Vốn cây trường tiên kia đâm xuyên qua Du Thủy lão tổ, sau đó tản ra một tầng ma khí và ánh sáng rực, rồi không có người khống chế hơi chuyển động định cuốn về phía Nhậm Kiệt, chỉ là một cây roi lại có xu thế muốn diệt sát tàn sát tất cả sinh linh, nhưng Nhậm Kiệt ngưng tụ Phong Cấm Ấn, Phong Cấm Ấn này có uy thế phong cấm vạn vật.
Dường như làm cho thần hồn lực của cây trường tiên kia cảm nhận được uy hiếp, đột nhiên trường tiên hóa thành một luồng sáng màu đen, trong lúc Phong Cấm Ấn còn chưa có thành hình, chợt nổ bắn ra.
"Bùng Bùng..." Tuy rằng Phong Cấm Ấn còn chưa có thành hình, nhưng bằng vào cảnh giới Thánh nhân luận đạo thôi diễn, Nhậm Kiệt đã hoàn thành gần ba thành, không gian, thời gian ở chung quanh cũng bắt đầu ngưng đọng lại.
Cây trường tiên kia như tia sáng, như tia chớp màu đen động tác cũng từ từ chậm lại, nhưng trong nháy mắt trên cây trường tiên này chạy ra vô số tia sáng màu máu, lẫn lộn lực lượng khí tức bất đồng, có thể cảm nhận được trong vô số năm tháng, cũng không biết cây trường tiên này hấp thu bao nhiêu sinh mạng con người mới có thể như thế.
Trên trường tiên lại toát ra một mùi máu tanh, một cổ ma khí, ma khí cắn nuốt hết thảy.
Từng tràng tiếng nổ ầm ầm, ba thành Phong Cấm Ấn còn không có hoàn toàn cản lại được cây trường tiên, trường tiên ầm ầm bắn về phía hình cầu sấm sét bị cặp mắt Cổ Thần trấn áp kia.
"Ầm..." Cây trường tiên vọt tới, càng ngày càng lớn, cuối cùng trở nên vô cùng to lớn, trực tiếp cắm vào trong đó.
Sấm sét tia chớp lóe lên, khí tức âm u lạnh lẽo, nóng rực đan vào nhau, không gian chung quanh chấn động, dao động chấn động càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng kinh khủng. Mà hình cầu bao phủ sấm sét kia, thì không ngừng rung động, chỗ bị trường tiên đâm xuyên qua lại bắt đầu tạo thành một cái lốc xoáy to lớn vô cùng kinh khủng, theo chỗ bị cây trường tiên đâm xuyên qua, điên cuồng hấp thu tiên linh khí ở chung quanh.
Tốc độ hấp thu cực nhanh, làm cho chu vi mấy chục dặm chung quanh hết thảy đều trở nên vỡ vụn, oai lực còn kinh khủng gấp trăm lần so với lốc xoáy.
Nhậm Kiệt ở ngoài xa mấy trăm dặm, đều có cảm giác như sắp bị hút vào trong đó.
Con bà nó, nhìn lại mọi người ở chung quanh, ai nấy đều đang làm một chuyện giống nhau là điên cuồng hấp thu tiên linh khí. Dù sao tiên linh khí còn trân quý hơn Ngọc Tinh, lúc bình thường căn bản không tìm thấy, trừ phi ở trong một số di tích đặc thù có một ít tiên linh khí, nhưng cũng tuyệt đối không có nhiều như vậy, không có kinh khủng như vậy.
Bình thường Thái Cực Cảnh biết tiên linh khí này quý báu, nhưng bởi vì hấp thu rất chậm chạp, cũng không có biện pháp mang đi lượng lớn, hơn nữa ở chỗ này dường như rất nhiều, cho nên cũng ít người chú ý tới.
Mà Nhậm Kiệt, bao gồm một số người khác hiển nhiên đều biết: đây mới thật sự là bảo tàng.
Thấy đã không có biện pháp ngăn cản cây trường tiên kia, thân mình Nhậm Kiệt nhoáng lên một cái, rất nhanh đã trở về đến bên mình, không chút khách sáo tiếp tục tốc độ cao nhất hấp thu tiên linh khí, vừa rồi hình cầu bị cặp mắt Cổ Thần trấn áp kia hấp thu tiên linh khí kinh khủng, nhưng nếu so với Nhậm Kiệt vẫn còn kém rất nhiều. Dù sao Nhậm Kiệt có đoạn phim Thánh nhân luận đạo, có bao nhiêu tiên linh khí đều không sợ. Tuy rằng tiên linh khí dùng cách như vậy thoạt nhìn dường như rất lãng phí, nhưng Nhậm Kiệt ở trạng thái Thánh nhân luận đạo, thần hồn lực không ngừng tăng lên, cũng có thể không ngừng rèn luyện thân thể, còn có thể khống chế Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ tấn thăng, cùng trợ giúp người bên mình tăng lên.
Mà tự mình không hấp thu, cũng sẽ bị địch nhân tranh đoạt đi, cho nên Nhậm Kiệt tuyệt đối không có mảy may khách sáo.
Trải qua chém giết vừa rồi, Tư Mã Thiên Thần, Tào Lộ, Du Thủy lão tổ rối rít chết đi, những người còn lại hiển nhiên đều có chuẩn bị, giống như đang thi đua, phân biệt chiếm cứ một góc, cùng nhau cướp đoạt tiên linh khí trong đầu Cổ Thần này.
Những tiên linh khí này nếu như hoàn toàn tản ra, đủ để cả thế giới này tràn đầy sinh cơ, dựng dục ra vô số sinh linh, dựng dục ra vô số linh ngọc, làm cho không gian này sinh ra linh khí, tuy rằng không thể hoàn toàn diễn biến thành thế giới chân chính, nhưng cũng có thể trở thành tiểu thế giới vô cùng rộng lớn.
Nhưng những tiên linh khí này lại luôn ở chỗ này, lúc này còn đang bị bọn họ chia nhau tranh đoạt. Mỗi người đều nghĩ hết biện pháp tranh đoạt, hút thu, Nhậm Kiệt chiếm trước tiên cơ, hơn nữa tốc độ hấp thu của hắn kinh khủng nhất, tự mình hút thu tu luyện tăng lên, còn lợi dụng để rèn luyện thân thể... Mấu chốt là Thánh nhân luận đạo hấp thu nhanh nhất, mà Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ cũng đang điên cuồng hấp thu, còn trợ giúp Cổ Tiểu Bảo, Sát Thủ Vương, Cổ Nguyệt bọn họ cũng hấp thu một phần tiêu hóa.
Có thể nói, tốc độ hấp thu tiên linh khí của một mình Nhậm Kiệt, còn nhanh hơn tốc độ hấp thu của hết thảy mọi người ở chung quanh. Một bên khác, tốc độ hấp thu của hình cầu kia cũng không chậm, tiếp theo là Cao Bằng, chậm nhất là Hạ Cửu Hạc cùng Lộc Lân lão tổ. Trên thực tế chung quanh thân thể bọn họ cũng tạo thành một lốc xoáy to lớn dài mấy cây số, điều đó đã rất kinh khủng, chỉ vì có hình cầu bị cặp mắt Cổ Thần trấn áp kia, cùng với Nhậm Kiệt ở đó, nên xem ra có vẻ chậm.
Cùng so sánh với tiên linh khí trong không gian cái đầu Cổ Thần này biến thành, các pháp bảo trong những động phủ trước đó có vẻ không đáng giá. Cũng chính vì nơi này tình huống đặc biệt, không phải loại pháp bảo lưu lại trong di tích bình thường, cho nên tình huống mới trở nên quỷ dị như vậy, không còn là không ngừng chém giết tranh đoạt, mà ai nấy đều đang cố sức nắm bắt thời gian hấp thu tiên linh khí.
Loại cảnh tượng này có thể nói là kỳ tích! Mới bắt đầu không có kịp phản ứng giống như Tư Mã Thiên Thần, Tào Lộ, Du Thủy lão tổ thậm chí Lộc Lân lão tổ bọn họ, đều có ý nghĩ bình thường như thường lệ, muốn cướp đoạt các thứ trong này, lại không biết nơi này cần tranh đoạt nhất chính là tiên linh khí. Về phần nhật nguyệt chưa từng diễn biến kia, thậm chí là những vật khác, căn bản không phải có thể lấy được dễ dàng.
Trừ phi giết hết những người khác, nhưng thông minh một chút, cho dù là vừa mới đây Nhậm Kiệt bạo phát cường thế là thế, cũng không có làm như vậy, chỉ là đánh đuổi Du Thủy lão tổ không biết sống chết, tiếp theo với hấp thu tiên linh khí là chính.
Dĩ nhiên, bởi vì một mực đắm chìm trong cảnh giới Thánh nhân luận đạo, đây là từ sau khi Nhậm Kiệt sống lại lần thứ ba thần hồn lực sải bước tiến tới phía trước, thời gian dài đắm chìm trong đó nhanh chóng tăng trưởng. Về phần nói một lòng đa dụng, vậy thì càng không thành vấn đề! Thậm chí Nhậm Kiệt bắt đầu tìm kiếm nhật nguyệt chưa diễn biến thành công dùng để trấn áp hình cầu sấm sét ở giữa kia; về phần thứ gì bên trong hình cầu sấm sét, Nhậm Kiệt hơi dò tra một chút, liền cảm nhận được tràn ngập một cổ thần hồn lực kinh khủng.
Nhậm Kiệt hơi vừa chạm vào lập tức rút lui, tạm thời không đi chọc phiền toái đó làm gì, chuyên tâm tranh đoạt tiên linh khí với bọn họ. Không nói gì khác, tự mình hấp thụ nhiều một phần, chẳng khác nào bọn họ hấp thu ít một phần, chỉ riêng điểm này là đủ rồi.
"Bịch bịch..." Nhậm Kiệt cảm nhận được cường độ thân thể không ngừng đột phá, thần hồn lực cũng đã lóe lên ánh sáng rạng rỡ.
"Ầm..." Đúng lúc này, Thủy Long, Hỏa Long bên trong Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ đều phát ra tiếng long ngâm, mà Tiểu Lôi Long ở trung ương thì giống như cây đón gió xuân, bởi vì Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ rốt cục bắt đầu tấn thăng, tấn thăng trở thành Lăng Thiên Bảo Khí tuyệt phẩm. Một khi đi vào tuyệt phẩm, uy lực của nó khẳng định vượt qua tưởng tượng, lão tổ ngàn tuổi bình thường đều rất khó có được, chỉ có một số đại giáo vô thượng hoặc là tông môn vạn năm mới có loại bảo vật này.
Lăng Thiên Bảo Khí tuyệt phẩm có linh tính, mà giờ này Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ của Nhậm Kiệt hấp thu vô số tinh hoa pháp bảo, hấp thu vô số tiên linh khí, bằng vào cảnh giới Thánh nhân luận đạo của Nhậm Kiệt giờ khắc này nắm trong tay, việc tấn thăng vô cùng thuận lợi.