Cấm địa Thánh Đan Tông, ngoài Tinh Thần Động, nơi này là cấm địa, lúc này bên ngoài lóe sáng, ngay cả trận pháp cũng khó che giấu được.
Tư Mã Dần dẫn mấy vị Thái thượng trưởng lão cẩn thận chờ ở ngoài Tinh Thần Động, lực thần hồn không nhịn được tra xét thứ bên trong nhẫn trữ vật. Bên trong có bảo vật để hắn trực tiếp đột phá đến Thái Cực Cảnh, trợ giúp tông môn tăng lên thực lực, rất nhiều bảo vật, cùng với 5 khối Ngọc Tinh quý giá to cỡ ngón cái.
Loại bảo vật này vốn làm người ta động lòng, nếu có thể ở trong tay mình, tuyệt đối là chuyện vui vẻ, nhưng lúc này nhìn chúng, trong lòng Tư Mã Dần lại thấy phiền não.
Oành...
Đột nhiên, lực lượng khổng lồ thu liễm, làm bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tinh Thần Động đã khôi phục bình lặng.
5 canh giờ sau, trong lòng bọn họ lo lắng chờ đợi, cuối cùng cửa Tinh Thần Động từ từ mở ra.
Tư Mã Thiên Thần vẻ mặt mỉm cười đi ra, toàn thân tinh khí thần tràn đầy, không còn uy thế lão tổ Thái Cực Cảnh, không còn cảm giác bi thương suy sụp từ sau thất bại ở động phủ Trường Hồng đạo nhân.
Thánh Đan Tông dù sao cũng là luyện đan lập nghiệp, vẫn còn chút nội tình, trở về liền không tiếc mọi thứ dưỡng thương tu luyện, cộng thêm thu hoạch trong động phủ Trường Hồng đạo nhân, thật sự làm hắn đột phá, lúc này đã là Thái Cực Cảnh tầng thứ chín.
Mỗi một tầng Thái Cực Cảnh đều vô cùng khó khăn, đến trình độ lão tổ Thái Cực Cảnh là một bình cảnh lớn, đây cũng là vì sao rất nhiều tông môn không cách nào đạt đến tông môn ngàn tuổi, dù trong lịch sử mấy ngàn năm đã xuất hiện rất nhiều lão tổ Thái Cực Cảnh, nhưng vẫn không xuất hiện lão tổ ngàn tuổi. Cũng vì thế, mọi người phân chia cấp bậc tông môn, mới đưa tông môn ngàn tuổi tách khỏi tông môn bình thường.
Tuy rằng Thánh Đan Tông dựa vào luyện đan, có thân phận địa vị như tông môn ngàn tuổi, nhưng sức chiến đấu cùng nội tình thực tế lại không thể so sánh, chính là bởi không có lão tổ ngàn tuổi trấn giữ. Lúc này, cuối cùng Tư Mã Thiên Thần vượt qua một bước này, đã không xa Thái Cực Cảnh đại viên mãn, không nói một đường thông suốt đạt đến lão tổ ngàn tuổi, nhưng không phải quá khó, bởi vậy lúc này mới thoải mái như thế.
Bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ thay đổi lịch sử Thánh Đan Tông.
- Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ...
- Chúc mừng lão tổ, Thánh Đan Tông từ nay sẽ một bước lên trời.
- Thánh Đan Tông nhất định sẽ vì lão tổ mà trường tồn thiên địa...
- Phong thái lão tổ, ngày sau dẫn dắt Thánh Đan Tông bước vào tông môn vạn năm cũng không thành vấn đề.
Vừa nhìn uy thế lão tổ Tư Mã Thiên Thần bước ra, mọi người liền hiểu, đều hưng phấn chúc mừng. Tuy rằng trong bọn họ ngoài Tư Mã Dần ra đều là Thái thượng trưởng lão Thái Cực Cảnh, nhưng đều không ngoại lệ. Hơn nữa bọn họ đều là vui vẻ từ trong lòng, bởi vì tông môn cho ra tồn tại siêu mạnh, đại biểu tông môn hưng thịnh, bọn họ cũng sẽ có tài nguyên, cơ hội.
Tư Mã Thiên Thần cũng cười nhìn bọn họ, chắp tay mà đứng, hưởng thụ phần vinh dự này.
- Rất tốt, chuyện bổn lão tổ đột phá tạm thời đừng tuyên truyền bên ngoài, các ngươi làm xong chuyện riêng, Thánh Đan Tông ta chắc chắn sẽ càng thêm huy hoàng.
Tư Mã Thiên Thần gật đầu hài lòng, khoát tay bảo mọi người đi.
Đợi mọi người đi rồi, Tư Mã Thiên Thần mới nhìn Tư Mã Dần:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Vừa nãy, Tư Mã Dần không muốn quấy rầy lão tổ, nhưng vẫn không nhịn được lén liên lạc Tư Mã Thiên Thần, chỉ là không cách nào nói rõ, chỉ bảo có chuyện trọng yếu nói riêng với lão tổ. Cho nên Tư Mã Thiên Thần mới cho những người khác đi mau, để lại Tư Mã Dần hỏi cho rõ ràng.
- Lão tổ, ngài xem những thứ này.
Tư Mã Dần nói rồi, lấy ra những thứ trong nhẫn trữ vật, bao gồm cả 5 khối Ngọc Tinh.
- Ngọc Tinh, linh ngọc, đan dược, còn có phương pháp luyện đan... Đây là sao, từ đâu ngươi có những thứ này?
Tuy rằng vừa đột phá cảnh giới lão tổ bình thường, tiến lên đánh sâu vào lão tổ ngàn tuổi, nhưng nhìn những thứ này, Tư Mã Thiên Thần cũng không khỏi đổi sắc. Nhất là Ngọc Tinh, nó có tác dụng quá lớn với hắn, tuy rằng Thánh Đan Tông cũng có một chút, nhưng lần này hắn đột phá cũng tiêu hao hết, thứ này quá quý, quá quý giá.
Tư Mã Dần cười khổ nói:
- Đây là Thiên Hải Tông phái người đưa tới, lại còn không cho từ chối, bảo chúng ta lúc thích hợp mở ra một đường, cho đại quân Thiên Hải Đế Quốc đi qua, đồng thời hỗ trợ đại quân Thiên Hải Đế Quốc tấn công Minh Ngọc Hoàng Triều. Loại chuyện này có chỗ tốt lớn thế nào, ta cũng không dám tùy tiện đồng ý, nhưng Thiên Hải Tông lại vô cùng bá đạo, để đồ xong liền đi, ta muốn chờ lão tổ xuất quan liền nghĩ cách trả những thứ này về.
Vừa nghe vậy, sắc mặt Tư Mã Thiên Thần không khỏi khó coi, vừa mới đột phá, vui vẻ được các Thái thượng trưởng lão chúc mừng liền tan biến, cau mày phiền lòng.
- Trả?
Tư Mã Thiên Thần thở dài nói:
- Trả không được, vị trí Thánh Đan Tông ta, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện như thế.
- Lão tổ, nếu trước kia có lẽ không được, hiện tại ngài đã đột phá lão tổ Thái Cực Cảnh bình thường, Thiên Hải Tông tuy rằng bá đạo ngang tàng, nhưng không dám tùy tiện làm loạn. Huống chi Thánh Đan Tông chúng ta nổi danh luyện đan, kết giao rất nhiều thế lực mà Thiên Hải Đế Quốc khai chiến toàn diện với Minh Ngọc Hoàng Triều, có lẽ chưa chắc chịu là địch với chúng ta.
Tuy rằng Tư Mã Dần phiền muộn, bởi vì chuyện này rất nhức đầu, nhưng cũng cẩn thận nghĩ chuyện này, hắn cho rằng kiên quyết không thể nhận đồ.
Bởi vì một khi chấp nhận những thứ này, không phải chuyện hợp tác Thiên Hải Tông đối phó Minh Ngọc Hoàng Triều, cuốn vào vòng chiến, nhìn khí thế bá đạo của Thiên Hải Tông, sai sử bọn họ như thủ hạ, điều này tuyệt đối khó chấp nhận. Nếu nghe bọn họ chỉ huy, nói không chừng sau này bọn họ có ý muốn thâu tóm Thánh Đan Tông.
- Ôi! Lão tổ ta cũng biết những điều này, nhưng có một số chuyện ngươi không biết. Còn nhớ sau khi trở về từ động phủ Trường Hồng đạo nhân, ta trước sau đi thăm những ông bạn già, mượn vài thứ chuẩn bị đột phá?
- Nhớ, nhưng mà... có liên quan gì tới chuyện này?
Tư Mã Dần khó hiểu nhìn lão tổ.
Tư Mã Thiên Thần cau mày lo lắng nói:
- Hiện tại sâu trong hải vực xảy ra chuyện lớn, vốn còn tưởng không liên lụy tới chúng ta, dù sao Thánh Đan Tông chúng ta chỉ ở vòng ngoài, nhưng không ngờ đến nhanh như vậy. Từ 8000 năm trước Hải Thần Giáo phân liệt, chia thành nhiều thế lực, mới có cục diện trên biển hôm nay. Nhưng gần đây Thiên Hải Tông lại sát nhập vào di chỉ Hải Thần Giáo, đồng thời tham dự vào chiến đấu giữa bảy đại Hải Thần còn lại. Nghe nói đã có hai thế lực đầu phục bọn họ, còn đang từng bước thu nạp các lực lượng phân liệt, tính toán thống nhất hải vực, xây dựng lại Hải Thần Giáo, khôi phục huy hoàng ngày xưa.
- Thiên Hải Tông dù còn gọi là Thiên Hải Tông, nhưng nay không như xưa, bọn họ bắt đầu làm việc, chính là muốn làm tất cả tông môn, thế lực, tán tu hải vực đều biết, Hải Thần Giáo muốn tái hiện huy hoàng ngày xưa. Nếu như lúc này có người dám cả gan không theo, bọn họ tuyệt đối sẽ tàn sát lập uy.
Nói đến đây, sắc mặt Tư Mã Thiên Thần càng thêm khó coi, chuyện này tuyệt đối không xử lý được.
- A!
Tư Mã Dần tuy rằng lo nghĩ, nhưng căn bản không ngờ nghiêm trọng đến thế này. Bây giờ nghe Tư Mã Thiên Thần nói, hắn liền ngây dại, sao lại thế, vốn còn tưởng lão tổ đột phá là Thánh Đan Tông có thể triển khai đại nghiệp, kết quả còn không phải theo người ta bày bố.
- Lão tổ, vậy... phải làm sao?
Bây giờ Tư Mã Dần hoàn toàn bối rối, không biết phải làm gì.
- Nếu không còn lựa chọn, vậy đương nhiên là phải nói chuyện kỹ càng, chỉ cần chúng ta không trực tiếp từ chối, Thiên Hải Tông cũng không có lý do ra tay. Dù sao hiện tại bọn họ tham dự vào chiến đấu nội bộ bảy đại Hải Thần, không thể chia nhiều lực lượng. Mà lão tổ ngàn tuổi không thể tùy tiện ra tay, tồn tại Hải Thần càng không thể ra tay vì chuyện này, chúng ta có không gian lớn, như vậy...
Thật ra Tư Mã Thiên Thần cũng có chút rối, nhưng dù sao không luống cuống hoàn toàn như Tư Mã Dần.
Hắn vừa nói vừa suy ngẫm, trầm ngâm một hồi:
- Bây giờ ngươi lập tức gọi người, tuyên truyền chuyện bổn lão tổ đột phá, đồng thời thông báo các tông môn xung quanh, nói là bổn lão tổ sắp đạt đến cảnh giới lão tổ ngàn tuổi, chuẩn bị mời lão tổ tông môn xung quanh tụ tập. Hiện tại vào lúc này, phải biểu hiện thực lực Thánh Đan Tông chúng ta, tối thiểu tranh thủ chỗ tốt. Nếu như Thiên Hải Tông thật có bản lĩnh thống nhất các lực lượng Hải Thần Giáo phân tán, khôi phục huy hoàng Hải Thần Giáo ngày xưa, có lẽ là một lần kỳ ngộ của Thánh Đan Tông chúng ta. Hải vực lại có đại giáo vô thượng bảo hộ, sẽ càng thêm thịnh vượng. Đi thôi, nhanh làm.
Tư Mã Dần vừa nghe liền hiểu, trước đó không biết chuyện Thiên Hải Tông, nên Tư Mã Thiên Thần mới nói không tuyên dương chuyện mình đột phá, bây giờ thì khác. Có lời của Tư Mã Thiên Thần, Tư Mã Dần lập tức có chỗ dựa, hiểu rõ ràng mấu chốt, vội gật đầu, ánh mắt cũng khao khát nhìn đồ vật.
- Những thứ khác ngươi thu, mau đột phá Thái Cực Cảnh, dù sao Thánh Đan Tông ta muốn phát triển, tông chủ không phải Thái Cực Cảnh, nói ra cũng không hay.
Tư Mã Thiên Thần liền hiểu ý, khoát tay thu hồi 5 khối Ngọc Tinh, còn lại cho Tư Mã Dần thu lại.
- Tạ ơn lão tổ!
Tư Mã Dần nghe vậy mừng rỡ, bảo vật có thể giúp mau chóng đột phá Thái Cực Cảnh, hắn tự nhiên muốn, có điều trước đó không dám lấy, bây giờ đã nghe lão tổ quyết định, có thể dùng những thứ này, không cần lo chuyện khác, tự nhiên liền vui ra mặt.
Thu hồi đồ vật, Tư Mã Dần lập tức đi bố trí chuyện này, đồng thời sai người liên lạc Thiên Hải Đế Quốc cùng Thiên Hải Tông, mặt khác trao đổi làm sao phối hợp Thiên Hải Đế Quốc đối phó Minh Ngọc Hoàng Triều. Mặt khác lợi dụng chuyện lão tổ Tư Mã Thiên Thần đột phá, đòi chỗ tốt của Thiên Hải Tông.
- Ừm... Ầy...
Lúc này, Nhậm Kiệt dẫn Sát Thủ Vương Nhậm Minh, Cổ Nguyệt, Cổ Tiểu Bảo đến gần đảo nhỏ. Nhậm Kiệt tự nhiên sớm cảm nhận được Hạ Cửu Hạc tra xét, nhưng không để ý. chỉ là lúc này, hắn quay lại nhìn Cổ Tiểu Bảo, từ sau vui vẻ ban đầu, Cổ Tiểu Bảo liền lọt vào rối rắm.
Nhậm Kiệt không hỏi, vẫn chờ hắn nói, chỉ là nhìn như thế này, rõ ràng vẫn còn rối rắm.
- Lập tức tới rồi, nếu con không nói sẽ không còn cơ hội, trước mặt người ngoài thì không được nói lung tung.
Nhậm Kiệt quay lại nhìn.
- Cái này... Sư phụ... ngài... ngài nói, con có thể nói chuyện ngài cho sư nương cùng Vô Song tỷ tỷ không...
Cổ Tiểu Bảo nói rồi, gãi đầu buồn bực lẩm bẩm:
- Nhưng không nói thì ta làm sao, lỡ như bọn họ hỏi chuyện con đi ra thì phải trả lời thế nào....
Nhìn bộ dạng Cổ Tiểu Bảo, Nhậm Kiệt cũng không nhịn được cười ra tiếng, một mặt đáng yêu của Cổ Tiểu Bảo làm hắn rất an lòng. Sau những chuyện xảy ra, ít ra Cổ Tiểu Bảo được mình giúp, còn không đánh mất ngây thơ, tối thiểu không đến mức tính tình đại biến, vậy còn gì tốt hơn.
Lúc này nó rối rắm, cũng như đứa bé lựa chọn đồ chơi, vốn không có gì, nhưng ở tuổi của chúng, đây lại là một chuyện rất quan trọng, còn lớn hơn cả trời.
Nhìn hắn như thế, Nhậm Kiệt cười nói:
- Muốn nói thì nói, có gì đâu.
- Hả!
Cổ Tiểu Bảo kinh ngạc không tin nổi nhìn Nhậm Kiệt:
- Sư phụ, con... thật nói được, nhưng không phải sư phụ vừa nói phải che giấu tung tích, chuyện trọng đại hay sao, hơn nữa lúc trước ngài vẫn không nói.
- Che giấu tung tích tự nhiên quan trọng, có điều phải tùy người. Sư nương của con, Vô Song đều là người một nhà, trước kia chỉ là sư phụ cố ý không nói, nhưng không phải không thể cho các nàng biết. Về phần những người khác, tự nhiên phải giữ bí mật. Dĩ nhiên, theo tình huống thay đổi, chúng ta dần mạnh lên, thật ra có thể không cần che giấu quá mức, nhưng còn cần có thời gian. Được rồi, đi thôi.
Nhậm Kiệt một câu liền giải quyết vấn đề.
Cổ Tiểu Bảo vừa nghe, liền múa may giữa trời, nhưng nghĩ tới bộ dạng bên ngoài hiện tại không phải đứa nhỏ, vội lẩm bẩm, ta là người lớn, ta là người lớn, ta là cao thủ Thái Cực Cảnh, chững chạc, thành thục, sau đó liền không lên tiếng.
Nhưng không còn phiền não, theo sau Nhậm Kiệt, vui vẻ lấy ra mặt nạ cười được Nhậm Kiệt luyện chế cho. Một cái lớn một cái, nhỏ đeo trên mặt, lớn thì đeo lên ngoài thân thể do lực lượng cùng phù văn, trận pháp ngưng tụ thành.
Thật ra hắn sớm muốn làm chuyện này, nhưng trước kia chỉ có Nhậm Kiệt đeo, hắn vẫn không nói. Bây giờ nhìn Sát Thủ Vương cùng Cổ Nguyệt cũng vậy, liền nài nỉ Nhậm Kiệt cho hắn một cái, cái mặt cười đúng chất emotion ở Trái Đất, bây giờ liền biến thành bốn người đeo mặt nạ cười, thật là đồ sộ.
Sát Thủ Vương cùng Cổ Nguyệt nhìn nhau, cười khổ không biết nói sao. Giữa đường nghe Nhậm Kiệt nói liền hiểu chuyện của Cổ Tiểu Bảo, đều im lặng, thật là đứa nhỏ chưa đến 6 tuổi, quá khó tin. Mà hành vi của hắn, nhìn hắn đeo mặt nạ còn thè lưỡi lung lay đầu với bọn họ, thật không khác gì đứa nhỏ có được đồ chơi mới, làm bọn họ thật sự không biết phải nói sao.
- Ha ha.... Lợi hại, lợi hại, quả nhiên lợi hại... Bộp bộp...
Tiếng vỗ tay nhẹ vang lên, Lam Thiên cùng Hạ Cửu Hạc bay lên, nghênh đón đám người Nhậm Kiệt trên bầu trời đảo nhỏ. Chỉ là Nhậm Kiệt nhìn bốn người đeo mặt nạ cười, trong lòng kỳ quái, hiện tại hắn hoài nghi, không phải là một tổ chức đó chứ?
Nhưng chuyện đến mức này, cung đã kéo không thể ngừng, mặc kệ thế nào mình cũng chiếm hết tiên cơ, còn lại thì dù thật có tổ chức thế lực khác cũng không sợ.
Huống gì trên đời nào có nhiều chuyện dễ dàng như thế, có những thứ ngay cả sư phụ hắn cũng không rõ, đợi cho chân chính tiến vào mới biết, đến khi đó bọn họ muốn ra cũng là hy vọng xa vời. Nếu bọn họ dám tranh giành đồ vật với mình, vậy đúng là tìm chết. Trong lòng Lam Thiên suy nghĩ rất nhiều, nhưng ngoài mặt lại thản nhiên rộng lượng vỗ tay:
- Lúc trước gặp đã biết huynh đài bất phàm, không ngờ chưa lâu sau, quả nhiên huynh đài danh chấn Đông Hoang. Hiện tại, người tu luyện không ai không biết Tiếu Kiểm Sát Thần Vương....
Lam Thiên đang cười thản nhiên rộng lượng muốn nói lời dạo đầu, bỗng phát hiện bốn người đứng đó, Tiếu Kiểm Sát Thần Vương nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt làm hắn càng nói càng chột dạ, trong lòng đánh trống, xảy ra chuyện gì sao?
Mình nói sai gì?
- Nói xong chưa?
Trong lúc hắn do dự, không hiểu sao nên khựng lại một chút, Nhậm Kiệt lạnh lùng hỏi.
- Hả?
Da mặt Lam Thiên co rút, nụ cười cũng cứng lại, không biết trả lời thế nào.
Nhậm Kiệt nhìn hắn không trả lời, cũng không chờ, nói thẳng:
- Bổn tôn không phải đến đây nghe ngươi nói những lời vô nghĩa này, không biết còn tưởng ngươi ra tiếp khách. Thời giờ của ngươi không đáng giá, bổn tôn không muốn lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh với ngươi. Trong ba nhịp thở, thuyết phục bổn tôn hợp tác, bằng không chúng ta tính sổ chuyện ngươi đùa giỡn bổn tôn.