- Đại ca... Nhậm Kiệt, ngươi nói đại ca.... Đại ca đã trở lại?
- Tổ cha nó, tiểu tử ngươi thật làm được, Nhậm Thiên Hành đâu, đâu rồi?
- Đại ca, đại ca ở đâu?
Vừa nghe nói Nhậm Thiên Hành đã trở về, Nhậm Nhất Nguyên, Nhậm Thiên Tung liền kích động.
- Không phải bảo là có chút chuyện nói với mọi người trước, sau đó mới gặp mặt hay sao? Tiếng nói vang lên, Nhậm Thiên Hành xuất hiện bên cạnh Nhậm Kiệt.
- Ha ha! Không phải tình huống thay đổi hay sao, đúng rồi, Nhậm Tinh... Nhậm Kiệt cười nói, bên cạnh Nhậm Thiên Hành lại có động tĩnh, Hình Vẫn Tiên Vương hiện ra, đang kích động đến run người.
Không cần Nhậm Kiệt nói gì nữa, Hình Vẫn Tiên Vương chợt động, lập tức mang đi Nhậm Tinh còn chưa hiểu gì, biến mất khỏi nơi này.
- A! Đồ đệ! Sư phụ, hắn... Cổ Tiểu Bảo thấy thế liền cả kinh, còn chưa hiểu chuyện gì, muốn ra tay cũng không kịp, vội nhìn sang Nhậm Kiệt.
- Yên tâm, đó là mẹ của nó. Nhậm Kiệt cười vỗ vỗ trấn an Cổ Tiểu Bảo.
Mẹ? Vừa nghe thế, Cổ Tiểu Bảo cũng yên lòng, chỉ là không nhịn được gãi đầu, miệng lầm bầm, rất tò mò không biết Nhậm Thiên Hành, Hình Vẫn Tiên Vương từ đâu đi ra.
Hiện tại Nhậm Kiệt không có thời gian giải thích những chuyện này, căn bản không giải thích kịp.
Đừng nói trình độ Tiên Vương, ngay cả Kim Tiên cũng có thể tùy tiện đến cạnh bất cứ ai trong đại thế giới này mà không bị phát hiện, bởi vì chênh lệch thực lực quá lớn. Hơn nữa sau khi đạt tới Kim Tiên, nắm giữ không gian mạnh mẽ đến mức Pháp Thần Cảnh không thể hiểu được.
Theo tiếng nói, Nhậm Thiên Hành xuất hiện, những người lớn như Nhậm Nhất Nguyên, Chiến Thiên Long, Nhậm Thiên Tung, Nhậm Thiên Kỳ... đều kích động. Dù sao bọn họ có tình cảm nhiều năm với Nhậm Thiên Hành, hơn nữa Nhậm Kiệt ra ngoài thì bọn họ biết sẽ trở về, Nhậm Thiên Hành thì khác.
Nếu không phải Nhậm Nhất Nguyên mang tin tức về, không thì từ lâu bọn họ đã nghĩ Nhậm Thiên Hành có thể xảy ra bất trắc gì.
- Ha ha... Về rồi, về rồi, tổ cha nó, má nó thật không ngờ chúng ta còn có ngày gặp lại ở Nhậm gia.
- Đại ca... Đại ca... huynh.. cuối cùng huynh cũng trở về!
- Hu hu... Đại ca, nhớ chết ta, sao huynh đi nhiều năm cũng không trở về.
Một đám người liền vây quanh Nhậm Thiên Hành, áp lực lên Nhậm Kiệt cũng giảm nhiều.
Phù!
Nhậm Kiệt thầm thở phào, thầm nghĩ may mà mình phản ứng nhanh, bằng không sẽ lãnh đủ.
Nhưng dù vậy, Nhậm Kiệt cũng không nhẹ nhàng gì, nhưng cũng đỡ hơn. Bởi vì đông người, Ngọc Vô Song cùng Đan Diệu cũng không thể nhào lên, mà Nhậm Kiệt nói vài lời với người khác, liền bước tới ôm chầm lấy hai nàng.
Lập tức làm hai nàng nhũn cả người, không một chút chống cự, còn là ở trước mặt bao người, liền không biết phải làm sao, đầu cúi xuống muốn chôn vào lòng Nhậm Kiệt.
Bộ dạng của các nàng làm Nhậm Kiệt không khỏi cười, những người xung quanh càng la hét, cười to vui vẻ.
- Đây là người thừa kế tổ phù, trong tộc Cổ Thần cũng là rất đặc biệt. Kỳ lạ, dưới tình hình này mà bọn họ tu luyện được đến cấp bậc này, khó trách, thì ra có chút đặc biệt. Nếu dạy dỗ tốt, có đủ lực lượng duy trì, tiền đồ không thể lường hết. Trong không gian che giấu đằng sau Nhậm Kiệt, Kỳ Lân Tiên Vương nhìn những người này, càng xem càng giật mình, bất kể là Cổ Tiểu Bảo, Nhậm Tinh hay Ngọc Vô Song, Đan Diệu, tình trạng thân thể đều không tầm thường, Kỳ Lân Tiên Vương liếc mắt là nhìn ra được.
- Ta cho rằng chân chính khó tin, đó là bọn họ hoàn toàn không giống người tu luyện bình thường, đạt đến trình độ này còn có thể bảo trì được quan hệ như thế. Hiện tại mới cảm giác được sự lợi hại chân chính của Nhậm Kiệt, có một gia tộc như vậy mới là chuyện khủng bố nhất. Phượng Hoàng Tiên Vương thì chú ý một mặt khác.
- Vẫn còn quá yếu, nhưng mà tên to xác kia thì còn được, huấn luyện kỹ một chút thì sẽ có chút tiền đồ... Bởi vì Nhậm Kiệt có nói trước, sau này người Nhậm gia tu luyện sẽ cần bọn họ góp sức, cho nên nhìn những người này, Hắc Long Tiên Vương liền không khỏi cân nhắc tới vấn đề đó.
Đối với bọn họ, dù đã sống hàng vạn năm tháng, nhưng không có trải qua những chuyện như vậy. Nhìn tình hình gia tộc của Nhậm Kiệt, tuy rằng mỗi người đều xem ở góc độ khác nhau, nhưng đều rất mới lạ.
Còn đối với người Nhậm gia, đây là một ngày vui vẻ nhất.
Nhậm Kiệt đương nhiệm gia chủ tâm phúc chẳng những trở về, còn dẫn theo Nhậm Thiên Hành mất tích nhiều năm, không có chuyện gì làm người ta mừng rỡ hơn thế.
- Được rồi, vui thì vui, hiện tại thời gian gấp rút, chúng ta làm chính sự quan trọng hơn. Lúc trước chỉ sợ các người không hiểu, vì sao bổn gia chủ bảo các người trực tiếp công kích đại giáo vô thượng, hiện tại lại đột nhiên gọi mọi người trở về, hiện tại bổn gia chủ nói cho mọi người nghe một hồi. Nhậm Kiệt cũng muốn kéo dài loại không khí vui vẻ này.
Nhưng trước khác nay khác, lúc ở Ngọc Kinh Thành, hắn có thể chè chén suốt đêm với mấy vạn người, có thể ăn chơi cả đêm, có chuyện vui thì phải chúc mừng, nhưng bây giờ thì không thể.
Bởi vì thời gian không chờ người, phải nắm chắc từng phút. Trong lúc mọi người đoàn tụ, Nhậm Kiệt liền bảo mọi người yên tĩnh lại.
Nghe thế, mọi người đều nhìn hắn, đây cũng là thắc mắc trong lòng bọn họ.
- Mấy năm qua bổn gia chủ rời khỏi đại thế giới này của chúng ta... Nhìn những người Nhậm gia đều không rõ ràng, Nhậm Kiệt lại nói kỹ hơn: - Hoàn toàn rời khỏi không gian này, đại thế giới này, đi đến đại thế giới hoàn toàn khác. Nói vậy, mọi người biết Tiên giới, nhưng mà Tiên giới cũng chỉ là tầng cao hơn thế giới của chúng ta, là do một người tạo ra mà thôi. Mà chỗ bổn gia chủ đi, còn xa hơn cả Tiên giới, nơi đó có cũng rộng lớn như đại thế giới này, gọi là đại thế giới Táng Tiên.
- Chiến đấu giữa Hoàng triều thượng cổ cùng Tiên giới chính là đánh ở đó. Truyền thuyết về Hoàng triều thượng cổ, chúng ta chỉ biết một phần, nếu Hoàng triều thượng cổ chân chính khai chiến ở đại thế giới, vậy nơi này đã là tận thế. Mà cha ta cũng ở đại thế giới Táng Tiên, bổn gia chủ... Nhậm Kiệt cũng không che giấu, làm sao đi vào Đông Hoang Thần Giáo, phát hiện phân thân của hoàng đế, lại làm sao vào đại thế giới Táng Tiên, cùng những chuyện từ khi vào đó.
Đến lúc này, bao gồm cả Nghịch Thiên Thất Đại Thánh, Tề Thiên, Cuồng Ngưu, Tiên giới Duy Nhất Chân Thánh.... Nhậm Kiệt đều nói.
Nhậm Kiệt nói một chuyện, người Nhậm gia liền kinh ngạc một lần, bởi vì những tin tức này quá kinh người, trước kia bọn họ có mơ cũng không tới, quá khoa trương, quá khó tin, trời đất này lại có chuyện thần kỳ như thế.
Thì ra Tề Thiên lại là lão đại trong Nghịch Thiên Thất Đại Thánh, khó trách hắn thần kỳ như vậy.
Mà Hổ Hổ nghe xong, nhất là khi nói đến Tề Thiên, Nghịch Thiên Thất Đại Thánh, nó liền không khống chế được nước mắt, Nhậm Kiệt liền khoát tay ôm lấy nó.
Hổ Hổ cũng như Cổ Tiểu Bảo, đối với Nhậm Kiệt, chúng như đứa nhỏ của hắn, bởi vì chúng được sống lại, có cuộc sống mới, đều là do Nhậm Kiệt ban cho.
Lúc này, Nhậm Kiệt không hề che giấu, nói ra mọi chuyện.
Cho nên càng thêm chấn động, nghe Nhậm Kiệt lại dẫn đám người Kỳ Lân Tiên Vương trở về, mọi người Nhậm gia đều ngây người, Tiên Vương đó?
Tuy rằng bọn họ chưa từng thấy, thậm chí không thể tưởng tượng Tiên Vương hùng mạnh cỡ nào, nhưng cũng có thể đoán sơ sơ.
Rất nhiều quan niệm cùng cách nghĩ của bọn họ đang bị Nhậm Kiệt phá vỡ, may mà nhiều năm qua được Nhậm Kiệt bồi dưỡng, bọn họ có thể chấp nhận mọi chuyện, chỉ là quá giật mình mà thôi.
Khi Nhậm Kiệt nói hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều lại nắm giữ Đông Hoang Thần Giáo, vô số phân thân, cuối cùng các phân thân ngưng tụ làm một, ngay cả Lý Hằng thái tổ Minh Ngọc Hoàng Triều cũng không phải đối thủ. Hắn còn muốn phạt trời, còn thả ra Kim Sí Đại Bằng, người Nhậm gia đều ngừng thở, sắc mặt thay đổi.
Cuối cùng bọn họ hiểu được, chỉ là trong lòng mọi người đều khó mà tỉnh táo được, bởi vì tất cả quá rung động.
Tiếp theo, Nhậm Kiệt nói tình hình trận đại chiến cuối cùng.
- Vốn là thoáng cái đã qua nhiều năm không gặp, bổn gia chủ cũng muốn vui vẻ gặp gỡ mọi người, ôm nữ nhân của ta bay lên trời cao, cùng nhau hưởng thời khắc lãng mạn, cùng các huynh đệ uống rượu sảng khoái, cùng người thân tâm sự chuyện những năm qua. Chỉ là thực tế không cho phép ta làm thế. Cho nên, bổn gia chủ còn chưa về, đã phải ban ra mệnh lệnh tấn công đại giáo vô thượng.
Trước kia những chuyện này đều do một mình Nhậm Kiệt gánh vác, rất nhiều chuyện không dám, cũng không thể để người khác biết,.Nhưng từ lúc này, đến lúc phải bày tỏ rõ ràng.
Chân chính chém giết trực diện sắp bắt đầu, không cần che giấu gì nữa, cho nên Nhậm Kiệt mới nói ra toàn bộ. Mà một hơi ném ra quá nhiều, nhiều đến mức mọi người vừa phụng lệnh công kích đại giáo vô thượng, vừa trải qua bầu trời sụp đổ, khí tức Tiên giới trút xuống, vậy mà bây giờ mọi người cũng phải tròn mắt.
Vốn bọn họ nghĩ rằng gia chủ chưa về đã ra lệnh công kích đại giáo vô thượng, còn đồng thời công kích, đã đủ điên cuồng kinh người. Nhưng mà nghe những chuyện Nhậm Kiệt đã trải qua, bọn họ mới chân chính biết cái gì là điên cuồng.
Cho nên bọn họ đều không phản ứng kịp, đều sững sờ ra đó. Quá nhiều tin tức, quá nhiều kinh người, làm nhất thời bọn họ không tiêu hóa được.
Nhậm Kiệt lại nhìn mọi người, nói tiếp: - Còn nhớ bổn gia chủ có nói, thời gian thật không còn nhiều, ngay cả như thê, không đợi lần tiến công lần này bước vào giai đoạn cuối cùng, đã xuất hiện chuyện như thế. Vốn là bổn gia chủ muốn mọi người chiến đấu với đại giáo vô thượng, tôi luyện một lần, chuẩn bị cho tiến lên không gian cao hơn. Nhưng tình huống biến đổi, kế hoạch chỉ có thể thay đổi theo.
- Nhưng mà mọi người từng tấn công đại giáo vô thượng, chân chính chém giết với đại giáo vô thượng, mọi người đều cảm thụ rõ ràng. Nhậm gia ta trải qua nỗ lực không ngừng, hiện giờ đã có đủ lực lượng mạnh mẽ, dù đối mặt với đại giáo vô thượng cũng không hề sợ, bản thân mọi người đã cảm nhận. Đương nhiên, mỗi một đại giáo vô thượng đều có nội tình riêng, rất khó hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, vốn bổn gia chủ còn chờ mọi người công kích cuối cùng gặp phải cản trở, cho mọi người tự cảm nhận điểm này. Nhưng mọi người chưa kịp cảm nhận nội tình của đại giáo vô thượng, đã xảy ra chuyện như thế...
Nói đến đây Nhậm Kiệt xòe tay nói: - Như vậy cũng không sao, mọi người đã làm rất tốt, vậy chúng ta để lại những đại giáo vô thượng kia trước, bởi vì mài dao dù quan trọng, nhưng thăng cấp càng quan trọng hơn. Từ giờ trở đi, bổn gia chủ sẽ chỉnh sửa công pháp tu luyện của mọi người một lần nữa, đã có khí tức Tiên giới lọt xuống, vậy thì đừng lãng phí. Tu luyện, tăng lên, bổn gia chủ sẽ dẫn khí tức này vào trong tiểu thế giới, sau đó tăng mạnh tốc độ thời gian trong đó. Được rồi, hiện tại toàn bộ người cần tu luyện tiến vào tiểu thế giới.
Nói hết mọi chuyện cho mọi người rõ ràng, sau đó lại là phong cách làm việc quyết đoán của Nhậm Kiệt, nói mấy câu đã xong, đồng thời phân chia nhiệm vụ.
Nhưng lần này Nhậm Kiệt không cho bọn họ đi chỗ khác, trực tiếp đi vào tiểu thế giới trong Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ. Như vậy Nhậm Kiệt có thể tùy thời mang theo mọi người, cũng không ngừng dẫn tiên khí các nơi vào trong đó.
- Trong tiểu thế giới, tiểu thế giới nào.... A, đây là...
- Đây là chỗ nào, linh khí trong này thật đầy đủ, trời ạ, còn dày đặc hơn bên ngoài.
- Không phải chứ, còn dày hơn cả linh khí Hải Thần.
- Mặt trời trong này sao khác thế, chúng ta không phải ở đại thế giới, đây là nơi nào?
Nháy mắt, mọi người đều chấn động, bởi vì đột nhiên đi vào một chỗ hoàn toàn khác, bọn họ đều không cảm nhận có thay đổi gì là đã bị đưa vào. Đây là tiểu thế giới trong Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, có điều tiểu thế giới của Nhậm Kiệt đã rất vững chắc, quá sức tưởng tượng, hơn nữa Nhậm Kiệt ra chiêu quá tuyệt diệu, người Nhậm gia đều không cảm nhận được gì.
Đương nhiên, các Tiên Vương cùng được dẫn vào đều cảm nhận rõ ràng, nhưng ngay cả bọn họ, vừa vào trong cũng đều tròn mắt, không nhịn được vươn lực tiên hồn ra tra xét.
----------oOo----------
Quý vị vui lòng bấm nút Thanks để tiện theo dõi cho người đọc người dịch![/CHARGE]