Dược Vương Tà Thiếu Chương 646: Tiên nhân cũng bắt.

Đại doanh Tây Nam, trong tiểu thế giới Nhậm gia, Nhậm Thiên Kỳ đang say lơ mơ, vỗ vỗ đầu.

- A... cái này... rượu này?

Nhậm Thiên Kỳ cảm thấy đầu nặng nề, hắn bị Nhậm Kiệt, là cháu, gia chủ, còn là đồ đệ làm cả kinh không hồi thần, sau đó Nhậm Kiệt rót cho hắn rượu giống Nhậm Nhất Nguyên.

Có điều hắn nhanh chóng cảm thấy không đúng, thế mới phản ứng lại.

- Khà...

Nhậm Nhất Nguyên phun ra một hơi rượu dài, sảng khoái đỏ mặt quát lớn với Nhậm Kiệt:

- Quá đã! Má nó quá đã, má nó mấy trăm năm không có uống gì đã như thế. Gia chủ ngài lấy đâu ra cực phẩm này, còn nữa không... Ha ha! Yên tâm, ta cũng không cần nhiều, một chút là đủ rồi...

Lực lượng của Nhậm Thiên Kỳ tự nhiên không thể so với Nhậm Nhất Nguyên lão tổ tông sống hơn 1000 tuổi này. Nhậm Nhất Nguyên uống quá đã, đồng thời thèm thuồng nhìn Nhậm Kiệt, muốn được thêm một chút. Theo hắn thấy, thứ tốt này chỉ có ở di tích thượng cổ, bình thường khó kiếm được, thừa lúc Nhậm Kiệt lấy ra thì xem hắn còn bao nhiêu, chia một chút.

- Vừa nãy ta vào trước, tiện tay luyện chế một chút, nếu ngài thích, một hồi ta luyện chế thêm cho ngài, đảm bảo đầy đủ. Đúng rồi, thằng bé Nhậm Tinh là sao?

Nhìn ngũ thúc chỉ uống có một chút liền say, Nhậm Kiệt cười nói với Nhậm Nhất Nguyên.

Nhậm Nhất Nguyên vừa nghe liền trợn to mắt, lại là Nhậm Kiệt tiện tay luyện chế thành... Sao lại thế được, thứ này không phải rượu bình thường, thậm chí hắn cảm nhận được nó giúp ích rất lớn cho lực lượng, thần hồn, tuy rằng không quá lớn.

Nhưng nên biết, có thể hưởng thụ cảm giác say sưa, là chuyện cực khó đối với Pháp Thần Cảnh, càng đừng nói giúp ích cho tu luyện. Giá trị thứ này tuyệt đối khó lường, cho nên hắn mới nghĩ là Nhậm Kiệt lấy được trong di tích.

Không ngờ... lại do chính hắn luyện chế, còn trong thời gian ngắn ngủi ở trước mặt mình. Nhậm Nhất Nguyên nhìn Nhậm Kiệt như xem quái vật, thứ này tuyệt đối là bảo bối trong bảo bối...

Nhậm Nhất Nguyên ngây người nhìn Nhậm Kiệt hồi lâu, Nhậm Kiệt lại lạnh nhạt không để ý, chỉ là lại rót một ly đầy cho Nhậm Nhất Nguyên, đương nhiên là sẽ không rót tiếp cho ngũ thúc.

Nhìn hồi lâu, Nhậm Nhất Nguyên đột nhiên cười lớn, một hơi uống hết ly rượu, tinh thần tỏa sáng.

- Nhậm gia có cha con ngươi, tốt, tốt, tốt lắm!

Nhậm Nhất Nguyên liên tiếp ba chữ tốt, khó nén được kích động hưng phấn. Nên biết, vừa rồi hắn chấn động mới nhìn Nhậm Kiệt như thế, nhưng Nhậm Kiệt biểu hiện càng ngoài dự liệu. Tuy rằng gặp nhau không lâu, nhưng từ khi Nhậm Kiệt đột ngột xuất hiện ở sâu trong thần hồn mình, giúp đánh chết tiên hồn tiên hạc, tới để cho đồ đệ dạy dỗ Nhậm Tinh, đến nay luyện chế được chí bảo mà hắn cũng phải kinh hãi, nhưng Nhậm Kiệt lại coi như rượu thường. Đến khi chấn động nhìn Nhậm Kiệt, Nhậm Kiệt lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, Nhậm Nhất Nguyên càng bị chấn trụ.

Không nói những chuyện trước khủng bố thế nào, chỉ nói cuối cùng hắn nhìn vào Nhậm Kiệt, dù cho người thường, bị người ta nhìn chằm chằm, không mấy ai dám nói có thể giữ vững tâm cảnh không thay đổi. Đừng nói Nhậm Nhất Nguyên đường đường là Pháp Thần Cảnh, nhưng Nhậm Kiệt lại không bị ảnh hưởng gì.

- Đứa nhỏ Nhậm Tinh này mạng khổ, ông nội nó, ta vừa vào Chiến Trường Táng Tiên còn rất yếu, có mấy lần cực kỳ nguy hiểm, có một lần nghĩ rằng chết chắc, đột nhiên được người cứu. Càng kỳ quái, đó là tiên hồn một vị tiên nhân. Ở trong Chiến Trường Táng Tiên, có những tiên hồn còn sót lại chưa chết hoàn toàn, vô số năm qua có một số dần khôi phục, thậm chí đạt đến mức nhất định.

- Ở trong đó, là một chiến trường hỗn loạn, dù tiên hồn khôi phục đến mức tiên nhân, cũng khó nói có thể tự vệ. Nhưng tiên hồn này lại rất mạnh mẽ, má nó lúc đó ta còn kỳ quái, sao tiên hồn này lại cứu ta, kết quả sau đó xảy ra chuyện mấy lần, trước sau đều cứu ta, thậm chí còn giúp vài thứ, để ta liên tiếp đột phá, có chút năng lực tự vệ trong Chiến Trường Táng Tiên.

Nhắc tới những năm tháng này, Nhậm Nhất Nguyên cũng cảm khái, vừa nói vừa không nhịn được tự rót rượu uống.

- Má nó cứ thế qua nhiều năm, sau đó nàng không xuất hiện nữa, thẳng đến một ngày Chiến Trường Táng Tiên xuất hiện đại chiến, chính là chiến đấu cuối cùng đánh thủng không gian Chiến Trường Táng Tiên, nàng lại xuất hiện. Trong lòng ôm một đứa nhỏ, nhưng mạnh đến mức khủng bố, nếu không phải nàng cùng cha ngươi liên thủ, ngay cả ta cũng không có cơ hội trốn ra được, bọn họ liên thủ mới tranh thủ được một đường sống.

- Cuối cùng nàng trao đứa trẻ cho ta, bảo ông nội ta mang ra ngoài. Sau đó phân thân cha ngươi xuất hiện, chúng ta phát hiện hai món trên người đứa nhỏ, một cái là tên, còn một cái là ngọc bài thân phận đặc thù Nhậm gia. Căn cứ cha ngươi nói, má nó ngọc bài này hẳn là của con trai kiệt xuất nhất của tổ tiên đời thứ nhất Nhậm gia, chẳng qua khi đứa nhỏ kia đột phá Thái Cực Cảnh liền biến mất không tung tích.

Nói tới đây, Nhậm Nhất Nguyên hơi say một chút, uống tiếp một ly, nói:

- Tu luyện vô tình sự, vạn cổ khó trường sinh, ông nội nó, mỗi đời không phải không xuất hiện người mạnh mẽ, mỗi người đều rời đi, theo đuổi con đường của mình, cuối cùng không biết thi thể mai táng ở chỗ nào. Cho nên mỗi đời đều có người rời đi, không biết kết quả thế nào, má nó đầu óc của ta không giỏi, mặt này thì không bằng lão cha ngươi, cho nên cuối cùng là lão cha ngươi phân tích. Cho nên vị tổ tiên Nhậm gia... cùng với cô gái kia sinh ra Nhậm Tinh, nhưng hẳn vị tổ tiên này đã không còn, cha ngươi nói chiến đấu cuối cùng bùng nổ tuy rằng mạnh mẽ, vượt qua Pháp Thần Cảnh rất nhiều, nhưng tuyệt đối là có vấn đề...

Có thể là uống rượu, Nhậm Nhất Nguyên nói hơi nhiều, không ngắn gọn như trước, nhưng có một chút cảm tình, hơn nữa nhắc tới mẹ của Nhậm Tinh, là tiên hồn của nữ tiên nhân kia, hắn có vẻ rất tôn kính, ngay cả ngữ khí cũng kiềm chế hơn nhiều, bớt nói thô tục.

Thực ra tình huống này cũng làm người ta đau lòng, hơn nữa nghe Nhậm Nhất Nguyên, tuy rằng mẹ hắn là tiên nhân, nhưng từ nhỏ hắn đã là cô nhi.

Đứa nhỏ của tổ tiên Nhậm gia cùng tiên nhân, Nhậm Kiệt cũng bất ngờ, thật là không ngờ tới.

- Ha ha... Bất ngờ phải không?

Nhìn Nhậm Kiệt khó có khi lộ ra vẻ như thế, Nhậm Nhất Nguyên đã hơi say cũng không khỏi cười to.

- Quả thật bất ngờ, càng bất ngờ hơn là vị tổ tiên Nhậm gia kia, quá dữ dằn, lợi hại.

Nhậm Kiệt gật đầu, nói ra cảm nghĩ của mình.

Nhậm Nhất Nguyên lại cười to:

- Ha ha... Ông nội đây thích nghe câu này, quả thật như vậy mới là tổ tiên Nhậm gia ta, ngay cả tiên nhân cũng... Ợ... bắt được. Thú vị, nếu thật tính bối phận, tiểu tử này còn lớn hơn ta, nhưng mà cha ngươi nói không thể tính như vậy. Cho nên hắn cũng như người khác, bây giờ lại gọi ta là lão tổ tông.

Nghe Nhậm Nhất Nguyên nói chuyện như thế, Nhậm Kiệt cũng lắc đầu cười khổ, cha mình thật là có cách. Nhưng không thể không nói, như vậy càng hay hơn. Đối với người tu luyện, có những lúc bối phận gia tộc không trọng yếu, nhất là với gia tộc thế tục, nếu như xuất hiện một người mạnh mẽ, hắn bế quan một lần mấy trăm năm, có khi đã trải qua mấy đời rồi.

Nhậm gia không tính là gia tộc tu luyện, tối thiểu trước kia không phải.

Nếu để Nhậm Tinh trở thành trưởng bối lớn nhất Nhậm gia, vậy càng thêm rối loạn, cũng như bây giờ, thật để hắn dùng bối phận áp chế Nhậm Nhất Nguyên và những người khác, vậy càng thêm loạn.

Ngoài ra, đây là bảo vệ Nhậm Tinh, rõ ràng chính hắn không rõ tình huống, hơn nữa ở sau Hoàng triều thượng cổ, tiên ở trên cao vời, con của tiên và người chưa từng xuất hiện, nếu để người khác biết, khó nói sẽ xảy ra chuyện gì.

Trọng yếu hơn, là để hắn có thể trưởng thành như đứa nhỏ bình thường.

- Rất tốt, như vậy không có chỗ xấu nào, trong lòng ngài không cần gánh vác, nếu không sẽ càng rắc rối.

Nhậm Kiệt nghĩ ra, không biết lúc trước lão cha cũng nghĩ vậy không, nhưng hắn cảm thấy rất hay. Đương nhiên, lúc này Nhậm Kiệt cũng ít nhiều hiểu được, tuy rằng Nhậm Nhất Nguyên dạy dỗ, nhưng rõ ràng hắn vẫn còn có cố kỵ.

- Má nó! Cha con các ngươi thật là giống, năm đó lão cha ngươi cũng nói vậy, bây giờ tới lượt con của hắn nói. Ông nội nó, không lo nữa, sau này cho ngươi quản lý.

Nhậm Nhất Nguyên nói rồi, dáng vẻ rất thoải mái. Tuy rằng Nhậm Nhất Nguyên luôn nói thô tục, nhưng nhìn Nhậm Cửu Trí, Nhậm Cửu Khiếu là có thể thấy, hắn càng thêm chú trọng quy củ. Hắn đã cố gắng dạy dỗ Nhậm Tinh, nhưng dù sao trong lòng biết rõ, nói thật tính bối phận thì Nhậm Tinh mới là lớn nhất, làm hắn đau đầu.

- Được! Giao hắn cho ta, không đúng, giao hắn cho Tiểu Bảo là được.

Nhậm Kiệt cười, hắn thật không cảm thấy gì, càng không có cố kỵ như Nhậm Nhất Nguyên, hắn có biết rõ tình huống Nhậm Tinh cũng vậy.

Không như lúc ở trong thần hồn của Nhậm Nhất Nguyên, lần này hai người uống rượu nói chuyện tùy ý. Nhậm Kiệt hỏi chuyện Chiến Trường Táng Tiên cùng Nhậm gia trước kia, Nhậm Nhất Nguyên thì càng tò mò làm sao Nhậm Kiệt đạt đến cảnh giới này, kỳ quái hắn làm được đủ chuyện thần kỳ, bao gồm cả bồi dưỡng được đồ đệ 5 tuổi khủng bố như vậy.

Cho nên hai người muốn nói rất nhiều, mấy canh giờ lặng lẽ trôi qua, thẳng đến lúc này Nhậm Thiên Kỳ mới tỉnh lại.

Tỉnh lại rồi, Nhậm Thiên Kỳ không dám uống loại rượu này nữa, hắn không được như Nhậm Nhất Nguyên, Nhậm Kiệt, vừa uống vừa nói chuyện, Nhậm Kiệt đã tiêu hóa dung nhập vào trong pháp lực.

- Ngũ thúc, ta nói tóm gọn bên đại doanh Tây Bắc, bên đại doanh Tây Nam phải phối hợp toàn diện, về phần tiểu thế giới thì xem kỹ rồi nói. Cá nhân ta không quá đề nghị trốn tránh trong tiểu thế giới này, bởi vì sẽ thu nhỏ tầm mắt người ta, mất đi động lực phấn đấu. Đương nhiên, dù sao ta còn không biết tai họa của cha ta là gì, cho nên cũng không thể tự cho là đúng, nên chuẩn bị trước sau. Nhưng ta vừa nói với Nhất Nguyên lão tổ tông, ngài ấy cũng ủng hộ quyết định của ta.

Nhậm Nhất Nguyên là Pháp Thần Cảnh chí cao vô thượng trong người tu luyện, hơn nữa hắn không bình thường, từng đi vào Chiến Trường Táng Tiên trải qua đủ chuyện. Nhậm Kiệt nói chuyện với hắn mấy thứ, tự nhiên còn được, nhưng chân chính bàn chuyện thì khác, Nhậm Kiệt thấy Nhậm Thiên Kỳ tỉnh táo, lập tức chuyển lời, bàn tới chính sự.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-670/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận