Linh khí Hỗn Độn?
Nghe vậy, Nhậm Kiệt không khỏi sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn nghe từ này, nhưng lập tức tỉnh ngộ được.
Khí tức hỗn độn, đúng rồi, là khí tức hỗn độn cảm nhận được trên người Tề Thiên, Ngưu Lão Nhị. Ngưu Lão Nhị đã nói, hắn cùng Tề Thiên đều sinh ra trong trong hỗn độn, cho nên mới có khí tức hỗn độn.
Nhậm Kiệt liền hiểu được vì sao pháp lực, thân thể, lực tiên hồn của mình biến hóa quá lớn, còn có Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ thăng cấp, tiểu thế giới biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí Ngưu Lão Nhị cùng đám người Bàng Cẩm cũng được chỗ tốt cực lớn.
Trong nháy mắt, lực tiên hồn tra xét, Nhậm Kiệt liền phát hiện ngọn nguồn.
Trong thức hải, một loại khí tức hỗn độn hồng hoang không lớn nhưng hoàn toàn khác biệt với tiên khí, các loại linh khí khác, rất yếu, nhưng mấu chốt là đang tiêu tán.
Sặc! Lợi dụng, làm sao lợi dụng chứ.
Nhậm Kiệt lập tức muốn thúc đẩy, lại phát hiện khó mà ảnh hưởng được chút nào.
- Sặc! Lợi dụng, làm sao lợi dụng, căn bản không thể điều động được, không thể lợi dụng?
Nhậm Kiệt lập tức liên lạc Ngưu Lão Nhị.
- Má nó nhị gia nào biết, đợi tiểu tử ngươi sắp nghẹn đến nổ rồi. Nếu không phải đột nhiên có những tia linh khí Hỗn Độn dung nhập vào đây, làm nhị gia có thể thừa cơ tu luyện một chút, đã sớm xông ra rồi...
- Câm miệng!
Tuy rằng Ngưu Lão Nhị không giống Tề Thiên, nhưng Nhậm Kiệt vẫn cảm thấy bị lây nhiễm một chút. Lúc này không phải lúc nói nhiều, lập tức quát ngừng lại:
- Muốn nói sau này nói, hiện tại bổn gia chủ không thể đi vào trạng thái đó, càng không biết làm sao điều động linh khí Hỗn Độn này, ngươi có cách nào?
Bùm!
Nghe thế, Ngưu Lão Nhị vỗ mạnh lên ngực, đắc ý nói:
- Nhị gia đương nhiên là làm được, nhị gia thích nhất những thứ này. Nhưng mà nhị gia cũng không có cách nào, thứ đó là đại thế giới này ban cho ngươi, ở trong thức hải của ngươi, nếu bản thể của nhị gia thì còn được, bây giờ không có cách nào, tiểu tử ngươi tự nghĩ cách đi. Nhưng ngươi phải nhanh, lãng phí thứ này xong sẽ không còn. Má nó, còn chưa tính sổ với ngươi nữa, ngươi lại đi sang đại thế giới khác, ngươi có biết....
Nhậm Kiệt căn bản không để ý những lời đằng sau của Ngưu Lão Nhị, nếu có thể cho hắn, Nhậm Kiệt sẽ lập tức cho hắn không do dự, tiện nghi cho người mình còn hơn là lãng phí. Bây giờ trơ mắt để lãng phí, nhìn một tia linh khí Hỗn Độn cực nhỏ.
Nhậm Kiệt không biết nó vốn lớn cỡ nào, càng không biết mình ở trong trạng thái hỗn độn nguyên thủy, làm sao lợi dụng tia linh khí Hỗn Độn này, bởi vì cảnh giới của hắn hiện giờ cũng khó lý giải được, nhưng bây giờ gấp gáp, không thể thể lãng phí được.
Nhưng mà Nhậm Kiệt thí nghiệm mấy cách cũng không được, liền đau cả đầu, bởi vì hắn cảm nhận được tiên hồn Phong Cấm Ấn của mình sắp bị phá. Có thể phá vỡ tiên hồn Phong Cấm Ấn của mình, nhất định là đối phương rất lợi hại, hơn nữa mình còn vào một đại thế giới không rõ ràng, mình càng phải chuẩn bị kỹ càng.
Đáng tiếc, má nó, không biết là tên khốn nào, lại cắt ngang trạng thái hấp thu linh khí Hỗn Độn này. Nếu như có thể tiếp tục, rõ ràng sẽ có chỗ tốt lớn hơn, chờ mình hiểu rõ ràng sẽ tính sổ với hắn.
Tốc độ linh khí Hỗn Độn biến mất rất nhanh, một lát như vậy lại biến mất không ít, hơn nữa Nhậm Kiệt phát hiện linh khí Hỗn Độn tiêu tán, dù là ở trong thức hải của mình, nhưng sẽ không hóa thành lực lượng khác, tựa như thân thể mình không thể trói buộc được lực lượng này, tiêu tán liền mất đi trong đại thế giới.
Đệch! Nếu quả thật cuối cùng không còn cách nào, vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn lãng phí thứ tốt, nhưng mình sẽ tìm kẻ phá hỏng chuyện tốt của mình mà tính sổ...
Nhậm Kiệt đã chuẩn bị bỏ qua, tùy tiện cho nó tiêu tán, đột nhiên nghĩ tới một thứ. Quen thuộc, cảm giác quen thuộc, đúng rồi, ngoài tia linh khí Hỗn Độn này ra, ngoài việc khí tức hỗn độn trên người Tề Thiên, Ngưu Lão Nhị, Nhậm Kiệt mơ hồ nhớ tới lần đầu mình thúc đẩy đoạn phim khi sống lại. Trong đó có một chút lực lượng, cũng rất tương tự thứ này, chỉ là không rõ ràng, yếu ớt hòa lẫn trong những lực lượng khác, khi đó Nhậm Kiệt không cách nào tra xét ra có gì khác biệt.
Oành...
Nghĩ tới đây, Nhậm Kiệt lập tức nghĩ ra cách, lập tức dẫn linh khí Sinh Mệnh thúc đẩy đoạn phim, đi vào cảnh giới Thánh nhân luận đạo.
Lúc này Nhậm Kiệt cảm giác như ngồi ngay hàng ghế đầu nhìn các vị Thánh nhân, hình dạng của bọn họ cũng rõ ràng hơn nhiều, còn nghe được âm thanh. Chỉ là âm thanh như quy tắc huyền diệu, rất khó chân chính nghe được, trừ khi là ở trạng thái đặc thù, hoặc là một chữ đặc thù.
Hiện tại lại thúc đẩy đoạn phim Thánh nhân luận đạo sẽ tiêu hao kinh người, mà vừa thúc đẩy, Nhậm Kiệt liền dẫn động một tia lực lượng đó. Quả nhiên, mượn Thánh nhân luận đạo thu hút, lập tức dẫn động, nhưng mà rất chậm, nhưng cuối cùng toàn bộ đều đi vào đoạn phim.
Nhậm Kiệt lập tức cắt đứt cung cấp linh khí Sinh Mệnh.
- Đạo ta tương truyền, xa xưa rộng lớn, đạo của thiên địa...
Trong nháy mắt, lần đầu tiên Nhậm Kiệt cảm giác hoàn toàn khác, vốn là từng bước chậm chạp, lập tức chuyển sang chạy nhanh, nháy mắt đến gần hơn nhiêu, hơn nữa nghe được âm thanh càng rõ ràng hơn. Huyền diệu tối nghĩa khó hiểu, nhưng mơ hồ chảy xuôi trong lòng, làm người ta khó mà quên được.
Sau đó, Nhậm Kiệt lại nghe âm thanh khác, cùng lúc vang lên.
Vào lúc này Nhậm Kiệt cảm giác, nếu nói trước kia là đi đường, vậy bây giờ như ngồi máy bay, mọi thứ đều cực nhanh. Nháy mắt, Nhậm Kiệt cảm nhận được lực tiên hồn ầm ầm trực tiếp đột phá đến Thiên Tiên đỉnh phong. Đây là lực tiên hồn của mình, mà nháy mắt mượn tăng tốc điên cuồng, được cảnh giới Thánh nhân luận đạo hỗ trợ, cảnh giới của Nhậm Kiệt cũng không ngừng tăng lên, lực tiên hồn cũng đạt tới độ cao chưa từng có.
Chẳng những nháy mắt đạt đến Kim Tiên, đến sau Nhậm Kiệt cảm nhận được, lực tiên hồn mượn Thánh nhân luận đạo lâm thời tăng lên có xu thế đột phá Kim Tiên, chỉ chớp mắt thôi, nhưng cảm ngộ này lại cực quý giá đối với Nhậm Kiệt. Bởi vì tăng tốc nháy mắt đạt đến đỉnh cao cũng dần chậm lại, từ từ hạ xuống.
Mà trong nháy mắt này, Nhậm Kiệt có thể hiểu hết xung quanh, cảm nhận được một tên mặc áo đạo sĩ cũ nát bẩn thỉu đang phá giải Phong Cấm Ấn cuối cùng. Đồng thời, Nhậm Kiệt cảm nhận được lực lượng của hắn, Thiên Tiên, chân chính Thiên Tiên đỉnh phong.
- Hết rồi, hoàn toàn không cảm giác được, biết ngay là tiểu tử ngươi sẽ lãng phí. Nhị gia còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi nhốt nhị gia ở trong này đã bao lâu? 3 năm, nói cho ngươi biết, suốt 3 năm, bây giờ ngươi đã tỉnh táo lại, lập tức thả nhị gia ra ngoài, sau này nhị gia không bao giờ vào tiểu thế giới của ngươi nữa, ngoài mấy tên yếu như giấy này, thổi một hơi cũng nổ, chỗ này quả thật yếu đòi mạng. Ngưu Lão Nhị còn không biết Nhậm Kiệt đã nghĩ ra cách, dù là mình không thể trực tiếp hấp thu, nhưng cũng không tính là lãng phí, tối thiểu coi như lợi dụng một chút.
Dưới tình huống không biết, Ngưu Lão Nhị liền nhớ lại chuyện 3 năm qua, lập tức trở nên khó chịu la thét.
Lúc này, một đám người đang giao chiến ở đàng xa nghe tiếng rống, lập tức ngừng lại. Vốn là đám người này ở trong này 3 năm qua nhàn rỗi cũng không ngừng tu luyện, cảm nhận được chỗ tốt khi Nhậm Kiệt đột phá, Bàng Cẩm cũng đột phá đến Thái Cực Cảnh, cũng là người tích cực nhất. 3 năm qua cũng tôi luyện được chút sức chiến đấu, nhưng vừa nghe tiếng Ngưu Lão Nhị, lập tức biến mất trước mặt mọi người kiếm chỗ nấp, còn nhanh hơn cả rùa rụt đầu.
Tuy rằng hắn biết, ở trong tiểu thế giới có trốn đi đâu cũng không thoát khỏi Ngưu Lão Nhị tra xét, nhưng ít ra cũng làm được một chút, không xuất hiện trước mặt đối phương, khống chế khí tức, giảm bớt xác suất bị kẻ này chú ý. Bây giờ hắn sợ tên đó đến tận xương tủy, chỉ cần hắn vừa nói, cả người Bàng Cẩm liền sợ đến run run.
- Ha ha.... Cuối cùng đạo gia mở ra được, tốn suốt 2 năm, thật muốn xem các ngươi phong ấn thứ gì, nhất định là bảo bối rất tốt...
Cùng lúc, Nhậm Kiệt đã cảm nhận được Tặc đạo nhân bên ngoài đang nói.
3 năm trôi qua, mình lại lâm vào trạng thái gần như hỗn độn, đã... 3 năm. Tuy rằng mình vừa tỉnh táo, dù có trăm ngàn năm trôi qua cũng bình thường. Nhưng bây giờ biết thời gian xác thật, Nhậm Kiệt vẫn giật mình.
Hơn 2 năm? Tiếp theo nghe lời Tặc đạo nhân, người này tốn 2 năm phá giải, dưới tình huống không phá hỏng, thật là không ra gì. Nhưng có thể phá giải được Ngọc Hoàng Ấn thức thứ hai, tuy rằng tốn hơn 2 năm cũng đã rất khủng bố.
Bởi vì lúc này mượn tia linh khí Hỗn Độn hỗ trợ, thúc đẩy cảnh giới Thánh nhân luận đạo vận chuyển tăng tốc chưa từng có, đạt đến trạng thái mạnh nhất, cho nên Nhậm Kiệt hiểu biết xung quanh toàn diện chưa từng có. Nhưng bây giờ lực tiên hồn vừa mới đột phá, hơn nữa thân thể còn chưa khôi phục, một muốn mượn cơ hội này chữa trị thân thể. Nhưng Tặc đạo nhân sẽ lập tức phá giải Phong Cấm Ấn, đây là nan đề, mà Ngưu Lão Nhị đang la lối, nhưng nhìn hắn quả thật sắp nghẹn chết rồi, nói không chừng sẽ thật kích động phá vỡ tiểu thế giới đi ra...
Bỗng nhiên, Nhậm Kiệt chợt nghĩ tới một cách, khẽ động lực tiên hồn.
- Đừng chống cự, ra ngoài có tên Thiên Tiên, có bao nhiêu lửa giận cho ngươi tùy tiện trút ra.
Nhậm Kiệt lập tức nhắc nhở Ngưu Lão Nhị, dưới tình huống không chống cự, trực tiếp đưa hắn ra khỏi tiểu thế giới.
- Bùm... Ha ha! Cuối cùng bị đạo gia mở ra... Người, sao bên trong lại là người, có chuyện gì thế này... A...
Ầm....
Tặc đạo nhân đang thật hưng phấn phá giải tầng cấm chế cuối cùng, tốn hơn 2 năm, cuối cùng mở ra Phong Cấm Ấn này. Nếu không phải sợ phá hủy Phong Cấm Ấn, tổn hại bảo vật bên trong, tuyệt đối sẽ không tiêu tốn thời gian lâu như vậy.
Đương nhiên, cũng là bởi Phong Cấm Ấn quá mức huyền diệu, làm cho Tặc đạo nhân hứng thú, trong quá trình phá giải hắn cũng không ngừng học tập nghiên cứu, mạnh mẽ phá giải hoàn toàn. Phá giải một cái phong ấn, còn khó hơn là học được, đây là điều mọi người đều hiểu. Trong nháy mắt phá giải, nhìn tầng cấm chế cuối cùng bị phá, tiếng cười của Tặc đạo nhân vừa vang lên, sau đó liền hoảng sợ, bởi vì bên trong lại là một người.
Mà hắn còn chưa phản ửng lại, một đôi sừng trâu lớn vọt ra, trực tiếp đâm trúng ngực hắn, kèm theo tiếng hét thảm của Tặc đạo nhân, nháy mắt chọc theo hắn bay đi xa.