng chỉ có hắn dám như thế.

- Này... Tên này điên rồi sao?

- Ai vậy, cũng dám tới Ngọc Tinh Học Viện chúng ta nói lời như vậy! Hắn không muốn sống chăng!

- Đáng ghét, lăn xuống đây!

Thời khắc này, nghe Lý Thiên Thành nói như thế, phía dưới người vây quanh càng lúc càng nhiều đều nổ tung oa! Đùa gì thế! Tới cửa nhà người ta nói lời như vậy, còn có gì càn rỡ hơn chứ, còn có chuyện không chút kiêng kỵ như vậy sao?

Trong tiềng gầm thét, có một lão sư đã nhìn không được, hắn trực tiếp ngưng tụ pháp lực Thần Thông Cảnh tầng thứ sáu, trong nháy mắt thân mình phóng vọt tới, muốn kéo Lý Thiên Thành từ không trung xuống.

- Cái này... Làm sao bây giờ? Thấy có lão sư của Ngọc Tinh Học Viện vọt tới, lập tức Lý Thiên Thành có chút không biết làm sao, trong nháy mắt thần thức hỏi ý Nhậm Kiệt.

- Có cái gì làm sao bây giờ! Cứ đánh hắn rơi xuống sau đó tiếp tục nói: Chẳng lẽ Ngọc Tinh Học Viện không có người, học viên không dám ứng chiến để cho lão sư ra tay, nếu như vậy, dứt khoát cứ gọi cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh ra tay cho xong! Nhậm Kiệt nằm trên ghế lắc lư, nhìn chuyện xảy ra trên không trung. Trên thực tế linh thú tọa giá của hắn đã rất chói mắt, trạng thái của hắn bây giờ lại lớn lối đến cực điểm, chỉ có điều thời khắc này tất cả chú ý của mọi người đều bị Lý Thiên Thành hấp dẫn, cũng không có người nào chú ý tới hắn mới thật sự là chính chủ chủ mưu hết thảy, đồng thời thao túng hết thảy.

Hai người thông qua thần thức trao đổi tốc độ đặc biệt nhanh, ở thời điểm lão sư Thần Thông Cảnh vọt tới một nửa đường, Nhậm Kiệt đã nói cho Lý Thiên Thành nên làm như thế nào.

- A... A... Lại lần nữa Lý Thiên Thành có chút không biết nói gì. Dù sao người kia là lão sư, nhất thời quả thật hắn có chút không thích ứng! Hơn nữa sau khi đánh xong nói tiếp loại câu nói đó, xem thường, chọc giận đối phương đó, lớn lối đến cực điểm đó, quả thật chính hắn đều cảm thấy có điều không thích ứng.

- A A cái gì! Lão sư của Ngọc Hoàng Học Viện bị phế như thế nào? Hãy nhớ kỹ, đối thủ chính là đối thủ, địch nhân chính là địch nhân! Lúc bọn họ phế bỏ 20 học viên, và rất nhiều lão sư của Ngọc Hoàng Học Viện, chẳng lẽ lão sư của bọn họ không có mặt, chẳng lẽ chuyện này học viện bọn họ hoàn toàn không biết? Cái này đã coi như nhẹ lắm rồi, nếu những người đó ngay cả cơ hội khôi phục cũng không có, nếu đó là thân nhân của ngươi, ngươi có tâm tình muốn từ cửa học viện một đường giết vào hay không? Nếu muốn làm lão đại, muốn ra mặt thì phải nói được, làm được! Ngươi... bây giờ là lão đại của Ngọc Hoàng Học Viện! Ngươi... bây giờ là đến đây đòi lại công đạo! Ngươi... hiện tại lả đại biểu cho mặt mũi của Ngọc Hoàng Học Viện! Thấy Lý Thiên Thành có chút do dự, lần nữa Nhậm Kiệt nói không lưu tình chút nào.

- Kêu la cái gì, chẳng lẽ Ngọc Tinh Học Viện được xưng là Thiên Viện rất lợi hại kia đều là con rùa đen rúc đầu, không dám đi ra ứng chiến ư? Đi xuống đi! Lý Thiên Thành bị Nhậm Kiệt nói cho nhiệt huyết sôi trào, nổi giận quát một tiếng, trong nháy mắt Thất Thải Vũ Dực phía sau hắn tăng vọt, ầm ầm vỗ động, giống như hai bàn tay khổng lồ nhanh chóng vỗ trúng con muỗi đang bay phía dưới.

“Bịch...” Lão sư đang phóng vọt lên định bắt lấy Lý Thiên Thành, trực tiếp bị vỗ trúng, trong nháy mắt bị đánh hôn mê. Tuy nhiên Lý Thiên Thành khống chế lực đạo hiển nhiên cũng không tệ lắm, lão sư kia chỉ là hôn mê rớt xuống.

Thấy lão sư kia bị mình vỗ rơi xuống, đột nhiên dường như Lý Thiên Thành nghĩ đến điều gì, không nhịn được nhìn thoáng qua Nhậm Kiệt nhàn nhã ở phía dưới không coi ai ra gì. Uy lực của Thất Thải Vũ Dực của mình đích xác không thay đổi, nhưng trước đó làm sao Nhậm Kiệt biết...

- Mau tiếp nhận Mã lão sư...

- Đáng ghét, giết hắn!

- Quả thực muốn chết!

“Ầm...”

Lần này, phía dưới gần như nổ tung, từng người đều phóng ra lực lượng, nhưng lúc này đến đây Thần Thông Cảnh cũng không nhiều, thấy Mã lão sư vừa rồi lập tức bị Lý Thiên Thành đánh hôn mê, tuy rằng bọn họ phẫn nộ, nhưng người dám ra tay cũng không nhiều. Hơn nữa đúng lúc này, xa xa truyền đến một thanh âm.

- Hừ! Ta còn tưởng là ai! Thì ra là ngươi tên thân vương trẻ con chỉ biết rúc ở nhà kia! Chỉ bằng vào ngươi cũng dám tới Ngọc Tinh Học Viện ta gây chuyện, không biết tự lượng sức mình!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-270/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận