Dược Vương Tà Thiếu Chương 434: Tự mình nhảy vào bẫy rập

Nhậm Kiệt đuổi theo tung tích Phương Viêm đến lúc giao thủ cùng người áo bào đen kia, thật ra cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, sau đó liền tăng tốc chạy về Ngọc Kinh Thành.

Mới vừa chạy về tới gần Ngọc Kinh Thành, không đợi tiếp tục theo dõi chỗ Hoa Mỹ Ngọc, Cổ Nguyệt bọn họ, Nhậm Kiệt đã cảm nhận được trong hoàng cung phát sinh dị thường, dù hoàng cung đã vận chuyển hết trận pháp, cấm chế, nhưng vẫn có không ít lực lượng không bị khống chế tiết lộ ra ngoài, cường đại kinh người.

Trong hoàng cung trận pháp, cấm chế toàn diện khởi động, cũng không kém so với Lam Phủ Thiên Tông, đây chẳng qua là pháp bảo phòng ngự qua tích lũy mấy ngàn năm, nên uy lực trận pháp kinh khủng.

Lực lượng tiết lộ ra ngoài này cũng để cho người ta giật mình, chỉ cần đạt tới Âm Dương Cảnh dương hồn là có thể nhận ra, đây là nhân vật Thái Cực Cảnh đang giao thủ. Chỉ có điều Âm Dương Cảnh dương hồn bình thường cho dù phát hiện, cũng không dám dò xét quá nhiều, đó cũng không phải là tồn tại bọn họ có thể chạm tới.

“Hôm nay đủ náo nhiệt, sẽ không phải là...” Nhậm Kiệt một bên thi triển Tiểu Na Di Bộ Pháp tiếp tục chạy trở về, một bên thần hồn lực cũng đang dò xét, đồng thời hắn nghĩ tới một chuyện, trong nháy mắt thần hồn lực dò xét chỗ Hoa Mỹ Ngọc, Cổ Nguyệt bọn họ trước đó.

- Chết tiệt, quả nhiên là bọn họ! Nhậm Kiệt không nhịn được mắng một câu.

“Trực tiếp chạy tới hoàng cung, điều này cũng có chút cổ quái, chẳng lẽ cuối cùng lúc mình rời đi sinh ra dao động bị phát hiện, hay là bọn họ nảy sinh ý muốn động thủ từ trước, hay là xảy ra trạng huống gì khác?” Nhậm Kiệt cũng rất lấy làm lạ, bởi vì vừa rồi hắn luôn theo dõi sát Hoa Mỹ Ngọc bọn họ, cũng không có phát hiện bọn họ có ý muốn hành động, vì sao chỉ phút chốc liền biến đổi chủ ý, trong thời gian đó xảy ra chuyện gì khiến cho bọn họ động thủ.

Nhậm Kiệt cũng thật tò mò, không ngừng tăng tốc thi triển Tiểu Na Di Bộ Pháp chạy về Ngọc Kinh Thành.

“Ầm... Ầm...” Đúng lúc này, trong hoàng cung hoàn toàn bị trận pháp bao phủ đột nhiên truyền ra tiếng sấm ì ầm, chấn động cả Ngọc Kinh Thành, làm cho vô số người hoảng sợ không thôi. Dù sao biết trong hoàng cung đang xảy ra Thái Cực Cảnh chiến đấu cũng không có bao nhiêu người, sau đó trong tiếng nổ ầm ầm cả bầu trời như là nổ tung, rồi một bóng người từ bên trong bay ra.

Vài cổ thần hồn lực lập tức đều phát hiện bóng người này, cũng cảm nhận được người này bị thương rất nặng.

- Tốt lắm, Minh Ngọc Hoàng Triều quả nhiên rất lớn mật, để ta xem các ngươi làm thế nào thừa nhận hậu quả... Chúng ta đi... Bóng người từ trong hoàng cung bị chấn bay ra ngoài dĩ nhiên chính là Hoa Mỹ Ngọc, lúc này bộ dáng của hắn có vẻ cực kỳ chật vật, khóe miệng còn ứa một vệt máu tươi. Hơn nữa chỉ cần là Âm Dương Cảnh dương hồn trở lên thời điểm này có thể nhận ra khí tức của hắn vô cùng hỗn loạn, có cảm giác như tùy lúc tùy thời sẽ sụp đổ tử vong, mà hắn gọi Cổ Nguyệt bảo đi, còn không bằng nói là Cổ Nguyệt bay lên nâng đỡ hắn bay về phía xa xa.

Nhậm Kiệt vừa mới chạy về cũng trông thấy một màn này, chỉ có điều Nhậm Kiệt ẩn giấu thân mình, nhìn hết thảy chuyện này, dùng thần hồn lực dò xét Hoa Mỹ Ngọc cùng Cổ Nguyệt đã từ từ bay khỏi Ngọc Kinh Thành, đột nhiên bật cười.

Sở dĩ Nhậm Kiệt bật cười, là bởi vì hắn cảm giác trò diễn này quá quen thuộc, giống như một bộ phim quay lại. Chỉ có điều lần trước là Cổ Nguyệt cùng Thử gia bọn họ, lần này biến thành vị Hoa Mỹ Ngọc Phó đường chủ tổng đường Tàn Hồn chữ Địa cùng Cổ Nguyệt này.

Minh Ngọc Hoàng Triều thật đúng là đủ độc, Hoa Mỹ Ngọc đến đây đều trực tiếp đánh đi trở về, chỉ là chuyện này dường như có điều gì đó không đúng.

Thoạt nhìn giống như lần trước, lại là người của Tàn Hồn gãy cánh mà về, bị nhân vật Thái Cực Cảnh cấp lão tổ của Minh Ngọc Hoàng Triều đánh bị thương nặng không thể không chạy đi, nhưng vì đã có chuyện lúc trước, lần này cũng cảm giác có chút thuận lý thành chương.

Nhưng rất nhanh Nhậm Kiệt ý thức được không đúng, lần trước hết thảy căn nguyên là bởi vì mình, do mình cố ý chạy vào hoàng lăng rèn luyện Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, tự mình dẫn dắt để bọn họ mâu thuẫn xung đột. Hơn nữa Nhậm Kiệt rất rõ ràng, lúc đó là bởi vì mình hấp thu vô số Long Viêm Hỏa Diễm, mới dẫn tới một vị cường đại nào đó khống chế thể xác Lý Thích 800 năm trước bên trong hoàng lăng, ra tay với mình, mà khi đó đối phó với mấy người Cổ Nguyệt rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu, đây mới đúng là căn nguyên.

Nhưng lần này lại xảy ra ở hoàng cung, hoàng tộc Minh Ngọc Hoàng Triều luôn ẩn tàng rất sâu. Hơn nữa theo lý thuyết sau khi mình bảo Thử gia báo lên những tin tức kia, cho dù Tàn Hồn điều tra cũng phải âm thầm điều tra, cho dù muốn dò xét cũng phải đi hoàng lăng mà không nên công khai chạy tới hoàng cung. Nếu như chạy tới hoàng cung gây chuyện, cũng không có khả năng chỉ phái đi một mình Hoa Mỹ Ngọc, dù sao chỉ bằng vào Hoa Mỹ Ngọc còn chưa đủ để đối phó hoàng tộc Minh Ngọc Hoàng Triều, hơn nữa hết thảy chuyện hôm nay lại trùng hợp giống y như lúc trước...

Nhậm Kiệt càng nghĩ càng cảm giác trong chuyện này có điều cổ quái, có rất nhiều điểm đáng ngờ, dường như có người cố ý như thế. Chết tiệt! Đây rõ ràng là một âm mưu nhắm vào mình, Hoa Mỹ Ngọc chỉ là đang diễn trò mà thôi. Nếu như không phải chính mình chế tạo sự tình lần trước, nếu như không phải chính mình hiểu rõ đối với hoàng tộc Minh Ngọc Hoàng Triều, cũng có hiểu biết về Tàn Hồn... thì đúng là không có khả năng lập tức nghĩ đến điểm này.

Đóng kịch! Con bà nó, khẳng định là đang phối hợp đóng kịch! Nghĩ đến đây, Nhậm Kiệt một mặt dùng thần hồn lực dò xét Hoa Mỹ Ngọc cùng Cổ Nguyệt đóng kịch làm bộ như bị thương nặng rời đi; một mặt quay đầu nhìn lại phương hướng hoàng cung Ngọc Kinh Thành.

Nói như vậy lần này lại là Hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều phối hợp với Tàn Hồn. Con bà nó! Lần trước bọn họ giết chết nha hoàn của Cổ Nguyệt còn giết Phó đường chủ nội đường của Tàn Hồn, chính mình còn bảo Thử gia về báo tin chuyện Long Viêm Hỏa Diễm trong hoàng lăng Minh Ngọc Hoàng Triều chính là thể xác Lý Thích bị rèn luyện... không ngờ lại bị đè xuống, bọn họ còn có thể đóng kịch như thế.

Nếu không phải mình biết rõ hết thảy chuyện này, nếu không phải lúc trước chính là mình chế tạo ra, còn có tin tức từ Thử gia bên kia, cộng thêm mình biết rõ về hoàng đế, cùng với trước đó Hoa Mỹ Ngọc mạnh mẽ sử dụng thần hồn lực phá giải trận pháp Trường Nhạc Thiên Phủ nên mình một đường theo dõi hắn... thì khẳng định lúc này mình đã bị trúng quả lừa rồi. Chuyện này thật có ý tứ, giữa Minh Ngọc Hoàng Triều cùng Tàn Hồn, khẳng định có mối quan hệ sâu sắc, nếu không không có khả năng như thế! Xem ra có thời gian phải liên lạc với Thử gia bảo lão tra xét một chút mới được!

Hết thảy đều là đóng kịch, phía trước nhất định là có bẫy rập đang đợi mình...

Nghĩ tới đây, đột nhiên Nhậm Kiệt cảm giác hành động của đối phương như vậy có hơi quá nóng vội. Lúc trước mình cùng lão nhân mặt cười cũng không có tạo thành thương tổn quá thực tế đối với bọn họ, tuy rằng cũng giết chết một vài người của Tàn Hồn, nhưng cấp bậc tuyệt đối không có cao đến mức làm cho nhân vật Thái Cực Cảnh như Hoa Mỹ Ngọc, còn liên hiệp với hoàng tộc Minh Ngọc Hoàng Triều đóng kịch, bày bẫy rập dẫn dụ mình mắc câu như vậy.

Lập tức Nhậm Kiệt nghĩ tới lão nhân mặt cười Sát Thủ Vương, cũng không có khả năng là do lão, bởi vì trước đó lúc mình âm thầm giám thị Hoa Mỹ Ngọc cùng Cổ Nguyệt, theo trạng thái cùng cảm giác từ Cổ Nguyệt hẳn là hoàn toàn không biết mục đích thực sự chuyến đi này của Hoa Mỹ Ngọc. Hơn nữa muốn đối phó với lão nhân mặt cười Sát Thủ Vương, cũng không cần làm ra thế trận này, thế trận này đúng là có phần hơi lớn!

Có hứng thú! Nếu không phải nhằm vào lão nhân mặt cười Sát Thủ Vương, lại chơi một trò lừa như vậy, thì đáp án rất rõ ràng: bọn họ diễn xuất tuồng vui này, lập cái bẫy này chính là vì mình.

Ngay lúc Nhậm Kiệt vừa suy đoán, vừa dò xét Hoa Mỹ Ngọc, Cổ Nguyệt chạy đi, cũng dò xét tình huống ở chung quanh, cũng không có bố cục gì khác, cũng không có cảm giác nguy cấp cường đại nào. Loại bố cục cùng bẫy rập này đúng là bày bố đến nơi đến chốn, cho dù là Thái Cực Cảnh cũng rất khó phát hiện, nhưng dựa theo phong cách làm việc lần trước mình chặn giết Cổ Nguyệt, Thử gia bọn họ, lúc này hẳn phải động thủ rồi...

Phong cách làm việc, Thái Cực Cảnh bố cục, bẫy rập, chẳng lẽ bọn họ biết mình dám thừa dịp lúc Thái Cực Cảnh bị thương nặng ra tay chặn giết?

Nếu như vậy, cũng chứng tỏ bọn họ biết đại khái thực lực của mình, có chiến lực đánh một trận cùng Thái Cực Cảnh sơ kỳ bình thường... Nhưng điều này không có khả năng lắm!?

Lần trước khi mình đánh lén Thử gia, Cổ Nguyệt, lúc đó mình mới là cảnh giới gì chứ? Có thực lực này cũng là nhờ tiểu nha đầu Đan Diệu... Đan Diệu...

Đột nhiên, trong đầu Nhậm Kiệt ông một cái, nhớ tới Đan Diệu liền nghĩ đến một chuyện: Đan Vô Kinh! Chẳng lẽ là do chuyện mình đánh chết Đan Vô Kinh...

“Hả! Không xong...” Đúng lúc này, thần hồn lực một mực tập trung vào hai người Hoa Mỹ Ngọc, Cổ Nguyệt bọn họ, đột nhiên Nhậm Kiệt cảm nhận được một khí tức hơi yếu khác: đây... đây là...?

Nếu không nhờ gần đây mình lĩnh ngộ pháp tắc không gian, tu luyện Tiểu Na Di Bộ Pháp tăng lên rất nhiều, cũng không có khả năng cảm nhận được không gian dao động cùng một tia khí tức rất nhỏ kia; nếu như không phải khí tức này rất quen thuộc, Nhậm Kiệt cũng khó mà xác định, nhưng khí tức này quá quen thuộc.

Là Sát Thủ Vương, lão nhân mặt cười!

Hiện tại đã chạy ra ngoài gần 4000 dặm, Nhậm Kiệt cảm nhận được trừ mình ra, thần hồn lực của vài tồn tại Thái Cực Cảnh khác đều từ từ thu hồi, lại có một lực lượng vẫn còn tiếp tục đi theo, lập tức Nhậm Kiệt hoảng sợ, thân hình liền tăng tốc một đường đuổi theo.

- Ngài kiên trì... kiên trì một chút, ta tận lực chạy đi... ta đã phát tin cầu cứu, tận lực nghĩ biện pháp... Lúc này, Cổ Nguyệt đang vô cùng cấp bách nâng đỡ Hoa Mỹ Ngọc, dùng tốc độ cao nhất rời xa Minh Ngọc Hoàng Triều, chạy tới phân bộ Tàn Hồn tương đối lớn cách nơi này gần nhất.

Bởi vì Hoa Mỹ Ngọc là Thái Cực Cảnh, xảy ra chuyện hắn bị thương, Cổ Nguyệt căn bản không có biện pháp nhiều lắm, nhưng nghĩ tới Hoa Mỹ Ngọc dù sao cũng là ra mặt vì mình mới bị như thế, nên Cổ Nguyệt rất lo lắng.

- Ta không sao! Nhìn thấy muội khẩn trương như vậy, thật quá tốt, điều này không phải nói rõ trong lòng muội luôn có ta hay sao? Lúc này, trong đầu Cổ Nguyệt vang lên thanh âm của Hoa Mỹ Ngọc.

- Lúc này mà ngài còn nói những chuyện linh tinh này... Hả... Ngài? Cổ Nguyệt vừa nghe nói rất sửng sốt, nhưng lập tức lại cảm giác có gì đó không đúng, bởi vì nhìn bề ngoài rõ ràng Hoa Mỹ Ngọc tạo cho người ta có cảm giác thương thế rất nặng, tựa hồ hồn phách âm dương thái cực đều bị hao tổn. Theo lý thuyết ở vào tình trạng này cho dù sử dụng thần hồn lực trao đổi với mình cũng không phải như thế, đây là...

- Ở nơi hỗn loạn này cái gì đều trọng yếu! Muội yên tâm, chuyện của muội ta đã nói giúp cho muội tốt lắm! Muội cứ tiếp tục chạy đi. Lần này bên trên giao phó còn có nhiệm vụ khác... A... đã có một người đuổi theo, không biết tên to gan lớn mật kia có xuất hiện hay không, nếu tất cả bọn họ đều ra mặt, thì lần này chúng ta lập công lớn rồi! Ta sẽ giúp muội điều vào tổng đường, thỉnh cầu bên trên ủng hộ muội đột phá đến Thái Cực Cảnh. Lần này ta đến đây thật hay, có thể thấy được muội khẩn trương lo lắng cho ta, thật tốt! Mặc dù thanh âm của Hoa Mỹ Ngọc thông qua thần hồn lực, cũng rập khuôn giọng lại cái, lúc này lại nói vô cùng vui vẻ.

- Cái gì? Cổ Nguyệt vừa nghe nói thân mình chợt khựng lại, nhưng tiếp đó đột nhiên cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ của Hoa Mỹ Ngọc nâng nàng tiếp tục bay tới phía trước, lập tức Cổ Nguyệt trở thành có chút mơ hồ, đây là chuyện gì xảy ra? Là giả bộ, Hoa Mỹ Ngọc không có bị thương?

Bên trên giao phó nhiệm vụ lại là chuyện gì xảy ra? Cổ Nguyệt ở trong Tàn Hồn đã nhiều năm, cũng biết tình huống nội bộ của Tàn Hồn, phải thuộc loại công lao gì mới được bên trên trợ giúp tăng lên tới Thái Cực Cảnh, lần này rốt cuộc là muốn bắt ai?

“Ầm...” Đúng lúc này, không đợi Cổ Nguyệt lần nữa hỏi ra nghi vấn trong lòng, đột nhiên chung quanh bị một lực lượng khổng lồ bao phủ, trong tiếng nổ ầm ầm thiên địa dường như biến mất, chung quanh lại hiện ra từng cây từng cây đại kỳ đứng sừng sững, sau đó biến mất.

- Dám đoạt trọng bảo của Tàn Hồn, giết người trong Tàn Hồn, giả mạo người trong Tàn Hồn ta... lá gan của ngươi đúng là không nhỏ! Tuy nhiên lần này không phải ta đừng đi, mà chính ngươi nếu đến đây thì đừng đi nữa! Biết cái gì gọi là bẫy rập không? Hôm nay bổn phó đường chủ đến đây chính là vì bắt ngươi! “Ầm...” Hoa Mỹ Ngọc nói dứt lời, một lực lượng mãnh liệt bạo phát với tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt vết máu thương thế trên người hắn biến mất, tầng ngoài thân thể hắn dưới lực lượng bao phủ sáng rực lên, thân mình hắn cũng không cần Cổ Nguyệt nâng đỡ, bay vọt lên giữa không trung...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-443/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận