Dược Vương Tà Thiếu Chương 590: Bàn tay vô hình đằng sau.

- Bây giờ còn khó nói, nhưng các người có thể nghĩ lại. Sau khi vào di tích này, cảm giác như có bàn tay khổng lồ vô hình đẩy từ đằng sau. Người mạnh nhất bị tách ra, mỗi người đều có kỳ ngộ, lực lượng tăng vọt, điểm này chính các người cũng cảm nhận rõ ràng. Trước kia Du Thủy lão tổ trình độ gì, hiện tại ra sao, Lộc Lân lão tổ nhìn như bị thương, nhưng nếu bổn gia chủ không đoán sai, người này còn hậu chiêu, chẳng qua hắn muốn làm Du Thủy lão tổ khinh địch, sau đó yếu thế trốn sang một bên. Nếu Du Thủy lão tổ cùng Tư Mã Thiên Thần lưỡng bại câu thương, hắn sẽ lại bùng nổ.

- Lại nói Hạ Cửu Hạc kia, biểu hiện của hắn vẫn luôn kỳ quái, nếu là một đôi người yêu dính nhau thì còn được, nhưng hắn vẫn luôn không xa rời Lam Thiên, cộng thêm biểu hiện lúc hắn nghĩ phá giải Cổ Thần Trấn Thiên Đồ thất bại, ta dám khẳng định người này cũng có vấn đề.

- Mà bây giờ chúng ta ẩn nấp ở đây, cùng với Cao Bằng nấp chỗ khác, bỗng nhiên lại xuất hiện dao động không gian khiến mọi người bại lộ, vậy cũng trùng hợp quá đi chứ? Ngẫm lại, tính đặc thù của ba loại trọng bảo này, không giống những bảo vật khác, bị người ta nhìn thấy liền liều mạng chém giết tranh giành, người lấy được sẽ trốn tránh, vậy thì sao. Nhưng tình huống bây giờ lại khác, ba loại trọng bảo này quá lớn, không luyện hóa thì không ai làm gì được. Nơi này tràn đầy tiên linh khí, ai cũng muốn chiếm làm của riêng...

Nháy mắt loại bỏ trận pháp, Nhậm Kiệt nhanh chóng phân tích tình huống hiện tại cho ba người.

Nhậm Kiệt vừa nói thế, ba người cảm thấy sống lưng phát lạnh. Tuy rằng lúc trước Nhậm Kiệt cũng nói một chút, nhưng không phân tích cẩn thận như lúc này, nghe xong bọn họ đều sợ hãi.

- Suy nghĩ lại trên đường này, người mạnh nhất mới có tư cách chạy đến, trên đường đi gặp một đường kỳ ngộ, lực lượng tăng vọt trong mấy tháng, đến chỗ này đều đạt đỉnh phong. Bây giờ đối mặt loại trọng bảo này, điều duy nhất có thể làm là chém giết lẫn nhau, giết hết người khác, để mình độc chiếm.

- Hừ! Má nó toàn bộ đều như an bài sẵn, chúng ta cùng Cao Bằng ẩn nấp muốn quan sát, nhưng lại bại lộ, rõ ràng đối phương không cho phép có kẻ làm rối loạn an bài của hắn, đối phương muốn là có trận chém giết này. Hiện tại ta bỗng hiểu được, tại sao giữa đường có nhiều động phủ như thế, nếu không có Tiểu Bảo, không có ảo ảnh Cổ Thần khai thiên lập địa xuất hiện, chúng ta từ từ thăm dò, cuối cùng người có thể tìm đến đây sẽ càng ít. Có những người không ngừng tìm kiếm liền cạn sạch lực lượng, đành phải nghĩ cách xây dựng động phủ, muốn bế quan giữ mạng.

Nhậm Kiệt giải thích cho bọn họ nghe, đồng thời cũng làm rõ mọi chuyện.

- Bọn họ vốn muốn chờ cơ hội, nhưng năm tháng vô tình, có lẽ bọn họ bế quan khống chế lực lượng có thể sống lâu ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm, nhưng trước năm tháng vô tận thì chẳng còn gì sót lại...

- Thủ đoạn độc ác thật, là ai, chẳng lẽ có thể sống mãi được sao?

Cổ Nguyệt nghe vậy, không khỏi biến sắc.

- Chẳng lẽ... là Cổ Thần này...

Sát Thủ Vương nói mà cũng chột dạ, dù sao Cổ Thần còn cổ xưa hơn thượng cổ, nếu quả thật còn sống thậm chí còn giữ được ý chí, vậy thì quá khủng bố.

- Chuyện đến giờ còn không nhìn ra, rất có khả năng, nhưng có một điều khẳng định, đối phương tuyệt đối ở chỗ này, hơn nữa muốn mọi người tàn sát nhau ở đây. Nếu không phải hắn có sở thích đặc thù bệnh hoạn, như vậy chỉ có một khả năng, những người này chém giết có chỗ tốt với hắn, hắn cần chém giết như vậy. Bằng không làm sao hắn lại trợ giúp mọi người tăng lên dọc đường, sau đó nghĩ hết cách để mọi người chém giết nhau.

Dù sao Nhậm Kiệt chỉ căn cứ tin tức có hạn hiện tại mà phân tích, không phải biết thật, cho nên không thể trả lời vấn đề.

Nhưng Nhậm Kiệt nói rồi, nhắc nhở:

- Tóm lại, hiện tại chúng ta im lặng theo dõi biến đổi, cố gắng đừng xen vào chiến đấu. Ai muốn giành giật thì cho hắn giành, xem thử là thế nào. Đương nhiên, người không đụng ta thì ta không đụng người, tới chọc ta cũng không cần né tránh. Còn nữa, ở cạnh ta đừng tùy tiện rời đi, nếu như cần thiết, đây là chỗ tốt, ta sẽ chơi lớn.

Mãi đến giờ, Nhậm Kiệt áp chế lực lượng đã lâu, hắn sớm có thể đột phá Thái Cực Cảnh, nhưng hắn vẫn mãi áp chế. Bởi vì hắn biết tình hình của mình, muốn đột phá Thái Cực Cảnh cần lực lượng quá to lớn, đột phá ở bên ngoài thì hiệu quả không tốt, hơn nữa hắn muốn mượn đột phá Thái Cực Cảnh làm chút chuyện, cần có lực lượng khổng lồ duy trì.

Mấu chốt là hắn không giống người khác, thân thể mạnh mẽ, lực thần hồn khủng bố, cảnh giới vượt xa tưởng tượng. Cộng thêm lực lượng Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, để hắn không đột phá cũng có lực lượng tiêu diệt lão tổ Thái Cực Cảnh, cho nên hắn vẫn không nóng vội.

Nhưng bây giờ, đi vào chỗ có tiên linh khí, ý tưởng đầu tiên của Nhậm Kiệt là nha đầu Đan Diệu được cứu rồi. Vừa nãy ẩn nấp không thuận tiện, bây giờ hắn đã từ từ dẫn tiên linh khí vào Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, bắt đầu thu gom, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, một khi có biến cố liền đột phá.

- Sư phụ, sư phụ, ngài muốn chơi lớn cái gì?

Cổ Tiểu Bảo nghe Nhậm Kiệt phân tích đến mơ hồ, choáng đầu váng óc, nhưng nghe câu cuối cùng lại trở nên hưng phấn.

- Hắc... Lát nữa con sẽ biết, khẳng định rất kích thích, rất là đã!

Nhậm Kiệt cười nói.

- Cái gì, bốn tên, hừ, mặc kệ bao nhiêu, các ngươi chết chắc rồi. Lập tức ngoan ngoãn tới đây dập đầu nhận lỗi, dâng ra đồ vật, có lẽ bổn lão tổ sẽ tha cho các ngươi. Tiểu tử! Còn nhớ bổn lão tổ đã nói, bảo vật dành cho người có đức, bây giờ biết ai là người có đức rồi chứ. Có những thứ ngươi không ăn được, ngoan ngoãn dâng đồ ra đây, bằng không hắn chính là ví dụ tốt nhất.

Nhìn Cao Bằng xuất hiện, Du Thủy lão tổ tuy rằng cũng lóe lên sát ý, nhưng khi Nhậm Kiệt xuất hiện, hắn lập tức bị thu hút.

Dù bốn người đều đeo mặt nạ, nhưng hắn biết hình thể, khí tức của Nhậm Kiệt. Nghĩ tới sỉ nhục khi mới vào di tích, lúc này hắn trở nên đắc ý lớn lối, nói xong còn chỉ vào Lộc Lân lão tổ bị trọng thương, quá rõ ràng, ngay cả lão tổ Thái Cực Cảnh vượt xa bình thường cũng bị đánh thành như vậy, các ngươi không muốn chết thì mau quỳ xuống nhận lỗi.

Đáng tiếc lúc này Nhậm Kiệt đang giảng giải cho Cổ Tiểu Bảo, căn bản không có thời gian để ý Du Thủy lão tổ, thực ra dù có thời gian, Nhậm Kiệt cũng lười để ý.

Du Thủy lão tổ cảm thấy lúc này là đỉnh điểm nhân sinh của mình, lúc trước ở Thiên Hải Tông, dù hắn là lão tổ Thái Cực Cảnh, nhưng cũng không quá uy phong, chỉ bị người ta sai khiến. Đi vào di tích càng thêm buồn bực, đụng ai cũng có thể giải quyết mình. Cuối cùng lúc này huy hoàng, ngẩng cao đầu, ngay cả Lộc Lân lão tổ cũng thua dưới tay mình. Theo hắn thấy, Tiếu Kiểm Sát Thần Vương nên mau quỳ xuống nhận lỗi, cầu xin tha thứ, hai tay dâng lên đồ vật, cầu xin theo mình mới là cơ hội duy nhất.

Sở dĩ nhắc lại, là bởi Du Thủy lão tổ muốn bọn họ biết mình mới chân chính là người có đức.

Lại không ngờ, hắn nói rồi, đối phương không thèm lý tới, thậm chí không liếc một cái, hoàn toàn... hoàn toàn không để ý tới sự hiện hữu của hắn.

Nếu là lúc trước còn thôi, bọn họ lợi hại, Du Thủy lão tổ liền nhịn, nhưng giờ là lúc hắn vinh quang nhất. Vừa đánh bại Lộc Lân lão tổ, vẫn còn bị không thèm nhìn, lập tức liền nổi giận.

- Muốn chết....

Vù... Đùng...

Cách nhau trăm dặm, Du Thủy lão tổ vung roi, nháy mắt đánh ra, đã xuất hiện bên trên đầu Nhậm Kiệt, đánh thẳng vào mặt hắn, khoảng cách trăm dặm như không tồn tại.

- Cút!

Đối với loại tiện nhân này, Nhậm Kiệt lười nói nửa câu dư thừa.

Oành ầm ầm!

Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ ầm ầm bùng nổ, nháy mắt vận chuyển tầng tầng trận pháp. Nhưng sợi tóc Cổ Thần không có rèn luyện, cũng không nhìn ra pháp bảo là cấp bậc gì, lại nặng như đè vỡ núi, sắc bén cắt ra bất cứ gì, tầng tầng trận pháp bị lực lượng quất xuống cắt ra, chỉ bị ảnh hưởng tốc độ một chút, vẫn không đổi hướng quất tới Nhậm Kiệt.

Khó trách Lộc Lân lão tổ bị thiệt, dù cho hắn còn bài tẩy, nhưng vừa rồi cũng nghiêm túc chiến đấu. Lực lượng Du Thủy lão tổ chỉ vừa đột phá lão tổ Thái Cực Cảnh, nhưng sợi tóc Cổ Thần thật quá khủng bố.

Hơn nữa sợi tóc còn lưu lại đến giờ, khẳng định không phải tóc thường.

Nhưng Nhậm Kiệt lại không vội, lực thần hồn nửa bước Pháp Thần Cảnh tốc độ nhanh kinh người, Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ biến hóa tầng tầng, trận pháp bị đánh nát chưa chắc nhanh bằng Nhậm Kiệt ngưng tụ mới. Sau đó Hỏa Long Thủy Long xông ra, tuy rằng bọn nó không chống đỡ được lâu, thân thể lão tổ Thái Cực Cảnh bị xé nát, nhưng cũng làm cây roi chậm lại. Tiếp theo tiểu Lôi Long đụng vào, cuối cùng được các trận pháp hỗ trợ, bắn cây roi kia trở về.

Bên trong giao đấu bao nhiêu lần, nhưng ở mặt ngoài chỉ thấy Du Thủy lão tổ quất roi vào trong Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, sau đó bị đẩy ra.

- Giết ngươi trước tiên...

Lại bị ngăn cản, Du Thủy lão tổ càng thêm giận dữ, muốn lao lên. Bỗng nhiên cây roi trong tay hắn không bị khống chế quay ngược, nháy mắt như quất vào lưng hắn.

- A!

Du Thủy lão tổ cả kinh biến sắc, từ sau khi hắn lấy được cây roi này liền không gì cản nổi, trước giờ chưa từng xuất hiện tình huống này, muốn khống chế cũng không kịp.

Xẹt... Bùm...

Bỗng nhiên Du Thủy lão tổ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, nhưng không kịp né tránh, một cỗ lực lượng khủng bố từ đằng sau đâm tới, làm hắn như lọt vào vực sâu. Nhưng may mắn cây roi chủ động tập kích, lực lượng đằng sau đến lúc mấu chốt thu hồi phần lớn lực lượng, hắn mới chỉ bị đâm xuyên ngực. Ngay cả như thế, cũng bị đâm nát trái tim, cả người phun máu văng tới trước.

Đồng thời, bóng người đằng sau bị cây roi quất trúng, một cánh tay văng ra, người bị đẩy lùi. Đến lúc này mọi người mới nhìn rõ, chính là Sát Thủ Vương, không ai chú ý hắn ra tay lúc nào, xuất hiện đằng sau Du Thủy lão tổ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-603/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận