Dược Vương Tà Thiếu Chương 554: Tây Bắc đại thắng, Hải Lượng điên cuồng.

Lục đệ cùng Chiến Thiên Long năm đó mới là tay trái tay phải bên cạnh đại ca, lục đệ giết chóc nổi lên sức lực kinh khủng; còn Chiến Thiên Long chỉ huy đại quân chiến đấu hùng mãnh. Đã qua nhiều năm như vậy, mỗi lần nhớ lại lão đều cảm thấy đáng sợ! Nhưng hai người bọn họ không có tới, còn có ba vị Thái Cực Cảnh kia cũng không có tới... trong lòng lão có rất nhiều nghi vấn, cũng muốn tâm sự cùng đứa cháu gia chủ hỏi một lần cho rõ...

Tin tức Tây Bắc đại thắng thời khắc này đã truyền đi khắp thiên hạ, Thiên Hải Đế Quốc biết hoàng đế bọn họ ngự giá thân chinh bị đánh lui, trăm vạn đại quân tổn thất thảm trọng, mà đối với Minh Ngọc Hoàng Triều, loại thắng lợi này cũng là từ sau thời Nhậm Thiên Hành chưa từng có lần nào.

Cho dù ở thời điểm Nhậm Thiên Hành, muốn giết chết ba mươi mấy vạn quân tinh nhuệ Thiên Hải Đế Quốc cũng không dễ dàng như vậy. Cộng thêm binh lính bình thường gần như tiêu diệt đại quân địch nhân trăm vạn, mà chỉ tổn thất hơn hai vạn người, loại thắng lợi này đã xem như thần thoại.

Càng khó tin chính là, biểu hiện của gia chủ Nhậm gia Nhậm Kiệt trong lần chiến đấu này, hoàn toàn lật đổ nhận biết của tất cả mọi người.

Ai cũng không nghĩ tới, Nhậm Kiệt lại có thể một mình xông vào giữa trăm vạn đại quân, sau đó chỉ huy đại quân phá tan Nộ Hải Đại Trận của địch nhân. Dĩ nhiên, loại hành vi này của hắn, bị vô số người phân tích rộng ra, có người nói hắn là cố ý hấp dẫn địch nhân, dùng mình làm mục tiêu để làm rối loạn đối phương; có người thì nói hắn là kẻ tài cao gan lớn, rốt cục ra tay rồi; cũng có người nói...

Nhưng không quản nói như thế nào, lần này Nhậm Kiệt đã hoàn toàn chấn khiếp thế nhân, gia chủ Nhậm gia vẫn luôn rất lợi hại như vậy, cho dù đến chiến trường Tây Bắc cũng lớn lối, bá đạo, vô cùng khí phách như vậy.

Chỉ có điều khiến người ta không nghĩ tới chính là: triều đình đối với đại thắng lần này lại không có tuyên dương gì quá mức, chỉ là các loại ghi công cùng biểu dương, một ít lời khích lệ như lời nói xã giao... những thứ khác thì hoàn toàn không cần nói thêm. Nếu không phải Nhậm Kiệt bên này có người tuyên truyền, tuyên dương, thì có lẽ đại thắng kinh thiên này đều không có bao nhiêu người biết tới!

Dĩ nhiên, hành động của hoàng gia như thế, Nhậm Kiệt sớm đã nghĩ tới. Cho nên Nhậm Kiệt đã sớm thông báo cho Văn Tử Hào, phản ứng của hoàng gia trước đại thắng như vậy, lập tức bị Văn Tử Hào, giờ này được đề cử là lãnh tụ văn đàn thiên hạ, có danh xưng là Văn Thánh... công kích thậm tệ, dẫn động dư luận thiên hạ, trong lúc nhất thời bên trong Minh Ngọc Hoàng Triều nhấc lên một con sóng triều dùng ngòi bút làm vũ khí đòi lại công đạo cho Nhậm gia. Con sóng triều này cùng người Nhậm gia một mực bất mãn cùng với thuộc hệ hoàng đế đã xảy ra va chạm kịch liệt.

Ở nội bộ Minh Ngọc Hoàng Triều bên này tiếp tục giảm thấp xuống hết thảy công lao của Nhậm Kiệt, của Nhậm gia, nhưng Hải Lượng Hoàng đế Thiên Hải Đế Quốc bên kia thực tế bị Nhậm Kiệt đánh cho chạy trối chết, như bị tát vào mặt, thời khắc này cũng đã sắp nổi điên lên rồi.

Hải Lượng Hoàng đế Thiên Hải Đế Quốc ngự giá thân chinh, kết quả Nhậm Kiệt mới vừa tới liền bóc ra vết thương của hắn, vạch trần vết sẹo còn không tính, còn xát muối trên người hắn, còn vặn vẹo sự thật, còn...

Đáng hận nhất chính là, tên khốn này lại thật sự dám xông vào giữa đại quân trăm vạn, thật sự phá tan Nộ Hải Đại Trận của mình... Thời khắc này trong lòng Hải Lượng giống như sóng to gió lớn đang mãnh liệt chen chúc lao xuống. Hải Lượng ngồi bên trong hành cung nhìn trên trăm vị văn thần võ tướng phía dưới, sắc mặt âm trầm dọa chết người.

Cả bầu không khí hành cung bị áp lực đến cực điểm, đừng nói đại thần bọn họ bị Hải Lượng nắm trong tay sống chết, một lời đủ để diệt tộc, ngay cả Mặc Sanh, Cửu Đầu Long Vương, Hắc Quả Phụ bọn họ là nhân vật Thái Cực Cảnh cũng đều đứng ở nơi đó sắc mặt cực kỳ tối tăm.

Một trận thua rất... rất mất mặt, quá nhục nhã.

Thời khắc này bọn họ đã thối lui đến ngoài ngàn dặm mới hoàn toàn ổn định, chỉnh đốn lại đại quân, chỉ riêng bị giết đã ba mươi mấy vạn, nhân số bị thương cũng không ít, đừng nói chi là binh lính bình thường tử vong. Mấu chốt là sĩ khí giảm mạnh sau thua trận tan tác đó, đây mới là phiền toái nhất, hoàn toàn không có chút trạng thái trước kia. Mà qua hai ngày sau, rốt cục Hải Lượng mới qua cơn phẫn nộ triệu tập tất cả mọi người tới đây thương thảo đối sách, chỉ có điều thời khắc này hết thảy đều yên tĩnh không tiếng động.

- Phế vật! Sao không ai nói gì? Không phải trước đây người nào người nấy tranh nhau hiến kế bày mưu, hiện tại sao không ai lên tiếng!

Đột nhiên, Hải Lượng lại lần nữa đứng lên, chỉ vào quần thần mắng:

- Đều nói nuôi binh nghìn ngày, hiện tại dùng các ngươi, lại không ai lên tiếng! Trẫm nuôi các ngươi có ích gì chứ?

- Bọn thần biết tội, bệ hạ bớt giận...

Đám văn thần võ tướng vội vàng cùng nhau nói, mấu chốt là hiện tại không ai dám ra mặt. Từ khi Hải Lượng nắm trong tay Thiên Hải Đế Quốc, có Thiên Hải Tông cùng Hải Vương duy trì, những người khác nào có dám nhiều lời, ai không sợ một khi lỡ lời một cái chính mình mất mạng không nói, mà còn làm liên lụy cả gia tộc!

- Bớt giận... Biết tội... Các ngươi trừ những lời này chẳng lẽ không biết nói gì khác...

Hải Lượng lần nữa phẫn nộ gào lên.

- Báo...

Đúng lúc này, có người nhanh chóng đi vào bẩm báo:

- Khởi bẩm bệ hạ! Tây Bắc đại doanh bắt đầu tấn công đại quân cánh trái, cánh trái bị tấn công át chế, chi cận vệ đội của Nhậm Kiệt kia dưới duy trì của mấy chi lực lượng, nhanh chóng xông vào trong đại doanh quân ta, Hồng Hải đại tướng quân bất hạnh... bất hạnh bị giết bỏ mình!

- Cái gì... Bị giết...

"Ầm..."

Hải Lượng vừa nghe nói giận tím mặt, trong tiếng nổ ầm ầm bạo phát lực lượng uy áp cường đại, làm cho một vài văn thần lực lượng yếu ngã ngồi xuống tại chỗ. Hải Lượng phẫn nộ nhìn xuống phía dưới giống như muốn ăn thịt người.

Hồng Hải đại tướng quân cũng là một trong 10 đại tướng quân của Thiên Hải Đế Quốc, là một trong các đại tướng quân từng trải trong chiến đấu, có tài ba chân chính khó có được duy trì hắn. Là Phó Thống soái cánh trái, phối hợp với Vương thúc của mình.

Bản thân Hồng Hải này chính là tu vi Âm Dương Cảnh dương hồn, sau khi đi theo Hải Vương được ban cho đan dược, trợ giúp Hồng Hải đạt tới Âm Dương Cảnh cấp bậc Vương giả, có thể nói, tương lai đột phá Thái Cực Cảnh cũng không thành vấn đề.

Hơn nữa hắn chỉ huy đại quân chiến đấu vô cùng lợi hại, tuy rằng so với Chiến Thiên Long kém một chút, nhưng tuyệt đối không thể kém so với Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ bọn họ, đã nhiều năm như vậy cũng chứng minh điều này... như thế nào đột nhiên bị giết chứ?

- Bên cạnh hắn có Thái Cực Cảnh trẫm phái đi bảo vệ, lực lượng bản thân hắn cùng hộ vệ, còn trấn giữ trong đại quân trăm vạn, chẳng lẽ là có lão tổ Thái Cực Cảnh ra tay?

Hải Lượng vô cùng phẫn nộ, đại quân Thiên Hải Đế Quốc động thủ không giống thế lực bình thường, bọn họ cũng không thiếu nhân vật cường đại lợi hại. Thậm chí sau khi Hải Lượng lên ngôi, chiêu mộ một nhóm người, cộng thêm dưới ảnh hưởng của Thiên Hải Tông, thủ hạ Thái Cực Cảnh hắn có thể điều động số lượng không ít, bên cạnh Đại tướng trọng yếu như Hồng Hải bực này, hắn cố ý phái Thái Cực Cảnh bảo vệ.

Nên biết rằng, sách lược chém đầu lĩnh còn là rất thường dùng, cho nên đối với đế quốc, tướng lãnh trọng yếu cũng rất có giá trị, nhất định phải toàn lực bảo vệ. Dưới tình huống như vậy sao còn có thể xảy ra chuyện?

- Không... Không phải... là đối phương đột nhiên xuất quân toàn diện, phá hủy đại trận. Hồng Hải đại tướng quân tự mình chủ trì đối địch ngay trước mặt đại trận, không nghĩ tới cận vệ đội của Nhậm Kiệt vọt tới gần. Lúc đó Hồng Hải đại tướng quân cũng không có lui, muốn tiêu diệt đám người cận vệ đội dám đơn độc xung phong liều chết lên đây, vị Thái Cực Cảnh kia cũng ở bên cạnh đại tướng quân... Kết quả... kết quả Hồng Hải đại tướng quân cùng vị Thái Cực Cảnh bên cạnh, toàn bộ bị cận vệ đội kia đánh chết!

Người bẩm báo càng nói về sau, cũng là một đầu đầy mồ hôi.

Hắn bẩm báo đúng như thực tế, nhưng áp lực nơi này cũng đích thực quá lớn.

"Ầm..."

- Làm sao có thể? Cận vệ đội kia tuy rằng lợi hại, nhưng làm sao có thể đánh chết tồn tại Thái Cực Cảnh?

- Bản thân Hồng Hải đại tướng quân cũng rất lợi hại, thị vệ bên người hắn lại càng không yếu!

- Nghe nói cận vệ đội này là Nhậm Thiên Hành để lại cho Nhậm Kiệt, nhưng... nhưng điều này... điều này sao có khả năng?

Tin tức này vừa nói ra, các văn thần võ tướng phía dưới đều chấn động... Hồng Hải bị giết! Hồng Hải chính là chưởng khống giả chân chính công kích toàn diện cánh trái Tây Bắc đại doanh, phía cánh phải vừa mới thua tan tác, chủ soái cánh trái lại bị giết, chuyện này là sao đây?!.

Hơn nữa nếu như bị ám sát cũng thôi đi, không ngờ là bị người xông tới giết chết. Đây là Hồng Hải muốn tiêu diệt cận vệ đội đối phương, kết quả bị cận vệ đội đánh chết. Cận vệ đội kia dường như tổng cộng cũng chỉ trên dưới một trăm người thôi!

"Bùng Bùng..."

Hải Lượng lại tức giận đến pháp lực toàn thân sôi trào, mặt đất dưới chân vỡ nát tan tành. Nếu không phải bản thân hành cung này là một kiện pháp bảo, chỉ sợ lúc này đã sớm bị hủy nát rồi.

- Bệ hạ bớt giận! Việc cấp bách là nghĩ biện pháp ổn định cánh trái, tránh để đối phương có cơ hội lợi dụng...

Mặc Sanh thấy thế, vội vàng đứng ra nói chuyện.

- Bệ hạ! Thần nguyện ý lĩnh quân đi trước chi viện, ổn định cánh trái!

- Bệ hạ! Tạm thời không nên tiến công, dù có mạnh mấy đi nữa cũng phải điều chỉnh rồi nói sau!

- Thần cũng đồng ý! Chiến pháp cùng nhân viên đối phương đã xảy ra biến hóa, chúng ta cũng phải làm ra điều chỉnh ứng đối! Hai nước chiến tranh nhất thời thắng bại là rất bình thường, thỉnh bệ hạ bớt giận!

Mặc Sanh vừa dẫn đầu, lập tức có mấy người vội vàng đứng ra nói ý nghĩ của mình. Dù sao bọn họ cũng không muốn thật xảy ra chuyện gì, chỉ có điều vừa rồi đều có chỗ cố kỵ, càng thêm không biết cánh trái đã xảy ra chuyện.

Thời khắc này Hải Lượng đều đã bị chọc giận muốn chết, Nhậm Kiệt chỉ mới tới mấy ngày, đã đánh tan trăm vạn đại quân do chính mình chỉ huy, giờ này ngay cả thống soái cánh trái đều bị giết, hơn nữa còn là phương thức như thế! Trước đây quá hỗn loạn, vốn không nghĩ tới cận vệ đội của Nhậm Kiệt lại kinh khủng đến trình độ này, thời điểm này hết thảy đều đã náo loạn, hết thảy đều không còn nằm trong khống chế.

- Người đâu! Truyền lệnh ổn định đại quân cánh trái, tạm thời đình chỉ tấn công!

Hải Lượng bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ lệnh đình chỉ tấn công, nhưng hắn rất không cam lòng, tức giận đến mức lồng ngực sắp nổ tung, khiến đầu óc của hắn như vỡ vụn.

Hắn không cam lòng, từ lúc mình làm thái tử bị Nhậm Kiệt giẫm đạp dưới chân, giờ này mình đã có cả Thiên Hải Đế Quốc, mình là ngôi cửu ngũ, với lực lượng của một quốc gia chẳng lẽ còn không đối phó được Nhậm Kiệt.

Không được! Bất kể như thế nào, mình tuyệt đối không thể lần nữa bại bởi tên Nhậm Kiệt này!

- Người đâu! Lập tức điều động quân đội, đồng thời thông báo cho tất cả môn phái, giáo phái nhỏ trong Thiên Hải Đế Quốc, người kiên trì ủng hộ đại quân công kích Tây Bắc đại doanh, có thể nhận được duy trì cùng phần thưởng. Từ đế đô điều động 80 vạn quân tinh nhuệ, 100 vạn quân thường quy, lại từ những địa phương khác điều động 50 vạn đại quân tinh nhuệ, với tốc độ nhanh nhất chạy tới Tây Bắc. Lập tức điều động đại quân đại doanh phía tây, trừ đội ngũ 20 vạn quân thường quy duy trì trận pháp, toàn bộ đều gấp rút tiếp viện chiến trường Tây Bắc...

Hải Lượng trầm mặc một lúc, một hơi phát ra mười mấy thánh chỉ điều binh.

Những thứ khác thật ra không có gì quan trọng, nhưng nghe tới Hải Lượng lại điều động toàn bộ chỉ để lại 20 vạn quân phòng chống chính diện với quân đội Tây Cương đại doanh, với ý đó ngay cả quân đội ẩn tàng cũng điều động đến đây... các đại thần phía dưới lập tức bị hù dọa cho hoảng sợ.

- Bệ... bệ hạ! Sợ có điều không ổn, dù sao Tây Cương đại doanh có 200 vạn đại quân, vạn nhất Minh Ngọc Hoàng Triều nhân cơ hội xuất binh, phía tây sẽ rơi vào cực độ nguy hiểm!

- Thần cũng cảm thấy phía tây không thể điều binh tiếp. Dù sao Hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều cũng không phải người lương thiện, thời khắc này mặc dù hắn có ý diệt trừ Nhậm gia, nhưng cũng không thể không đề phòng hắn bất ngờ ra tay!

- 20 vạn quân đích thực quá ít, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ phòng ngự, e rằng... có nguy hiểm!

Trước đó trầm mặc là chuyện khác, trước là bởi vì chiến bại, vị hoàng đế Hải Lượng này đang nổi nóng, không có người nào muốn xen vào lãnh xui xẻo. Nhưng lúc này Hải Lượng nghe nói Hồng Hải thống soái cánh trái bị giết, hoàn toàn bùng phát phẫn nộ, thậm chí ngay cả quân đội chính diện chống cự với Tây Cương đại doanh cũng điều động, chỉ để lại 20 vạn quân thường quy phòng thủ... Điều này thì lại khác, rất có thể sẽ xảy ra chuyện lớn!

Thời điểm này cho dù liều chết cũng phải nói, hơn nữa mọi người cũng rất có ăn ý, cùng ra mặt can gián...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-565/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận