Dược Vương Tà Thiếu Chương 711: Hư danh, đều là hư danh

Đột nhiên, hết thảy lập tức kích nổ...

- Chạy nhanh đi! Tặc đạo nhân đến đây rồi!

- Mau nhìn xem, bảo bối còn hay không, có phải đã mất hay không?

- Trời ơi! Hắn vừa tới, khẳng định đều cướp sạch rồi!

- May mà vật của ta không có mất, mau mau chạy đi! Tên này ngay cả kho báu của Hắc Long Vương cũng dám trộm, thậm chí ngay cả Hội giao dịch hắn cũng dám đến đây!

- Chạy nhanh, ngàn vạn lần chớ bị người này để mắt tới! Con bà nó! Coi đây là địa phương nào, sau này cũng không tới nữa!

"Vèo... Vèo... Vèo...".

Gần như trong nháy mắt, vô số người gào thét, dọn dẹp toàn bộ các thứ, rồi "vèo vèo" bay khỏi nơi này, một người so với một người chạy nhanh hơn. Thậm chí có một số người không tiếc hao phí Linh phù dịch chuyển, bay trốn thẳng ra ngoài mấy vạn dặm.

Mà hết thảy chuyện này, đều bởi vì trông thấy Tặc đạo nhân.

- Tặc đạo nhân, bắt hắn lại, không tiếc bất cứ giá nào... "Ầm..." Đúng lúc này, chợt vang lên thanh âm của Hỏa Nha đại tiên, trong tiếng nổ ầm ầm hắn thúc giục pháp bảo, trong nháy mắt khởi động trận pháp ở chung quanh.

Không chỉ như thế, trên một trăm Pháp Thần Cảnh từ trong dãy núi mấy vạn dặm chung quanh vọt ra, rối rít thúc giục pháp bảo công tới, cũng có mấy chục người ẩn giấu thân mình rồi cùng nhau nhanh chóng thúc giục trận pháp.

- Hả, cái gì vậy? Hết thảy mọi chuyện đều chỉ xảy ra trong nháy mắt, lúc này Ngưu Lão Nhị cũng ý thức được chuyện không thích hợp, kinh ngạc quay nhìn chung quanh.

- Đi! Nhậm Kiệt vừa thấy trận pháp này, tuy rằng hắn không e ngại lắm, nhưng nhìn phản ứng của mọi người chung quanh là biết ngay có chuyện không thích hợp: Xem ra tên này dường như rất nổi danh, nếu cứ dây dưa ở chỗ này như vậy, chỉ sợ sẽ chọc tới rất nhiều phiền toái, liền phất tay áo kêu lên, một tay ngưng tụ ấn quyết, Trấn Thiên Ấn ầm ầm đánh vào điểm mấu chốt nhất của trận pháp, trực tiếp làm vỡ nát trận pháp của Hỏa Nha đại tiên này, trong nháy mắt lại vươn tay chụp lấy Ngưu Lão Nhị cùng Tặc đạo nhân bước ra một bước, tức thì phóng vọt ra ngoài Hỏa Nha Lĩnh này...

Nhậm Kiệt cũng hoàn toàn không nghĩ tới, vốn hết thảy đều đã xong, hết thảy thuận lợi, nói chuyện mấy câu với Tặc đạo nhân rồi thả hắn ra, lập tức tình huống liền biến thành như vậy.

"Chết tiệt, chuyện này cũng quá hoang đường đi! Tên này cũng quá biết cách chọc cho người người oán trách mà!"

- Tặc đạo nhân, đừng mơ tưởng chạy thoát! Hỏa Nha Trục Nhật...

"Vèo..." Trong nháy mắt kế tiếp, Hỏa Nha đại tiên kia liền chạy ra không gian độc lập, trong miệng bắn ra một đoàn ánh lửa giống như một vầng mặt trời, đuổi theo Nhậm Kiệt bọn họ.

Đây là một kiện Tiên khí, hình cầu tròn vo, uy lực kinh người.

Mặc dù chỉ là loại Tiên khí bình thường nhất, nhưng trong nháy mắt nổ bắn ra, uy lực cũng rất kinh người.

- Cút về! "Ầm..." Không cần Nhậm Kiệt ra tay, Ngưu Lão Nhị vừa thấy viên cầu màu đỏ bay theo phía sau truy kích, liền quay đầu lại tung một quyền đánh bay trở về.

Vốn Ngưu Lão Nhị dùng thân mình là có thể chống lại Tiên khí bình thường, cho dù thân thể sẽ bị một chút thương nhẹ, nhưng Tiên khí bình thường muốn đánh hắn bị thương nặng còn rất khó, về phần Tiên khí của đại giáo vô thượng do Thiên Châu bọn họ nắm trong tay lúc trước đều không phải là Tiên khí hạ phẩm bình thường.

Mà giờ này cường độ thân thể của Ngưu Lão Nhị đã mạnh hơn rất nhiều so với quá khứ. Thời khắc này hắn tung một quyền cũng không có mất khí lực lớn lắm, đã đánh cho Tiên khí của Hỏa Nha đại tiên văng trở về.

"Vèo vèo..." Về phần công kích của người khác, pháp bảo của họ đều không có biện pháp đuổi theo kịp tốc độ của Nhậm Kiệt, càng đừng nói tới công kích cái gì.

- Dùng thân thể chống lại với Tiên khí? Trời ơi! Đây là người nào?

- Tặc đạo nhân khi nào thì có đồng bọn? Chẳng lẽ đồng bọn hắn không sợ bị hắn trộm sạch ư?

- Không biết người nào không biết chết sống, dám đi chung một nhóm với Tặc đạo nhân?

- Mau mau, lập tức thông báo lên trên, phát hiện Tặc đạo nhân rồi!

Pháp bảo của Hỏa Nha đại tiên bị chấn bay trở về, hắn cũng hoảng sợ: bởi vì Ngưu Lão Nhị dùng đầu quyền chống với Tiên khí đích thực quá kinh người. Ngay sau đó hắn mới kịp phản ứng, lập tức hạ lệnh cho người bên cạnh. Mà người bên cạnh ngay từ đầu cũng bị hù dọa cho choáng váng, vừa tỉnh thần, rối rít làm việc.

Mà lúc này, Nhậm Kiệt sớm đã mang theo Ngưu Lão Nhị, Tặc đạo nhân bọn họ cách xa nơi này. Tuy rằng hắn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, không muốn dây dưa cùng đối phương, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, không muốn để lại quá nhiều dấu vết, nhưng tiên hồn lực của Nhậm Kiệt vẫn còn bao phủ Hỏa Nha Lĩnh kia, Nhậm Kiệt cũng nghe được rõ ràng các câu nói của Hỏa Nha đại tiên bọn họ.

Thời khắc này Nhậm Kiệt lại không nói nên lời, Tặc đạo nhân này rốt cuộc đã làm chuyện gì mà người người oán trách, thế nào tùy tiện đến một địa phương liền biến thành như vậy.

Một hơi rời xa nơi đó chừng 5 vạn dặm, trung gian lại băng qua hai lần không gian chấn động, một lần yêu thú quái điểu kinh khủng tập kích, cùng với đánh vỡ rất nhiều vẫn thạch rơi xuống, rốt cục bay tới một hồ nước chỉ lớn vài trăm dặm. Chỗ dãy núi nơi này đại khái quá nhỏ, chỉ cảm nhận được vài khí tức yêu thú rất yếu, cũng không có người cường đại tu luyện ở chỗ này, cho nên Nhậm Kiệt liền mang theo Ngưu Lão Nhị cùng Tặc đạo nhân hạ xuống.

"Ầm!" Nhậm Kiệt vung tay một cái, đã dùng Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ bố trí đại trận, trong nháy mắt bao phủ bọn họ trong đó.

- Ngươi đúng thật là danh nhân, tự mình nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhậm Kiệt nhìn về phía Tặc đạo nhân còn đang bị Ngưu Lão Nhị nắm cổ áo, hỏi.

- Hắc hắc... Nghe Nhậm Kiệt hỏi lời này, Tặc đạo nhân cười định đẩy tay Ngưu Lão Nhị ra cổ áo hắn, nhưng Ngưu Lão Nhị lại trợn mắt giơ lên quả đấm, hắn chỉ có thể cười khì không để ý tới nhìn về phía Nhậm Kiệt nói: - Ngoài ý muốn, đây tuyệt đối là chuyện ngoài ý muốn! Ta thật không biết các ngươi lại ở chỗ này, còn tưởng rằng các ngươi là ở bên ngoài rồi, sớm biết các ngươi ở chỗ này, đừng nói, bên trong chu vi ức vạn dặm này đều là địa bàn của lão Hắc Long Hắc Long Vương kia, trước đây ta từng đi vòng vo một vòng trong kho báu của lão, chọc giận tới uy nghiêm của lão, lão đã hạ lệnh bắt ta, cũng không có chuyện gì lớn, sau này cẩn thận một chút sẽ không sao!

"Chết tiệt, con bà nó còn không có chuyện gì lớn, vậy cái gì mới gọi là đại sự?"

Nhậm Kiệt nghe nói, cũng một trận không nói nên lời, người này thật đúng là lợi hại!

- Không đúng sao, nhìn phản ứng của người chung quanh, cũng không đơn giản như ngươi nói dâu? Tặc đạo nhân hiện tại đích xác không có nói láo, điều này Nhậm Kiệt còn có thể xác định, bất quá nói ra một phần lời nói thật, không nói láo, không có nghĩa là những lời nói thật này có giá trị gì, chút trò lừa nhỏ này đều là trò chơi của Nhậm Kiệt trước đây.

- Hư danh, hư danh, đều là hư danh mà thôi! Nhưng lần này ngược lại làm cho Nhậm Kiệt ngoài ý muốn, Tặc đạo nhân này không có mảy may lúng túng khi bị vạch trần, ngược lại thì khách sáo nói.

Chết tiệt, lúc này ngay cả Nhậm Kiệt đều hết chỗ nói rồi: làm như là mình đang khen hắn không bằng!

- Con bà nó! Cũng không phải đang khen ngươi! Trên thực tế, ngay cả Ngưu Lão Nhị đều hiểu rõ, dùng đầu quyền trực tiếp gõ trên đầu Tặc đạo nhân một cái.

Tặc đạo nhân đau méo miệng nói: - Không phải sao? Đại thế giới Táng Tiên này cá lớn nuốt cá bé, thật ra đều như vậy đấy! Không tin các ngươi đứng phát ra lực lượng, đi tiếp mười vạn dặm thử coi, khẳng định sẽ có người tới cướp các ngươi, khẳng định sẽ có yêu thú muốn ăn các ngươi!

- Ngươi còn dám nói... Ngưu Lão Nhị liền vung quyền định đánh tiếp.

- Được rồi! Nhậm Kiệt phất tay áo, thật không muốn tục dây dưa tiếp về phương diện này. Nếu Tặc đạo nhân nhận thức chuyện đó như thế cũng thôi đi, dù sao không phải người sống cùng một thế giới, khẳng định quan niệm bất đồng.

Hơn nữa Tặc đạo nhân này đích xác có chút đặc biệt, Nhậm Kiệt ngăn lại Ngưu Lão Nhị. Vốn còn tưởng rằng Tặc đạo nhân muốn che giấu, hiện tại xem ra là một nguyên nhân khác, một khi đã như vậy cũng không cần phải dây dưa lãng phí thời gian.

- Dùng thời gian nhanh nhất dẫn ta đi Đông Vực, sau đó ngươi có thể tự do, ân oán giữa chúng ta đều xóa bỏ, từ nơi này đến Đông Vực nhanh nhất thời gian bao lâu? Ở trong Phong Cấm Ấn đã ba năm, tuy rằng thu hoạch kinh người, nhưng trong lòng Nhậm Kiệt lo lắng chuyện ở nhà hơn.

Thân là đứng đầu một nhà, Nhậm gia bên kia tuy rằng hết thảy đều an bài thỏa đáng, nhưng tình huống bên đó cũng rất quỷ dị, chuyện xấu cũng nhiều. Nhất là phát hiện hoàng đế còn nắm trong tay Đông Hoang Thần Giáo, điều này càng làm cho Nhậm Kiệt nôn nóng mau sớm chạy trở về.

Cho nên Nhậm Kiệt suy nghĩ một chút, dứt khoát không để ý tới chuyện gì khác, trực tiếp nói vào chính đề.

- Cái này thật khó mà nói...

"Bịch!" Không đợi Tặc đạo nhân nói xong, Ngưu Lão Nhị đã tung một quyền, nói: - Nói nhanh đi!

- A... Tặc đạo nhân lập tức đau đến méo miệng, muốn phát tác nhưng vừa thấy Ngưu Lão Nhị như vậy, lại vội vàng nén nhịn: "Tên này quả thực đúng là tên không thông hiểu tình lý!" Hắn chỉ có thể nhìn về phía Nhậm Kiệt nhờ giúp đỡ.

- Để hắn nói xong đi, để xem hắn nói như thế nào rồi động thủ cũng không muộn! Nhậm Kiệt cũng không có bảo Ngưu Lão Nhị buông ra Tặc đạo nhân, có một số thời điểm, đối phó tên giảo hoạt như Tặc đạo nhân dạng này, thì phải dùng người đơn giản nhất, trực tiếp nhất như Ngưu Lão Nhị này để trị hắn mới tốt.

Vừa nghe nói thế, thiếu chút nữa Tặc đạo nhân bật khóc ròng, nhưng thấy vẻ mặt Nhậm Kiệt không chừa chút chỗ thương lượng, hắn cũng đành nói ra với vẻ mặt đau khổ.

- Ta nói khó mà nói có nghĩa là có rất nhiều điều không thể đoán trước, giống như trước đây các ngươi từ chỗ bằng hữu ta nơi đó kéo ta tới đây, ít nhất mười mấy vạn dặm, các ngươi hẳn đã trải qua rất nhiều thứ rồi chứ, mà những nơi đó so sánh mà nói coi như là tương đối yên tĩnh, tương đối ít chuyện. Còn từ nơi này đi Đông Vực, dọc theo đường đi xa ức vạn dăm, trừ phi là cấp bậc Đại La Kim Tiên có thể tùy ý vượt không gian cự ly ngắn, nếu không, cũng phải có pháp bảo vượt qua tiên khí tuyệt phẩm, nếu không gần như không có khả năng rút ngắn, chỉ có thể không ngừng phi hành!

- Trong quá trình này, chuyện bất ngờ gì cũng có thể xảy ra. Dĩ nhiên, đạo gia dẫn đường cho các ngươi đi nhất định là an toàn nhất bảo đảm nhất, nhưng về thời gian cũng không dễ tính chính xác, ít nhất cũng phải 10 năm 20 năm! Tặc đạo nhân nói xong, theo bản năng rụt đầu một cái, lại phát hiện lần này Ngưu Lão Nhị cũng không có vung quyền đánh tới.

Đối với 10 năm, 20 năm này, Ngưu Lão Nhị không có cảm giác chút gì. Chỉ là thấy Tặc đạo nhân nhìn về phía hắn, lập tức trợn to hai mắt, Tặc đạo nhân vội vàng rụt đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt, lại phát hiện Nhậm Kiệt đang cau mày.

Thời gian 10 năm 20 năm, đây chỉ là thời gian chạy tới Đông Vực, đến Đông Vực rồi còn phải tìm được cha mình, còn phải nghĩ biện pháp rời đi, thời gian này thì càng khó nói... đương nhiên Nhậm Kiệt nghĩ tới liền có chút nhức đầu, rầu rỉ.

Hiện tại cũng không phải hắn sợ gì khác, mà chủ yếu là lo lắng trong nhà có chuyện, hoàng đế bên kia hiện tại tạo cho Nhậm Kiệt cảm giác nguy hiểm đã vượt quá tưởng tượng.

- Dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi chạy đi! Nhậm Kiệt giơ tay ra hiệu cho Ngưu Lão Nhị buông ra Tặc đạo nhân, rồi bảo Tặc đạo nhân chạy đi.

Tặc đạo nhân vừa rồi cũng luôn nhìn Nhậm Kiệt, thật ra trong lòng hắn cũng rất kỳ quái, bởi vì giờ khắc này nghiêm túc nhìn kỹ, mới phát hiện người này thậm chí ngay cả Thiên Tiên cũng chưa đạt tới, mà thân thể dường như rất cường đại, ngược lại thì có tiên hồn lực... điều này rất kỳ quái, hắn hẳn là có thể đột phá bất cứ lúc nào, tại sao lại không đột phá chứ?

Kỳ quái, không có đột phá cảnh giới Thiên Tiên, nhưng biết được thủ pháp kinh khủng như vậy, mà từ đại thế giới khác đi tới nơi này, dường như rất cấp bách...

Về phần người đầu trâu này rất dũng mãnh, lại rất nghe lời của hắn, thật là kỳ quái...

Ngay lúc Tặc đạo nhân suy tư, suy đoán trong lòng, đột nhiên nghe Nhậm Kiệt nói vậy, hắn hơi sửng sốt một chút, tiếp theo vội đáp một tiếng, phát hiện mình đã có thể thúc giục lực lượng bản thân, trong nháy mắt cảm giác phong cấm phong ấn tiên hồn lực của mình kia dường như biến mất. Nhưng Tặc đạo nhân biết rõ, đây không phải là biến mất, mà là ẩn núp sâu hơn, tạm thời đều khống chế lại tất cả hiệu quả cấm chế mà thôi... Diều này càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ đối với năng lực khống chế Phong Cấm Ấn của Nhậm Kiệt.

Lúc này Tặc đạo nhân cũng dần dần biết được một chút quy luật xử sự với Nhậm Kiệt, hắn không dám trễ nải nhiều, dừng lại lâu, trước phi thân lên dùng tốc độ cao nhất chạy đi rồi tính sau.

"Ầm..." Tặc đạo nhân tăng tốc, trong nháy mắt phóng vọt đi...

[/CHARGE]

- - - - - oOo- - - - -

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-735/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận