Dược Vương Tà Thiếu Chương 272: Tranh đoạt Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ.

Tuy rằng dùng thần thức nói chuyện tốc độ rất nhanh, nhưng mà linh ngọc tiêu hao cũng vô cùng kinh khủng, nếu thúc dụng đoạn phim mà chỉ để tán gẫu thì ngay cả Nhậm Kiệt cũng cảm thấy mình rất phá của, quan trọng là hiện giờ hắn không có tư cách đó.

Hơn nữa lão nhân mặt cười vừa nói, Nhậm Kiệt cũng không cần hỏi lại cũng biết lão muốn nói gì rồi. Nhưng mà y không quan tâm, y chỉ cần xác nhận lão nhân mặt cười không nguy hiểm tới tính mạng chạy thoát là đủ rồi.

Nhậm Kiệt chưa bao giờ vứt bỏ người mình, về phần lão nhân mặt cười lo lắng chuyện gì lão cũng hiểu, cho nên sau khi liên lạc xong, y lập tức đứng dậy.

Y cũng không lập tức xông ra ngoài, mà đứng tại chỗ trầm tư một lúc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nên kinh động đám người lục thúc, lão Đan Vương Ngọc Trường Không. Nếu như hành động quy mô như lúc đối phó Ngọc Tuyền đạo nhân, tuyệt đối có thể phá mở trận pháp này cứu được lão nhân mặt cười.

Nhưng nếu làm như vậy rất phiền toái. Đúng như lão nhân mặt cười nói, hắn sợ liên lụy Nhậm gia. Cửu Sát chữ Nhân, chữ Địa, lão già râu chuột, lại nhìn phản ứng của lão nhân mặt cười, nhìn bọn họ chiến đấu Nhậm Kiệt hiểu vì sao lão nhân mặt cười khuyên mình đừng nhúng tay vào.

Tàn Hồn, trách không được ngay cả Sát Thủ Vương cũng dám đuổi giết, trách không được lúc trước vị Vương sát thủ này nhắc tới Tàn Hồn lại có biểu hiện kia. Thì ra là vậy.

Hơn nữa với hiểu biết của Nhậm Kiệt với lão nhân mặt cười, nhất là sau khi lão học thân pháp từ Tề Thiên, cộng thêm thực lực của lão, trong trận pháp, đừng nói là lão già râu chuột và nữ nhân Hồng Diễm kia, cho dù kẻ lợi hại hơn bọn họ là lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Kiếm Long Vương Ngạo muốn khốn trụ lão cũng tuyệt đối không có khả năng. Nếu thực sự bị người khốn trụ thì lão đã không còn là Sát Thủ Vương rồi.

Huống chi bị vây trong hoàn cảnh này, cường giả siêu cấp đều biết là không bình thường, mà trong phạm vi bảo phủ thần thức của Nhậm Kiệt, y cũng không phát hiện tồn tại mạnh hơn. Nơi này có chút cổ quái.

Cộng thêm phản ứng của lão, Nhậm Kiệt khẳng định 100% lão già này có hiểu biết và liên quan rất sâu với Tàn Hồn. Lão bị khốn trụ ở đây nói rõ lão vì Nhậm gia mà xuất thủ cho nên mới bị vậy. Bằng không một người bình thường hành tung vô định, lại có thực lực mạnh như vậy, cho dù đối phương thế lớn cũng không tìm được, nói chi tới làm gì được.

Trong mắt người khác, Sát Thủ Vương làm việc đều vì tiền, cho nên không ai nghĩ lão có liên hệ với Nhậm gia. Nhưng mà một khi Nhậm Kiệt lão đạo người Nhậm gia cứu lão thì hoàn toàn khác.

Lão nhân mặt cười là người không sợ trời không sợ đất, nhưng mà Nhậm gia lại khác, đại gia tộc không có khả năng trốn thoát, một khi bị Tàn Hồn để mắt tới thì phiền to. Đây chính là nguyên nhân lão thà chết chứ không để y cứu.

Sau khi suy nghĩ một phen, y cũng gạt đi ý nghĩ kêu người tới cứu. Người thì phải cứu, nhưng mà phải có sách lược.

Nói thế nào thì Nhậm gia hiện giờ chưa đủ lớn mạnh, nhất là Tàn Hồn thần bí khó lường hoành hành vô số quốc gia này, trong Ngọc Kinh Thành, Nhậm gia có thể lớn lối, nhưng mà đối mặt với những môn phái tu chân cường đại, thì cần phải cẩn thận ứng phó.

Lòng thầm nghĩ, Nhậm Kiệt lặng lẽ rời đi, thân hình cấp tốc chạy tới hoàng lăng. Trong lúc vọt đi, hơi thở không ngừng biến hóa, sau khi xuyên vào một rừng cây, đã đổi một bộ y phục khác. Dưới thần thức khống chế, ánh mắt, hơi thở, thậm chí khuôn mặt đều hơi thay đổi.

Làm vậy cũng không khó với Nhậm Kiệt, trong hoàng lăng, cho dù Nhậm Kiệt không phi hành thì tốc độ cũng nhanh kinh người. Rất nhanh chạy tới. Với cảnh giới thần thức của y, sau khi thay đổi, y tin cho dù người Nhậm gia tới đây khẳng định cũng không nhận ra mình. Người ngoài thì càng không cần nói. Nhưng mà hắn vẫn có cảm giác được mình thiếu thứ gì đó. Đột nhiên, Nhậm Kiệt lấy ra ngọc thạch không bị núi lửa Ngọc Tuyền Sơn hòa tan, chúng vừa không phải là linh ngọc, lại vừa có lượng lớn linh khí, là một loại tài liệu vô cùng đặc biệt.

Tiếp đó lại lấy ra một ít thứ chiếm được từ trong Yêu Thú Thâm Uyên, trong lúc cấp tốc vọt đi, y dùng tốc độ nhanh nhất luyện chế một chiếc mặt nạ cười. Mặt nạ cười y luyện chế dựa theo mặt nạ cười trên internet kiếp trước. Khuôn mặt cá tính, miệng cười rộng rất vui vẻ, hơn mặt cười của lão nhân mặt cười nhiều.

Linh khí đầy đủ, Nhậm Kiệt lại dùng bản mặng chân hỏa luyện chế, vừa mềm vừa nhẹ, linh khí lượn lờ khiến cho mặt cười có vẻ ướt át, thần bí. Dù người đeo cười, da mặt cũng rung theo, mềm mại chứ không cứng ngắc như mặt nạ cười của lão nhân gia kia.

- Hoàng lăng cũng dùng để bày trận, hoàng đế thật là hào phóng. Tiếp cận hoàng lăng, Nhậm Kiệt lẩm bẩm một câu. Hiện tại hắn cũng lười đi lại chỗ phá mở trận pháp lúc trước. Bởi vì vòng ngoài trận pháp uy lực không lớn lắm, Nhậm Kiệt cảm thụ được chấn động bên trong, đột nhiên tăng tốc, xảo diệu mượn chấn động bên trong xông vào.

Tại một đài cao cách trung tâm hoàng lăng 30 dặm, nơi này có đình đài lầu các, kiến tạo hơn 1700 năm qua dùng để chôn cất người Hoàng gia. Trừ chủ mộ ra, mộ người cách chủ mộ càng gần thì công lao càng lơn, cũng phản ánh càng cổ xưa.

- Chuyện gì vậy? Không ngờ xuất hiện vết rách do chấn động đánh ra, giống như bị cái gì đó tấn công ảnh hưởng tới trận pháp. Những người này rốt cuộc làm gì vậy, sao còn chưa xong?

Trên đại cao, một lão già áo xám, hai mắt đen lánh trầm giọng nói.

- Chuyện này ngài không cần lo, bệ hạ có lệnh, chỉ cần bọn họ không đánh sâu vào trong, bên ngoài có bọn họ lo liệu là được rồi. Chúng ta cũng không tổn thất gì, huống chi nơi đó còn cách hoàng lăng rất xa. Đại cung phụng đã hoàn toàn khôi phục lơ đễnh nói.

- Xa gì chư, nơi này là trọng địa hoàng lăng, sao có thể cho người khác tùy ý làm loạn. Hoàng đế bây giờ thật không hiểu chuyện, ôi, đời sau không bằng đời trước. Lão già áo xám thất vọng lắc đầu nói, tiếp đó xoay người đi về một hướng, lão phải đi tra xét những nơi khác, tránh xuất hiện vấn đề.

Đại cung phụng hơi sững sờ, nhưng nhớ tới lời dặn của hoàng đế, lão già này thân phận đặc thù, là người giữ lăng hoàng gia, phụ trách mọi việc ở hoàng lăng, tính tình quái gở. Nghĩ vậy hắn liền yên tâm lại.

Dù sao hắn chỉ cần phòng ngừa chiến đấu ảnh hưởng, tùy thời thúc giục trận pháp là được. Về phần ai làm chuyện gì, hoàng đế không sai hắn cũng không muốn quản.

Mà lúc này Nhậm Kiệt đã tới vòng ngoài đại trận 99 can đại kỳ màu đen rồi. Tận mắt nhìn mới thấy 99 can đại kỳ này đang rung động.

- Âm dương dung hợp, Âm Dương Cảnh âm hồn, dương hồn đỉnh phong, dung làm một. Trung gian có một cây đại kỳ trấn áp, phối hợp với nửa bước Lăng Thiên Bảo Khí hạ phẩm, cộng thêm bảy bảy bốn chín, với biến hóa do 98 can đại kỳ Linh khí trung phẩm màu đen này cũng đủ để lấy mạng lão nhân mặt cười rồi. Cũng may lúc này trận pháp không có người điều khiển, cho nên chỉ có thể tạm thời khốn trụ được lão.

Tới gần nhìn đại trận này Nhậm Kiệt mới biết được vì sao lại quỷ dị, trận pháp pháp bảo cường đại như vậy mà lại không có người thúc dục.

Chuyện này thật quỷ dị, nhưng cũng để Nhậm Kiệt nghĩ ra một biện pháp, vốn hắn chỉ cần dẫn đường cho lão nhân mặt cười ra khỏi đại trận này, nhưng sau khi tính toán, hắn có kế hoạch khác.

Vừa rồi mình trợ giúp, lão nhân mặt cười kiên trì một thời gian nữa cũng không thành vấn đề. Mình hao phí gần hai ức tiền linh ngọc cũng nên dò xét trận pháp này một chút. Cơ hội này Nhậm Kiệt sẽ không bỏ qua.

Hắn định xông vào hạch tâm trận pháp, khống chế đại kỳ, hắn muốn mượn lực lượng 2 ức linh ngọc mở đoạn phim dùng thần thức tìm hiểu trận pháp và dò xét cách nắm giữ.

Nếu như lão nhân mặt cười biết Nhậm Kiệt lúc này đang có ý định này, nhất định sẽ giật mình. Trên thực tế Nhậm Kiệt tới đây lão đã giật mình rồi, hiện giờ đánh chết lão cũng không nghĩ tới, Nhậm Kiệt chạy tới đây không tính, lại còn muốn làm chuyện điên cuồng như vậy,

Mà Nhậm Kiệt lại làm thật, đại trận giống như một phòng giam khốn trụ người khác, mà y lại muốn trộm nó đi. Dùng phương thức này cứu người, đây là chuyện người ta tuyệt đối không nghĩ tới.

Y trực tiếp tiến vào trong đại trận, tuy không có người khống chế, nhưng mà lực truy cản vẫn rất lớn. Nhậm Kiệt vừa vào, đột nhiên một cỗ cuồng phong màu đen cuốn tới. Phong mang sắc bén như Linh khí, mà Nhậm Kiệt không cần mất khí lực, thân hình chớp động, cuồng phong màu đen biến mất, y đã rời khỏi chỗ đó.

Nếu đại trận có người khống chế, y tuyệt đối không dám làm vậy, cũng không tránh được dễ dàng như vậy. Tuy rằng trận pháp có thể tự động vận chuyển, uy lực nhìn qua cũng rất kinh người, nhưng đối với y mà nói, chỉ cần y liên tục tránh né, lại dùng thần thức tìm hiểu biến hóa trận pháp thì không có gì uy hiếp, cũng không phát hiện có người thao túng trận pháp.

Không biến hóa, không biến hóa, mỗi lần xác nhận không biến hóa Nhậm Kiệt lại mừng thầm. Bởi vì một khi nó có biến hóa hắn sẽ không chút do dự rút lui chạy đi giúp lão nhân mặt cười.

- Bịch! Nhậm Kiệt chấn khai can đại kỳ màu đen trung ương, đại kỳ cao gần trăm thước, nhìn giống như một cây cột chống trời, cờ bay phấp phới, dẫn động lực lượng xung quanh điều tiết, hai bên có cỗ lực lượng hoàn toàn khác nhau, tạo thành một tòa đại trận âm dương dung hợp.

Quả nhiên là thứ tốt. Đứng dưới chân cột cờ, y có cảm giác như đứng dưới Kim Cô Bổng của Tôn Ngộ Không trong phim vậy. Nhưng mà trên thế giới này pháp bảo có thể thu nhỏ phóng to không nhiều lắm.

Khi Nhậm Kiệt kể chuyện Tôn Ngộ Không cho Tề Thiên nghe, y rất kính phục Tôn Ngộ Không, điều này khiến cho Tề Thiên rất khó chịu. Nhưng khi nghe nhắc tới Kim Cô Bổng, gã lại vô cùng hứng thú, bảo bối chọc trời, bổng đủ uy phong, gã còn nói sau này muốn luyện chế một cây như vậy.

Bây giờ muốn trực tiếp luyện hóa cây đại kỳ màu đen này gần như không có khả năng, vậy thì nghĩ biện pháp thu phục, trấn áp tạm thời. Nhưng nhìn thấy xung quanh bày đầy cấm chế, trận pháp, còn có lực lượng do đại kỳ phát ra, Nhậm Kiệt biết mình không thể làm được.

Đến bước này thì không thể tay không mà về. Trong lòng quyết định, y không quản hết thảy mở đoạn phim trong thức hải, tăng cường thần thức của mình.

Hắn muốn dùng thần thức của mình mạnh mẽ chán nát thần thức lạc ấn, sau đó thu phục, trấn áp

- Bịch, bịch... Oanh! Thần thức không ngừng đánh sâu vào, không ngừng công kích đại kỳ màu đen. Ầm ầm chấn nát thần thức lạc ấn.

Nhưng mà khi đến gần hạch tâm, đột nhiên thần thức lạc ấn và một ít linh tính đại kỳ ầm ầm nổ vang.

- Muốn chết. Kẻ nào dám đụng vào Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ. Đúng lúc này, một nữ tử dung mạo không rõ, tản ra khí tức Âm Dương Cảnh dương hồn đỉnh phong mênh mông ép tới, tuyệt đối là tồn tại cùng cấp với tám đại Vương giả. Trong nháy mắt thị xuất hiện bên trong đại kỳ đánh tới thần thức của Nhậm Kiệt.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-282/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận