Dược Vương Tà Thiếu Chương 438: Khủng bố, một chiêu liều mạng

Lúc này Nhậm Kiệt cũng không khá hơn, Thái Cực Cảnh tăng lên mỗi một tầng, uy lực tăng lên quá sức tưởng tượng, bằng không làm sao tuổi thọ cũng tăng theo. Nhậm Kiệt tin, nếu như Hoa Mỹ Ngọc dùng toàn lực đánh ra, đụng với Trấn Thiên Ấn của mình, có cơ hội đánh ngang tay.

Mà dựa vào cường độ thân thể mình, Trấn Thiên Ấn khủng bố, cộng thêm lực lượng gấp mười lần Âm Dương Cảnh dương hồn đỉnh phong bình thường, hoàn toàn có thể trực diện đánh bại Thái Cực Cảnh tầng một và tầng hai.

Nhưng đối mặt với Lý Trăn, liền quá khó khăn, hơn nữa rõ ràng đối phương còn thừa sức, nếu lần này có thể trọng thương hắn vậy thì còn có thể liều mạng, nhưng đối phương chỉ bị đẩy lùi, vậy thì rắc rối.

Nhậm Kiệt nhanh chóng điều tức, vận chuyển lực lượng, lúc này mới nhớ tới mình chạy thẳng về, còn chưa có thời gian mở ra công pháp Ngọc Hoàng Quyết cảnh giới dương hồn trong nhẫn trữ vật. Tuy nhiên nhắc tới cũng thật là kỳ tích, mình không có công pháp tu luyện, lại mạnh mẽ đột phá đến cảnh giới này, một đường tiến thẳng đỉnh phong.

Nhớ lại thì tự nhiên là Đan Diệu, nếu không phải nàng, cũng không thể xuất hiện loại chuyện quỷ dị, thần kỳ đến khó tin này.

- Mặc kệ ngươi là ai, nhưng ngươi làm bổn vương rất bất ngờ, có thể đồng thời chế trụ tên kia còn dám đấu trực diện với bổn vương, ngươi rất có gan. Đã như vậy, để cho ngươi xem uy lực Sa Trường Quân Quyền chân chính.

Lý Trăn bị đẩy lùi, nhưng chỉ mấy nhịp thở đã điều chỉnh xong, lập tức lực lượng không ngừng tăng lên, trên người tràn ngập sát khí.

Đậu! Rắc rối rồi, nhưng đã chơi thì chơi tới cùng, chơi lớn cỡ nào, bổn gia chủ cũng theo tới cùng. Nhậm Kiệt nhanh chóng điều tiết, đồng thời thấy Trấn Tây Vương Lý Trăn lại ra tay, hắn trực tiếp lật tay lấy ra viên Chiến Thần Đan nuốt vào.

Thiên Đan thượng phẩm đặt ở tông môn bình thường, đều sẽ được cung phụng truyền thừa đời đời, là bảo bối trấn tông, chỉ có đến khi sống chết tồn vong mới sử dụng.

Đổi thành người khác, dưới tình huống còn có thứ khác để chọn, tuyệt đối sẽ không trực tiếp dùng đan dược cấp bậc này như Nhậm Kiệt, bởi vì như thế cũng quá xa xỉ. Nhưng đối với Nhậm Kiệt, đan dược gì cũng là thứ để dùng, huống gì sau khi dùng loại đan dược này, vậy bản thân sẽ tự cảm thụ, phân tích, sau đó trực tiếp pha chế thành dược phẩm tốt hơn. Hơn nữa chiến đấu với hạng người cấp bậc này, Nhậm Kiệt thu hoạch vượt xa chiến đấu với Đan Vô Kinh, tăng lên thực lực bản thân có giá trị vượt xa những đan dược tiêu hao này.

Trong nháy mắt nhanh hơn Lý Trăn nuốt vào Chiến Thần Đan, Nhậm Kiệt cảm giác có một cỗ lực lượng khủng bố bùng nổ trong người, mỗi một tế bào như bị lực lượng kỳ lạ bao bọc, bành trướng, không ngừng bành trướng, rót vào một cỗ lực lượng khó tưởng. Thân thể lập tức cường hóa, lại cường hóa, mà trước giờ Nhậm Kiệt vẫn không dùng đan dược như người thường, chỉ đơn giản cho dược lực tự phát huy.

Hắn phải chủ đạo, khống chế dược lực, lập tức dựa vào cảnh giới, lực thần hồn mạnh mẽ, dùng công pháp Ngọc Hoàng Quyết thúc đẩy, dẫn động lực lượng Chiến Thần Đan. Cường hóa, lực lượng thân thể không ngừng được đẩy lên cực hạn.

Ầm ầm ầm... Oành...

Nháy mắt, thân thể Nhậm Kiệt bùng phát trước khi Lý Trăn ra tay, to ra mười mấy lần, toàn thân phát tán lực lượng khủng bố.

Quần áo đều vỡ vụn, thân thể phát ra hào quang, tràn đầy lực lượng khủng bố, tay nắm lại không khí nổ vang, linh khí tán loạn.

Lúc này, cường độ thân thể Nhậm Kiệt không ngừng tăng lên.

Thái Cực Cảnh tầng thứ tư, Thái Cực Cảnh tầng thứ tư đỉnh phong...

Thái Cực Cảnh tầng thứ năm, tầng thứ năm đỉnh phong...

Thái Cực Cảnh tầng thứ sáu...

Lúc này, Nhậm Kiệt chỉ có một loại cảm giác, thích! Quá thích! Thiên Đan thượng phẩm Chiến Thần Đan, Nhậm Kiệt phát huy ra 120% uy lực, Đan Vô Kinh chỉ là hấp thu bảy phần lực lượng Chiến Thần Đan, làm thân thể vượt cấp bước vào trình độ Thái Cực Cảnh.

Mà bản thân Nhậm Kiệt đã có thân thể Thái Cực Cảnh, hơn nữa dựa vào cảnh giới cũng nắm giữ dược lực, đủ cường độ thân thể, mới chính thức phát huy được lực lượng của Chiến Thần Đan.

- Xảy ra chuyện gì?

Lý Trăn đang định bùng nổ không khỏi ngưng trệ, trợn mắt không thể tin. Chuyện gì thế, sao nháy mắt lực lượng tăng lên nhiều như vậy, đây là lực lượng gì?

Ngoại lực, nhất định là mượn ngoại lực, nhưng ngoại lực này cũng mạnh quá đi chứ, thế này...

- Sát Địch Bách Vạn! Oành...

Thấy uy thế của Nhậm Kiệt không ngừng mạnh lên, Lý Trăn cũng bị dọa, không dám chậm trễ nữa, tăng lực lượng đến đỉnh, đánh ra một quyền, nháy mắt như trăm vạn đại quan chém giết tới, uy thế kinh thiên động địa.

- A!

Lúc này Nhậm Kiệt thúc đẩy dược lực Chiến Thần Đan đến cực hạn, lực thần hồn khống chế Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ tiếp tục áp chế Hoa Mỹ Ngọc, rống lớn sảng khoái, cũng đánh ra một quyền.

Lý Trăn như trăm vạn đại quân xung phong, quyền thế kinh thiên động địa, toàn bộ hóa thành hư vô trước một quyền của Nhậm Kiệt.

Ầm ầm ầm... Oành...

Không có kỹ xảo gì, đối đầu trực diện, lực lượng khủng bố của Sa Trường Quân Quyền bị Nhậm Kiệt đánh xuyên thủng. Chính là lực lượng, lực lượng nguyên thủy nhất khủng bố nhất, lực lượng khủng bố như Chiến Thần xuyên thủng thần thông pháp lực Sa Trường Quân Quyền ngưng tụ, một hơi phá tới đáy, cuối cùng đánh mạnh lên nắm đấm của Lý Trăn.

Rắc!

Tiếng giòn giã vang lên, xương tay của Lý Trăn bị một quyền của Nhậm Kiệt mạnh mẽ đánh vỡ vụn, lồi ra khỏi bả vai. Mà cả cánh tay cũng không chịu nổi lực lượng khủng bố kéo theo, không ngừng nổ văng ra.

Hộc...

Không chỉ cánh tay, Lý Trăn bắn ra ngàn thước, xương cốt cả người bị lực lượng mạnh mẽ đụng cho vỡ vụn, phun máu kèm theo mảnh vụn nội tạng, không thể tin nổi nhìn Nhậm Kiệt.

Hộc...

Nhậm Kiệt cũng phun máu, bay ra sau trăm thước, nhưng lần này hắn khống chế được, không bị thương hay mỏi mệt, chỉ có chiến ý vô hạn.

Thân thể Thái Cực Cảnh tầng thứ tám mạnh mẽ như thế, chỉ riêng dựa vào thân thể thì kém hơn lực lượng Thái Cực Cảnh rất nhiều. Nhưng nếu cường độ thân thể mạnh đến mức nhất định, vậy thì phải khác. Lúc này Nhậm Kiệt sớm cảm thụ được cường độ kinh khủng của Thái Cực Cảnh tầng thứ tám. Mạnh, quá mạnh, cảm giác như xuyên thủng mọi thứ.

Oành...

Nhậm Kiệt bước ra, không gian ầm ầm nổ tung, lại lao tới.

Trải qua lần vừa rồi, Lý Trăn chẳng những bị thương, cũng bị đánh sợ. Cường độ thân thể kinh khủng như vậy, biến hóa quá kinh người, người này tuyệt đối mượn ngoại lực, dùng đan dược hay bí pháp gì?

Mặc kệ thế nào, Lý Trăn cũng không dám đối chọi trực diện với Nhậm Kiệt, vung tay lên, ngưng tụ thành đao khí mấy trăm thước, ngưng tụ khí tức hàn băng muốn đông cứng tất cả.

Rắc rắc rắc bụp...

Xung quanh Nhậm Kiệt nháy mắt đóng băng, nhưng lúc này Nhậm Kiệt mượn lực lượng Chiến Thần Đan, hung mãnh tung trời, trực tiếp đánh nát khí tức đóng băng, một quyền đánh vỡ đao khí hàn băng kia.

Những khí hàn băng có thể đống băng cả thiên thạch, nhưng không thể đông cứng được thân thể Nhậm Kiệt lúc này, Nhậm Kiệt cảm giác như mỗi một tế bào chứa đầy bom, lực lượng tràn đầy bùng nổ muốn trút ra, muốn chiến đấu.

Bởi vì từng giao chiến với Đan Vô Kinh, cộng thêm cảnh giới cùng khống chế đan dược, Nhậm Kiệt biết rõ mình còn duy trì được 7 phút, sau đó sẽ dần suy yếu, cho nên nhất định phải giải quyết sớm.

- Cực Hàn Băng Đao của ta sao lại... Bùm... A...

Lý Trăn cảm thấy khó tin, Cực Hàn Băng Đao này là hắn đào ra Cực Hàn Băng Khí rèn luyện thành, dù cho Lăng Thiên Bảo Khí hạ phẩm bị đánh trúng cũng phải chịu ảnh hưởng. Sao mà thân thể hắn không bị gì, sao lại thế được, chẳng lẽ hắn đã vượt qua Thái Cực Cảnh tầng thứ sáu, thân thể đã dung nạp lực lượng bắt đầu độc lập tu luyện.

Thoáng sơ ý một cái, ngực đã bị đấm mạnh, nháy mắt một mảng thịt lớn bị đánh rớt, trực tiếp lộ ra nội tạng. Lý Trăn hét thảm, thân mình vội né tránh, không dám tiếp xúc nữa.

Má nó, rốt cuộc là chuyện gì, tên này là Âm Dương Cảnh hay sao?

Ai có thể nói cho mình, rốt cuộc là chuyện gì?

Trong lúc nguy cấp, Lý Trăn dựa vào kinh nghiệm chém giết nhiều năm, trực tiếp liều mạng dùng Cực Hàn Băng Đao mạnh mẽ phá vỡ một chút trận pháp Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ. Hiện tại hắn thà rằng đối mặt uy lực Lăng Thiên Bảo Khí trung phẩm, cũng không muốn đánh với tên đeo mặt nạ cười khủng bố này, má nó quá quỷ dị khủng bố.

Đột phá đi ra, Lý Trăn trực tiếp lao về phía Hoa Mỹ Ngọc, kinh hô:

- Giúp ta, liên thủ!

Đều là hạng cáo già, chém giết vô số đi đến bước này, căn bản không cần nói nhiều, đều biết rõ cùng tiến cùng lùi.

- Cái gì...

Lúc này trên người Hoa Mỹ Ngọc đã nhiều chỗ bị thương, đang thúc đẩy Bát Giác Bàn ngăn cản trận pháp Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ. Lúc này vốn muốn dốc sức co rút phạm vi, bởi vì thấy được người Thái Cực Cảnh Minh Ngọc Hoàng Triều đánh vào, hơn nữa thấy lực lượng, khí thế kia, ra tay mạnh mẽ của Lý Trăn, Hoa Mỹ Ngọc liền mừng rỡ. Người này chỉ dựa vào Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ mới chống lại Thái Cực Cảnh, hiện tại mình kiềm chế, lại thêm một Thái Cực Cảnh còn mạnh hơn, xem hắn chết như thế nào.

Nhưng làm sao cũng không ngờ tới, nháy mắt không phải tên kia trốn đi, không phải bị bắt, mà lại là Lý Trăn mới đánh vào liền chạy như chó nhà có tang đi tới cầu cứu.

Cái này là gì vậy chứ?

Hơn nữa nháy mắt tiếp theo, lại thấy cảnh tượng càng khủng bố hơn, đằng sau Lý Trăn, một người khổng lồ cao gần 20 thước, đeo mặt nạ cười bị kéo căng ra càng thêm kỳ quái hơn, đang đuổi tới bên này.

Tên kia một bước ra ngàn thước, tựa như dịch chuyển khoảng cách ngắn, quá kinh khủng. Lực lượng xoay quanh thân thể, không có dao động pháp lực, chỉ là lực lượng thân thể đã khiến người ta cảm giác như nghiền nát mọi thứ.

- Chiến Thần Đan... Hắn dùng Chiến Thần Đan, không thể nào! Với lực lượng của hắn, dù có dùng Chiến Thần Đan thượng phẩm cũng không thể nào kinh khủng như vậy, sao...

Hoa Mỹ Ngọc kinh hô, không thể tin được chuyện trước mắt.

- Trăng sao cái gì, giúp ta...

Lúc này Lý Trăn thê thảm kinh hô.

- Bát Giác Âm Dương Trấn Thiên Địa, Bát Giác Hội Tụ!

Hoa Mỹ Ngọc thấy liền biết không liều mạng không được, lập tức thúc đẩy Bát Giác Bàn cùng lực lượng của mình đến tận cùng. Có thể thấy khối Ngọc Tinh nháy mắt tiêu hao chỉ còn cỡ móng tay, tám bó ánh sáng trên Bát Giác Bàn ngưng tụ, ầm ầm đánh về phía Nhậm Kiệt.

- A! Cực Hàn Băng Đao, Tử Chiến Đến Cùng!

Lý Trăn không dám chống chọi, bị Nhậm Kiệt dùng Chiến Thần Đan đánh cho thê thảm chạy trốn, nhưng không hổ là lão tướng sa trường, đã từng là Trấn Tây Vương, lập tức thúc đẩy bí pháp hay đan dược gì đó, lực lượng thân thể tăng vọt gấp đôi, cũng không thừa dịp Hoa Mỹ Ngọc ra tay mà trốn một mình, xoay người bùng nổ uy lực mạnh nhất, liên hợp Hoa Mỹ Ngọc đánh về phía Nhậm Kiệt.

Lúc này Nhậm Kiệt đã cảm nhận được lực lượng Chiến Thần Đan bị mình tăng tốc thúc đẩy đã gần đến đỉnh, mà nháy mắt đối mặt một chiêu liều mạng của hai đại Thái Cực Cảnh liên thủ, Nhậm Kiệt không hề có ý lùi.

Hai tay không ngừng biến ảo, bấm ra dấu tay, từ từ ngưng tụ Trấn Thiên Ấn. Hơn nữa vượt qua ngưng tụ bảy thành trước kia, dựa vào lực lượng trong người, lực lượng Chiến Thần Đan, Nhậm Kiệt mạnh mẽ hoàn thiện Trấn Thiên Ấn.

- Trấn Thiên Ấn! Oành...

Cuối cùng, lần đầu tiên chân chính dựa vào lực lượng của mình, ngưng tụ thành Trấn Thiên Ấn bùng phát uy lực không gì sánh bằng. Nhậm Kiệt thoáng cái cảm giác như bị rút sạch, nhưng cũng may có Chiến Thần Đan, thân thể liền hấp thu vô số lực lượng, không đến mức suy kiệt như những lần trước.

Ba cỗ lực lượng đụng vào nhau, ầm ầm bùng nổ, lần này ngay cả Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ cũng khó khống chế hoàn toàn. Dù sao Nhậm Kiệt ngưng tụ Trấn Thiên Ấn, không cách nào bảo trì Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ ở trạng thái mạnh nhất, hơn nữa ba cỗ lực lượng quá hung hãn, vượt xa phạm vi khống chế.

Oành... Oành...

Trong tiếng nổ ầm ầm, Nhậm Kiệt cảm giác như thừa nhận đầu đạn hạt nhân nổ ngay bên cạnh, người bắn ra sau, hai người kia cũng không tốt lành hơn Nhậm Kiệt bao nhiêu.

- A...

Cuối cùng toàn lực liều mạng, Hoa Mỹ Ngọc bị đánh bay, Bát Giác Bàn cũng vỡ vụn, còn Lý Trăn trong quá trình bắn ra, thân thể cũng dần vỡ vụn, tình huống hết sức thảm thiết.

Còn lực lượng sót lại, nháy mắt làm Cổ Nguyệt hét thảm, lại chỉ là dư sóng. Nhưng cũng làm áo giáp bên ngoài vỡ vụn, người cũng rớt xuống.

Uy lực vụ nổ quá lớn, ba cỗ lực lượng siêu cấp khủng bố đụng nhau, lực bùng nổ hủy diệt.

- A... Nguyệt nhi! Vù...

Lúc này, ngược lại là Sát Thủ Vương không bị tổn thương gì, Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ giải tán trước vụ nổ khủng bố, cuối cùng hắn phát hiện ra tình huống trước mắt. Đầu tiên nhìn Nhậm Kiệt, phát hiện dù hắn bị đánh bay, thương thế không nhẹ, nhưng vẫn tỏa ra uy lực kinh khủng. Tiếp theo phát hiện Cổ Nguyệt bị dư sóng đánh vào đã không được, hắn lập tức lao xuống.

- Sặc! Ngươi muốn làm gì...

Nơi đó dù chỉ là dư sóng, nhưng uy lực bùng nổ quá lớn, Nhậm Kiệt luôn liều mạng thúc đẩy lực lượng khống chế mọi thứ, cố gắng duy trì, nhưng hắn đã sắp đến cực hạn, chỉ sợ hơi mỏi mệt liền sẽ xảy ra vấn đề.

Lực thần hồn nhanh chóng khống chế thu gom Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, lại không ngờ lúc này Sát Thủ Vương lại lao ra. Dù là bên ngoài rìa, nhưng cũng rất khủng bố, lực thần hồn của Nhậm Kiệt quát gọi, nhưng đã không kịp nữa.

Nháy mắt Sát Thủ Vương lao xuống dưới, Nhậm Kiệt buồn bực bất đắc dĩ, lực thần hồn miễn cưỡng khống chế những lá cờ xung quanh, cố gắng vận chuyển giúp phân tán uy lực bùng nổ.

- Xảy ra chuyện gì, có tình huống gì?

- Mau tránh ra... Oành...

Bùm bùm...

Ầm ầm...

Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ không khống chế nổi, lực lượng khổng lồ trào ra, nổ tung ầm ầm, vang dội ngàn dặm. Nháy mắt hủy diệt mười mấy dặm xung quanh, lực đánh mạnh mẽ làm cho Văn Mặc, lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Hạ Cửu Hạc, Lam Thiên đều phải vội né tránh. Bọn họ còn không hiểu bên trong xảy ra chuyện gì, toàn bộ kinh hãi tránh né. Bên trong có chuyện gì, sao lại bùng nổ khủng bố kinh người như vậy.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-447/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận