Dược Vương Tà Thiếu Chương 453: Sống chết tồn vong chỉ trong một câu

Thủy Chí Bằng nhìn khoảng 36-37, mặt không râu, hơi gầy, quần áo, trang sức, bất cứ món nào đều rất tinh xảo, ánh mắt hơi nhỏ, khẽ híp mắt cao ngạo, dù là đối mặt Tư Mã Dần cùng là tông chủ một tông cũng chỉ mở ra.

- Hừ!

Thủy Chí Bằng hừ một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vuốt nhẫn ngọc ban chỉ trên ngón cái, mí mắt hơi nhấc lên nhìn Tư Mã Dần, nói:

- Tư Mã tông chủ, nơi này không phải địa bàn Thánh Đan Tông các người, nơi này là Đông Hoang. Lúc trước các người lén đến địa bàn Thiên Thủy Tông muốn nuốt trọn, chuyện này cũng thôi. Tuy rằng Thiên Thủy Tông ta không có lão tổ ngàn tuổi trấn giữ, cũng không phải tông môn truyền thừa vạn năm, nhưng có thể sừng sững mấy ngàn năm ở Đông Hoang cũng là dựa vào thực lực, điểm này thì Tư Mã tông chủ cũng hiểu được.

Nói đến đã hiểu được, khóe mắt Tư Mã Dần run lên, tốn hết sức thật không dễ dàng hoàn thiện thần hồn cho Quách Tú, cuối cùng lão tổ nghĩ hết cách tìm được phương hướng khái quát, không ngờ lại bị Thiên Thủy Tông phát hiện hành tung của bọn họ, sau đó xảy ra xung đột nhiều lần. Thánh Đan Tông điều động đông người đến đây, nhưng Thiên Thủy Tông cũng rất hung hãn, cho dù lão tổ Tư Mã Thiên Thần cũng liều mạng cùng bị thương với Thủy Phi Tường lão tổ Thiên Thủy Tông, thế mới làm Tư Mã Dần phải tới cửa nói chuyện với Thiên Thủy Tông.

Ban đầu hắn thật không ngờ, môn phái Đông Hoang hung hãn như vậy, nếu như nói về lịch sử, Thiên Thủy Tông hoàn toàn không thể nào so được với Thánh Đan Tông. Hơn nữa Thánh Đan Tông nổi danh luyện chế đan dược, nội tình cùng tích lũy hay là của cải đều vượt trội Thiên Thủy Tông, nhưng như vậy cũng chỉ liều mạng cùng nhau thua thiệt.

Cường long không đè được địa đầu xà mà, Thiên Thủy Tông ở Đông Hoang cũng chỉ là tông môn bậc trung đã hung hăng như thế, quả thật ngang với những tông môn ngàn tuổi rồi.

- Thiên Thủy Tông ngươi dựa vào thực lực, Thánh Đan Tông ta cũng không sợ, huống gì phương pháp đi vào nằm trong tay Thánh Đan Tông ta, nếu bây giờ chúng ta đi, Thiên Thủy Tông ngươi chẳng được gì cả.

Tư Mã Dần dữ tợn nói, làm ra vẻ như đập bàn mặc kệ.

Xì!

Nhưng lúc này ở trong tửu lâu, Nhậm Kiệt lại khẽ lắc đầu thở dài, lúc này hắn nhìn ra được, cũng hiểu biết sơ sơ, nhưng mà thật không khen nổi thủ pháp đàm phán của Tư Mã Dần.

Nếu là Nhậm Kiệt, trực tiếp quay đầu bước đi. Kể cả Thủy Chí Bằng kia, thoạt nhìn rất tự tin, lớn lối, nhưng tuyệt đối còn có đường lùi bước, bằng không hắn trực tiếp đưa ra bảng giá, đồng ý thì làm, không chịu thì thôi. Hai người này, má nó trình độ đàm phán đều quá tầm thường.

Nhưng mà Nhậm Kiệt tiếp xúc tình huống bên ngoài, nhất là tiếp xúc nhiều với Thái Cực Cảnh, sau khi Trường Nhạc Thiên Phủ mở ra, cuối cùng coi như hiểu biết cơ bản về tông môn.

Bình thường có lực lượng Thái Cực Cảnh là có thể khai phủ lập tông, có thể đứng sau khống chế quốc gia, có trực tiếp khai tông. Nhưng tông môn cũng chia mạnh yếu, tông môn bình thường nhất không có người che chở, bình thường khó mà kéo dài, có thể truyền đời quá mấy ngàn năm mới là tông môn chân chính.

Những tông môn này không chỉ có một Thái Cực Cảnh, hơn nữa tu vi đều đạt đến mức nhất định, nội tình tích lũy hùng hậu. Tông môn có lão tổ ngàn tuổi trấn giữ, thọ mệnh 2000 tuổi, tự nhiên tông môn vô cùng hùng mạnh. Nhưng mà lão tổ ngàn tuổi bình thường đều trấn giữ, truyền thừa lợi hại, nhưng bản thân rất ít ra tay, bởi vì lão tổ ngàn tuổi phải đối mặt uy thế thiên kiếp.

Trên tông môn ngàn tuổi, là những tông môn truyền thừa vạn năm, từ thời đại thượng cổ, tông môn như vậy vô cùng ít ỏi. Mà ở bên trên, mới là những đại giáo vô thượng, chân chính biết được những điều này, Nhậm Kiệt cũng cảm thấy áp lực rất lớn, đồng thời cảm thấy may mắn, phấn chấn.

Bởi vì hiện tại hắn không thiếu nhất là tông môn, càng có vướng mắc với tông môn cao vời như Tàn Hồn, Đan Tiên Giáo, cũng vì thế, mình mới không ngừng tăng lên nhanh chóng. Cảm thấy may mắn, là mình một mực không bại lộ thân phận, bằng không với những tồn tại to lớn kia, khẳng định Nhậm gia sẽ gặp tai ương. Phấn chấn, là mình nhất định sẽ càng mạnh hơn, thẳng đến khi đối mặt với tất cả kẻ địch.

Nhìn Tư Mã Dần nói muốn đi, Thủy Chí Bằng ra vẻ không sao cả:

- Mặc kệ bỏ hết thì thôi, dù sao động phủ ở chỗ Thiên Thủy Tông, thời gian mở ra cũng do Thiên Thủy Tông ta theo dõi lực lượng xung quanh, không cho người có cơ hội vào động phủ, chờ trôi qua thì từ từ nghĩ cách.

- Từ từ nghĩ cách, chính ngươi hiểu rõ, loại nhân vật có thể đồ kiếp cực kỳ hiếm thấy ngay cả trong tông môn truyền thừa từ thượng cổ, thuộc hàng đứng đầu trong tầng thứ Thái Cực Cảnh, tung hoành cả Đông Hoang. Động phủ nhân vật như thế mà không có cách mở ra, nào phải ngươi muốn vào là vào.

Tuy rằng Tư Mã Dần bị buộc bất đắc dĩ, nhưng vẫn cho rằng mình có phương pháp đi vào, còn có chỗ dựa.

Thủy Chí Bằng nhẹ nhàng xoay ban chỉ, nói:

- Cho dù hiện tại không vào, có lẽ đến một ngày sẽ có đệ tử Thiên Thủy Tông nào đó may mắn có thể nhận được truyền thừa thì sao. Tóm lại đây là địa bàn Thiên Thủy Tông, không phải Thánh Đan Tông ngươi. Thiên Thủy Tông ta thà rằng giữ chết chỗ này, cũng không thể cho các ngươi chiếm tiện nghi.

- Chiếm tiện nghi, Thánh Đan Tông chúng ta tổn thất nhiều như thế, chỉ cần sáu phần liền chiếm tiện nghi, Thiên Thủy Tông các ngươi không làm gì cả mà còn không biết xấu hổ đòi bảy phần.

Tư Mã Dần tức giận gầm lên.

Đệch!

Má nó còn chưa vào động phủ, ở đó mà đàm phàn, xem chừng bọn họ muốn nói chuyện rõ ràng cho về sau đỡ tranh giành, tránh tự giết nhau, muốn liên hợp lực lượng hai phái. Thật ra hai người đều muốn thế, chẳng qua đàm phán lãng phí thời gian như vậy đúng là quá ngu xuẩn.

Nếu là Nhậm Kiệt, mặc kệ nhiều ít, trước tiên có được rồi nói sau.

Nhưng mà như thế cũng hiểu được, bọn họ cũng có hiểu biết nhất định về động phủ này, rõ ràng bên trong không như di tích thượng cổ, cần phải xông vào, dựa vào may mắn. Điểm này giống như phát hiện cái rương chứa đồ, một bên chiếm giữ địa thế, một bên có phương pháp đi vào, đều muốn bàn bạc phân chia xong trước khi đi lấy.

Tiếp theo dây dưa, uy hiếp, thỏa hiệp với nhau, cuối cùng hai người nhượng bộ, tốn hết nửa buổi, giằng co hồi lâu cuối cùng đều chấp nhận chia 5:5.

Khi bọn họ đều tự nhận hài lòng với kết quả này, cùng dùng danh nghĩa tông môn để thề với trời, Nhậm Kiệt thật muốn câm lặng đi đụng tường. Thầm mắng cần gì khổ thế, đánh một trận thì không có gì, đánh một cái phát hiện người này không làm gì được người kia, cũng đều không muốn liều chết, nói thẳng một câu chia đôi, thề xong rồi chia đồ còn không phải xong rồi, nào cần dày vò lâu như thế.

Nhưng mà Nhậm Kiệt cảm thấy nhàm chán, im lặng rồi buồn cười, nếu không phải bọn họ làm như thế, mình làm sao có cơ hội gặp được chuyện náo nhiệt này, nhất là còn gặp người quen cũ Thánh Đan Tông. Thánh Đan Tông từ sau khi giết Quách Tông Hữu, Quách Tú, trực tiếp giống hoàng đế công khai nói ra muốn tiêu diệt mình và Nhậm gia. Nhậm gia cùng Nhậm Kiệt vẫn luôn đề phòng bọn họ, lúc trước Nhậm Kiệt còn kỳ quái sao Thánh Đan Tông mãi không ra tay, thì ra còn đang bận chuyện này.

Nếu mình gặp phải, tự nhiên sẽ không bỏ qua chuyện náo nhiệt này.

Đến lúc này, Nhậm Kiệt mới biết, thì ra người Thiên Thủy Tông cấm người xung quanh đánh nhau, săn bắt yêu thú, mục đích thật sự là bởi động phủ kia đã xuất hiện. Tuy rằng trước mắt còn không hoàn toàn tập trung, nhưng có thể đã bị người phát hiện. Bọn họ sợ có người vô tình phát hiện xâm nhập, cho nên ban ra lệnh cấm. Tuy rằng hành động này sẽ khiến có người tò mò, nhưng tin tức này phong tỏa chặt chẽ, người khác có tò mò suy đoán, nhất thời cũng không biết nhiều.

Vốn là Nhậm Kiệt nghĩ bọn họ bàn xong sẽ lập tức hành động, bởi vì còn không rõ thực lực lão tổ tông môn hai bên thế nào, Nhậm Kiệt không dám tùy tiện để lại dấu ấn thần hồn trên bọn họ, tránh cho phát hiện, muốn lén đi theo. Kết quả hai người này lại không lập tức hành động, thì ra hai người bọn họ phái người liều mạng quá mức, thương vong không ít, ngay cả lão tổ cùng bị thương đang tĩnh dưỡng. Ước định ba ngày sau hành động, còn cẩn thận mật đàm làm so lừa những thế lực khác đang chú ý Thiên Thủy Tông, nếu như xảy ra vấn đề thì làm sao liên thủ đối địch....

Nói đến Nhậm Kiệt nghe lén cũng không thú vị, nhưng mà 3 ngày thì 3 ngày, đợi vậy.

Biên giới giữa các nước, đa số đều là chiến đấu liên miên, bình thường không phải chỗ thường xuyên chiến đấu đều sẽ có khu vực giảm xóc, có những thế lực hay quốc gia cỡ nhỏ. Điểm này ở Đông Hoang cũng thế, cũng có những khu vực giảm xóc giữa những tông môn đủ mạnh với thế lực bên ngoài.

Quốc gia hùng mạnh không thể cho phép quốc gia khác tồn tại, tông môn mạnh mẽ cũng không thể cho phép người ta khai phủ lập tông trong phạm vi của mình, nhưng vòng ngoài sẽ có một số thế lực không quá mạnh.

Những thế lực này không phải quá mức nhỏ, giống như Minh Ngọc sơn trang, Thiên Long kiếm trang phụ thuộc Minh Ngọc Hoàng Triều, không thuộc về tông môn, có thể tự sinh tồn ở Đông Hoang, không gặp vấn đề đặc biệt lớn thì vẫn có thể đối phó, Cổ Thôn chính là tồn tại như vậy.

Có điều 4 ngày trước Cổ Thôn đã trải qua nguy hiểm sinh tử tồn vong, 4 ngày qua, Cổ Thôn đã khôi phục hơn nhiều, nhưng bởi vì không có đan dược, cho nên người bị thương khôi phục rất chậm. Ngược lại các công trình thì dễ dàng gầy dựng, dù sao trong Cổ Thôn vẫn còn lại nhiều cường giả.

- Gia gia, gia gia, con muốn đi tìm thúc thúc, cầu xin ngài, con muốn bái hắn làm sư phụ, hắn thật là uy phong, có thể trực tiếp túm lấy sừng Độc Giác Trư Yêu Vương, lại còn có thể một quyền thế này, thế này... đánh bay nó...

Lúc này, Cổ Côn đang kiểm tra tình hình thôn dân bị thương, Cổ Tiểu Bảo cao lớn đi theo sau, hưng phấn vung tay lên.

Bộ dạng của hắn biểu hiện điên điên khùng khùng, nhưng mà người Cổ Thôn thấy Cổ Tiểu Bảo vẫn đều cười vui vẻ, không ít người còn vỗ tay khen ngợi. Còn những đứa nhỏ 4-5 tuổi đang hưng phấn đi theo sau, vỗ tay tung hô.

Cổ Côn quay lại nhìn Cổ Tiểu Bảo to con, lắc đầu cười khổ bất đắc dĩ. Mấy ngày nay Tiểu Bảo vẫn mãi quấn lấy lão nói muốn tìm thúc thúc kia, làm cho Cổ Côn nhức đầu. Nhưng mà nhìn hắn vung nắm đấm, thật là bắt chước giống mấy phần người kia khi chiến đấu, Cổ Côn lại mỉm cười an ủi.

- Được rồi, đừng ảnh hưởng gia gia làm việc, con đi chơi với bọn nó đi, nhớ đừng có chạy xa. Cũng đừng đấu với yêu thú xung quanh, gần đây bên ngoài rất loạn.

Cổ Côn nhìn cả đám đứa nhóc vây quanh Cổ Tiểu Bảo, cũng phất tay cho hắn đi ra.

- Tiểu Bảo ca, ngươi đánh thật là đẹp.

- Tiểu Bảo ca, mang theo chúng ta bay một vòng được không.

- Tiểu Bảo ca thật là lợi hại, ta muốn ăn thịt rắn lớn, ngươi giúp chúng ta bắt nướng được không.

- Lợi hại, Tiểu Bảo ca lợi hại nhất, Tiểu Bảo ca...

Một đám đứa nhóc ùa tới, tranh nhau nói, Cổ Tiểu Bảo cũng bị phân tán chú ý, cộng thêm Cổ Côn đã nói vậy, hắn cũng bị đám nhóc kéo đi.

- Ôi, đứa nhỏ này!

Nhìn Cổ Tiểu Bảo đi rồi, Cổ Côn thở dài lắc đầu bất đắc dĩ, lực thần hồn vừa động tra xét nhẫn trữ vật của mình. Lần này tổn thương nặng nề, cũng may cuối cùng đánh chết không ít yêu thú mạnh mẽ, mình tìm thời gian đi Thủy Thiên Nhất Sắc Thành một chuyến, bán hết các thứ rồi mua chút đan dược cùng vũ khí, thuận tiện lại mời một vị Trận Pháp Đại sư đỉnh cấp, tốt nhất là Tông sư trận pháp sơ cấp. Có điều Tông sư trận pháp sơ cấp quá khó tìm, Cổ Thôn cũng không gánh nổi cái giá đó, nếu có một cái đại trận tốt, cộng thêm lực lượng Cổ Thôn, cho dù tông môn bình thường cũng không dám tùy ý đụng đến Cổ Thôn. Đáng tiếc Cổ Thôn thiếu hụt đan dược vũ khí, thiếu trận pháp cùng căn cơ, bằng không cũng không đến mức....

Oành...

Ngay lúc này, trên bầu trời bỗng có ba cỗ lực lượng mạnh mẽ, xẹt qua như ba ngọn lửa ầm ầm đến gần.

Bởi vì mới bị tập kích, cho nên Cổ Côn vẫn luôn căng thẳng, hơn nữa đến cấp bậc như hắn thì dù không chú ý xung quanh, có người đến gần cũng lập tức cảm ứng được. Nhưng mà ba cỗ lực lượng này đến quá nhanh, nhanh đến mức Cổ Côn không kịp phản ứng, chờ hắn phát hiện, không gian ầm ầm dao động như muốn xuyên thủng không gian, đến bên trên Cổ Thôn.

- Chính là chỗ này.

Ba bóng người đứng trên không trung, một người ở giữa nói, tiếng nói làm Cổ Côn giật mình, ẻo lả đến rùng cả người.

Người nói là Hoa Mỹ Ngọc, lúc này một nam một nữ đi theo hắn, nữ bên trái là một phụ nhân trung niên khoảng 40, ánh mắt lạnh băng nhìn bên dưới, căn bản không để ý người khác, trực tiếp khóa lấy Cổ Côn.

- Ngươi, tới đây trả lời.

Tiếng nói lạnh băng không cảm tình, nếu như giọng ẻo lả của Hoa Mỹ Ngọc làm người ta không thoải mái một hồi, thì lúc này lại như lọt vào hầm băng.

- Cổ Thôn Cổ Côn bái kiến ba vị, Cổ Thôn ta là thuộc hạ Thiên Thủy Tông...

Vừa nhìn thấy ba người này đều là Thái Cực Cảnh, hơn nữa đều vượt xa hắn, không nhìn ra được sâu cạn, lúc này Cổ Côn không dám sơ ý, co rút lực lượng cẩn thận như lão nông nhà quê đi lên trả lời, không thể không mượn danh tiếng Thiên Hải Tông. Dù sao Cổ Thôn không là gì ở mắt người ta.

Lúc này Cổ Côn thấp thỏm không thôi, không biết là xảy ra chuyện gì. Cổ Thôn sao thế này, mấy trăm năm trước không xảy ra chuyện, ba vị Thái Cực Cảnh mạnh như thể ở chung, trước giờ Cổ Thôn chưa từng gặp phải.

Bốp!

Chưa nói hết lời, lão già bên kia nhìn còn già hơn cả Cổ Côn, thân thể gầy yếu co rút, nhưng ánh mắt lóe lên sắc bén. Không chờ Cổ Côn nói xong, nhấc tay cách không đánh một cái, làm cho Cổ Côn bị đánh bay mấy trăm thước mới khống chế được. Bằng thân thể Thái Cực Cảnh của hắn, trên má lại hiện rõ dấu năm ngón tay, xương má vỡ vụn, mũi miệng không ngừng chảy máu.

- Hỏi ngươi cái này hả, tiểu thư hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó, đừng nói tông môn nhỏ bé chỗ hoang dã này, cho dù tông môn vạn năm ở sâu trong Đông Hoang cũng không đủ tư cách nói chuyện trước mặt tiểu thư cùng tiểu thiếu gia nhà ta. Trả lời đàng hoàng, còn lắm miệng, diệt cả tộc ngươi.

Lão già này nói không lớn, nhưng Cổ Côn tuyệt đối sẽ không hoài nghi lời của hắn.

- Vâng, vâng...

Cổ Côn liên tục thưa dạ, trong lòng rung động, rốt cuộc là chuyện gì, bọn họ là người nào?

- Ta hỏi ngươi, trước đó có một người trẻ tuổi đeo mặt nạ cười xuất hiện ở chỗ này, tình huống lúc đó thế nào, người đâu rồi?

Phụ nhân trung niên bên cạnh Hoa Mỹ Ngọc lại lên tiếng, lạnh lùng hỏi.

Nghe phụ nhân trung niên này nhắc đến người trẻ tuổi đeo mặt nạ cười, Hoa Mỹ Ngọc toát ra giận dữ hận ý, nhớ đến tên này liền hận không thôi. Giết chết người thương của mình, còn suýt chút làm mình bỏ mạng, cũng may trở về gia tộc biết được xích mích giữa người này với Đan Tiên Giáo, lập tức vận dụng mọi lực lượng điều tra. Trước đó vừa nhận được tin, hắn lập tức theo cô cô Hoa Thanh Thanh cùng Hoa Văn Triết thúc thị vệ của cha mình, cùng chạy đến đây.

Cô cô cùng Triết thúc tuy rằng không phải người Tàn Hồn chữ Thiên, nhưng đều là người trung thành nhất Hoa gia, cũng thường đi theo bên cạnh phụ thân. Có bọn họ hỗ trợ, chỉ cần tìm được tên kia, nhất định có thể bắt hắn về.

Hả!

Vừa nghe người này hỏi thăm ân công mặt nạ cười, trong lòng Cổ Côn trầm xuống, thầm nghĩ khó trách, cũng chỉ có người phi phàm mới dẫn đến tồn tại như thế. Nhìn khí thế những người này, hẳn không phải là bạn bè của người kia, nhưng bọn họ lại biết rõ nhau.

Ngẫm lại cũng bình thường, dù sao ngày đó giết Độc Giác Trư Yêu Vương quá chấn động, sau đó còn rất nhiều yêu thú chạy trốn tứ tán. Độc Giác Trư Yêu Vương vừa chết, một số yêu thú, đại yêu hóa hình mạnh hơn sẽ tìm nương tựa thế lực khác, hoặc nói ra chuyện này ở chỗ khác.

- A... ồ... ồ.. có, có...

Cổ Côn làm bộ như hoảng sợ thất thần, liên tục gật đầu, nếu đối phương đã biết, vậy thì không nói không được, hắn liên tục gật đầu nói:

- Ngày đó Cổ Thôn chúng ta bị công kích, lúc sắp không được thì có một người đeo mặt nạ cười rất kỳ lạ ra tay giết Độc Giác Trư Yêu Vương. Sau đó ta còn muốn cảm tạ, có điều người kia nói hắn không phải muốn cứu chúng ta, mà là cần dùng sừng của Độc Giác Trư Yêu Vương mới ra tay, ta còn muốn nói tiếp thì hắn đã bước đi.

Nếu đã hiểu được chuyện gì, Cổ Côn kinh nghiệm già dặn liền nói ra chuyện mà người khác thấy, nhưng cuối cùng lại không nói lực thần hồn trao đổi với Nhậm Kiệt.

Quả nhiên, Hoa Mỹ Ngọc quay lại nhìn thiếu phụ trung niên lạnh băng, gật đầu:

- Giống như tin tức chúng ta thu được.

- Ừm!

Hoa Thanh Thanh ừ một tiếng, liền nhìn Cổ Côn:

- Ngươi là Thái Cực Cảnh, nên biết hắn đi về hướng nào chứ?

- Có, cũng có chú ý, lúc đó hắn đi hướng kia, nhưng bởi vì lúc đó trong thôn còn có yêu thú, đằng sau cũng không chú ý nhiều.

Cổ Côn lại gật đầu, chỉ một hướng, vừa lúc lệch xa Thiên Thủy Tông, nhưng mặt ngoài biểu hiện như không có liên quan tới mình. Mình cũng mặc kệ thế nào, có người hỏi thì mau trả lời cho xong chuyện.

Hoa Thanh Thanh một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Côn, tiếp theo nhìn sang Hoa Mỹ Ngọc:

- Đi thôi, nếu hắn xuất hiện ở Đông Hoang, cứ đi bắt hắn về, cho hắn biết, thiên hạ này có những người hắn không chọc nổi.

- Tiểu thư, thôn này?

Khóe miệng Hoa Văn Triết nhếch lên nụ cười quỷ dị, tàn nhẫn máu tanh.

Nhìn nụ cười tàn nhẫn máu tanh của Hoa Văn Triết, cả người Cổ Côn lạnh băng, hắn có lòng muốn làm gì, nhưng hắn biết lúc này cái gì cũng vô dụng. Chỉ có thể thầm cầu nguyện, đừng... đừng mà....

- Tùy tiện, đừng làm lỡ thời gian...

Hoa Thanh Thanh cũng không để ý.

- Cô cô, Triết thúc, lần này chúng ta bí mật đi ra, hôm nay chuyện náo ngày càng lớn, tranh cho Đan Tiên Giáo cũng những tên bên trong làm loạn hơn, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, bắt được tên kia trước mới đúng.

Hoa Mỹ Ngọc vừa nghe đã biết Triết thúc muốn làm gì, Triết thúc thích nhất là dùng cường giả luyện chế vài thứ, rõ ràng là muốn đại khai sát giới đồ sát cả thôn này.

Hoa Mỹ Ngọc không để ý sống chết của người khác, nhưng hôm nay hắn một lòng muốn bắt tên mặt nạ cười kia, bởi vì hắn mà mình mất đi nữ nhân âu yếm, tuyệt đối không thể để kẻ khác bắt tên kia trước mình, không thể xảy ra một chút bất trắc gì.

- Đi.

Hoa Văn Triết nghe vậy nhìn sang Hoa Thanh Thanh, Hoa Thanh Thanh không nói một lời, nhấc tay tạo thành hào quang màu xanh bao phủ, ba người lại tăng tốc bay đi xa.

- Phù...

Chờ bọn họ đi rồi, Cổ Côn đường đường Thái Cực Cảnh lại cảm thấy cả người muốn hư thoát, như sống lại từ cõi chết, những người này nói một câu là có thể quyết định mấy ngàn tính mạng người Cổ Thôn.

Nhưng tiếp theo Cổ Côn lại lo lắng, mình chỉ dẫn sai hướng, lỡ những người này không phát hiện cái gì hoặc là tìm không ra liền quay lại đây thì sao, xem ra chỉ có thể tạm rời chỗ này, dẫn tộc nhân đi tránh trước.

Khi Cổ Côn bắt đầu động viên tộc nhân chuẩn bị rời đi vào tổ quật thần bí trốn tránh, đột nhiên lại không tìm ra Cổ Tiểu Bảo, làm thế nào cũng không tìm được. Hắn đã thừa lúc Cổ Côn bị ba đại Thái Cực Cảnh Hoa Mỹ Ngọc áp bách tra hỏi không chú ý, một mình lén trốn đi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-462/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận