Dược Vương Tà Thiếu Chương 769: Luyện hóa đại thế giới Cổ Thần Vương (1)

Thiên địa vạn vật, không tách ra khỏi hai chữ: "Âm Dương", Cổ Thần Vương muốn diễn biến thiên địa, sở dĩ cặp mắt phải hóa thành nhật nguyệt, cũng bởi vì nhật nguyệt đại biểu cho âm dương, nắm trong tay hai loại lực lượng cực hạn.

Khác với mặt trời kia hoàn toàn không có phản ứng, thời khắc này bởi vì Cổ Ma bạo phát, dẫn động ý chí của Cổ Thần Vương, cũng đồng thời dẫn động lực lượng của đại thế giới Cổ Thần Vương, làm cho mặt trăng cũng bạo phát ra lực lượng trấn áp Cổ Ma.

Cho nên thời khắc này mặt trăng có một lực lượng cực âm, lực lượng này cực kỳ âm nhu.

Nhưng cũng rất là kinh người, thao thao bất tuyệt, giống như lực lượng âm nhu của thiên địa đè ép lên đỉnh đầu, khiến người ta khó có thể đột phá, khó có thể xông phá.

Mà lúc này Nhậm Kiệt lại không chút do dự ra tay đối phó với mặt trăng, dưới công kích của Trấn Thiên Ấn, đánh cho mặt trăng bị nghiêng đi, sau đó Phong Cấm Ấn áp chế. Nhậm Kiệt chủ yếu là phong cấm ý chí đang khống chế nắm trong tay mặt trăng kia, không có ý chí đó nắm trong tay, muốn khống chế mặt trăng này sẽ nhẹ nhàng mà dễ dàng.

- Hắn... hắn lại muốn làm gì?

- Nhậm Kiệt hắn điên rồi sao? Hắn thật sự định giúp Cổ Ma ư?

- A... Quả nhiên như thế, ta đã biết ngay hắn sẽ làm ra một ít chuyện, bất quá rốt cuộc mục đích của hắn là gì, ta đúng là không biết!

Thời khắc này Nhậm Kiệt cũng không có để bọn họ tham gia, Nhậm Thiên Hành cười khổ nói, mà ba người kia thì ngươi một câu ta một câu.

Giờ này ý chí của Cổ Thần Vương nắm trong tay mặt trăng, mượn lực lượng căn nguyên của đại thế giới Cổ Thần Vương áp chế Cổ Ma, có thể nói cũng là thời điểm giằng co mấu chốt nhất, mà lúc này hơi có ngoại lực trợ giúp, cân tiểu ly lập tức nghiêng về một phía.

Mặt trăng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau đó bị Phong Cấm Ấn bao phủ.

"Bịch bịch... Bịch bịch..." Bên trong mặt trăng bộc phát ra lực lượng âm nhu, lực lượng áp bách không ngừng đè ép Phong Cấm Ấn, làm cho Phong Cấm Ấn tầng tầng vỡ vụn, nhưng điều này đã không trọng yếu, quan trọng là... Phong Cấm Ấn cũng không có lập tức vỡ nát, mà Nhậm Kiệt thì xách Cổ Ma tạm thời dời xa mặt trăng.

Lần này, Cổ Ma bị cầm đi giống như là bị đè trên người vô số ngọn núi lớn, thân thể vừa rồi bị áp chế lập tức tăng vọt, trong nháy mắt chấn hai tay một cái, không gian chung quanh trong tiếng nổ ầm ầm chấn động, thân thể hắn lại lần nữa to lớn lên.

"Ầm..." Ý chí nắm giữ đạo trong bầu trời tản ra một cơn phẫn nộ, hiển nhiên là phẫn nộ vì Nhậm Kiệt nhúng tay trợ giúp Cổ Ma, nhưng dù sao đây chỉ là một tia ý chí, mà còn phải toàn lực ứng phó với Cổ Ma, cho nên mặc dù biểu hiện phẫn nộ, cũng không làm gì được Nhậm Kiệt.

Nhậm Kiệt thì không quản nhiều như vậy, sau khi phong ấn mặt trăng, liền không ngừng nén ép, khống chế lực lượng của mặt trăng. Mất đi lực lượng của đại thế giới Cổ Thần Vương chống đỡ, mất đi ý chí cuối cùng của Cổ Thần Vương khống chế, rất nhanh Nhậm Kiệt đã thu nó vào trong tiểu thế giới của Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, sau đó liền ném vào không gian tăng tốc thời gian 120 lần, nơi đó có tám con rồng khí linh, cộng thêm mặt trời đã trở nên vô cùng cường đại, lập tức hoàn toàn áp chế mặt trăng ở trong đó. Thậm chí tiên hồn lực của Nhậm Kiệt cũng đến gần từ từ thẩm thấu, bắt đầu nắm trong tay mặt trăng này.

Nhậm Kiệt chỉ là thu lấy mặt trăng, đồng thời không chút khách sáo trấn áp, nhưng đối với Cổ Ma mà nói, lại tương đương tạo cho hắn một cơ hội thở dốc, cũng giúp hắn dời đi ngọn núi lớn trấn áp trên đỉnh đầu, lập tức hắn liền thoải mái rất nhiều.

Sau đó Cổ Ma vươn hai tay cầm lấy dây xích cổ chân, toàn tực rút mạnh lên, dây xích này vừa rút lên, toàn bộ mặt đất đại thế giới Cổ Thần Vương đều không ngừng vỡ vụn.

Mà sau đó Cổ Ma vung dây xích này quét ngang không gian chung quanh, làm rất nhiều địa phương vỡ nát, rốt cục tia sáng cùng ý chí kia từ từ suy yếu đi.

- Ha ha... Vỡ nát cho bổn ma... vỡ nát... Rốt cục ngươi không vây khốn được bổn ma rồi! Ngươi muốn xé nát bổn ma đúng không, vậy bổn ma sẽ luyện hóa ngươi thành vũ khí của bổn ma! "Ầm..." Cổ Ma nói dứt lời, trong nháy mắt dây xích dưới chân không ngừng bị luyện hóa, biến thành hai sợi xích màu đen quấn quanh thân thể hắn.

Sau đó hắn ầm ầm vung múa, sợi xích này liền đánh vỡ nát hết thảy chung quanh. Giờ khắc này, thân thể Cổ Ma đã trở nên vô cùng to lớn, chân chính có một loại cảm giác đỉnh thiên lập địa.

- Chỗ tốt ngươi lấy đi, còn làm cho bổn ma thiếu ngươi một mối nhân tình, thật không biết rốt cuộc là ngươi đang nghĩ gì? Ngươi không sợ bổn ma trực tiếp giết ngươi ư? Bổn ma cũng không phải là những người đó, không phải là Nghịch Thiên Thất Đại Thánh, các thứ quy củ, hay lời thề gì, đối với bổn ma không có bất kỳ tác dụng gì! Rốt cục sau khi đánh vỡ hết thảy chung quanh, đột nhiên Cổ Ma nhìn về phía Nhậm Kiệt, cũng không có lập tức ra tay, mà một lần nữa lên tiếng.

Trên thực tế Nhậm Kiệt ra tay trợ giúp khiến hắn thật bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì lần trước cho dù Nhậm Kiệt không biết mình cố ý buông bỏ để hắn lấy đi mặt trời kia, thì lần này với tình huống của hắn khẳng định là biết, nhưng hắn vẫn còn làm như vậy, điều này làm cho Cổ Ma cũng rất là ngoài ý muốn.

Nhậm Kiệt làm như không quan trọng, nói: - Vừa rồi đã thí nghiệm qua, cái này bổn gia chủ đã sớm biết!

- Có ý tứ, biết mà ngươi còn làm như vậy ư?

- A... Nhậm Kiệt lơ đễnh cười nói: - Muốn làm thì làm, có gì ghê gớm chứ!

Giờ này, Cổ Ma không còn có xu thế suy sụp như vừa rồi, tuy nhiên đại thế giới Cổ Thần Vương giờ phút này vẫn đang rung chuyển, hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ vì Cổ Ma thoát vây, hơn nữa ở trong đại thế giới này, dưới hướng dẫn của cổ ý chí kia, vẫn còn có một lực lượng áp lực lên Cổ Ma.

Nhưng Cổ Ma đã thoát vây, không có nhật nguyệt áp chế, dây xích dưới chân bị hắn luyện hóa, những áp lực chung quanh này tuy rằng vô cùng to lớn, nhưng không tạo thành uy hiếp gì lớn.

- Nói rất đúng! Cá tính nói thật của ngươi bổn ma càng thêm thích! Đáng tiếc biết ngươi cũng không phải ngươi có thể đi theo bổn ma! Tuy nhiên lần này không quản ngươi xuất phát từ mục đích nào, ngươi thật sự giúp bổn ma, nên bổn ma sẽ tha cho ngươi khỏi chết, bỏ qua không truy cứu ngươi nữa... Cổ Ma không muốn thiếu Nhậm Kiệt nhân tình, tuy rằng hắn vô pháp vô thiên, hết thảy không kiêng kỵ, nhưng cũng có quy tắc chuẩn của chính mình, theo hắn nghĩ lần này không giết Nhậm Kiệt đã xem như trả mối nhân tình.

- Ngừng! Ngừng! Chỉ là hắn mới vừa nói ra, Nhậm Kiệt lập tức giơ tay lên chặn lời hắn, nói: - Ngươi nghĩ gì thế, nằm mơ à? Nhân tình của bổn gia chủ lại dễ trả như vậy sao? Hơn nữa, nhân tình cần trả hay không, trả như thế nào... không phải ngươi định đoạt, mà là bổn gia chủ định đoạt! Ngươi muốn trả thế nào thì trả, đâu có chuyện dễ dàng như vậy chứ!?

- Ái chà... Cổ Ma lập tức không nói nên lời, hắn không nghĩ tới Nhậm Kiệt lại nói như vậy, lập tức nhìn về phía Nhậm Kiệt nói ý sâu sắc: - Nói như vậy, là ngươi không muốn sống đi ra ngoài ư? Xem ra là muốn bổn ma mau chóng đánh chết ngươi rồi mới dùng ngươi đây! Đừng trách bổn ma không nhắc nhở ngươi, có lẽ đến lúc đó ngươi muốn nói ra đã không còn kịp rồi!

Nhậm Kiệt nhìn về phía Cổ Ma: - Liên quan gì tới ngươi?

Cổ Ma lại lần nữa không lời chống đỡ. Nói thật ra hắn thật sự không nghĩ tới, tên Nhậm Kiệt này lại khó dây dưa đến trình độ như vậy, càng không nghĩ tới hắn lại dám nói ra câu nói như vậy.

- Ha ha... Tốt lắm! Có đảm lượng! Một khi đã như vậy... "Ầm..." Cổ Ma nghe nói vậy, sau một lúc sững sờ lập tức cất tiếng cười một tràng dài, đang lúc cười đột nhiên ra tay không hề có dấu hiệu báo trước, trong tiếng nổ ầm ầm vỗ thẳng xuống...

- - - - - oOo- - - - -[/CHARGE]

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-794/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận