Dược Vương Tà Thiếu Chương 607: Độc Thiệt lão tổ.

Tại Thiên Hải Đế Quốc trên thảo nguyên lớn đã đến gần biên giới Liên minh bộ lạc Tuyết Nguyên, vẫn còn tiếp tục chém giết thảm thiết, Thiên Long Quân thành một thể, tuy rằng tổn thất rất nhỏ, nhưng cho dù là một con cự long thật sự đối mặt với công kích vô cùng vô tận, còn có địch nhân cường đại đủ dạng lần lượt xung phong, chém giết, cũng phải có một chút tổn thương.

Mấu chốt là tiêu hao càng ngày càng lớn, hơn nữa đối phương ngay từ đầu liền quấn lấy bọn họ, không tiếc hết thảy muốn tiêu diệt bọn họ, ngay cả loại chuyện điều động tới trăm vạn quân đội bình thường đến để làm con cờ thí... như vậy đều làm, càng đừng nói gì khác.

Về phần phương diện võ lực đỉnh phong, Kiếm Vương Long Ngạo, lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Văn gia lão tổ Văn Mặc tuy rằng chống lại Thái Cực Cảnh ước chừng nhiều hơn gấp đôi so với họ, trong đó còn bao gồm Cửu Đầu Long Vương cùng một lão tổ Thái Cực Cảnh tóc dài màu lam khác lãnh đạo ba gã Thái Cực Cảnh cùng ba con Thiên Yêu Thú vây công. Chưa hết, đối phương vẫn còn có gần năm tồn tại Thái Cực Cảnh, ba con Thiên Yêu Thú lãnh đạo nhóm đại quân khác, không ngừng đánh thẳng vào Thiên Long Quân.

"Ầm... Ầm..."

- Ái chà... Bổn vương... Không đúng, bổn lão tổ cũng không tin không đánh chết ba lão già các ngươi! Tiêu diệt ba lão này, thuận tiện tiêu diệt mấy vạn đại quân Nhậm gia phía dưới kia, mỗi người đều có thể chiếm được chỗ tốt các ngươi không tưởng tượng nổi, Hải Thần Giáo lần nữa lập giáo, chỗ tốt là các ngươi không nghĩ tới, cứ nhìn xem bổn... lão tổ là biết ngay...

Lúc này, Cửu Đầu Long Vương cũng đang nhức đầu, bởi vì ba lão già này ở ngay trên bầu trời của Thiên Long Quân.

Nếu như chỉ có ba lão già này, hắn đã sớm đánh chết bọn họ, đừng nói trong bọn họ còn có người chưa đạt tới lão tổ Thái Cực Cảnh. Cho dù ba lão tổ Thái Cực Cảnh mà đối mặt với công kích hung hãn của bọn hắn thế này thì cũng sớm tiêu tùng rồi.

Đáng tiếc ba lão này cùng quấn lấy chung một chỗ với đại trận Thiên Long Quân, mượn đại trận thành một thể, chẳng những có thể ngăn cản công kích của họ, có đôi khi thậm chí làm cho uy thế chiến đấu của họ dời đi công kích xuống đại quân Thiên Hải Đế Quốc cùng đại quân yêu thú đang chiến đấu cùng Thiên Long Quân phía dưới kia.

Cửu Đầu Long Vương đạt tới lão tổ Thái Cực Cảnh, vốn lòng tin tràn đầy, kết quả càng đánh càng buồn bực. Muốn chém chết lão Đan Vương Ngọc Trường Không báo thù đều không được, rơi vào đường cùng chỉ có thể lần nữa để cho những người khác liều mạng.

Phần thưởng của Hải Thần Giáo dĩ nhiên mọi người đều nghĩ đến, nhưng trong lúc nhất thời thật đúng là không làm gì được!

- Phượng nhi...

Đúng lúc này, trên không trung cao vạn trượng vang lên một tiếng gầm giận dữ, lục gia Nhậm Thiên Tung nhìn thấy Vân Phượng Nhi dùng tay làm chưởng bị đâm xuyên thủng, một miếng thịt bị tha đi, lão nghiến hàm răng sắp nát vụn.

Trong mắt đầy tia sáng đỏ như máu, cả người giống như điên cuồng, tuy rằng lực lượng Tu La truyền thừa trong cơ thể đã hóa giải, nhưng lão tu luyện Tu La Sát Đạo, thời khắc này lại lần nữa biến thành hình ảnh Tu La tắm máu kia.

- Chậc chậc thật ngon, thật quá thơm! Trong huyết dịch của ngươi như thế nào có lực lượng của Cổ Vương, quá thơm ngon đi! Không đúng, còn có một thứ gì đó, như thế nào làm cho lực lượng trong cơ thể ta tinh thuần... ngươi là tồn tại có ẩn tàng huyết mạch Yêu tộc đặc thù! Ha ha... Thật tốt quá, bổn lão tổ sau khi ăn ngươi sẽ đại bổ... Thu hoạch lần này quá tốt...

Lúc này, Độc Thiệt lão tổ vừa mới đâm xuyên qua bàn tay Vân Phượng Nhi, ăn hết một miếng thịt bàn tay Vân Phượng Nhi, liền cảm nhận được biến hóa của máu thịt kia đi vào trong bụng mình, lập tức kích động không thôi.

Bởi vì Độc Thiệt lão tổ cũng phát hiện biến hóa của Vân Phượng Nhi, kích động rất nhiều, nên không có rất chú ý lắm biến hóa của Tu La bên kia.

"Ầm..."

Đúng lúc này, phía sau Nhậm Thiên Tung xuất hiện một hình tượng Tu La tắm máu, cả người ngưng tụ sát khí đến cực điểm, mấu chốt là cổ sát khí này ngưng tụ như thực chất, rồi lại xuyên thấu qua thân thể lão, trong nháy mắt pháp lực cùng với thần hồn lực lan tràn ra.

Tu La Sát Đạo, là cảnh giới sát ý kinh khủng nhất, thời khắc này lục gia Nhậm Thiên Tung lại có dấu hiệu đột phá.

Trong tiếng nổ ầm ầm, Lôi Hỏa Thương trong tay hóa thành một luồng sáng.

"Vèo... Di..."

Lúc này, Độc Thiệt lão tổ lần nữa vẫn như trước bình tĩnh né tránh, Nhậm Thiên Tung sức chiến đấu không yếu, lực công kích còn cường hãn hơn, nhưng Độc Thiệt lão tổ tự tin mình giữ ưu thế tốc độ nên hoàn toàn không để ý tới, nhưng lần này ngay khoảnh khắc né tránh đột nhiên Độc Thiệt lão tổ cảm thấy thân thể hơi dừng lại, rõ ràng không có tự do như trước, kinh nghi không chừng, đây là chuyện gì xảy ra.

"Bùng..."

Lôi Hỏa Thương lướt qua cánh của Độc Thiệt lão tổ, mấy cái lông chim bị nổ tung ra, trên thân thể nó truyền ra mùi khét lẹt.

- Nha nha nha... ngươi cũng dám va chạm vào bổn lão tổ, đồ vô dụng như ngươi mà lại có thể va chạm vào bổn lão tổ! Để cho ngươi kiến thức bổn lão tổ lợi hại...

"Vèo..."

Cảm nhận được máu thịt đặc thù của Vân Phượng Nhi, cộng thêm lục gia Nhậm Thiên Tung bạo phát sát ý kinh khủng, mà lại ảnh hưởng đến không gian mình nắm trong tay, điều này cũng làm cho Độc Thiệt lão tổ tăng tốc muốn đánh chết lục gia Nhậm Thiên Tung, muốn nuốt chửng Vân Phượng Nhi.

- Muội không sao! Ly Hỏa Cửu Trọng...

"Ầm..."

Vân Phượng Nhi thấy lục gia Nhậm Thiên Tung đau lòng vì mình, vội vàng nói một câu, lại lần nữa mượn lực lượng Thiên Long Quân phía dưới. Bởi vì tốc độ bị Độc Thiệt lão tổ lôi kéo, cho nên không thể không bay đến khoảng cách như thế chiến đấu, nên bọn họ có thể mượn lực lượng của đại trận Thiên Long Quân, liền kém hơn rất nhiều so với mấy người lão Đan Vương Ngọc Trường Không.

Cộng thêm Độc Thiệt lão tổ tốc độ đích xác quá nhanh, vừa rồi nếu không phải lục gia Nhậm Thiên Tung bạo phát sát ý, cả người lần nữa điên cuồng như Tu La tắm máu, gần như muốn chạm vào Độc Thiệt lão tổ này cũng không có khả năng.

Về phần công kích của Vân Phượng Nhi, cho dù uy lực thoạt nhìn không yếu, cũng chỉ có thể là phụ trợ mà thôi.

Ngược lại thì Độc Thiệt lão tổ sau khi nếm được mùi vị máu thịt của Vân Phượng Nhi, liền một lòng nhất quyết phải nuốt chửng nàng.

"Vèo..."

Độc Thiệt lão tổ nhanh chóng lướt qua, giống như một tia sáng, liền rạch ở trên mặt lục gia Nhậm Thiên Tung một vệt máu, nếu không nhờ vừa rồi lục gia phản ứng coi như kịp thời, cơ hồ lần này đã bị vạt mất một nửa bên mặt.

Độc Thiệt lão tổ một lần nữa tăng tốc, uy lực liền kinh khủng khó có thể tưởng tượng, thời khắc này lục gia Nhậm Thiên Tung tắm máu mà chiến, nhất là Vân Phượng Nhi bị uy hiếp, thậm chí máu thịt bị tên đáng ghét này nuốt chửng, lục gia sớm đã bạo nộ. Thời khắc này lục gia bộc phát ra lực lượng không ngừng tăng lên, sát ý kinh khủng đủ để lão tổ bình thường khiếp sợ; lục gia bộc phát ra chiến lực, uy thế cơ hồ đã vượt qua lão tổ Thái Cực Cảnh... Nhưng cho dù như thế, cũng không có biện pháp làm gì được Độc Thiệt lão tổ.

Bởi vì tên này thiên phú dị bẩm, nắm giữ đối với không gian vượt quá tưởng tượng, mỗi lần luôn có thể né tránh công kích trí mạng của lục gia, sau đó xuất hiện ở góc độ không thể có phát động công kích.

"Phù... Phù..."

- Máu mang mùi vị khó ăn quá đi! Bổn lão tổ cũng không phải người nào đều ăn! Nghĩ đến bằng vào sát ý này có thể làm gì được bổn lão tổ ư, còn kém xa lắc đấy!

- Oa... Ngươi kêu la cái gì? Ngươi kêu la phẫn nộ, ta còn sẽ nể mặt mũi ngươi ăn nàng một chút xíu ư?

"Két..."

Chiến đấu đến loại cấp bậc này, rất ít có người ở trong chiến đấu còn nhiều lời dư thừa, nhưng ở địa phương Độc Thiệt Điểu này thì hoàn toàn bất đồng, hơn nữa Độc Thiệt lão tổ còn là đầu lĩnh của đám Độc Thiệt Điểu kia, vừa há miệng nói còn chán ghét hơn mấy con Độc Thiệt Điểu cùng nói. Hơn nữa hiển nhiên Độc Thiệt lão tổ cũng không phải nói để mà nói, mà nó biết nắm bắt một chút nhược điểm đối phương để công kích bằng lời nói, nó vừa thống khoái, vừa sinh ra ảnh hưởng to lớn với địch nhân.

Lúc này Độc Thiệt lão tổ thấy liên tiếp tăng tốc hai lần không có giết chết lục gia Nhậm Thiên Tung, mà thế công của lục gia Nhậm Thiên Tung không ngừng bạo phát, sát ý ngút trời, nó cũng hơi có chút không thoải mái, mục tiêu trong miệng đã chuyển hướng về phía Vân Phượng Nhi.

Tuy rằng phát hiện hành động của nó, lục gia cũng đã kịp thời cứu viện, đáng tiếc Độc Thiệt Điểu này tốc độ quá nhanh, lục gia bị thua thiệt không ít. Chỉ có điều khi đó, tên này không có phát hiện khác biệt của Vân Phượng Nhi, hơn nữa khi đó không có đại quân yêu thú, Kiếm Vương Long Ngạo, lão Đan Vương Ngọc Trường Không cùng với Văn gia lão tổ Văn Mặc bọn họ liên tiếp ra tay, mọi người liên thủ đối phó với nó.

Lúc này tình huống khẩn cấp, bên này chỉ có lục gia Nhậm Thiên Tung cùng Vân Phượng Nhi chống đỡ, tốc độ kinh khủng của Độc Thiệt lão tổ này liền tạo thành lực uy hiếp lớn hơn.

Ngay lúc đó Vân Phượng Nhi lách mình tránh chỗ yếu hại, tránh chỗ trái tim, nhưng bả vai trái lại bị đâm xuyên qua.

- Súc sinh! Chỉ bằng vào ngươi muốn làm nhục ta, ngươi còn chưa đủ tư cách... A...

Thấy tên này đâm xuyên qua bả vai mình, mang theo mình định bay đi, mà bộ dáng lục gia Nhậm Thiên Tung ở phía sau gần như đã không quan tâm tới hết thảy, trong mắt Vân Phượng Nhi liền lóe lên một vẻ kiên định quyết liệt.

Chỉ bằng vào súc sinh này, cũng muốn nuốt chửng mình, cũng muốn làm cho phu quân mình vì mình mà lo lắng... nằm mơ đi!

"Ầm..."

Trong tiếng nổ ầm ầm, trong thân thể Vân Phượng Nhi một đoàn ngọn lửa thiêu đốt, đó là nàng tự thiêu đốt huyết mạch bản thân. Trong thân thể Vân Phượng Nhi có một nửa huyết mạch Yêu tộc đặc thù, giờ khắc này nàng hoàn toàn thiêu đốt.

- Đừng Phượng nhi... Không...

Thấy một màn này, tim lục gia Nhậm Thiên Tung như sắp vỡ ra, người đang đuổi đánh đồng thời phát ra tiếng gào như xé rách tim gan.

Lúc này Vân Phượng Nhi lại mặt tràn đầy nhu tình nhìn lục gia Nhậm Thiên Tung, có thể có một phu quân yêu thương nàng như vậy, biết nàng là Yêu tộc vẫn như cũ vĩnh viễn ở bên nàng, nhiều năm dùng sinh mạng bảo vệ nàng, đồng sinh cộng tử như vậy... cả đời nàng không có gì hối tiếc.

Tình huống hiện tại rất nguy hiểm, tuy rằng lực lượng mình cũng không yếu, nhưng gặp tên Độc Thiệt Điểu kinh khủng thế này, tác dụng cũng không lớn. Mà Thiên Long Quân, phu quân bọn họ nếu như một mực bị Độc Thiệt Điểu nhìn chằm chằm như vậy, thì khẳng định cũng rất khó mà rời Thiên Hải Đế Quốc, sẽ rất nguy hiểm!

Với cái chết của một người mình, chỉ cần có thể cứu được phu quân, cứu được mọi người, thì dù mình chết đi cũng coi như đáng giá!

Trong tiếng nổ ầm ầm, Vân Phượng Nhi chợt vươn ra hai tay, chụp lấy cái mỏ Độc Thiệt Điểu đang đâm xuyên qua vai nàng kia, trên hai tay, trên toàn thân nàng lóe lên từng màn sáng lửa, đó là một loại ánh lửa có chứa lực lượng khủng bố.

- A...

Độc Thiệt lão tổ hét thảm một tiếng, không nghĩ tới lại như thế, đau khổ hét to:

- Điên rồi... ngươi điên rồi! Ngươi làm vậy sẽ hồn phi phách tán, trọn đời ngươi không được siêu sinh! Ngươi để bổn lão tổ ăn cũng có sao đâu! Ngươi đúng là bà điên! Buông bổn lão tổ ra, buông ra...

Độc Thiệt lão tổ muốn chạy, nhưng lúc này Vân Phượng Nhi thiêu đốt lực lượng tinh huyết Yêu tộc vẫn luôn ẩn núp, áp chế trong cơ thể kia, trong nháy mắt bạo phát ra uy lực vô cùng khủng bố.

Nhất là nàng thiêu đốt tinh huyết Yêu tộc sinh ra ngọn lửa, lại mang theo một loại ngọn lửa yêu dị không nói ra được, mà mơ hồ ở sau lưng thân thể nàng mơ hồ hiện ra hư ảnh một con yêu thú vô cùng xinh đẹp, cũng không to lớn lắm, toàn thân bao phủ trong một đoàn ngọn lửa.

- A... Chu Tước... Làm sao có thể, Chu Tước là tứ đại huyết mạch Thần thú của Yêu Thần Giáo... Ngươi... ngươi làm sao có thể có, a... Trước buông ra bổn lão tổ, có gì muốn nói... từ từ nói sau...

Lúc này, thấy Vân Phượng Nhi thiêu đốt thúc giục huyết mạch Yêu tộc bản thân một mực áp chế kia, sinh ra hư ảnh, lập tức làm cho Độc Thiệt lão tổ vốn đã cảm nhận được nguy hiểm lại càng hoảng sợ, không ngừng phát ra lực lượng vùng vẫy, đồng thời không ngừng kêu lên.

Đạt tới cảnh giới bực này của nó, cho dù lúc này cái mỏ hoàn toàn bị nắm lấy, cũng không một chút ảnh hưởng nó lên tiếng.

Thế nhưng lúc này Vân Phượng Nhi đã quyết định không tiếc sinh mạng tiêu diệt con chim đê tiện này, mở đường cho lục gia Nhậm Thiên Tung cùng Thiên Long Quân, giúp cho bọn họ có thể an toàn rời đi... thì sao Vân Phượng Nhi thèm để ý tới nó, lúc cuối cùng này, ánh mắt của nàng nhìn lục gia Nhậm Thiên Tung đang bạo phát đuổi theo ở phía sau, gần như sắp sụp đổ, trên mặt nàng lộ ra tình yêu và nhu tình, không có một câu nói lại gao gồm hết thảy.

Bao gồm cái chết sắp tới, bao gồm nguy cấp cùng đau đớn trước mắt, bao gồm hết thảy...

- Không...

Đối với lục gia Nhậm Thiên Tung, không có gì tàn nhẫn hơn, phải trơ mắt nhìn người mình thương yêu nhất cứ như vậy ở trước mặt mình đồng quy vu tận cùng con chim đê tiện này.

Ý nghĩ của Vân Phượng Nhi, trong lòng lão làm sao không biết rõ, nhưng giờ này lão muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi.

- Cút...

"Bịch..."

Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người nhoáng lên một cái mà tới, một chân đá vào trên thân Độc Thiệt lão tổ đang cố sức vùng vẫy không thoát ra được, đá cho thân thể to lớn của tên này trực tiếp bay ra ngoài xa mười mấy dặm...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-625/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận